Quần Jean May Mắn Chương 3

Chương 3
Hôm nay chính là ngày mai mà chúng ta đã lo lắng vào ngày hôm qua.

Vào một ngày khi Tibby khoảng mười hai tuổi, nó nhận ra mình có thể đánh giá hạnh phúc của mình qua con chuột lang tên Mimi. Khi nào cảm thấy bận rộn với những kế hoạch và mục tiêu của mình, nó lại chạy ra khỏi phòng, ngang qua chiếc lồng kính đựng Mimi, cảm thấy buồn man mác khi thấy Mimi phải nằm đó, giữa đống vỏ bào gỗ trong khi cuộc sống ngoài này của nó thật lớn lao.

Nó thấy mình thật đáng thương khi nào nó chằm chằm nhìn Mimi đầy ghen tị, mong ước rằng kẻ được uống từng giọt nước ngon lành từ một ống dẫn để kề ngay miệng đó chính là mình. Ước gì nó chính là con chuột có thể rúc vào đống vỏ bào ấm áp và tự định xem nên chạy vài vòng trong bánh xe để tập thể dục hay lại tiếp tục ngủ khì kia. Không cần quyết định gì, không gặp phải thất vọng nào.

Tibby mua Mimi từ khi mới bảy tuổi. Lúc đó nó nghĩ Mimi là cái tên hay nhất thế giới. Nó đã lưu cái tên lại gần một năm để chờ. Thật là dễ dàng dùng cái tên hay nhất bạn nghĩ ra để đặt cho một con thú nhồi bông hay một người bạn tưởng tượng. Nhưng Tibby đã giữ lại cái tên ấy. Hồi đó còn là những ngày Tibby tin vào những gì nó thích. Sau này, nếu nó yêu cái tên Mimi, nó có lẽ sẽ nghĩ đó là một lý do hay để đặt tên cho nó là Frederick.

Ngày hôm nay, với cái áo khoác đồng phục xanh lá cây của cửa hàng Wallman kẹp dưới nách, không có ai để trút kêu ca phàn nàn, chẳng có gì vui vẻ để trông chờ, Tibby đúng là hoàn toàn ghen tỵ với con chuột.

Không có ai lại mang một con chuột lang đến chỗ làm đúng không nhỉ? Nó tưởng tượng ra Mimi mặc một cái áo đồng phục y chang nó. Mimi đúng là vô dụng một cách vô vọng.

Một tiếng khóc vọng lên từ bếp, nhắc Tibby nhớ ra hai sinh vật vô dụng khác trong nhà - em trai hai tuổi và em gái một tuổi của nó. Bọn chúng đúng là sự kết hợp của tiếng ồn, sự phá hoại và những chiếc tã có mùi kinh tởm. Kể cả gian bán thuốc của cửa hàng Wallman cũng là một thánh đường nếu so với nhà của nó vào giờ ăn trưa.

Nó gói ghém chiếc máy quay phim kỹ thuật số của nó vào túi và đặt lên giá cao, đề phòng Nicky tìm được đường vào phòng nó nghịch lần nữa. Nó dán một lớp băng dính lên nút Bật máy tính của nó và một miếng khác dài hơn lên ổ CD. Nicky rất thích tắt máy tính của nó và nhét đĩa vào ổ.

“Em đi làm đây,” nó hét với lại với Loretta, cô trông trẻ, đi về phía cầu thang và ra cửa trước. Nó không bao giờ diễn đạt các kế hoạch của nó dưới dạng câu hỏi vì không muốn Loretta nghĩ chị ta có quyền gì với nó.Truyen8.mobi

Rất nhiều học sinh chuẩn bị lên trung học đã có bằng lái xe. Tibby thì có xe đạp. Nó đi xe ngang qua tòa nhà đầu tiên, cố gắng kẹp cái áo đồng phục và ví vào nách, nhưng không đi được. Nó dừng lại. Một giải pháp hợp lý cho trường hợp này là mặc cái áo khoác đồng phục vào và để ví vào túi áo. Nó nhét mớ áo và ví lộn xộn này vào dưới nách và vẫn đi tiếp.

Đến Brissard Lane, ví của nó tuột khỏi nách và rơi xuống đường. Nó suýt nữa thì lao xe vào một chiếc ôtô đang chạy. Nó lại dừng xe và nhặt chiếc ví lên.

Nhìn nhanh xung quanh, nó quyết định sẽ không gặp bất kỳ ai nó biết trong khoảng bốn tòa nhà từ đây đến cửa hàng Wallman. Nó kéo áo đồng phục trùm đầu, nhét chiếc ví vào túi áo và phóng xe như bay.

“Này Tibby,” nó nghe thấy một tiếng gọi quen quen khi nó rẽ vào chỗ đậu xe. Tim nó rộn lên. Nó mong có đống vỏ bào của Mimi ở đây quá đi. “Gì thếếếế?”

Đó chính là Tucker Rowe, người mà theo ý kiến của nó chính là anh chàng học sinh sáng giá nhất ở trường phổ thông Westmoreland. Mùa hè này anh ta đang có một miếng băng dán tuyệt vời ngay phía dưới môi dưới. Anh ta đang đứng cạnh chiếc ôtô của mình, một chiếc xe hầm hố thuộc sê-ri xe cổ những năm 70, một chiếc xe làm nó gần như chết ngất đi được.

Tibby không thể nhìn anh ta. Cái áo khoác đồng phục đang làm nó chết ngốt. Nó vẫn cúi đầu xuống khi khóa chiếc xe đạp. Nó chúi đầu đi vào cửa hàng, hy vọng có thể anh ta sẽ nghĩ mình đã nhầm, rằng có lẽ cái cô gái dở hơi mặc áo khoác đồng phục vải polyester gần như không có ngực kia không phải là cô Tibby thực sự, mà là một bản sao ít thú vị hơn nhiều.

Bee thân mến,

Tớ gửi kèm đây cho cậu một mảnh áo khoác đồng phục của tớ. Một phần vì tớ rất thích cắt vụn cái mảnh vải ấy ra, một phần vì tớ chỉ muốn cậu nhìn thấy chất liệu polyester dày hai lớp thực sự trông thế nào.

Tibby

“Vreeland, Bridget?” chủ nhiệm trại hè, Connie Broward, đọc từ tập hồ sơ của chị ta.

Bridget đã dợm đứng lên rồi. Nó không thể nào ngồi được nữa. Nó không thể giữ chân yên một chỗ nữa. “Đây ạ!” nó lên tiếng. Nó đeo chiếc túi đầy chặt ở một bên vai và bên vai kia là chiếc balô. Một ngọn gió ấm áp thổi qua vùng Bahía Concepción. Bạn thực sự có thể nhìn thấy cái vịnh xanh ngắt ngay từ tòa nhà trung tâm của trại. Nó có thể cảm thấy sự hưng phấn dâng lên trong huyết quản.

“Cabin số 4; theo Sherrie,” Connie hướng dẫn.

Bridget có thể cảm thấy rất nhiều đôi mắt đang hướng vào nó, nhưng nó không bận tâm. Nó đã quen với việc người ta nhìn nó. Nó biết rằng tóc nó trông không giống người khác. Tóc nó dài, thẳng và có màu vàng nhạt của chuối chín. Mọi người rất hay săm soi tóc nó. Nó cũng cao nữa, và các nét của nó thì bình thường - mũi thẳng, tất cả mọi thứ ở đúng vị trí. Sự kết hợp của tất cả những đặc điểm này khiến mọi người nhầm tưởng rằng nó xinh đẹp.

Nó không xinh. Không giống Lena. Chẳng có nét duyên dáng hay yêu kiều đặc biệt nào trên khuôn mặt nó. Nó biết thế, và nó cũng biết rằng những người khác có lẽ cũng nhận ra điều đó, một khi họ không chú ý đến mái tóc của nó nữa.Truyen8.mobi

“Xin chào, tớ là Bridget,” nó nói với Sherrie, ném mớ đồ đạc của nó lên chiếc giường Sherrie chỉ cho nó. “Chào mừng,” Sherrie nói. “Cậu đã phải đi bao xa để đến đây?”

“Từ Washington, D.C,” Bridget trả lời.

“Một chặng đường dài.”

Đúng vậy, một chặng đường dài. Bridget tỉnh dậy vào lúc 4h sáng để lên một chuyến bay vào lúc 6h đến Los Angeles, sau đó là một chuyến bay dài hai tiếng từ LAX đến cái sân bay bé xíu ở Loreto, một thị trấn trên bờ Biển Cortez ở bờ Đông bán đảo Baja. Sau đó là một chặng đường bằng xe tải - đủ dài để nó thiếp ngủ một lúc lâu và tỉnh dậy hoàn toàn mất phương hướng.

Sherrie tiếp tục với thành viên khác của trại. Cabin này có mười bốn chiếc giường đôi có khung kim loại đơn giản, chiếc nào cũng trải một lớp đệm mỏng. Bên trong cabin vẫn chưa làm xong, phần lớn vẫn là những tấm ván gỗ thông ghép lỏng lẻo với nhau. Bridget đi ra ngoài đến chỗ chiếc cổng vòm bé tí trước cửa cabin.

Nếu phần bên trong chính là một trại hè điển hình thì bên ngoài thật là kỳ diệu. Khu trại trông ra một bờ cát trắng và hàng cọ. Vịnh xanh ngắt một cách hoàn hảo, trông cứ như hình ảnh bê nguyên xi từ một cuốn sách hướng dẫn du lịch nào đó vậy. Bao quanh vịnh là những dãy núi, san sát nhau dọc theo bán đảo Concepción.

Đằng sau khu trại là những quả đồi thấp, lởm chởm. Ai đó đã làm được một việc kỳ diệu là tạo ra giữa bãi biển và những quả đồi khô cằn hai sân bóng đẹp, kích cỡ tiêu chuẩn, được tưới tiêu thành một bãi xanh đều mơn mởn.

“Xin chào. Xin chào.” Bridget vẫy tay với hai cô gái đang vác đồ đi vào cabin. Họ có những đôi chân rám nắng và săn cơ bắp của những người chơi bóng đá.

Bridget đi theo họ vào cabin. Hầu như tất cả các giường đều đã có người. “Bạn có muốn đi bơi không?” nó hỏi. Bridget không sợ người lạ. Thường thì nó thích người lạ hơn những người nó đã biết.

“Tớ phải dỡ đồ ra đã,” một đứa nói.

“Tớ nghĩ chúng ta sẽ đi ăn tối ngay sau một phút nữa thôi,” cô gái kia nói.

“Được thôi,” Bridget thoải mái nói. “Nhân tiện, tên tớ là Bridget. Hẹn gặp lại các bạn sau,” nó nói với lại.

Nó thay đồ bơi trong một buồng tắm có vòi hoa sen ngoài trời và đi ra bãi cát. Không khí đúng như nhiệt độ trên da nó. Nước dập dờn màu hoàng hôn. Những tia nắng nhạt chạm lên vai nó khi biến mất sau những quả đồi. Nó lao xuống nước và dầm mình một lúc lâu.

Mình vui khi ở đây, Bridget nghĩ. Nó bất chợt nghĩ đến Lena và Cái quần Du lịch - nhớ đến việc nó nóng lòng muốn có cái quần và mặc vào người đến thế nào.

Một lúc sau, khi về trại ăn tối, nó kinh ngạc nhìn thấy những chiếc bàn dài được kê ra ngoài trời cạnh khu nhà ăn tự phục vụ thay vì xếp chen chúc dưới cái trần nhà thấp tịt. Một dải giấy trang trí đỏ tươi rủ xuống từ mái và kéo dọc theo lớp rào quanh. Có vẻ thật điên rồ khi ở trong nhà, dù chỉ một phút ở đây.

Tối nay nó ngồi với các bạn trong cabin 4. Có tất cả sáu cabin, như thế tức là có tám mươi tư đứa con gái, nó tính nhẩm nhanh ra như thế. Tất cả đều là những vận động viên nghiêm túc. Bạn không thể đến trại này nếu không như vậy. Nó sẽ quen và có lẽ sẽ quan tâm đến những cô gái này sau, nhưng tối nay trông họ có vẻ rất lạ lẫm. Nó chắc đứa có mớ tóc sẫm màu dài đến vai kia là Emily. Đứa tóc vàng xù ngồi phía bên kia là Olivia, được gọi là Ollie. Cạnh Ollie là một cô gái Mỹ da đen tóc dài ngang lưng, đó là Diana.

Đằng sau những cái bánh thịt hải sản chiên giòn, hàng núi cơm và đậu và nước chanh có vị cứ như là pha từ bột, Connie đang đứng trên một cái bục dựng tạm và nói về những năm tháng chị ta ở trong đội tuyển Olympic nữ của Mỹ. Giữa các bàn là những huấn luyện viên và người hướng dẫn.

Quay lại cabin của mình, Bridget bò vào túi ngủ và nhìn chăm chú lên tia sáng của ánh trăng lọt qua hai khe ván trên trần. Bỗng nhiên nó nhận ra: nó đang ở Baja. Tại sao nó lại chăm chú nhìn lên bầu trời qua một kẽ hở khi nó có thể có cả bầu trời? Nó ngồi dậy và cuộn túi ngủ cùng gối lại, kẹp vào dưới nách.

“Có ai muốn ngủ bên bờ biển không?” nó hỏi cả nhóm.

Một khoảng lặng và rải rác vài tiếng trao đổi.

“Chúng ta có được phép không?” Emily hỏi.

“Tớ không nghe nói là chúng ta không được phép,” Bridget trả lời. Chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng nếu không có ai tham gia cùng nó; nhưng cũng ổn nếu có thêm hai cô bạn khác - Diana và một cô gái tên Jo.

Chú ng xếp túi ngủ của mình ở trên rìa bãi biển rộng. Ai biết được thủy triều sẽ cao đến mức nào? Sóng vỗ rì rào êm êm trên bờ biển. Những vì sao trải rộng trên đầu chúng, lộng lẫy.

Bridget thấy sung sướng, trọn vẹn, và khó có thể khiến nó nằm xuống trong chiếc túi ngủ. Nó nghe thấy tiếng thở dài của mình khi nhìn bầu trời xáo động căng rộng trên kia. “Tớ yêu nơi này quá.”

Jo chui sâu hơn vào chiếc túi ngủ. “Thật không thể tin được.” Cả ba im lặng ngắm nhìn bầu trời một lúc lâu.

Diana ngóc đầu lên và chống khuỷu tay vào cằm. “Tớ không biết tớ có ngủ được không nữa. Thật là... mờ nhạt hết cả, các cậu biết không? Cảm giác của nhỏ bé tầm thường. Tâm trí ta đi lang thang đâu đó trên kia và cứ đi mãi như thế.”

Bridget cười tán thành. Lúc đó Diana khiến nó nhớ đến Carmen khi cô bạn này dịu hiền nhất, đầy triết lý và nói chuyện như mộng du. “Thật á?” Bridget nói. “Ý tưởng đó chưa bao giờ nảy ra trong đầu tớ.”

Máy bay thật sạch sẽ. Carmen thích điều đó. Nó thích không gian tập thể, gọn gàng ngăn nắp, và con số vuông vức trên các tấm vải lót trong chiếc rổ đựng đồ ăn của nó.

Nó ngưỡng mộ bản thân cái món đồ ăn đó, quả táo thu nhỏ. Kích cỡ, hình dáng và màu sắc y như thật. Thực ra là đồ giả thôi, nhưng cũng rất thuyết phục. Nó nhét quả táo vào túi. Nó dành chút ít kỷ luật cho lần sau.

Nó chưa bao giờ đến nhà bố nó - ông thường đến thăm nó thì đúng hơn. Nhưng nó đã tưởng tượng về căn nhà. Bố nó không phải là một người nhếch nhác, nhưng ông cũng không có cái nhiễm sắc thể X thứ hai. Sẽ không có rèm trên cửa sổ hay diềm xếp nếp ngăn bụi trên giường hay soda trong tủ lạnh. Sẽ có một vài động vật gì đó lấm bụi gừ gừ trên sàn nhà. Có thể không phải ngay giữa nhà nhưng có lẽ ở trên cái sofa. (Chắc sẽ có một cái sofa?) Nó hy vọng mình có thể ngủ trên ga trải giường bằng vải bông. Quá hiểu bố, nó đoán ông có lẽ sẽ ngủ trên ga giường vải có pha polyester. Carmen có một số vấn đề với chất polyester. Nó không thể chịu được cái thứ đó.Truyen8.mobi

Có lẽ giữa khoảng thời gian chơi tennis và các bộ phim của John Woo, và bất kỳ việc gì mà nó và bố sẽ làm vào một buổi chiều thứ Bảy, nó có thể dẫn bố đến cửa hàng Bed Bath & Beyond rồi mua những chiếc khăn tắm hợp màu và một chiếc ấm trà thật sự. Bố có thể sẽ phàn nàn, nhưng nó sẽ khiến việc đó thật vui và về sau bố sẽ cảm ơn nó vì điều đó. Nó tưởng tượng ra có lẽ cuối mùa hè bố sẽ buồn và bắt đầu tìm hiểu trường trung học ở thành phố của bố rồi hỏi nó một cách nghiêm túc rằng liệu nó có bao giờ cảm thấy tự nhiên như ở nhà khi ở Nam Carolina này không.

Carmen liếc xuống hàng loạt vết sưng trên bắp tay của nó, thứ khiến cho lớp lông mềm sẫm màu trên đó dựng lên.

Nó đã không gặp bố từ Giáng sinh. Giáng sinh luôn luôn là dịp nó và bố gặp nhau. Kể từ khi nó lên bảy và bố mẹ chia tay nhau, bố năm nào cũng đến ở tại Lữ quán trên đồi Bạn hữu trong bốn ngày và họ sẽ đi chơi. Họ sẽ đi xem phim, chạy dọc con kênh và tặng lại những món quà Giáng sinh vui nhộn bạn bè đã tặng.

Thường thì có những hôm khác nữa, có lẽ ba hoặc bốn ngày trong năm, khi ông đến D.C vì công việc. Nó biết ông sẽ viện ra bất cứ cớ gì để đến khu vực Washington. Họ luôn ăn tối ở một nhà hàng mà nó chọn. Nó cố chọn những nhà hàng mà bố sẽ thích. Nó luôn nhìn nét mặt bố thật kỹ khi ông xem thực đơn và sau đó, khi ông cắn miếng đầu tiên. Nó gần như không đụng đến chỗ thức ăn của nó.

Nó cảm thấy có tiếng gầm gừ phía dưới máy bay. Hoặc là một động cơ đã hỏng, hoặc là bánh xe chưa hạ xuống để hạ cánh. Trời quá nhiều mây nên không thể nhìn xem liệu họ đã gần mặt đất hay chưa. Nó áp trán vào cửa sổ máy bay. Nó nheo mắt nhìn, ước gì có một khoảng trống giữa các đám mây. Nó muốn nhìn thấy đại dương. Nó muốn nhìn xem hướng nào là hướng bắc. Nó muốn nhìn thấy cả một quang cảnh lớn trước khi hạ cánh.

“Xin ông vui lòng dựng khay đựng đồ ăn lên và khóa chặt lại,” một chiêu đãi viên hàng không nói với người đàn ông ngồi cạnh nó trên hàng ghế; sau đó cô ta vơ luôn lấy phần còn lại trong chiếc rổ đồ ăn vặt của Carmen. Ông ngồi cạnh Carmen to bự và gần như hói sạch, và liên tục thúc chiếc vali giả da vào bắp chân nó.

Trên các chuyến bay, Bridget thường ngồi cạnh những anh chàng sinh viên đáng yêu luôn hỏi xin số điện thoại của nó trước khi họ hạ cánh. Carmen thường ngồi phải ghế giữa những người đàn ông ngón tay béo múp míp, đeo nhẫn và luôn bận rộn với những bản báo cáo bán hàng.

“Các chiêu đãi viên hàng không, vui lòng ngồi vào chỗ,” cơ trưởng nói qua hệ thống loa trên máy bay. Carmen cảm thấy chút lo lắng. Nó thôi không ngồi bắt tréo chân nữa, đặt cả hai bàn chân trên sàn. Nó làm dấu thánh như mẹ nó thường làm khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Nó cảm thấy mình hơi giống một kẻ giả hiệu, nhưng đây thật sự là lúc bỏ những trò mê tín đi à?

Tibby,

Cậu vẫn ở bên tớ, mặc dù thực tế không phải vậy. Tớ thích mê tất cả mọi thứ trong chuyến đi này, trừ việc phải xa cậu và biết rằng cậu buồn khi phải ở nhà. Nói là tớ thấy mình vui vẻ thì không đúng lắm. Không có các cậu thật kỳ quặc hết mức. Không có cậu, Tibby ở đây, tớ lại hơi hơi biến thành Tibby - tuy nhiên so với Tibby thật thì tệ hơn nhiều.

Ôm hôn nhiệt tình,

Carma

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25404-quan-jean-may-man-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận