Quân Lâm Thiên Hạ Chương 249 : Môn tiền trùng đột.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 249: Môn tiền trùng đột.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


Nhạc Vũ nhìn lại đội ngũ trước mặt thì phát hiện những đệ tử Quảng Lăng Tông căn bản cũng dựa theo chỗ mình thuộc về để đứng chung một chỗ.

Những người mà hắn biết, cho dù là nhân vật như Trưởng Tôn Tử Vận hay Nhạc Hàn cũng xếp hàng ở ngoài mấy chục thước cùng với những đệ tử của Duệ Vân Phong, còn Hoành Dĩ Ninh thì xa hơn một chút, thậm chí ngang với Tạ Hạo.

Tiểu Quan Phong của hắn thì xếp vào cuối cùng, cả đội ngũ chưa tới hai mươi người. Trong đó Trương Kim Phượng đang hân hoan vẫy tay với mình.

Bất quá trong ba ngàn người này căn bản đều là tu sĩ Trúc Cơ cảnh, không người nào từ Linh Hư cảnh trở lên. Điều này cũng phù hợp với hiểu biết của Nhạc Vũ, chỉ cần tu vi đến Linh Hư cảnh thì địa vị tại Quảng Lăng Tông đã khá cao. Khi đó cũng không cần tới lĩnh mà tự có người đem đan dược đưa tới cửa.



- Thật ra thì cũng khó trách Phách sư đệ có hiểu lầm, quy củ của nơi này xưa nay cũng là bảy ngọn núi đưa ra đệ tử có thực lực mạnh nhất tranh nhau, người thắng là có thể lĩnh trước đan dược. Chỗ này nếu có tranh đấu, chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng thì ngay cả Chấp luật điện cũng không quản.

Trầm Như Tân nói tới đây thì ôm quyền thi lễ với nam tử đầu trọc kia:
- Phách Phong sư đệ cũng đừng lạ, một là sư đệ ta không hiểu quy củ. Thứ hai hắn cũng không phải đến để nhận đan dược.

Nhạc Vũ nghe vậy thì chợt hiểu, cùng một loại đan dược thì dựa theo phẩm cấp mà có sự khác biệt về dược hiệu. Người được lĩnh trước đúng là chiếm được không ít ưu thế. Những người này có tranh đoạt ưu tiên nhận đan dược thì cũng không kỳ quái.

Bất quá Phách Phong nghe vậy cũng mỉm cười :
- Đệ tử Tiểu Quan Phong các ngươi tới đây không phải vì nhận lấy đan dược, chẳng lẽ nói là vì luyện đan không được

Nhạc Vũ trong lòng không vui, bất quá nghĩ đến một kiếm mới vừa rồi thì quả thật là hiểu lầm nên cũng đè nén lửa giận, sắc mặt dịu lại:
- Sư đệ tới nơi này, quả thật chỉ vì luyện chế đan dược.

- Luyện chế đan dược? Bằng vào ngươi?

Dường như nghe thấy một chuyện đáng cười, Phách Phong cười phá lên:
- Trầm sư huynh, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ, lại là chấp sự của La Trân điện, vừa lúc quản chuyện phóng đan. Quỷ mới biết sau khi ngươi dẫn hắn vào có làm ra chuyện mờ ám gì không.

Trầm Như Tân nghe vậy thì xanh mặt, trong lòng cũng hơi căm tức nên nên trong lời nói cũng lạnh như băng.

- Sư đệ của ta sau khi làm lễ tế sư ở từ đường thì phạm tội bị phạt lao dịch, sao có cơ hội nhân đan dược? Lần này ta niệm tình ngươi không biết nên không so đo. Nếu là ngày khác còn dám nói lung tung thì có tin ta tại chỗ cắt lưỡi đem đi nhắm rượu hay không!

Nói xong những lời này, Trầm Như Tân dù chưa có hành động gì nhưng một luồng khí âm sát bốc lên khiến mười mấy người đối diện nhất tề biến sắc.

Nhạc Vũ kinh ngạc, nghĩ thầm vị sư huynh này của hắn thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã nhưng lại có lúc bức người như thế. Bất quá điều này cũng phù hợp với việc ngày đó hắn không chút lưu tình gọt đi tai trái đệ tử Phù Sơn Tông rồi đuổi xuống núi.

Phách Phong cũng không tỏ ra sợ hãi, tuy nhiên vì tu vi kém Trầm Như Tân ít nhất một cảnh giới hai tầng cấp nên trong lòng tồn tại vài phần kiêng kỵ. Đang lúc hắn còn do dự thì trong đám đệ tử của Minh Trụ Phong đột nhiên nhảy ra một nữ hài rỉ tai với hắn mấy câu vẻ lo lắng.

Trong nháy mắt, ánh mắt của nam tử đầu trọc nhìn về Nhạc Vũ lại lóe lên hung quang bức người.

- Ngươi chính là Nhạc Vũ? Chính là người đã dám làm nhục đả thương Oánh muội của ta, lại đang ở trong Vạn Tiên quật khi dễ Tân sư đệ?

Nhạc Vũ nhíu mày, nhìn ra nữ hài bên cạnh Phách Phong chính là Tân Oánh đã lâu không thấy, lúc này đang kéo tay nam tử đầu trọc tựa hồ muốn hắn lui về sau. Chẳng qua nam tử đầu trọc vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Tân Oánh lại càng thấp giọng khuyên lơn, muốn Phách Phong dừng tay nhưng hung quang trong mắt gã lại càng lóe lên.

Trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng, hôm nay hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến vào khai lò luyện đan, thật sự không muốn dây dưa với người này, tuy nhiên nhìn tình hình này chắc là không thể.

Sắc mặt Trầm Như Tân lại càng âm trầm, mặc dù hắn không thể như Nhạc Vũ thông qua thần ngữ để nghe rõ lời của Tân Oánh. Bất quá tu vi của hắn cao hơn Nhạc Vũ rất nhiều, nên loáng thoáng có thể nghe thấy bảy tám phần. Theo như đó thì Tân Oánh đang không ngừng phóng đại chiến lực của Nhạc Vũ, được trưởng bối cưng chiều ra sao, khuyên Phách Phong tạm lánh phong mang.

Với tính cách của Phách Phong thì những lời này chẳng khác gì là tưới dầu lên lửa.

Nhạc Vũ lúc này đã tiến thêm mấy bước đối diện với đối phương, trong mắt lóe lên mấy tia cuồng dã:
- Chính là ta, ngươi muốn làm như thế nào?

Bản thân hắn không phải là không biết ẩn nhẫn, chẳng qua vào lúc này với tính cách của hắn thì không có hai từ “Dừng lại”, hơn nữa hôm nay nếu quả thật làm vậy thì sau này ngoài việc bị đám đệ tử trong tông môn chê cười không nói, còn có vô số phiền toái tìm tới cửa.

Tuy hắn không biết thực lực người trước mặt thế nào nhưng nếu có thể áp chế đám người Trưởng Tôn Tử Vận, Hoành Dĩ Ninh và Tạ Hạo thì Phách Phong này có thể là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp sau khi chuyển thế.

Bất quá cho dù là biết rõ chênh lệch thì hắn cũng chỉ có thể dốc toàn lực đánh một trận mà thôi.

- Hắc! Là ngươi thì tốt rồi!

Phách Phong nheo mắt, cười nhạt:
- Xin lỗi Trầm sư huynh, vô luận hắn là lĩnh đan cũng tốt, luyện đan cũng được. Muốn đi vào cứ theo quy củ thắng ta rồi hãy nói! Nếu là hắn không dám vậy thì cút đi phía sau xếp hàng đi!

Sát khí trong mắt Trầm Như Tân đã giống như thực chất, bất quá cuối cùng do dự nhìn về Nhạc Vũ. Hắn cũng không phải là cố kỵ gì trong lòng, chẳng qua là tùy vào Nhạc Vũ mà thôi. Đối tượng khiêu chiến lần này của Phách Phong dù sao cũng là Nhạc Vũ, nếu để hắn giải quyết thì mấy thập niên sau Nhạc Vũ cũng mà ngẩng đầu trong tông môn.

Nhạc Vũ cười khẽ rồi đưa tay ra:
- Không biết Trầm sư huynh còn thanh cửu phẩm huyền binh kia? Xin cho ta mượn dùng một chút.

Binh khí trong tay nam tử đầu trọc kia bất phàm, ít nhất vượt xa Thiên Nhận kiếm và Lôi Âm Đao vừa mới chế luyện. Nhạc Vũ không phải là loại người biết rõ thua thiệt cũng vẫn lấy cứng chọi cứng, muốn đánh một trận cũng phải thu hẹp khoảng cách chênh lệch về binh khí rồi hãy nói,

Trầm Như Tân cười khổ, nghĩ thầm trong tay mình nào có cửu phẩm huyền binh gì? Mặc dù có thì cũng đã sớm bán đổi lấy đan dược rồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh, sau đó vung tay áo cuốn lấy bội kiếm của một gã đệ tử đưa cho Nhạc Vũ.

- Đây là mượn tới, chớ để hỏng đi, còn vị Phách Phong sư đệ chính là thuộc về Minh Trụ Phong

Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn đối phương một cái, nghĩ thầm đây chính là Trận Phù sư rồi. Dĩ nhiên đây chỉ là trong dân gian gọi, trong giới tu sĩ cũng không phân định như vậy. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên hắn chiến đấu với đối thủ am hiểu phù pháp trận đạo.

Lắc đầu bỏ đi tạp niệm, Nhạc Vũ nhìn về binh khí trong tay. Thanh kiếm này có tên là Hắc Khuyết, toàn thân màu đen, tuy chỉ dài chừng bốn thước nhưng nặng đạt ngàn cân. Theo kết quả phân tích thì chắc là bát phẩm huyền binh, mặc dù không gia cố thêm bí pháp gì trong đó nhưng về sự kiên cố và sắc bén cũng đủ không rơi vào thế hạ phong.

Lúc này cách đó mấy chục thước bên ngoài, có hai người đang chăm chú nhìn vào.

- Ngươi cho rằng ai sẽ thắng?

Người nói là Phong Hàn, song quyền hắn đang nắm chặt, tuy ẩn trong tay áo nhưng lộ rõ gân xanh, tựa hồ đang nỗ lực đè nén cái gì. Cũng chỉ có chút thú tính ẩn sâu trong mắt mới có thể nhìn ra chút gì.

Thiếu niên thanh tú tuyệt luân bên cạnh hắn nghe vậy cười một tiếng:
- Lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng. Cũng chỉ có ngươi mới đã chân chính giao thủ với hắn.

- Nhưng ngươi đã nhìn qua!

Nhạc Hàn vẫn không chút biểu tình nhìn Trưởng Tôn Tử Vận:
- Ngươi hiểu rõ bản lĩnh của Phách Phong hơn ta.

Trưởng Tôn Tử Vận khẽ nhếch miệng, cũng không để ý. Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu:
- Nếu như thực lực của hắn vẫn chỉ dừng lại ở một tháng trước vậy thì không có gì bất ngờ. Phách Phong tuy là lớn tuổi hơn nên chiếm chút tiện nghi, ngay cả đại ca ta cũng không phải là đối thủ, nhưng thực lực dù sao không tầm thường, ta cũng cảm giác bội phục.

Nói đến đây, Trưởng Tôn Tử Vận vừa liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy đông đảo đệ tử đều đang ngơ ngác, trong mắt hiện lên ý chê cười.

- Bất quá một đệ tử mới vừa nhập môn cũng muốn khiêu chiến Phách sư huynh, ta xem hắn đúng là điên rồi.

- Hắc! Nhìn phục sức của người đó chắc hắn cũng cho mình là đệ tử chân truyền đấy

Duy chỉ có một thiếu nữ đứng sau cùng đang nắm chặt tay, cặp môi xinh đẹp đang cắn chặt, tựa hồ bất bình thay cho Nhạc Vũ.

Người mà Trưởng Tôn Tử Vận muốn nhìn nhất lúc này chính là Hoàn Dĩ Ninh và Tạ Hạo. Bất quá hắn đang muốn tìm kiếm thì chợt rùng mình nhìn về phía trước.

Bên kia Nhạc Vũ đang thuận tay phất lên thanh Hắc Khuyết kiếm để cảm nhận trọng lượng và đặc tính, sau đó chỉ mũi kiếm ra, trong mắt không hề có một tia tình cảm:
- Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Lúc này thiếu niên đang cầm kiếm nơi tay tựa hồ đã biến thành một người khác. Khí thế trầm hùng như núi non trùng điệp làm người ta ngưỡng vọng, phảng phất lại như sóng lớn ngập trời!

Trưởng Tôn Tử Vận hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy kiếm ý mênh mông áp chế thần hồn hắn muốn vỡ nát.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-249-xp3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận