Quần Jean May Mắn Chương 2

Chương 2
Vận may chẳng bao giờ là thứ được cho không, chỉ được cho mượn mà thôi.

Cậu đóng cái vali đó lại được không? Nó làm tớ phát ốm lên được,” Tibby nói với Carmen. Carmen nhìn lướt qua cái vali bọc vải bạt bên trong bừa bộn đang vứt giữa giường. Bất chợt nó ước gì mình có toàn đồ lót mới. Cái quần lót xatanh tốt nhất của nó đã bắt đầu tuột ra những sợi chun bé xíu ở phần cạp quần.

Tớ phát ốm lên được,” Lena than thở “Chuyến bay của tớ cất cánh lúc 7h mà tớ còn chưa xếp vali.”

Carmen thả cho nắp cái vali tự sập xuống rồi ngồi bệt xuống nền nhà trải thảm, bắt đầu tẩy màu sơn xanh nước biển ra khỏi móng chân.

“Lena. Đừng nói từ đó nữa được không?” Tibby đang ngồi trên đầu giường nói vẻ hơi nản. “Tớ phát ốm lên được.”

“Từ nào? Xếp vali? Chuyến bay? 7h?” Bridget hỏi.

Tibby suy nghĩ rồi nói. “Tất cả.”

“Ôi Tibs,” Carmen nói, tay ôm lấy chân Tibby. “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tibby thu chân lại. “Sẽ ổn với cậu thôi. Cậu rồi sẽ đi, rồi sẽ ăn thịt lợn suốt ngày, rồi đốt pháo hoa và bao nhiêu thứ khác nữa.”

Tibby có những ý tưởng hâm hấp về những gì người ta làm ở miền Nam Carolina, nhưng Carmen biết không nên tranh cãi với nó làm gì.

Lena ậm ừ vẻ thương cảm. Tibby quay sang nó. “Đừng cố làm vẻ thương hại, Lena.”

Lena vội hắng giọng. “Đâu,” mặc dù đúng là như thế.

“Đừng thế nữa,” Bridget nài Tibby. “Cậu đang than thở đấy.”

“Không,” Tibby phản ứng, nó bắt tréo tay theo kiểu làm phép để chống lại Bridget. “Không động viên gì hết. Thế là không công bằng. Chỉ được nói kiểu thương cảm động viên như thế khi cậu cần cảm thấy tốt hơn thôi.”

“Tớ có thương cảm động viên gì đâu,” Bridget chống chế, mặc dù đúng là như thế.

Carmen nhướn đôi lông mày thông minh của mình lên. “Này, Tibs. Nếu cậu cứ xấu tính thế thì cậu sẽ không nhớ đến bọn tớ, và bọn tớ cũng sẽ không nhớ đến cậu đâu.”Truyen8.mobi

“Carma!” Tibby hét lên, đứng thẳng dậy dứ nắm tay về phía Carmen. “Tớ nhìn ra rồi nhá, cậu đang chơi trò tâm lý với tớ hả. Không! Không!”

Má Carmen ửng lên. “Không phải,” nó khẽ khàng nói.

Cả ba ngồi yên, lặng lẽ trách cứ nhau.

“Trời ơi, Tibby, vậy mọi người được phép nói những gì?” Bridget lên tiếng.

Tibby suy nghĩ, lướt nhìn quanh phòng. “Có thể nói…” Mắt nó ngấn lệ, nhưng Carmen biết nó muốn giấu.

“Có thể nói…” Ánh mắt nó dừng lại ở cái quần xếp ngay ngắn phía trên đống quần áo trong ngăn kéo của Carmen.

 “Có thể nói: ‘Này Tibby, có muốn lấy cái quần này không?’ ”

Carmen nhìn vẻ muốn từ chối. Đậy nắp lọ thuốc tẩy sơn móng chân xong, nó đến bên ngăn kéo cầm cái quần lên. Tibby hay thích những bộ đồ xấu điên hoặc thật khiêu khích. Còn đây chỉ là một cái quần jeans bình thường. “Cái này ấy à?” Cái quần bị nhàu ở ba chỗ do vô ý.

Tibby gật đầu ủ rũ. “Chính nó.”

“Cậu thật sự muốn lấy à?” Carmen không hề có cảm giác rằng cái quần sẽ bị vứt đi.

Hình như nó còn có giá trị khác lớn hơn.

“À ừ.”

Tibby đang yêu cầu có sự thể hiện tí chút của tình yêu thương vô điều kiện. Và đó lại là quyền của nó. Ba người bạn kia sẽ bay đi và bắt đầu những chuyến phiêu lưu lớn vào ngày mai, còn Tibby thì bắt đầu công việc tại sân khấu Bethesda với mức lương chỉ hơn mức tối thiểu có 5 xu.

“Được thôi,” Carmen nói vẻ nhân từ rồi chìa cái quần ra.

Tibby cầm lấy cái quần một cách lơ đãng, hơi chưng hửng vì được toại nguyện nhanh quá.

Lena ngắm nghía cẩn thận rồi nói “Đây có phải cái quần cậu mua tại cửa hàng đồ cũ gần cửa hàng Yes! Đúng rồi?

“Đúng rồi,” Carmen đáp to.

Tibby giũ cái quần. “Nó rất tuyệt.”

Cái quần bất ngờ có vẻ lạ thường đối với Carmen. Bây giờ khi cái quần được người khác để ý, trông nó trở nên đẹp hơn.

“Hay cậu mặc thử đi,” Lena nói rất thực tế. “Nếu Carmen mặc vừa thì sẽ không vừa với cậu đâu.”

Carmen và Tibby đổ dồn mắt về phía Lena, không chắc liệu ai nên bị mích lòng hơn.

“Cái gì?” Bridget nói, hy vọng sự tương trợ từ Lena “Mấy đứa có số đo khác nhau hoàn toàn. Chẳng lẽ chưa rõ ràng sao?”

“Được rồi,” Tibby nói, sung sướng lại được dằn dỗi.

Tibby cởi cái quần màu nâu xác xơ ra, để lộ cái quần lót vải bông màu hoa oải hương.

Nó quay lưng về phía các bạn để tránh bị nhìn khi tròng cái quần vào. Kéo phecmơtuya và cài khuy xong nó quay lại. “Ta-da!”

Lena ngắm nghía rồi thốt lên “Chà chà.”

“Tibs, cậu đúng là một cô em thật ngon nghẻ,” Bridget tuyên bố.

Tibby cố giấu nụ cười. Nó đến gần chiếc gương rồi xoay. “Cậu thấy đẹp chứ?”

“Đó có phải quần của tớ không nhỉ?” Carmen hỏi.

Tibby có vòng eo nhỏ, đôi chân dài cùng với một cơ thể nhỏ bé. Cái quần trễ xuống quá thắt lưng ôm khít lấy eo nó, để hở ra mảng bụng trắng và cái rốn xinh xinh.Truyen8.mobi

“Trông hệt như một thiếu nữ,” Bridget chêm vào.

Tibby chẳng buồn tranh cãi. Nó biết rõ là mọi người đều thấy nó trông gầy gò và quái gở trong cái quần quá khổ mà nó hay mặc.

Gấu quần loe ra một tí, nhưng hợp với Tibby.

Bất chợt Tibby tỏ vẻ thiếu tự tin. “Tớ không biết. Có lẽ các cậu cũng nên thử thì hơn.” Nó chậm chạp cởi ra.

“Tibby, cậu thật là điên,” Carmen lên tiếng “Cái quần phải lòng cậu. Nó muốn cậu, vì cơ thể và tâm trí cậu.” Rõ là nó không thể không nhìn cái quần theo một cách hoàn toàn mới.

Tibby vứt cho Lena. “Đây cậu thử đi.”

“Tại sao? Nó cứ như là dành cho cậu đấy chứ,” Lena phản đối.

Tibby nhún vai. “Cứ thử đi.”

Carmen có thể thấy Lena ngắm cái quần với vẻ thích thú. “Tại sao lại không nhỉ? Lena, thử xem nào.”

Lena nhìn cái quần bò một cách thận trọng. Nó cởi cái quần kaki ra và mặc cái quần jeans vào. Nó cài khuy quần và kéo thẳng ra trước khi nhìn vào gương.

Bridget ngắm nghía.

Tibby phá tan sự im lặng. “Lenny, cậu khiến tớ ốm mất.”

“Chúa ơi, Lena,” Carmen lên tiếng. Xin lỗi, Chúa, nó tự nói thêm với mình.

Lena nói một cách cung kính, gần như thì thầm “Đúng là một cái quần đẹp.

Bọn chúng đã quen với kiểu của Lena, nhưng Carmen biết rằng đối với những người còn lại trên thế giới thì Lena thực sự đẹp đến choáng váng. Lena có làn da rám nắng của người Địa Trung Hải, mái tóc đen óng mượt thẳng tắp, và đôi mắt to màu cần tây. Khuôn mặt nó rất xinh xắn, sắc sảo mà cân đối, khiến Carmen thấy đau nhói trong bụng. Carmen đã từng thú nhận với Tibby nỗi lo của nó rằng sẽ có một số đạo diễn phim chấm Lena rồi đưa bạn nó đi, và Tibby cũng thừa nhận nó cũng từng lo lắng điều tương tự. Những người có vẻ đẹp đặc biệt cũng giống như những người có vẻ mặt khôi hài khác lạ. Khi bạn biết họ thì hầu như bạn quên đi vẻ đẹp đó.

Cái quần bó sát eo Lena. Nó bó lấy đùi và dài đúng đến phần mu bàn chân. Khi bước lên hai bước, cái quần như ôm lấy phần bắp chân đang cử động và di chuyển. Carmen nhìn chằm chằm và lấy làm lạ khi thấy cái quần sao mà có tác dụng khác biệt đến thế khi so với bộ đồng phục chán ngắt bằng kaki hiệu J.Crew của Lena.

“Rất sexy,” Bridget nói.

Lena tranh thủ liếc trộm vào gương. Nó luôn luôn có vẻ hơi ngượng nghịu, đầu rướn về phía trước khi soi gương. Nó nhăn mặt. “Tớ nghĩ có lẽ nó quá chật.”

“Cậu đùa à?” Tibby quát. “Nó đẹp đấy chứ. Gấp hàng triệu lần mấy đồ dở hơi cậu vẫn mặc.”

Lena quay sang Tibby. “Có lời khen nào trong câu đó không thế?”

“Thật đấy, cậu phải lấy cái quần thôi,” Tibby nói. “Nó giống như là... biến hình ấy.”

Lena nghịch cạp quần. Nó chưa bao giờ nói chuyện thoải mái về hình dáng của mình.

“Cậu vẫn đẹp như thường,” Carmen thêm vào. “Có điều... Tibby nói đúng... cậu trông... rất… khác.”

Lena nhẹ nhàng tuột cái quần xuống dưới hông. “Bee phải thử mới được.”

“Tớ á?”

“Phải,” Lena khẳng định.

“Cậu ấy quá cao so với cái quần,” Tibby nói.

“Cứ thử xem,” Lena trả lời.

“Tớ không cần thêm quần bò nữa đâu.” Bridget phản ứng. “Tớ đã có đến chín cái rồi.”

“Sao, cậu sợ quần bò à?” Carmen chế nhạo.

Những lời thách thức ngớ ngẩn kiểu đó luôn có tác dụng với Bridget.

Bridget vớ lấy quần từ tay Lena. Nó cởi cái quần jeans màu chàm sẫm vứt xuống sàn nhà, rồi kéo mạnh cái quần bò. Lúc đầu nó cố kéo quần lên trên eo, như thế sẽ quá ngắn, nhưng khi nó bỏ tay, cái quần nằm rất duyên dáng trên eo nó.Truyen8.mobi

“Doo-doo-doo-doo,” Carmen hát theo nhịp đoạn mở đầu bài Twilight Zone.

Bridget xoay mình để nhìn được phía sau. “Sao?”

“Cái quần không hề ngắn, nó hoàn hảo,” Lena nói.

Tibby cốc cốc đầu mình, ngắm nhìn Bridget cẩn thận rồi nói. “Cậu trông có vẻ... nhỏ nhắn, Bee ạ. Không giống một bà tướng như mọi khi.”

“Bắt đầu xỏ xiên rồi đấy,” Lena cười nói.

Bridget cao, chân dài vai rộng và tay cũng to. Rất dễ nghĩ là nó rất to con, nhưng thực sự nó lại eo ót đến bất ngờ.

“Nói đúng,” Carmen nói. “Cái quần hợp hơn so với những cái cậu vẫn mặc.”

Bridget xoay mông ra phía trước gương. “Được đấy chứ,” nó nói. “Ái chà, tớ ngh tớ yêu nó rồi.”

“Cậu có cặp mông nhỏ vĩ đại,” Carmen bình luận.

Tibby cười phá lên. “Đấy gọi là nữ hoàng của mông.” Mắt nó lộ vẻ băn khoăn. “Này, làm sao để biết liệu cái quần thật sự có phép màu không?”

“Là thế nào?” Carmen hỏi.

Tibby lắc lắc chân. “Cậu nên thử mặc xem. Tớ biết đó là quần của cậu nhưng theo tớ, xét về mặt khoa học, nó không thể vừa cả với cậu được.”

Carmen cắn nhẹ phía trong má. “Cậu đang nói xấu mông tớ đấy à?”

“Ôi, Carma. Cậu biết tớ ghen tị với mông của cậu mà. Tớ chỉ không biết liệu cái quần có vừa cặp mông ấy không thôi,” Tibby giải thích một cách hợp lý.

Bridget và Lena gật đầu.

Bỗng dưng Carmen lo cái quần ôm lấy cơ thể mấy đứa bạn bằng một cái ôm đằm thắm thế kia lại không vừa với phần trên đùi nó. Nó thực ra không béo gì lắm, nhưng lại thừa hưởng cặp mông từ một nửa dòng máu Puerto Rico trong gia đình. Đó là một đường cong rất đẹp, và hầu như ngày nào nó cũng tự hào, nhưng với cái quần và ba người bạn mông nhỏ, nó có cảm giác mình bị ra rìa như một kẻ béo ị.

“Tớ không mặc,” Carmen nói rồi đứng dậy và định thay đổi chủ đề. Sáu con mắt vẫn dồn vào cái quần.

“Cậu phải mặc,” Bridget lên tiếng.

Lena nài nỉ, “Đi mà, Carmen?”

Nó thấy quá nhiều sự mong đợi trên nét mặt những người bạn, khó lòng từ chối mà không có xung đột. “Rồi. Đừng nghĩ nó sẽ vừa hay gì khác. Tớ chắc chắn là không vừa.”

Bridget nhắc, “Carmen, đó là quần của cậu.

“Ừ, thông minh đấy, nhưng tớ chưa mặc nó bao giờ.” Câu trả lời đủ thuyết phục để không còn bị hỏi. Nó cởi cái váy đen rồi mặc quần jeans vào. Cái quần không tắc ở đùi. Nó lên cao trên vùng eo mà không phàn nàn gì. Nó cài chặt rồi hỏi. “Sao?”Truyen8.mobi

Nó chưa sẵn sàng để đánh bạo nhìn vào gương.

Không ai nói gì.

“Sao?” Carmen cảm thấy như bị ám. “Sao? Nó xấu lắm à?” Nó dũng cảm nhìn vào mắt Tibby. “Sao?”

“Tớ... tớ chỉ...” Tibby chợt im lặng.

“Ôi ôi,” Lena khẽ khàng nói.

Carmen cau mày rồi quay mặt đi. “Tớ sẽ cởi nó ra, và hãy vờ như chuyện này chưa từng xảy ra,” nó nói, má ửng đỏ.

Bridget đã tìm được một từ. “Carmen, hoàn toàn không phải vậy! Hãy tự nhìn đi! Cậu là một người sinh ra từ cái đẹp. Cậu là một tạo vật đẹp đẽ. Cậu là một siêu mẫu.”

Carmen đặt tay lên hông, mặt xịu xuống. “Tớ nghi ngờ lắm.”

“Không đùa tí nào, hãy tự nhìn đi,” Lena ra lệnh. “Cái quần đúng là có phép màu.”

Carmen nhìn lại mình, từ xa tới gần, từ trước ra sau.

Đĩa nhạc đã nghe hết mà không ai để ý. Chuông điện thoại reo văng vẳng mà không ai định nhấc máy. Đường phố bình thường náo nhiệt giờ yên lặng.

Cuối cùng Carmen thở ra. “Cái quần đúng là có phép màu thật.”

Đây là ý của Bridget. Việc khám phá ra cái quần có phép màu vào một ngày, ngay trước mùa hè xa cách đầu tiên của chúng, hứa hẹn một chuyến du ngoạn đến trung tâm Gilda. Tibby có đồ ăn và mang theo cái máy quay của mình, Carmen mang đến bản nhạc nhảy tồi tệ những năm 80, Lena mang đến không khí tươi vui. Bridget mang đến cái kẹp tóc cỡ lớn và Cái quần. Mỗi đứa giải quyết vấn đề phụ huynh theo cách riêng - Carmen nói với mẹ là đến chỗ Lena, Lena nói sẽ đến chỗ Tibby, Tibby lại nói mình sẽ đến chỗ Bridget, và Bridget nhờ đứa em nói với bố là nó đến chỗ Carmen. Bridget dành nhiều thời gian ở nhà bạn đến mức không chắc rằng Perry sẽ chuyển lời hay là bố nó sẽ để ý, nhưng đó là một phần thông lệ cần theo.

Tất cả gặp lại nhau trước lối vào Đại lộ Wisconsin lúc 9 giờ 45 phút tối. Dĩ nhiên chỗ đó tối đen và và đã đóng cửa, thế là cái kẹp tóc xuất hiện. Tất cả đều nín thở khi Bridget cạy khóa một cách thành thạo. Chúng đã làm việc này ít nhất mỗi năm một lần từ ba năm nay, nhưng phần mở khóa chưa bao giờ khiến các cô gái mất đi sự hồi hộp. Thật may mắn là mức độ an toàn ở trung tâm Gilda vẫn tồi tệ như hồi nào. Liệu có thứ gì để lấy không nhỉ? Một tấm thảm màu xanh bốc mùi? Một chiếc hộp đầy những quả cân gỉ không chuẩn?

Ổ khóa lách cách, núm cửa khẽ xoay rồi cả bọn phi tới cầu thang lên tầng hai, cố tình làm khuấy động nơi cầu thang tối om. Lena trải tấm bạt ra và đặt nến. Tibby bày đồ ăn - bột bánh bích quy đựng trong ống tuýp lạnh, bánh Pop-Tarts vị dâu tây phủ lớp kem xốp như pho mát, kẹo cao su vị chua Gummi Worms, và mấy chai Odwalla. Carmen mở nhạc, bắt đầu bằng giai điệu cổ xưa, khủng khiếp của Paula Abdul, trong khi Bridget nhảy nhót trước bức tường gương.

“Tớ nghĩ đây là chỗ tập của mẹ cậu, Lenny,” Bridget nói trong khi vẫn nhảy liên hồi trên tấm ván lõm.

“Thật buồn cười,” Lena nói. Có một tấm ảnh nổi tiếng hình bốn bà mẹ mặc bộ đồ thể dục nhịp điệu của thập niên 80 đang ưỡn bụng, và mẹ của Lena là người đồ sộ nhất. Lúc mới sinh Lena nặng hơn cả Bridget và em trai nó, Perry, cộng lại.Truyen8.mobi

“Sẵn sàng chưa?” Carmen vặn nhỏ nhạc và trịnh trọng đặt Cái quần vào giữa tấm bạt.

Lena vẫn đang châm nến.

“Bee, thôi nào,” Carmen gọi Bridget, đang cười với chính mình trước gương.

Khi tất cả đã quây quần lại và Bridget ngừng tập aerobic, Carmen bắt đầu. “Vào tối qua trước cộng đồng Do Thái” - nó ngừng trong giây lát để mọi người thán phục cách dùng từ của mình - “chúng ta đã phát hiện ra phép màu.” Nó cảm thấy buồn buồn ở mu bàn chân. “Phép màu đến theo nhiều dạng. Đêm nay nó đến với chúng ta từ cái quần. Do đó tớ đề nghị cái quần thuộc về chúng ta một cách công bằng, tức là nó sẽ đi cùng chúng ta tới bất cứ đâu, kéo chúng ta lại bên nhau dù chúng ta ở xa nhau.”

“Hãy tuyên thệ với Cái quần Du lịch.” Bridget háo hức cầm lấy tay Lena và Tibby. Bridget và Carmen luôn là người tham dự các cuộc hội họp bạn bè mà không ngại ngần. Tibby và Lena lại cư xử như thể có một đoàn quay phim trong phòng.

“Đêm nay chúng ta là Hội chị em với Cái quần,” Bridget ngâm nga khi họ đã quây thành vòng tròn. “Đêm nay chúng ta sẽ trao cho Cái quần tình yêu thương của hội chúng ta, như thế ta sẽ mang được tình yêu thương đó đến bất cứ nơi nào chúng ta đi.”

Ánh nến lung linh trong căn phòng cao rộng.

Lena trông nghiêm nghị. Mặt Tibby thể hiện rõ nó đang cố nín làm gì đó, nhưng Carmen không thể đoán được đó là nín cười hay nín khóc.

 “Ta nên soạn ra các quy tắc,” Lena gợi ý. “Như thế sẽ giúp chúng ta biết phải làm gì với nó - các cậu biết đấy - ví dụ như lúc nào ai sẽ mặc.”

Tất cả đều đồng ý, vì thế Bridget thó một miếng giấy từ đống văn phòng phẩm của Gilda và một cái bút từ trên giá trong văn phòng nhỏ ngay đó.

Chúng vừa ăn vừa viết ra những quy tắc trong lúc Tibby quay phim để truyền lại cho con cháu đời sau. Bản tuyên ngôn - đó là theo cách gọi của Carmen. “Tớ có cảm giác như là một người sáng lập,” Carmen nói vẻ long trọng. Lena được chỉ định viết vì chữ nó đẹp nhất.

Phải mất một lúc mới sắp xếp được quy tắc. Lena và Carmen muốn tập trung vào các quy tắc dạng tình bạn, kiểu như việc giữ liên lạc qua mùa hè và chắc chắn rằng Cái quần được chuyển từ người này sang người khác. Tibby lại muốn tập trung hơn vào những gì có thể và không thể làm đối với Cái quần - kiểu như là có được ngoáy mũi khi mặc hay không. Bridget nảy ra ý tưởng viết lên Cái quần những kỷ niệm của mùa hè khi gặp lại nhau. Cho đến khi tất cả quyết định chốt lại ở mười điều luật thì Lena đã sản xuất được một danh sách các điều luật từ rất chân thành đến cực kỳ ngớ ngẩn, phong cách nào cũng có. Carmen biết cả bọn sẽ tuân theo những điều luật này.

Kế đến là việc bàn xem mỗi người sẽ giữ Cái quần trong bao lâu, rồi tất cả quyết định là sẽ gửi cái quần cho người khác khi đến thời điểm thích hợp. Nhưng để giữ cho Cái quần vẫn được luân chuyển, không ai được phép giữ quá một tuần trừ phi thật cần thiết. Điều đó có nghĩa cái quần sẽ được luân chuyển hai vòng trước khi kết thúc mùa hè.

“Lena sẽ là người đầu tiên giữ cái quần,” Bridget nói, kẹp hai cái kẹo cao su Gummi Worms vào nhau rồi cắn. “Hy Lạp là nơi khởi đầu tốt.”

“Người tiếp theo sẽ là tớ chứ?” Tibby hỏi. “Tớ sẽ cần đến nó để thoát khỏi sầu não.” Lena gật gù đồng cảm.

Sau đó sẽ là Carmen. Rồi Bridget. Và sau đó để xáo lên thì Cái quần sẽ quay vòng theo chiều ngược lại. Từ Bridget đến Carmen, Tibby, và trở về với Lena.

Khi chúng đang nói chuyện thì đã đến nửa đêm từ lúc nào, vậy là ngày cuối cùng bên n hau đã hết, ngày đầu tiên xa nhau bắt đầu. Có gì đó xao động trong không khí, và Carmen cũng biết không chỉ mình nó cảm nhận được điều này khi nhìn vào khuôn mặt từng người bạn. Cái quần dường như đem lại nhiều hứa hẹn cho mùa hè sắp tới. Đó sẽ là kỳ nghỉ hè trọn vẹn đầu tiên Carmen ở cùng với bố nó kể từ khi còn bé. Nó có thể chụp ảnh với bố, cười trong ảnh hoặc làm bố nó cười, và mặc Cái quần này.Truyen8.mobi

Lena đặt bản tuyên ngôn lên cái quần một cách trang trọng. Bridget chờ một lúc để tất cả yên lặng rồi nói. “Để vinh danh Cái quần.”

Lena thêm vào, “và Tình chị em.”

Carmen cảm thấy có những nốt nhỏ li ti đang nổi lên dọc suốt cánh tay. “Và khoảnh khắc này. Và mùa hè này. Và suốt quãng đời còn lại.”

“Khi bên nhau và lúc xa cách,” Tibby kết thúc.

Chúng ta, Hội chị em, bằng văn bản này đặt ra các quy tắc dưới đây để quản lý việc sử dụng Cái quần Du lịch:

1. Không bao giờ được giặt Cái quần.

2. Không được phép xắn gấu quần lên. Rất quê. Sẽ không có lúc nào làm thế mà trông lại không quê.

3. Không bao giờ nói từ “péo” khi mặc Cái quần. Không bao giờ được có ý nghĩ “Mình béo” khi mặc Cái quần.

4. Không được để một anh chàng nào cởi Cái quần (tuy nhiên có thể tự cởi trước mặt anh chàng).

5. Không được phép ngoáy mũi khi đang mặc Cái quần. Tuy nhiên, có thể vô tình quệt lỗ mũi mà thực ra là ngoáy mũi.

6. Khi họp mặt, phải tuân theo các thủ tục khi ghi lại quãng thời gian mặc Cái quần như sau:

   * Ghi lại nơi thú vị nhất mà bạn đã ở khi mặc quần trên ống quần bên trái.

    * Ghi lại điều quan trọng nhất xảy ra với bạn trên ống quần bên phải.

   (Chẳng hạn như, “ Tôi đã ở cùng anh họ tôi Ivan khi mặc Cái quần Du lịch này.”)

7. Phải thường xuyên viết thư cho các chị em khác trong hội trong suốt mùa hè, cho dù bạn có vui vẻ như thế nào khi không có họ bên cạnh.

8. Phải chuyển Cái quần cho các thành viên khác trong hội theo đúng quy ước của hội. Nếu không tuân theo sẽ bị đá đít thật mạnh khi họp hội.

9. Không được nhét áo vào Cái quần và đeo thắt lưng. Xem điều 2.

10. Hãy nhớ : Cái quần = Tình yêu. Hãy yêu quý bạn bè.

    Hãy yêu quý chính mình.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25403-quan-jean-may-man-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận