Phong Lưu Tam Quốc Chương 75+76: Chiếm lấy Kinh Châu (thượng+hạ)

Sau một trận huyết chiến, Nam quận đổi chủ, cờ xí của Trương Lãng rốt cuộc cắm vào mảnh đất Kinh Sở rộng lớn.

Kiến An năm thứ sáu, năm hai trăm lẻ hai công nguyên, đầu thu, quân Giang Đông dưới tình huống quân lương chống đỡ hết nổi, được bản địa Kinh Châu là Hoàng gia và Bàng gia hết sức trợ giúp, nghênh quân Giang Đông vào thành. Lưu Biểu chạy trốn không kịp, bị bắt sống tại chỗ. Khoái Việt, Khoái Lương bị chém. Tộc Khoái gia ở Nam quận bị nhổ tận gốc, có vô số người chịu liên lụy. Thái Mạo, Lưu Biểu đầu hàng, sau được phân phối đi Nam Cương, không bao giờ bước chân vào đất Giang Đông nữa.

Hoàng Thừa Ngạn, Bàng Đức Công được Trương Lãng tặng lễ vật tiền tài. Hoàng Thừa Ngạn không có ý làm quan, Bàng Đức Công thì nhậm chức Nam quận sử, chức vị quan trọng.

Quân Trương Lãng và Lưu quân tại đất Kinh Sở chinh chiến dài đến hai, ba năm, Trương Lãng lại lần nữa lấy ít thắng nhiều, hoàn thành một nét bút đậm trong cuộc đời truyền kỳ của mình. Trước chiếm lĩnh cứ điểm chiến lược Ba Khâu, buộc quân địch chia binh mà đi, sau nhiều chỗ đường dài đánh vùng Giang Lăng, điều động quân đội chủ lực Thái Mạo, sau đó ra kỳ binh bao vây Ô Lâm, Hán Dương, đánh xuống hai cứ điểm phòng ngự có tính đại biểu nhất của Lưu Biểu, cuối cùng lợi dụng pháp tăng nhân, giảm nhân, bao vây tiêu diệt quân tác chiến chủ lực trong Kinh. Rồi nội ứng ngoại hợp, một hơi đánh hạ Giang Lăng, diệt trừ chính quyền Lưu Biểu, kéo dài Kinh Từ, vì mình thủ giang thủ hoài, bắc phạt Trung Nguyên bước ra một bước vững chắc.

Giang Lăng thành phá, tiêu biểu thế lực Lưu Biểu tan rã. Từ nay về sau các quận Kinh Châu ai thấy cũng hàng. Thanh thế của Trương Lãng như mặt trời ban trưa. Sau mấy ngày Nam quận thành bị phá, Trương Lãng khiến Trình Dục cai quản mọi chuyện, hắn thì dẫn một đám người rút trở về Giang Đông.

Mạt Lăng.

Lại một năm nữa, xuân về hoa nở, đào mận nở rộ Giang Nam.

Trong chớp mắt, Trương Lãng quay về Mạt Lăng đã mấy tháng, mỗi một ngày đều bận rộn công việc.

Lúc Trương Lãng vui vẻ nhất là mỗi buổi tối, bỏ đi tất cả công việc, cùng các vị thê tử cười đùa, trêu chọc Trương Diễm, ôm Trương Ly. Dương Dung sinh ra con trai Trương Ly lớn lên trắng trẻo mập mạp, cực kỳ đáng yêu, Trương Lãng rất là thích. Chỉ là trong lòng Trương Lãng có chút tiếc núi, không thấy Chân Mật nữa, không biết bây giờ nàng đang ở đâu?

Một ngày này từ Giao Châu truyền đến tin tức, mười vạn nhân mã của Triệu Vân bởi vì không có quân lương, đã rút về Long Xuyên nghỉ ngơi. Điều này khiến sĩ khí lung lay sắp đổ có cơ hội tạm thở dốc. Trương Lãng nghe được tin tức, hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Đông căn cơ mỏng, liên tục vài năm chinh chiến, tài chính không thiếu hụt đã là may mắn lắm rồi. Nếu đụng phải đối thủ đẳng cấp cỡ Gia Cát Lượng, Tào Tháo thì chỉ sợ rất khó một chốc hạ gục. Tới lúc đánh lâu dài, chỉ sợ cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính mình. Huống chi qua lần này chứng minh, hắn còn không có đủ thực lực giữ cho hai tuyến khai chiến. Nếu ngày sau Tào Tháo thống trị phương bắc tất nhiên sẽ nam hạ. Tuyến Kinh Châu, Từ Châu, vân vân và vân, tới lúc đó hắn có thể chống đỡ bao lâu? Nghĩ tới Biệt Quyền chính bởi vì sau khi lấy được Kinh Châu, mở ra Lưỡng Hồ chiến tuyến mới đưa tới việc gã nhanh chóng diệt vong. Lịch sử soi sáng, sao hắn không ghi nhớ trong lòng được?Xxem ra hắn thật sự phải nghỉ ngơi vài năm, khiến tất cả vật tư quân lương sung túc rồi mới có sức mạnh lớn nhất.

Sau đó một năm, Trương Lãng rúc thật sâu, tích trữ lương, tạm xưng vương. Trừ Kinh Châu ngẫu nhiên làm phản, Triệu Vân lại lần nữa nam hạ Giao Châu ra, các đại chiến tuyến đều im hơi lặng tiếng. Huấn luyện binh sĩ, thu gom lương thảo, nội chính khai phá, vân vân và vân vân.

So với Giang Đông sau đại chiến tĩnh dưỡng hồi phục, Trung Nguyên lại là gợn sóng không tĩnh.

Tào Tháo đã đánh hạ Ký Châu, bắt đầu càn quét Hà Bắc. Vài đứa con Viên Thiệu tuy cố sức chống cự nhưng không phải đối thủ của Tào Tháo, liên tiếp bại lui. Tào Tháo biết Trương Lãng đã chiếm được Kinh Châu, thầm lo lắng hắn binh ra Nam Dương, tiến Dĩnh Xuyên, bao vây Lạc Dương. Y nhanh chóng khiến đại tướng Tào Nhân cùng mưu sĩ Cẩu Du lĩnh mười vạn hàng binh Hà Bắc đi đến Sung Châu, trợ giúp Hạ Hầu Uyên các phương phòng ngự Trương Lãng xâm nhập. Chính y thì tăng nhanh bước chân bình định phương bắc.

Ngược lại lúc này Lưu Bị có Gia Cát Lượng xui khiến, phối hợp Thục Trung pháp chính, cùng đám Trương Tùng bí mật mưu đồ đoạt lại Thành Đô. Gia Cát Lượng muốn khiến quân Lưu Bị đóng ở Quảng Nguyên, nghỉ ngơi một năm, thu mua lòng người, đợi tới thời cơ thích hợp, lập tức khiến Quan Vũ dẫn một đường nhân mã thu lấy Kiếm Các, thẳng tiến Giang Du. Trương Phi thì lĩnh một đường nhân mã tập kích Dương Bình đạo xong trấn giữ Manh quan. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng tự dẫn ba vạn nhân mã ập hướng Tử Đông. Có mưu kế của Gia Cát Lượng, thủ tướng Tử Đông là Lãnh Bao, Ngô lan không kịp đề phòng, mơ mơ màng màng một tên bị giết, một tên bị bắt. Tử Đồng thất thủ, Thành Đô không ổn định. Tuy còn có trạm gác Phù thành, nhưng trải qua Gia Cát Lượng đa mưu túc trí liên tục sử kế, Thành Đô đổi chủ là việc sớm hay muộn.

Tứ quân thế chân vạc chậm rãi hình thành.

Tào Tháo độc bá phương bắc, Trương Lãng gom thâu Giang Nam, Lưu Bị thay thế Lưu Chương đứng vững Thục Trung. Mã Đằng thì chiếm hữu Tây Lương, Thiểm Tây, đưa mắt tới Quan Trung. Nhưng lấy Trương Lãng hiểu biết thì một khi Hà Bắc ổn định, tất nhiên gặp nạn chính là Mã Đằng. Tuy Mã Đằng dũng mãnh nhưng chưa phải đối thủ của Tào Tháo. Mã Đằng bị diệt thì sẽ như trong sách sử ghi chép, thế ba chân thành hình.

Đêm nay Trương Lãng ở trong phòng cùng Văn Cơ mây mưa xong chuẩn bị ôm nhau ngủ.

Văn Cơ khuôn mặt mỹ miều, mắt tràn đầy thỏa mãn sau bão táp. Biểu tình vốn đoan trang của nàng trong khoảnh khắc này tỏa ra sự thánh khiết thần thánh không thể khinh nhờn.

Giọng Văn Cơ rất là ôn nhu nũng nịu nói:

- Phu quân đại nhân, hôm nay nhận được thư của Chân Mật muội muội. Nàng ấy nói không bao lâu sau là có thể về Mạt Lăng, nghỉ ngơi một thời gian.

Trương Lãng tim đập rộn rã, ngoài miệng thì nhàn nhạt hỏi lại:

- Ồ? Phải không?

Văn Cơ khanh khách cười, liếc Trương Lãng, quyến rũ lan tràn.

Nàng vuốt lồng ngực rắn chắc của Trương Lãng, mỉm cười nói:

- Đừng dụng giọng điệu này, tuy biểu tình của phu quân đại nhân giả bộ không thèm để ý, nhưng nơi này đã bán huynh rồi.

Nói xong dùng ngón tay thon vẽ một vòng nhỏ trên ngực Trương Lãng.

Trương Lãng cười khổ, ôm Văn Cơ càng chặt, thản nhiên nói:

- Chẳng qua có chút kinh ngạc mà thôi. Lâu vậy không có tin tức của nàng ấy, hôm nay chợt nghe muội nói nàng ta trở về thì tất nhiên sẽ kinh ngạc.

Văn Cơ cười khẽ nói:

- Phu quân đại nhân cứ cứng miệng đi.

Trương Lãng thở dài nói:

- Nàng ấy trở về thì sao chứ?

Văn Cơ bỗng nhổm người dậy, trước ngực cảnh đẹp lộ ra hoàn toàn, hai mắt Trương Lãng nhìn chằm chằm vào đó. Dù đã nhấm nháp vô số lần mùi vị đó nhưng trong lòng Trương Lãng không thể khống chế được mình, tràn ngập xúc động kích tình. Hiển nhiên Văn Cơ không biết mình bất giác lại khiêu khích lửa dục của Trương Lãng.

Nàng vui vẻ nói:

- Lần này Chân muội muội trở về, phu quân nha, huynh nhất định phải nghĩ cách bám chặt nàng, đừng để nàng đi nữa.

Trương Lãng bất đắc dĩ nói:

- Chân ở trên người nàng ta, nàng ấy muốn đi thì ta làm sao có thể giữ lại được?

Văn Cơ cười tinh nghịch nói:

- Không cần giữ chân nàng, chỉ cần giữ được tâm nàng thôi. Vậy thì dù nàng có muốn đi cũng không được bao lâu sẽ lập tức quay về.

Trương Lãng ngây ra, tay nhẹ vuốt mái tóc đen như mực của Văn Cơ, vô cùng mềm mượt.

Hắn cười khổ nói:

- Nếu có thể giữ lại thì ta đã sớm giữ nàng ta rồi, nếu không sẽ chẳng kéo dài đến bây giờ.

Văn Cơ đôi mắt đen láy xoay tròn, nghiêm túc nói:

- Nghe Chân muội muội nói lần này đi đường có một mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên cùng đi. Tuy Chân Mật không nói là thích hắn ta, nhưng người đàn ông đó như âm hồn vung không tán, dần dần Chân Mật không có cách nào. Thử nghĩ xem, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lâu ngày sinh tình, Chân Mật đi theo người khác, đến lúc đó huynh cũng đừng hối hận à.

Trương Lãng lòng chấn động, lắp bắp nói:

- Muội đừng nói bậy, Chân Mật không phải loại phụ nữ dễ dãi như vậy!

Dường như Văn Cơ không trông thấy biểu tình của Trương Lãng, nhẹ giọng nói:

- Nhưng xinh đẹp như Chân muội muội, hấp dẫn người khác cũng không có gì lạ.

Trương Lãng bỗng cảm thấy tim mình rối loạn, không biết nên nói gì.

Văn Cơ thở dài nói:

- Nếu phu quân không cố gắng thêm, chỉ sợ tình thế ngày càng bất lợi, tới khi đó tuyệt đối đừng hối hận nha.

Trương Lãng cười giễu nói:

- Cũng đúng, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, đàn bà chính là phải dùng thời gian bồi dưỡng.

Văn Cơ mắt phượng thê lương, lẩm bẩm:

- Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, phu quân, tại sao thỉnh thoảng huynh bật thốt ra lời có triết lý như vậy nhỉ?

Lúc này Trương Lãng đã không có tâm tình nói giỡn với Văn Cơ. Lời nàng vừa nói như tảng đá khiến tâm hắn gợn sóng.

Suốt đêm, Trương Lãng cảm thấy mình ngủ mơ màng, như nằm mơ rất nhiều giấc mộng. Mộng thấy Chân Mật cùng một gã đàn ông tuấn tú bất phảm, ở trong bụi hoa cùng múa, hai người cực kỳ nồng nhiệt. Còn hắn thì đứng bên như thằng khờ làm nền.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lãng lập tức tỉnh dậy. Nhớ tới giấc mơ đêm qua, hắn thầm đặt quyết tâm, xem ra không thể tự mê hoặc mình nữa, thích thì nhất định phải có được. Chân Mật đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít một chút tình ý, còn hắn thì đúng là rất thích mỹ nữ này. Xem ra hắn thật sự phải cố gắng hơn, nếu không để người khác cua mất, chẳng phải là hắn sẽ hối hận cả đời? Nghĩ tới đây, Trương Lãng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nhìn Văn Cơ còn đang ngủ say, hôn nàng một cái. Hắn biết đêm qua Văn Cơ có lòng nhắc nhở mình. Có chút si mê từ dáng người xinh đẹp của Văn Cơ lấy lại tinh thần, Trương Lãng rón rén đứng dậy, bắt đầu tu luyện "Độn Giáp thiên thư".

Trong thời gian gần đây, mặc kệ Trương Lãng khắc khổ chăm chỉ tu luyện cỡ nào vẫn cảm thấy tiến triển cực ít, sợ là đã tới tình trạng bình cảnh rồi? Nếu có thể đột phá tầng này, tin tưởng bằng năng lực của hắn chắc chắn sẽ tăng nhanh. Chỉ là lấy tâm tình hiện tại, sao có thể đột phá được đây? Hắn hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, cho dù có thì cũng không thu hoạch lớn lắm. Xem ra phải cùng Trương Ninh nói chuyện một bữa.

Mỗi ngày sáng sớm Trương Lãng đều sẽ vận công tĩnh tọa, sau đó múa Bách Tịch Đao một phen, tới lúc mồ hôi đầm đìa mới tắm rửa thay đồ. Tuy Trương Lãng là chủ Giang Đông nhưng hắn không muốn để cơ năng thân thể nhanh chóng suy yếu. Cho nên mỗi ngày tập luyện không thể thiếu được. Trừ ngẫu nhiên tiêu hồn ngủ đến mặt trời lên ba sào ra, bình thường thì không ngại mưa gió. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Tắm rửa xong, tinh thần phấn chấn, sau đó đi nhà ăn nhấm nháp điểm tâm tinh mỹ ngon lành, rồi mới thỏa mãn đi ra.

Lúc này Hàn Sương đến báo cho hắn biết, Trương Ninh đã đến.

Trương Lãng ý bảo Hàn Sương đưa nàng vào thư phòng, kêu Hàn Tuyết chỉnh lý y phục cho mình, rồi mới đi gặp Trương Ninh.

Thư phòng của Trương Lãng không xa hoa, bên trong đa số quyển sách là đồ trang trí thôi. Nhưng Trương Lãng có rất nhiều văn kiện đều phê duyệt tại đây.

Trương Ninh ở đó nhìn đông ngó tây, đôi mắt hoa đào tràn ngập tò mò. Nói đùa, tuy Trương Ninh đi theo Trương Lãng nam chinh bắc chiến mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên tới thư phòng của hắn, không cẩn thận quan sát thì uổng lắm.

Trương Lãng vừa bước vào cửa liền thấy dáng người bốc lửa của Trương Ninh. Bây giờ Trương Ninh không như bình thường mặc khôi giáp bít kín, người mặc đồ võ sĩ vàng nhạt, đai bạch ngọc quấn eo thon, dáng người nên nhô thì nhô, nên hõm thì hõm, đường cong mỹ lệ như nước chảy, cảm xúc động lòng người. Tuy trên mặt nàng không có bột phấn nhưng chẳng mất sắc nước, nếu không phải đôi hoa đào quá rõ ràng, lấy ánh mắt thẩm mỹ của Trương Lãng tối thiểu sẽ cho chín mươi điểm. Trương Lãng nhìn dáng người yểu điệu của Trương Ninh, đầu óc tưởng tượng nàng ở dưới thân mình hoan ái, tâm tình rung động, lửa dục vọng từ từ bốc cháy khắp người. May là hắn mặc đồ đủ rộng che giấu bộ phận bởi vì hưng phấn mà cương cứng.

Trương Ninh đã xoay người lại, thấy Trương Lãng đến thì tiến lên hành lễ.

Nàng ngọt ngào cười nói:

- Trương Ninh đã tới, xin chúa công sai bảo.

Trương Lãng kiềm chế biểu tình, đóng cửa thư phòng lại, ngồi xuống ghế bành. Hắn cầm lên tách trà, vẫn còn nóng hổi, hiển nhiên nha đầu Hàn Tuyết vừa châm. Trương Lãng uống một ngụm mới ức chế được dục vọng mãnh liệt trong lòng.

Hắn nói chuyện bâng quơ với Trương Ninh:

- Trương Ninh, dinh thự mới tặng cho nàng ở có thói quen không?

Khóe miệng Trương Ninh treo nụ cười thỏa mãn, môi hồng gợi cảm cong lên, khiến Trương Lãng nhìn lòng lắc lư.

Trương Ninh cảm kích nói:

- Đa tạ ân trọng của chúa công. Trương Ninh rất là vừa lòng, cũng ở cực kỳ thoải mái.

Trương Lãng vui mừng gật đầu, nói:

- Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.

Trương Lãng lại hỏi mấy chuyện linh tinh rồi mới đi hướng chủ đề chính:

- Trương Ninh, gần đây khi ta tu luyện "Độn Giáp thiên thư" thì cảm thấy như gặp phải bình cảnh, dù cố gắng cỡ nào nhưng cứ khựng lại không tiến, giẫm chân tại chỗ. Nàng có kinh nghiệm gì tương tự hay cách gì tốt không?

Trương Ninh kinh ngạc nói:

- Không phải chứ! Chúa công nhanh như vậy đã gặp phải vấn đề này?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-312/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận