Quần Jean May Mắn Chương 4

Chương 4
Bạn có thể tự tạo cho mình tình yêu không? Bạn có thể tự làm cho mình được yêu không?

Thứ đầu tiên là cửa trước. Nó được sơn màu vàng có ánh lòng đỏ trứng tuyệt vời nhất. Xung quanh nó, phần trước nhà được sơn màu xanh lơ nhạt nhất mà người ta có thể chế ra. Ai có thể tưởng tượng ra được một màu xanh như thế chứ? Lena ngẩng mặt lên bầu trời buổi chiều không một gợn mây. Ôi.

Ở Bethesda, nếu bạn quét vôi căn nhà của mình với những màu này, họ sẽ gọi bạn là một con nghiện. Hàng xóm bạn sẽ kiện bạn. Họ sẽ mang sơn xịt đến vào buổi đêm và sơn lại thành màu be. Đây là màu xuất hiện khắp nơi, tương phản với màu trắng của những bức tường.

“Lena, đi nào!” Effie rên rỉ, lấy chân đẩy chiếc vali của Lena lên phía trước.

“Xin chào các cháu gái! Chào mừn các cháu đá về nhà!(1)” Bà nội nói, vỗ vỗ hai bàn tay. Ông của hai đứa cắm chìa vào ổ khóa và mở chiếc cửa sơn màu mặt trời ra.

Tổng hợp của việc chênh lệch múi giờ, mặt trời và những ông bà già kỳ lạ này làm Lena cảm thấy như nó đang đi du lịch - giả sử là vậy, dĩ nhiên rồi. Nó có lẽ chưa bao giờ thực sự đi du lịch ở đâu, có lẽ trừ một lần với một con tôm tệ hại ở Vườn Bắc Kinh. 

Nếu Lena có vẻ thẫn thờ và sửng sốt thì Effie mất ngủ hay chỉ đơn giản là cáu kỉnh. Lena thường dành phần ba hoa cho cô em gái, nhưng Effie thậm chí còn quá cáu kỉnh đến độ chẳng nói gì. Vì vậy chặng đường từ sân bay của hòn đảo nhỏ về nhà gần như im lặng. Bà nội cứ quay đi quay lại trên hàng ghế trước trong chiếc xe Fiat cũ của họ và nói, “Hãy nhìn các cháu gái của tôi này! Ôi Lena, cháu thật đúng là một hoa hậu!”

Lena thật sự ước gì bà sẽ ngừng không nói như thế nữa, bởi vì như thế rất khó chịu và ngoài ra thì con bé Effie cáu kỉnh sẽ cảm thấy thế nào?

Tiếng Anh của bà nội khá tốt sau nhiều năm mở nhà hàng cho khách du lịch, nhưng Bapi_(1) thì không có vẻ gì được hưởng lợi như vậy. Lena biết rằng bà nội là chủ gia đình và là gương mặt đối ngoại của nhà hàng, là người thu hút tất cả mọi người với những làn sóng yêu thương. Bapi gần như lúc nào cũng ở phía sau, đầu tiên là nấu nướng, và sau đó là quản lý nhà hàng.

Lena cảm thấy ngượng vì không nói được tiếng Hy Lạp. Theo bố mẹ nó thì lúc đầu, khi mới biết nói, nó đã nói tiếng Hy Lạp, nhưng dần dần nó đã quên hết khi bắt đầu đi học. Bố mẹ nó chẳng buồn quan tâm tới Effie. Lạy trời, đó là một bảng chữ cái hoàn toàn khác. Bây giờ Lena ước gì nó nói được tiếng Hy Lạp, cũng như đã ước gì nó cao hơn và có một giọng nói du dương như Sarah McLachlan_(1). Nó ước như thế, nhưng nó không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

“Bà nội ơi, cháu thích cái cửa của bà lắm ạ,” Lena nói to khi đi qua cửa. Trong nhà tương đối tối, Lena cảm thấy nó có thể ngất mất. Lúc đầu tất cả những gì nó có thể nhìn thấy là những vệt nắng nhảy nhót.Truyen8.mobi

“Chún ta tới rồi!” Bà nội kêu lớn, lại vỗ tay lần nữa.

Ông nội đóng cửa phía sau, vẫn khoác hai túi vải len thô và chiếc balô xù lông màu xanh của Effie trên hai vai. Trông ông vừa dễ thương vừa có vẻ gì làm chán nản.

Bà nội vòng tay quanh Lena và ôm nó thật chặt. Ngoài mặt thì Lena cảm thấy vui sướng, nhưng thật ra, sự thể hiện yêu thương này khiến nó cảm thấy bối rối. Nó không biết chắc phải đáp lại cử chỉ đó như thế nào.

Nó bắt đầu chú ý đến ngôi nhà của ông bà. Ngôi nhà lớn hơn nó nghĩ, với sàn nhà lát gạch và khá nhám.

“Đi theo bà nào, các cô gái,” bà nội ra lệnh. “Bà sẽ chỉ cho các cháu phòng của hai đứa và sau đó chún ta sẽ uống một chút nhé, okay?”

Hai cô gái dở sống dở chết đi theo bà lên gác. Chiếu nghỉ cầu thang nhỏ nhưng có lối dẫn lên hai phòng ngủ, một phòng tắm và một hành lang ngắn mà từ đó Lena nhìn thấy hai cánh cửa khác.

Bà nội quay sang cửa đầu tiên. “Đây là phòng cho Lena xinh đẹp,” bà nói vẻ tự hào. Lena không nghĩ căn phòng lại đơn giản đến như vậy cho đến khi bà nội mở cánh cửa gỗ nặng nề ra.

“Ôi,” Lena thở dài, nói.

Bà nội chỉ ra phía cửa sổ. “Caldera,” bà tuyên bố. “Tiếng Anh gọi là Cauldron(1)_.”

“Ôi,” Lena lại nói với một vẻ thán phục thực sự.

Mặc dù Lena vẫn còn khá dè dặt với bà nội, cô bé đã ngay lập tức thấy yêu thíc h Caldera. Mặt nước như một bản sao sẫm màu hơn của bầu trời, gió nhẹ thổi qua chỉ làm cho nó thêm lấp lánh và xao động một chút. Hòn đảo nhỏ hình bán nguyệt như ôm quanh mặt nước rộng. Một hòn đảo nhỏ xíu nổi lên giữa vịnh.

“Oia là làng đẹp nhứt ở Hy Lạp đấy,” bà nội tuyên bố, và Lena không thể tưởng tượng nổi điều đó lại có thể không đúng.

Lena nhìn xuống những tòa nhà sơn trắng kia, cũng giống như ngôi nhà này, cheo leo bên vách đá trông thẳng xuống mặt nước. Trước đây nó không hề nhận ra ngôi nhà này dốc đến thế nào, thật lạ lùng làm sao là người ta có thể xây nhà ở đây được. Rốt cuộc thì Santorini là một núi lửa cơ mà. Nó đã được nghe câu chuyện truyền miệng trong gia đình rằng nơi này là nơi diễn ra một vụ nổ tồi tệ nhất trong lịch sử, vô số những cơn triều cường và động đất. Trung tâm hòn đảo đã chìm trong lòng biển, toàn bộ chỉ còn lại những vách núi lửa hình mỏm lưỡi liềm hẹp, dốc và chút bụi nham thạch đen này. Vùng hình chiếc vạc này bây giờ trông rất êm đềm và đẹp, nhưng dân Santorini thật sự sẽ muốn nhắc nhở bạn rằng núi lửa có thể sôi trào và phun bất kỳ lúc nào.

Mặc dù Lena lớn lên ở một vùng ngoại ô bằng phẳng, bát ngát xanh tươi, nơi người ta nghĩ không có thiên tai nào tệ hại hơn là bọn muỗi và giao thông trên xa lộ vành đai, nó luôn biết gốc rễ của nó là ở đây. Và bây giờ, khi nhìn ra mặt nước, một vài ký ức bản thể quay về với nó, và nó thật sự thấy như đang ở nhà.Truyen8.mobi

“Tên tôi là Duncan Howe, và tôi là trợ lý tổng giám đốc.” Ông ta chỉ một ngón tay to đầy vết đồi mồi vào tấm biển tên bằng nhựa. “Và bây giờ các cô đã kết thúc phần nghe hướng dẫn. Tôi muốn chào đón các cô trở thành những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp mới nhất của chúng tôi tại cửa hàng Wallman.” Ông ta nói với một vẻ uy quyền đến độ bạn có thể nghĩ ông ta đang nói với một đám đông hàng trăm người chứ không phải là với hai cô gái đang nhai kẹo cao su với vẻ chán ngán.

Tibby tưởng tượng ra một dây dãi lòng thòng từ bên khóe miệng ông ta kéo xuống những ô sơn lót sàn nhà đã mòn.

Ông ta xem xấp tài liệu trên tay. “Bây giờ, ừ, Tie-by,” ông ta bắt đầu, kéo dài âm i.

“Tibby,” nó chữa lại.

“Tôi muốn cô dỡ hàng trong khu Vệ sinh Cá nhân, dãy 2.”

“Cháu nghĩ cháu là một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp cơ mà,” Tibby bình phẩm.

“Brianna,” ông ta nói, lờ Tibby đi, “cô có thể bắt đầu ở máy tính tiền số 4.”

Tibby nhíu mày chua chát. Brianna đi ra nhai kẹo cao su ở chỗ một chiếc máy tính tiền còn trống vì cô ta có một mớ tóc khổng lồ bất bình thường và một bộ ngực khủng khiếp mà thậm chí cả cái áo khoác đồng phục cũng không thể che hết.

“Bây giờ hãy đeo tai nghe bộ đàm vào và hãy đi làm việc nào,” Duncan ra lệnh một cách trịnh trọng.

Tibby cố gắng không cười, vì thế tiếng cười thoát ra như một tiếng khịt mũi rin rít. Nó lấy tay bịt miệng. Duncan có vẻ không để ý.

Tin hay nhất là nó đã tìm thấy ngôi sao cho bộ phim của nó. Vào buổi sáng sau khi làm lễ với Cái quần, nó đã quyết định rằng nó sẽ quay mùa hè bất mãn của nó thành một bộ phim - một bộ phim tài liệu vớ vẩn, một bộ phim về những kẻ bất mãn ở dưới đáy xã hội. Duncan đã giành được một vai diễn trong bộ phim ấy rồi đây.

Nó nhét chiếc tai nghe bộ đàm vào tai và vội vã đi về phía dãy 2 trước khi bị đá đít. Một mặt thì thật tuyệt khi được thôi việc, nhưng mặt khác nó lại cần tiền nếu nó muốn có một chiếc ôtô. Theo kinh nghiệm, nó đã biết có rất ít cơ hội làm việc cho một cô gái có khuyên trên mũi mà lại không biết đánh máy và không phải là một “con người giao tế.”

Tibby quay lại kho, nơi có một phụ nữ với bộ móng tay dài kinh khủng đang chỉ vào một cái thùng các tông to. “Hãy để thùng đó trong khu đồ khử mùi và chống chảy mồ hôi,” bà ta hướng dẫn bằng giọng ngán ngẩm. Tibby không thể rời mắt khỏi bộ móng tay. Chúng cong cong như mười cái lưỡi hái. Chúng cạnh tranh với những chiếc móng tay của anh chàng da đỏ trong cuốn Kỷ lục thế giới Guinness. Chúng trông đúng như những gì Tibby tưởng tượng về móng tay của một xác chết sau vài năm trong mộ. Nó tự nhủ không biết người phụ nữ này có thể nhấc một cái hộp lên với bộ móng tay ấy không. Bà ấy có thể bấm số điện thoại không? Có thể bấm phím trên chiếc máy tính tiền không? Có thể gội đầu không? Liệu một người có bị sa thải vì có móng tay quá dài không nhỉ? Liệu người ta có thể trở nên tàn tật với chúng? Tibby liếc nhìn móng tay của chính mình.

“Có cách nào đặc biệt để xếp không cô?” Tibby hỏi.

“Có một cách xếp thôi,” người phụ nữ nói, cứ như thể bất kỳ một đứa ngốc nào cũng biết cách xếp vậy. “Hướng dẫn bên trong hộp đấy.”

Tibby vần chiếc hộp sang dãy 2, tự hỏi không biết những móng tay của bà kia trông thế nào trong bộ phim của nó.

“Tai nghe bộ đàm của cháu tuột rồi kìa,” người phụ nữ cảnh báo.

Mở chiếc hộp ra, Tibby mất sạch nhuệ khí khi nhìn thấy ít nhất hai trăm thỏi lăn nách và một mớ các tông phức tạp. Nó há hốc mồm nhìn hàng đống mũi tên và hình vẽ trong bảng chỉ dẫn. Bạn sẽ cần lấy bằng kỹ sư để lắp những thứ này với nhau.Truyen8.mobi

Với sự giúp đỡ của một cuộn băng dính nhỏ từ dãy 8 và một nút kẹo cao su trong miệng, Tibby cuối cùng cũng đã xây xong một kim tự tháp những thỏi lăn nách với hình đầu nhân sư trên nắp mỗi thỏi. Lăn nách thì liên quan gì với Ai Cập cổ đại nhỉ? Ai mà biết được?

“Tibby!” Duncan diễu qua với vẻ quan trọng.

Tibby từ đống lăn nách nhìn lên. “Tôi đã nhắn tin cho cô bốn lần rồi! Chúng tôi cần cô ở quầy tính tiền số 3!”

Tibby không biết cách bật chiếc tai nghe đã tuột. Nó quá bận rộn tự tạo niềm vui thầm lặng bằng cách nghịch chiếc máy nên đã không chú ý khi Duncan giải thích cách sử dụng.

Sau khi mất một tiếng ở quầy tính tiền và bán đúng hai viên pin AAA cho một quý bà mười ba tuổi, ca của nó đã xong.

Nó cởi áo đồng phục, trả lại chiếc tai nghe và nghênh ngang đi qua cửa, đi qua một thiết bị kiểm tra kêu inh tai. Duncan nhảy xổ ra chặn đường nó với một tốc độ đáng kinh ngạc đối với một người béo ục ịch như thế. “Xin lỗi, Tibby, cô có thể theo tôi ra phía sau được không?”

Nó có thể nhìn thấy trên mặt ông ta cái câu Chúng tôi lẽ ra không bao giờ nên thuê một cô gái đeo khuyên mũi.

Ông ta yêu cầu xem các túi quần áo của nó. Nó chẳng có cái túi quần túi áo nào.

“Đồng phục của cô?” ông ta nhấn mạnh.

“Ôi.” Nó kéo cái áo đồng phục rúm ró từ dưới cánh tay ra. Từ túi áo, nó kéo chiếc ví của nó ra và... một cuộn băng dính đã dùng một chút. “Ôi, cái đó,” Tibby nói. “Đây. Thấy đấy, tôi chỉ dùng nó để...”

Mặt Duncan hiện ra một cái vẻ “Tôi đã nghe tất cả các loại lý do tồn tại dưới cái vòm trời này rồi.” “Nghe này, Tibby. Chúng tôi có một chính sách cơ-hội-thứ-hai ở cửa hàng Wallman, vì thế nên chuyện này cho qua. Nhưng hãy chú ý: tôi buộc phải tạm treo những ưu đãi dành riêng cho những nhân viên giỏi nhất đối với cô, đó là giảm giá 50% tất cả các món hàng mua tại Wallman.”

Sau đó Duncan cẩn thận lưu ý nó rằng giá cuộn băng dính sẽ được trừ vào lương ngày đầu tiên của nó. Sau đó ông ta biến mất một thoáng và quay lại với một chiếc túi ni lông trong suốt có hai tay cầm. “Từ bây giờ cô có thể làm ơn để các vật dụng của cô vào đây không?” ông ta yêu cầu.

Carmen thân yêu,

Tớ đoán rằng khi cậu có những người bà con ruột thịt mà cậu chưa bao giờ gặp, cậu không thể nào không lý tưởng hóa họ trong đầu được. Giống như những đứa con nuôi luôn tin rằng bố đẻ của chúng là một giáo sư và mẹ đẻ chúng là một người mẫu ấy?

Tớ đoán mọi việc với ông bà nội tớ cũng thế. Bố mẹ tớ lúc nào cũng nói rằng tớ xinh đẹp giống bà nội. Vì thế suốt bao năm qua tớ hình dung bà như Cindy Crawford, kiểu thế. Bà nội hóa ra không phải Cindy Crawford. Bà đã già rồi. Bà có một mái tóc xoăn tệ hại và một cái áo len kiểu của các bà già, và những móng chân như sừng thò ra khỏi đôi xăng đan đế bệt màu hồng của bà. Bà khá là bình thường, cậu biết không?

Bapi, ông nội, con người kinh doanh huyền thoại của gia đình Kaligaris, tớ đã hình dung ông sẽ cao ít nhất 1,9 mét. Hóa ra không phải vậy. Ông thấp như thiếu niên vậy. Có lẽ cao bằng tớ thôi. Ông mặc cái quần len màu nâu dày hai lớp mặc dù ở đây nóng đến hàng nghìn độ ấy, và một chiếc sơ mi trắng với một chiếc khóa kéo ở cổ áo. Giày của ông bằng nhựa vinyl màu kem. Ông có làn da đồi mồi và hơi mốc của một ông già. Ông rất ngượng ngùng.

Tớ cảm thấy như tớ nên ngay lập tức yêu quý họ. Nhưng làm thế nào để làm vậy bây giờ? Mình không thể bắt mình yê u ai đó, phải không?

Tớ đang chăm sóc Cái quần tử tế. Và tớ nhớ cậu. Tớ biết cậu sẽ không khắc nghiệt phán xét tớ là một đứa hỗn xược, vì cậu luôn luôn nghĩ tốt về tớ hơn là tớ xứng đáng được thế.

Yêu cậu nhiều lắm

Lena.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25405-quan-jean-may-man-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận