Quân Lâm Thiên Hạ Chương 273 : Hoành tài nhập thủ

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 273: Hoành tài nhập thủ

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


- Chuyện này Băng Nguyệt tông ta chỉ làm phụ, chẳng qua nếu tỷ lệ hai tám thì không được!

Dung mạo của nữ tử họ Nhâm kia tuyệt không thua kém bất cứ nữ tử nào mà Nhạc Vũ đã từng gặp, lúc này cười khẽ đứng lên lại càng lộ ra vẻ diễm lệ vô song, cơ hồ làm người ta không thể rời mắt.

- Bốn sáu thì như thế nào?

Nghiêm Hạo nhíu mày, hắn cũng không nghĩ nhiều, cười khẽ:
- Nhâm tiên tử tính toán hay thật! Côn Dương Sơn này thuộc trong dãy Lạc Hà Sơn của chúng ta, nếu thật sự chiếm cứ thì vẫn là Quảng Lăng Tông ta xuất lực nhiều nhất. Bốn sáu quả quyết không thể, bên ta nhiều nhất nhượng thêm nửa thành!



Nữ tử họ Nhâm kia lại trầm ngâm chốc lát, sau đó lắc đầu:
- Rốt cuộc lợi nhuận thế nào thì hiện giờ cũng không phải nói chơi. Băng Nguyệt tông vẫn phải liên thủ sóng vai Quảng Lăng Tông, có hậu quả gì hay không cũng là cùng nhau gánh chịu. Hai thành rưỡi vậy thì coi như là ba bảy đi được không? Nếu không như vậy thì Băng Nguyệt tông ta sẽ không tham dự vào. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Ha ha! Chia 3-7 thì chia 3-7! Chẳng qua là chuyện này ta còn cần bẩm báo chưởng giáo chân nhân một tiếng. Bất quá chắc sẽ không vấn đề gì!

Nghiêm Hạo cười to, cũng không hề cảm thấy khó khăn, chắc là cũng đã dự liệu trước tỷ lệ này.

Nhạc Vũ nheo mắt nghe hai người cò kè mặc cả. Thật ra thì chuyện này đã không liên quan với hắn, chỉ cảm thán trong lòng, biết chuyện có thể dẫn đến một hồi đại chiến tranh đoạt đẫm máu lại có thể hoàn toàn tiêu thất trong mấy câu nói của Nghiêm Hạo cùng nữ nhân này.

Ngũ phẩm linh mạch của Côn Dương Sơn bởi vì trước kia thiên địa dị biến mà rơi xuống. Những linh trân chứa trong núi tuyệt không dừng lại ở sáu khối nguyên thạch này. Trong phương viên hai trăm dặm cảu Côn Dương Sơn, nếu cẩn thận đào bới lại chắc chắn sẽ có thu hoạch.

Loại bảo tàng cấp bậc này há có thể không làm cho người mơ ước? Chẳng qua là hai tông môn lớn nhất bắc hoang là Quảng Lăng Tông cùng Băng Nguyệt tông một khi đã liên thủ thì những tiểu môn phái khác ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Thái Huyền tông cùng Phù Sơn Tông cũng đành đứng sang một bên.

Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vũ không khỏi thấy Phù Sơn Tông đáng thương. Hắn liếc xéo qua thì thấy sắc mặt Lệnh Hồ Văn đang tái nhợt, cổ lộ gân xanh.

Bất quá cũng khó trách, đồ trong nhà mình, tùy ý bị người ta chiếm đoạt xử trí. Thân là chủ nhân mà tư cách lên tiếng cũng không có, sao không có cảm giác phẫn hận. Sắc mặt mấy tu sĩ Kim Đan đến từ Thái Huyền tông cũng đồng dạng nhục nhã.

Loại linh trận truyền tống có thể trực tiếp tăng lên thực lực tông môn như vậy, địch nhân có được một phần thì thực lực tăng lên một phần, dĩ nhiên không phải là thứ gì tốt đối với bọn họ.

Nhạc Vũ thầm cảm thấy may mắn, cũng may nhờ mình gia nhập môn phái lớn như Quảng Lăng Tông, nếu không chẳng phải hôm nay đã bị uất ức.

Hắn cũng chú ý đến từ đồng minh trong miệng nữ tử họ Nhâm kia. Nếu như hắn đoán không sai, quan hệ giữa Quảng Lăng Tông cùng Băng Nguyệt tông là vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Cạnh tranh chính là địa vị độc bá bắc hoang , hợp tác là cùng áp chế những môn phái nhỏ và vừa bên dưới.

Xử lý của cao tầng Quảng Lăng Tông cũng làm Nhạc Vũ kinh dị. Nghiêm Hạo cùng Đoan Mộc Hàn có thể không hề để ý đến sự khiêu khích của Lệnh Hồ Văn, song một khi liên quan đến đến tranh giành ích lợi thì lập tức trở mặt quyết liệt. Hơn nữa xử lý còn là vừa lôi kéo tông môn lớn như Băng Nguyệt tông vừa áp chế các môn phái nhỏ của dãy núi Lạc Hà, làm như vậy vừa giảm đi không ít áp lực vừa khiến cho những người khác bỏ đi ý vọng động.

- Nghiêm sư huynh khoái nhân khoái ngữ, như vậy chuyện này cứ như vậy định rồi!

Nữ tử họ Nhâm kia cũng khẽ nhếch miệng, sau đó trong cặp mắt hạnh lóe lên một tia sắc lạnh:
- Chư vị cũng nghe thấy rồi! Ý tứ Nghiêm sư huynh mới vừa rồi cũng là ý tứ của Nhâm Thanh Dao ta, cũng là ý tứ của Băng Nguyệt tông! Chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ thì dù chạy trốn tới chân trời góc biển, Thanh Dao cũng nhất định tận diệt!

Mọi người bên trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau rồi phần lớn lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá những tán tu và người của các môn phái nhỏ thì không sao. Quảng Lăng Tông cùng Băng Nguyệt tông liên thủ, những người này căn bản không thể nhúng tay. Sở dĩ muốn hạn chế tự do bọn họ cũng chỉ là đề phòng Phù Sơn Tông cùng Côn Sơn tông nhận được tin tức khai thác trước mà thôi. Nói vậy chế trụ thời gian của bọn họ cũng sẽ không quá lâu. Chỉ có mấy tu sĩ Kim Đan tọa trấn mấy môn phái cỡ trung là cảm thấy nhục nhã, tuy nhiên chuyện này bọn họ có phản đối cũng vô dụng.

- Đã như thế thì kính xin chư vị sau đây đi với ta lên Quảng Lăng Sơn một chuyến! Nhưng xin yên tâm, trong vòng ba ngày, Quảng Lăng Tông ta nhất định hết sức khoản đãi.

Nghiêm Hạo khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rét lạnh nhìn về phía sau:
- Ta không quản các ngươi, tuy nhiên sau này Vạn Bảo lâu biết phải làm sao chứ?

Chỗ hắn nhìn vào là mấy tu sĩ Linh Hư cảnh của Vạn Bảo lâu, tu sĩ chủ trì đấu giá lập tức chắp tay thi lễ:
- Vạn Bảo lâu cũng không tham dự phân tranh môn phái, chuyện hôm nay nhất định giữ bí mật. Chỉ là những khách quen của chúng ta, mong rằng Quảng Lăng đối xử thật tốt!

Nghiêm Hạo cũng không trả lời, cười lạnh một tiếng rồi định rời đi. Trước lúc đi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, trực tiếp đưa một cái túi không gian trữ vật cho Nhạc Vũ:
- Trong này có 180 vạn linh thạch, Nhạc sư điệt dùng trước! Còn mấy thứ kia để trở về tông môn định giá rồi bổ sung thêm.

Sau khi nói xong, hắn cũng không dừng lại mà vội vã rời đi. Nhạc Vũ nhận lấy chiếc túi, dùng linh thức đảo qua thấy linh thạch trong túi tuy phẩm cấp không cao nhưng đúng là có số lượng 180 vạn.

Hắn nhất thời sững ra, thậm chí không tin một lượng lớn linh thạch như vậy lại dễ dàng rơi vào tay mình, lát sau nghĩ thầm:
- Xem ra sau này phải tới mấy chỗ đổ thạch trong thị trấn này nhiều hơn. Cũng không cần đi tranh giành mấy nguyên thạch có phẩm chất cao, chỉ cần kiểm tra mấy thứ rơi vãi đã có thể kiếm bộn tiền. Cho dù là không phát tài lớn thì để duy trì tu hành cần thiết cho mấy người trong nhà cũng là quá đủ. Chỉ tiếc là Ngũ Sắc Thần Quang cùng hệ thống ký sinh không thể lộ ra, nếu không phải như thế thì cũng không ngại dùng quá nhiều.

Đoan Mộc Hàn bên cạnh thấy hắn đang trầm ngâm lại cho là Nhạc Vũ đang tính toán số lượng linh thạch trong túi liền lườm một cái:
- Không cần tính! Tuy ta không thích Nghiêm sư huynh nhưng hắn là người thủ tín, nếu nói là 180 vạn linh thạch thì tuyệt sẽ không sai.

Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, thong thả bỏ cái túi không gian vào trong nhẫn trữ vật của mình. Vật này cũng giống như cái túi mà Đoan Mộc Hàn trước kia đưa cho hắn, linh trận không gian trong đó có thể bỏ vào trong nhẫn trữ vật.

Đoan Mộc Hàn chán nản, cũng không để ý đến hắn, trong lòng suy nghĩ đến khối nguyên thạch mà Nhạc Vũ đã nhắc nhở mình mua. Nghĩ lại lúc Nhạc Vũ ở dưới lầu thì thủ đoạn kích thích linh khí bên trong nguyên thạch có khác với những người khác, chẳng lẽ hắn có bí quyết gì đó?

Hai người còn đang trầm tư suy nghĩ thì người trong đại sảnh đã rời đi gần hết. Nghiêm Hạo tuy đã sớm đi khỏi đây nhưng còn có Nhâm Thanh Dao trấn giữ, cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng ngó chừng chung quanh nên không một ai dám vọng động.

Sau khi mọi người rời đi hết, trong đại sảnh lầu hai cũng chỉ còn mấy người tu sĩ Linh Hư cảnh của Quảng Lăng Tông.

Với tình hình này thì đấu giá nguyên thạch cũng không thể tiến hành, lão tu sĩ chủ trì đấu giá cũng đành cười khổ lắc đầu.

Sau đó lão chuẩn bị gọi hạ nhân bên ngoài tiến vào dọn hết hơn hai trăm khối linh thạch trong phòng.

Bất quá vào lúc lão vừa mới phất tay ra hiệu thì Nhạc Vũ lại cười nói:
- Không biết Vạn Hoa Lầu các ngươi có đồng ý làm vụ giao dịch này với ta, bán hết một lượt nguyên thạch ở đây với giá tám trăm linh thạch.

Đoan Mộc Hàn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cả kinh:
- Ngươi điên rồi! Mới vừa rồi may mắn thu được linh thạch không gian tam phẩm đã là dịp may trăm năm hiếm thấy. Ngươi nghĩ rằng trong bắc hoang có được mấy nơi như Côn Dương Sơn có được linh thạch cao phẩm trong ngũ phẩm linh mạch? Ngươi có thể gặp được một lần đã là khó khăn, còn muốn lần hai hay sao?.

Nhạc Vũ nghe vậy cười một tiếng:
- Vậy cũng chưa chắc. Vận khí ta tốt! Nói không chừng hôm nay có thể có thu hoạch nữa. Vậy cũng nói không chừng!

- Ngươi cho rằng kiếm tiền dễ dàng như vậy?
- Đoan Mộc Hàn lạnh giọng cười một tiếng:
- - Mấy năm này không ít người nghĩ như ngươi, chẳng qua đã thấy có ai kiếm được chưa, chính ta cũng thế.

Nàng nói tới đây thì im bặt, còn Nhạc Vũ chợt hiểu ra:
- Thì ra là sư phụ năm đó cũng như ta mà trắng tay.

- Im miệng!

Đoan Mộc Hàn tức đến tái mặt, quay đầu đi không thèm để ý, nghĩ thầm mong cho hắn thua trắng mắt ra, còn tưởng rằng có chút bản lĩnh hóa ra cũng chỉ là may mắn.

Nhạc Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, lần nữa nghiêng đầu:
- Không biết tiền bối suy nghĩ thế nào với chuyện ta vừa nói?

Ánh mắt lão tu sĩ kia chợt lóe lên rồi lại ra vẻ khó khăn:
- Điều này không thể được, dù sao cũng là người khác nhờ Vạn Bảo lâu chúng ta đấu giá. Bán thấp thì cũng khó nói với bọn họ. Trừ phi là tiểu hữu có thể tăng thêm hai trăm linh thạch. Nếu không được thì ta cũng không thể đáp ứng!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-273-XE3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận