Quân Lâm Thiên Hạ Chương 462 : Tuyệt kiếm tứ thức

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 462: Tuyệt kiếm tứ thức

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan










Người này chính là thiên tài Quảng Lăng Tông mà ngươi nói? Có thể thúc giục ra Ngũ Sắc Thần Quang tầng thứ tám, người này tu luyện hẳn chính là Ngũ Hành lực tinh thuần nhất. Hắn mới bao nhiêu tuổi, cũng đã tu luyện tới Kim Đan?

Tầm mắt theo sát phương hướng Nhạc Vũ rời đi, trên mặt Thương Ngô thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Lệ Bi Hồi nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, liếc xéo bên này liền nhíu mày:

Điện hạ, vừa rồi vì sao không giết hắn? Người này thiên phú rất mạnh, cho dù trong tu sĩ nhân loại cũng rất hiếm có. Nếu cho hắn thời gian mười năm, tất thành họa lớn, nghe đồn người này kiêm tu một loại thần thông khác, đã đánh chết vài tên tu sĩ Nguyên Anh của Phù Sơn Tông.



Vậy ta phải giết được mới nói, hồn lực của hài tử kia đã mạnh mẽ vượt qua trình độ Kim Đan cảnh. Ta có thể đả thương hắn, nhưng khó có thể dùng hồn lực giết được hắn. Trừ phi ta có thể đem Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận phá vỡ. Nhân loại, hắc! Có thật nhiều người hâm mộ thân thể của chúng ta, trời sinh thần thông mạnh mẽ, thọ nguyên vô cùng vô tận. Chẳng qua có ai lại biết được, những nhân loại từ thuở nhỏ không có bao nhiêu lực lượng kia mới thật sự là thiên địa chi linh. Thương Ngô ta thật là ao ước biết bao!

Thương Ngô than nhỏ một tiếng, lại khôi phục nụ cười, sau đó ánh mắt tập trung vào trên người Chiến Tuyết:

Còn nữ nhân kia, ta cũng rất để ý. Khí tức trên người nàng có chút cổ quái. Đặc biệt hồn lực mạnh mẽ còn hơn cả thiếu niên kia, vừa rồi ta dò xét không chỉ một lần, nhưng không làm gì được!

Lệ Bi Hồi kêu lên một tiếng, ngạc nhiên nhìn qua. Hắn đối với cử chỉ của Thương Ngô hoàn toàn không hay biết. Lần này nghe Thương Ngô tự nói ra, mới đưa mắt dời qua trên người bạch y nữ tử. Vừa nhìn thấy, quả nhiên cảm giác có chút khác thường.

Thương Ngô lắc đầu, tuy cảm giác có chút ngạc nhiên, nhưng không quá mức để ý. Ngược lại lần nữa đem lực chú ý nhìn xuống chân núi, lại lắc đầu.

Chỉ qua một lát tử mộc nứt vỡ, Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận vốn đã tổn hại nhiều chỗ, hiện tại đã được chữa trị hơn phân nửa. Hơn nữa kết cấu bộ phận mấu chốt của pháp trận lại còn thêm tăng cường.

Bên trong Quảng Lăng Tông không ngờ cũng có trận đạo cao thủ! Thủ đoạn bình thường xem ra không phá được trận này, nếu không bỏ chút vốn liếng, thật sự phá không được. Chúng ta đã không còn bao nhiêu thời gian.

Lệ Bi Hồi nghe hắn lẩm bẩm, trong lòng vừa trầm xuống, chợt thấy đầu ngón tay Thương Ngô lại hội tụ ngọn lửa đỏ thẫm lần nữa. Lần này không phải lấy địa hỏa dưới đất tế luyện, mà là trực tiếp từ trong thân thể Thương Ngô bức bách ra ngoài. Hỏa diễm kinh người, hơn xa Tiên Thiên Du Suất Luật Viêm Chân Hỏa trước đó gấp mười lần.

Con ngươi Lệ Bi Hồi giờ khắc này co rút lại như cây châm.

Bất Diệt Niết Sào Du Suất Chân Diễm? Bản thể của hắn quả nhiên có loại đồ vật này.

Ngay khi ý niệm thoáng hiện trong đầu Lệ Bi Hồi, Thương Ngô đã búng ngón tay. Ngọn lửa màu đỏ thẫm nhẹ nhàng bay về phương hướng Quảng Lăng sơn, không hề có chút khí thế gì đáng nói, vừa chạm vào bức tường ngũ hành linh lực bỗng dưng bộc phát ra từng tiếng nổ vang, theo mạch lạc linh lực cuốn vòng chung quanh.

Cung Trí vừa nghỉ ngơi một chút, giờ phút này vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lập tức điều khiển Huyền Âm Cự Thủy dập tắt chung quanh, tuy những ngọn lửa bị dập tắt nhưng sau khi Huyền Âm Cự Thủy lướt qua, ngọn lửa lại lấy xu thế mạnh mẽ bộc phát càng mãnh liệt.

Làm như đã đoán biết lần này Thương Ngô phóng ra loại hỏa chủng gì, sắc mặt Nông Dịch Sơn cùng mấy người Cung Trí đều trắng bệch. Nhưng chỉ thoáng chốc sau, Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn vốn đã rơi theo chủ nhân lại một lần nữa bay lên, lại toàn lực hút vào ngọn lửa đỏ bám trên vách tường linh lực, tuy không cách nào hút sạch, nhưng cuối cùng vẫn ngăn chặn được thế lửa lan tràn.

Thương Ngô kinh ngạc, nhìn về phía thạch điện trên Thủy Hàn Phong. Kiến trúc kia không biết làm bằng loại đá nào, có thể hoàn toàn ngăn cách được hồn lực của hắn. Còn có cái chặn giấy cổ quái kia, thổ hệ lại có thể khắc chế được tiên thiên chân hỏa.

Tuy loại pháp bảo có thể áp chế được linh hỏa này cũng rất nhiều, nhưng vấn đề là hắn đánh ra đóa hỏa diễm chính là Bất Diệt Niết Sào Du Suất Chân Diễm, cho dù ở thời đại hồng hoang tiên nhân đi đầy đất, cũng là một loại linh hỏa cực kỳ khó giải quyết.

Cho dù trọng bảo nhất phẩm trên thế gian, hẳn cũng không có được uy năng này, bên trong pháp bảo kia nhất định phải có cổ quái.

Làm cho hắn ngoài ý muốn nhất là thần hồn của thiếu niên kia nhanh như vậy có thể khôi phục lại dù bị thương nặng.

Lại là bí pháp hay đan dược của tu sĩ nhân loại sao? Nhưng pháp bảo này thật thú vị! Như vậy thì thế nào?

Trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, lòng bàn tay Thương Ngô đã lóe ra thật nhiều lôi quang màu tím, Lệ Bi Hồi híp mắt, bên trong mắt mặc dù không tỏ vẻ ngoài ý muốn, nhưng lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Ở đối diện, sắc mặt Nông Dịch Sơn âm trầm như nước, trên mặt tràn đầy vẻ kiên quyết, lúc này Tử Cầu kiếm đã huyễn hóa thành một con thần long hướng Thương Ngô đánh tới, nhưng còn chưa bay tới gần hai người, đã bị Lệ Bi Hồi tế ra một cây trường tiên màu thủy lam đánh văng ra, hai món huyền binh liền dây dưa triền đấu không thôi.

Cơ hồ trong cùng một thời gian, bên trong Truyền Pháp trung điện, Nhạc Vũ mở mắt ra lần nữa, nhìn về phía trước, bên trong thức hải truyền ra một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Nhưng vẫn còn có chút đau đớn, đối với việc điều khiển thần hồn vẫn còn có chút trì trệ khó khăn.

Một giọt Băng Ngọc Hồn Thủy cơ hồ có thể tăng cường ba thành hồn lực của hắn, giờ phút này chỉ có thể giúp thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa. Muốn hoàn toàn khôi phục còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian.

Vì sao ngươi lại lỗ mãng như thế?

Thấy Nhạc Vũ đã không còn đáng ngại, Đoan Mộc Hàn thoáng do dự, cuối cùng không cho Nhạc Vũ uống thêm Băng Ngọc Hồn Thủy. Mặc dù vật này có thể nhanh chóng chữa trị thần hồn của Nhạc Vũ, nhưng khó thể hoàn toàn chữa khỏi, mặc dù có dùng nhiều hơn cũng vô dụng.

Cẩn thận cất lại giọt linh dịch kia, trên mặt Đoan Mộc Hàn liền chuyển thành oán trách:

Tầng cấp chiến đấu kia dù cả ta cũng không dám tùy ý nhúng tay. Chỉ có ngươi mới dám mạo muội xông qua như thế. Không tới Nguyên Anh cảnh giới, trước mặt Yêu Vương cùng tu sĩ Đại Thừa kỳ, chẳng khác gì con kiến hôi.

Trong miệng Nhạc Vũ chát đắng, hắn cũng không biết thực lực của Yêu Vương Thương Ngô lại mạnh mẽ tới mức độ như vậy. Toàn lực thúc giục linh lực còn sót lại bên trong Băng Ngọc Hồn Thủy chữa trị thần hồn, trong nội tâm Nhạc Vũ có chút kinh ngạc nói:

Không phải sư phụ đang bế quan sao? Vì sao cũng đi ra?

Hiện tại tông môn rơi vào nguy cơ sống chết trước mắt, ai còn có thể an tâm bế quan tu hành?

Đoan Mộc Hàn hừ một tiếng, sau đó lấy ra thủ trạc đưa cho Nhạc Vũ. Thấy vẻ mặt Nhạc Vũ khó hiểu, liền giải thích:

Ngươi cầm lấy là được! Đây là những cất giấu của tông môn suốt vạn năm qua, chưởng giáo nói ngươi nhất định sẽ có biện pháp chạy trốn. Nếu không được, ngươi nên rời đi trước, ngày sau của Quảng Lăng Tông phải nhờ vào ngươi!

Cả người Nhạc Vũ lạnh như băng, nhưng không nhận lấy thủ trạc, lại nhờ Chiến Tuyết dìu đứng lên, đi tới cạnh cửa điện nhìn lên trên.

Thương Ngô vẫn đứng trên tầng mây cao, giở tay nhấc chân vô cùng tiêu sái tự nhiên, lôi quang màu tím khuếch tán làm Nhạc Vũ cảm giác vô cùng áp bách.

Thiên Lôi Ngục!

Cũng đồng dạng thần thông, ở trong tay Thương Ngô so với trong tay Hư Nhược Nguyệt ngày đó thanh thế hoàn toàn khác nhau. Mặc dù còn đang tụ thế, cũng đã làm người ta cảm giác được bên trong lôi quang tụ tập uy năng hủy thiên diệt địa, còn có triều tịch linh lực bức áp không gian.

Vạn trượng không gian quanh người Thương Ngô hẳn cũng xuất hiện vết rách hư không ngày đó Ninh Kiền Khôn bỏ trốn, khắp không gian phảng phất như đang từ từ sụp đổ.

Đoan Mộc Hàn thấy thế liền cau chặt mày, nàng mạnh mẽ cầm thủ trạc nhét vào trong tay Nhạc Vũ, vỗ vai hắn, liền ngự kiếm bay đi, vội vã bay thẳng lên Thủy Hàn Phong.

Nhạc Vũ dù không nhìn thấy vẻ mặt Đoan Mộc Hàn, nhưng đã biết sư phụ của mình hoàn toàn ôm lấy tâm tình liều mạng nhận lấy cái chết. Tiểu Thiên Lôi Ngục của Thương Ngô còn chưa tụ lực xong đã có uy thế kinh người tới bậc này, nếu sau khi hoàn thành, chỉ sợ ngay cả Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận cũng không sao ngăn chặn nổi.

Phương hướng Đoan Mộc Hàn rời đi chính là một trong những trụ cột linh lực của hộ sơn đại trận. Vô luận lần này có thể chống đỡ hay không, nàng là một trong những người điều khiển pháp trận, nhất định sẽ bị thương nặng thậm chí bỏ mình. Ý tứ vừa rồi Đoan Mộc Hàn vỗ vai hắn, chính là bảo hắn nhanh tìm cơ hội chạy trốn, lại có ý như phó thác hậu sự. Song tận mắt chứng kiến tông môn sắp sửa bại vong, bản thân hắn sao có thể thờ ơ ngồi nhìn?

Lắc đầu, Nhạc Vũ tế ra Phong Nha kiếm, nhìn vào thanh phi kiếm màu trắng, hắn không chút do dự, bắt đầu dựa theo trí nhớ trong ảo cảnh thúc giục linh lực huy vũ.

Một tháng nay, hắn đã thúc giục vận chuyển ba chiêu kiếm quyết này không biết bao nhiêu lần trong ảo cảnh, nhưng trong thực tế cũng là lần đầu. Vừa không có được pháp lực mênh mông cuồn cuộn của Quảng Lăng Tán Nhân, hơn nữa thuộc tính ngũ hành công pháp lại chênh lệch thật xa, có thể thành công đánh ra được hay không, bản thân Nhạc Vũ cũng không nắm chắc. Thậm chí trong lòng hắn biết rõ, khả năng thất bại sẽ bị ba chiêu kiếm thức cắn trả sẽ càng nhiều hơn.

Nhưng giờ phút này, hắn đã không còn đường chọn lựa!

Phong Nha kiếm ngay trước người hắn vẽ ra một hình tròn bất quy tắc, men theo một lộ tuyến quỷ dị, không ngừng xoay tròn chuyển động.

Không giống với bên trong ảo cảnh, lần này Nhạc Vũ vừa bắt đầu liền cảm thấy vô cùng khó khăn. Giống như đang luyện kiếm trong dòng nước chảy xiết, luôn luôn có một cỗ lực lượng ngưng trệ đang ngăn cản, kéo Phong Nha kiếm lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến dự định. Hơn nữa càng về sau càng thêm khó khăn, thêm vài lần hô hấp, Phong Nha kiếm đọng lại giữa không trung không thể động đậy.

Trên mặt Nhạc Vũ tuôn đầy mồ hôi, vô luận thúc giục pháp lực như thế nào cũng không cách nào làm Phong Nha kiếm có chút động tĩnh. Sau đó hắn mãnh liệt cắn chặt răng, dứt khoát đưa tay cầm chuôi kiếm, dùng pháp lực cao gần năm ngàn ba trăm thạch kết hợp cùng sức lực bản thân, mạnh mẽ kéo về.

Giờ khắc này, Chiến Tuyết kinh dị thối lui một bước, chỉ thấy một trăm năm mươi bức đồ án bên trong điện theo kiếm thế Nhạc Vũ vận chuyển, đã phát ra linh quang nhàn nhạt, hội tụ về hướng Nhạc Vũ.

Ngay trên bầu trời Quảng Lăng sơn, Thương Ngô đột nhiên cảm thấy hai gò má chợt lạnh lẽo, theo bản năng đưa tay chạm tới, chợt thấy máu tươi lâm ly. Cũng không biết từ lúc nào, trên má trái đã bị mở ra một đạo vết thương nho nhỏ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-462-coEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận