Quần Jean May Mắn Chương 5

Chương 5
Chẳng có gì vui bằng khi toàn thể gia đình quây quần.

Hoàng hôn quá đẹp. Nó hầu như khiến Lena cảm thấy điên lên vì không lưu giữ lại được hình ảnh ấy. Những vệt màu trên bảng màu của nó, bình thường khá gợi cảm hứng, giờ xám xịt một cách vô vọng. Hoàng hôn bốc cháy với hàng triệu tia sáng lấp lánh. Chẳng có tia sáng nào trong tranh của nó cả. Nó đặt bảng màu và tấm pha màu được chuẩn bị cẩn thận lên nóc chiếc tủ áo để khỏi phải nhìn thấy chúng nữa.

Nó ngồi lên bậu cửa sổ, đắm đuối nhìn vầng mặt trời tuyệt vời chìm dần xuống vịnh Caldera, cố gắng thưởng ngoạn mặc dù nó không thể có được hình ảnh ấy trong tranh. Tại sao lúc nào nó cũng cảm thấy nó phải làm gì đó khi đối diện với cái đẹp nhỉ? 

Nó nghe thấy tiếng một bữa tiệc đang được chuẩn bị dưới nhà. Ông bà nội sẽ ăn mừng việc chị em nó đến chơi bằng một bữa ăn thịnh soạn và một đám đông hàng xóm. Ông bà nó đã bán nhà hàng của họ hai năm trước, nhưng họ vẫn không mất đi tình yêu dành cho đồ ăn, Lena đoán thế. Những mùi gia vị, đậm đà, từng mùi, từng mùi một bay lượn lên gác vào phòng Lena, quyện lẫn vào nhau tạo nên viễn cảnh về một bữa ăn no nê.

“Lena! Sắp xong rồi đấy!” bà nội gọi to từ dưới bếp. “Cháu mặc quần áo và xuống đây đi!”

Lena vứt vali và chiếc túi vải thô của nó lên giường, dù vậy nó vẫn có thể nhìn qua cửa sổ. Ăn mặc cầu kỳ ít khi là một việc thú vị với nó. Nó ăn mặc đơn giản, theo các bạn nó thì “tẻ nhạt, chán ngắt và hết sức không hợp.” Nó không thích người ta có thêm lý do để nhìn nó, để nghĩ rằng vẻ ngoài của nó khiến họ biết nó. Nó thường xuyên là một món đồ triển lãm từ khi còn bé tí rồi.   

Tuy vậy, tối nay nó cảm thấy có gì đó không yên. Rất cẩn thận, nó bới tung đống quần áo để tìm Cái quần. Có vẻ như cái quần hơi nặng hơn bình thường. Nó nín thở khi giũ cái quần ra, để tung hàng nghìn lời ước vào không gian. Đây là khởi đầu của câu chuyện, khởi đầu cuộc sống của Cái quần Du lịch. Khi kéo quần lên, nó cảm thấy sự trọng đại của việc có mặt cái quần. Trong khoảnh khắc, nó cố hình dung chính nó đang có những thời khắc vĩ đại khi mặc cái quần đó. Vì một lý do nào đó, nó không thể nào tống khứ được hình ảnh Effie mặc cái quần này, chứ không phải nó.

Nó nhét chân mình vào một đôi giày nâu kỳ quặc và đi xuống nhà.

“Em đã làm một cái bánh thịt đấy,” Effie thông báo rất tự hào từ nhà bếp.

“Bánh Keftedes,” bà nội ngoái đầu lại giải thích, cũng tự hào không kém. “Effie đúng là một thành viên của nhà Kaligaris. Nó thích nấu ăn và nó cũng thích ăn nữa!” Bà ôm lấy Effie để khẳng định rằng đấy là một điều tốt.

Lena mỉm cười và đi vào nhà bếp để khen ngợi và thám thính.

Nó và Effie được đặt vào một cuộc trình diễn thỏ-và-rùa. Đầu tiên tất cả đều chú ý đến Lena, bởi vì trông nó thật thu hút, nhưng chỉ trong vài giờ đồng hồ hay vài ngày, thường thì họ sẽ dành toàn bộ sự chú ý cho Effie hồ hởi và trìu mến. Lena cảm thấy Effie xứng đáng được như vậy. Lena là một người sống hướng nội. Nó biết nó có vấn đề khi giao tiếp với người khác. Nó luôn luôn cảm thấy vẻ ngoài của nó là một thứ thu hút giả tạo, có vẻ như sẽ tạo ra một chiếc cầu ngăn cách với mọi người mà nó không thể dễ dàng vượt qua.Truyen8.mobi

Bà nội nhìn vẻ ngoài của nó một chút. “Cháu sẽ mặc cái đó để đến buổi liên hoan của chúng ta à?” “Cháu đang nghĩ vậy ạ. Cháu có nên mặc cái gì đó hay hơn không bà?” Lena hỏi.

“À...” bà nội không có vẻ gì đặc biệt nghiêm khắc hay đánh giá. Bà trông nghịch ngợm thì đúng hơn, cứ như bà có một bí mật nào đó muốn bạn hỏi han vậy. “Đó không phải là một buổi tiệc quá khác thường, nhưng...”

“Hay cháu cũng nên thay đồ?” Effie hỏi. Sơ mi của nó đã dính đầy nước sốt.

Bà cũng giữ các bí mật của mình giỏi như Effie vậy. Bà nhìn Lena đầy bí ẩn. “Cháu thấy đấy, sẽ có một anh chàng, nó như là cháu trai của Bapi và bà. Đó là một cậu bé rất hay...” bà nháy mắt.

Lena cố làm dịu lại cái vẻ vui tươi trên mặt nó. Liệu ông bà nó có nghiêm túc cố ghép đôi nó với một anh chàng chỉ sau chưa đầy sáu tiếng kể từ khi nó đến hay không? Lena ghét bị ghép đôi.

Trông Effie có vẻ đau thương thay cho nó.

“Tên cậu ta là Kostos,” bà nội nói rất rõ ràng. “Cậu ta là cháu của những người bạn thân thiết kiêm hàng xóm của ông bà.”

Nhìn kỹ gương mặt bà, Lena nghi ngờ ghê gớm là không phải bà nội vừa mới nảy ra ý này vào phút cuối. Nó nghi là bà đã ngấm ngầm dự định từ lâu rồi. Nó biết các vụ hôn nhân được sắp đặt khá phổ biến giữa bậc phụ huynh người Hy Lạp, nhất là trên đảo, nhưng ôi trời ơi!

Effie cười một cách lúng túng. “Ừm, bà ơi? Các anh chàng yêu Lena, nhưng Lena lại khó tính với các anh chàng kinh khủng ạ.”

Lông mày Lena nhướn lên. “Effie! Cảm ơn nhiều!”

Effie nhún vai rất ngọt ngào. “Đúng như thế còn gì.”

“Lena chưa gặp Kostos,” bà nội nói đầy tin tưởng. “Ai cũng thích Kostos.”

“Con yêu của bố!”

Tim Carmen hạ cánh nhanh hơn chân nó khi nhìn thấy bóng bố đang vẫy tay với nó phía sau bức tường ở cửa 42. Nó tự cảm thấy có vẻ hơi sáo khi chạy lao ra như thế, nhưng dù sao nó cũng thích như thế.

“Ôi, bố!” nó gọi lớn, ném mình vào vòng tay bố. Nó thèm từ ấy biết bao. Hầu hết con trẻ đều được sử dụng từ ấy thường xuyên mà chẳng nghĩ gì cả. Còn nó thì đã phải nín lại từ ấy bao nhiêu tháng trong năm rồi.

Ông ôm nó thật chặt và đủ lâu. Ông buông ra và nó ngước nhìn ông. Nó yêu cái dáng cao lớn của ông. Ông cầm lấy túi đeo ở vai nó và đeo lên vai mình mặc dù túi rất nhẹ. Nó cười cái cách mà ông nhìn chiếc túi đầy những hạt châu sa lấp lánh của nó.Truyen8.mobi

“Chào bé con!” ông nói vui vẻ, vòng tay kia lên vai nó. “Chuyến bay thế nào con?” ông hỏi, đưa nó qua khu vực kê khai hành lý.

“Tuyệt vời ạ,” nó nói. Khá là bất tiện khi họ đi với chiều cao không cân, với tay ông quanh vai nó, nhưng nó thích như vậy quá nên chẳng cần để ý làm gì. Hãy để những cô gái khác gặp bố suốt ngày kêu ca. Nó chỉ gặp bố có vài lần trong năm thôi.

“Trông con xinh lắm, thỏ con,” bố nó nói. “Con đã cao lên một chút, bố nghĩ thế.” Ông để tay lên đầu nó.

“Vâng, con cao lên đấy,” nó nói tự hào, lúc nào cũng vui thích trước ý nghĩ rằng chiều cao của nó khiến nó trông giống bố. “Con cao 1,72 mét, gần 1,73 mét,” nó báo cáo.

“Ái chà,” bố nó nói từ chiều cao 1,88 mét của ông. “Ái chà chà. Mẹ con thế nào?”

Ông luôn hỏi những câu hỏi có tính nghĩa vụ như vậy trong khoảng năm phút đầu.

“Mẹ bình thường ạ,” Carmen luôn trả lời như vậy, biết là bố nó không muốn nghe một câu trả lời đầy đủ. Sau nhiều năm, mẹ Carmen vẫn rất tò mò muốn nghe về bố nó đến phát điên, nhưng bố chỉ hỏi về mẹ nó vì lịch sự mà thôi.

Nhưng giọt tội lỗi không tiếng động đã bôi màu lên niềm vui của Carmen. Nó cao gần 1,73 mét, nhưng mẹ nó thì chưa đến 1,5 mét. Bố nó gọi nó là thỏ con và nói rằng nó rất xinh, nhưng bố không còn quan tâm đến mẹ nó nữa.

“Các bạn của con thế nào rồi?” bố hỏi, khi họ cùng bước vào cầu thang cuốn, tay ông vẫn choàng qua vai nó.

Ông biết tình bạn giữa nó với Tibby, Lena và Bridget. Ông luôn nhớ những chi tiết về cuộc đời của các bạn nó kể từ lần gần đây nhất ông nói chuyện với nó.

“Thật là một mùa hè kỳ lạ với tất cả bọn con,” nó trả lời. “Đây là mùa hè đầu tiên bọn con xa nhau. Lena ở Hy Lạp với ông bà; Bridget ở trại bóng đá ở Baja California. Tibby ở nhà một mình.”

“Và con ở đây cả mùa hè,” bố nói với một câu hỏi gần như không thể thấy được trong ánh mắt.

“Con thật vui khi được ở đây,” nó nói, câu trả lời to và rõ ràng. “Con sốt ruột quá. Kỳ lạ thật đấy, bố biết không? Ý con là không phải kỳ lạ theo nghĩa xấu. Kỳ lạ theo nghĩa tốt cơ. Sẽ tốt cho bọn con khi mỗi đứa tách cành nhánh ra một chút. Bố biết bọn con đã chơi với nhau thân thế nào rồi đấy.” Nó đang ba hoa chích chòe, nó nhận ra thế. Nó không thích bố nó tỏ vẻ nghi ngờ.

Bố nó chỉ vào một băng chuyền di chuyển hành lý xung quanh một vòng tròn. “Bố nghĩ cái này là cho chuyến bay của con đấy.”

Nó nhớ lại thời gian ở Washington, khi bố nắm cả hai tay nó trên đầu khi nó cưỡi xe ôtô gỗ đi vòng quanh. Sau đó một người gác cửa đã nhắc nhở họ, và ông nhấc nó ra.

“Đó là một chiếc vali đen to có bánh xe. Trông cũng giống hành lý của mọi người,” nó nói. Thật lạ là bố chưa bao giờ nhìn thấy vali của nó trước đây. Nó thì chưa bao giờ nhìn thấy bố không có vali. 

“Kia rồi!” nó bỗng nhiên nói và bố chạy ra. Bố kéo chiếc vali của nó khỏi băng chuyền cứ như cuộc đời của bố chỉ dành cho việc đó thôi vậy. Những hạt châu sa xanh trên chiếc túi xách của nó lấp lánh.

Ông vác chiếc vali to của nó thay vì kéo nó đi. “Tuyệt lắm! Đi nào.” Ông chỉ tay về hướng bãi đậu xe.

“Bố còn chạy chiếc Saab không ạ?” nó hỏi. Ôtô là một trong những mối quan tâm chung của cả hai bố con.

“Không. Bố mới bán nó mùa xuân vừa rồi để đổi lấy một chiếc xe việt dã rồi.”

“Thật hả bố?” nó không rõ loại xe này lắm. “Bố có thích chiếc mới không?”

“Nó chạy rất ổn,” bố nói, dẫn nó đến chiếc xe. Đó là một chiếc Volvo màu be. Chiếc Saab thì màu đỏ. “Đây rồi.” Ông mở cửa xe và sắp xếp cho nó ngồi thoải mái cùng chiếc túi trước khi nhét vali vào cốp. Các ông bố học làm những việc này khi nào vậy? Tại sao họ không dạy những điều này cho con trai của họ nhỉ?Truyen8.mobi

“Chuyện học hành thế nào con?” ông hỏi khi lái ra khỏi khu đậu xe.

“Tốt lắm ạ,” nó trả lời. Nó luôn mong được khoe kết quả với ông. “Con đạt điểm A môn toán, sinh học, tiếng Anh, tiếng Pháp và một điểm A môn lịch sử thế giới.” Mẹ nó nghĩ nó quá lo lắng về chuyện học ở trường. Đối với bố nó, điểm số rất quan trọng.

“Thỏ con, thật là tuyệt. Và năm cuối là một năm quan trọng.”

Nó biết bố muốn nó học ở trường Williams, giống như bố, và ông biết nó cũng muốn thế, kể cả khi hai bố con không nói điều đó ra.

“Thế còn tennis?” bố hỏi.

Hầu hết những người nó biết đều ghét những câu hỏi của bố, nhưng Carmen đã lao động cả năm để chào đón chúng. “Bridget và con chơi những trận đôi đầu tiên. Bọn con chỉ thua có một trận thôi.”

Nó không buồn cho bố biết nó có một điểm F môn làm gốm - điểm này sẽ không xuất hiện trên bảng điểm của nó - hay chuyện cậu trai mà nó mê tít cả năm đã mời Lena khiêu vũ dịp vũ hội của trường - hay nó đã làm mẹ khóc vào ngày Chủ nhật Phục sinh. Những buổi trò chuyện này chỉ nói về những chiến thắng của nó thôi.

“Bố có một sân tập cho chúng ta vào ngày thứ Bảy,” bố bảo nó, rẽ lên đường cao tốc.

Carmen ngắm nghía cảnh vật. Có những nhà nghỉ và tòa nhà như ở bất kỳ sân bay nào, nhưng không khí ở đây có vị mặn và nặng hơn. Nó ngắm gương mặt bố. Ông có một làn da rám nắng. Làn da ấy làm nổi bật đôi mắt xanh của ông. Nó luôn mong ước có đôi mắt của bố chứ không phải đôi mắt nâu của mẹ. Tóc bố có vẻ như mới cắt, và sơ mi cài khuy gọn gàng. Nó đang nghĩ không biết bố nó được thăng chức hay gì mà lại thế.

“Con nóng lòng muốn nhìn thấy nhà bố quá,” nó nói.

“Ừ,” ông lơ đãng nói, liếc nhìn gương chiếu hậu khi đổi làn đường.

“Thật đáng kinh ngạc khi trước đây con lại chưa từng ở đây, bố nhỉ?” nó hỏi.

Ông đang tập trung vào việc lái xe. “Con biết đấy, thỏ con, không phải là trước đây bố không muốn con đến. Bố chỉ muốn ổn định trước khi đưa con đến mà thôi.” Có một chút gì hối lỗi trong mắt bố khi ông liếc nhìn nó.

Nó không định khiến ông cảm thấy không thoải mái. “Bố, con không quan tâm việc bố có ổn định hay không đâu. Đừng lo chuyện đó. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Ai quan tâm đến việc ổn định cơ chứ?”

Ông rời khỏi đường cao tốc. “Bố không biết cách đưa con vào cuộc đời bận rộn của bố. Làm việc quá nhiều, sống một mình trong căn hộ chỉ có một phòng ngủ. Bữa nào cũng ăn ở ngoài.”

Nó không thể nào nói đủ nhanh cả. “Con không thể chờ được, con sốt ruột quá. Con thích ăn ở ngoài và con phát ốm lên với việc ổn định rồi bố ơi.” Nó đúng là muốn nói như thế đấy. Đây chính là mùa hè của Carmen và bố Al.

Bố không nói gì khi xe chạy dọc theo những con đường ngoại ô nhỏ nhiều cây với những ngôi nhà lớn xây theo kiến trúc Victoria nằm hai bên đường. Mưa nhỏ giọt lên tấm chắn kính. Bầu trời ngả sang màu sẫm làm người ta có cảm giác đã tối. Ông lái chậm lại và dừng xe trước một ngôi nhà kiểu Victoria màu kem với những cửa chớp màu xám xanh và một chiếc cổng lớn bao quanh.

“Đây là đâu thế bố?” Carmen hỏi.

Bố nó tắt động cơ và quay sang nó. “Đây là nhà.” Mắt ông hơ i xa xăm và có chút gì đó bí ẩn. Ông có vẻ không muốn đón nhận sự ngạc nhiên rõ ràng trong mắt nó.

“Ngôi nhà đó ạ? Ở đó? Con nghĩ bố sống ở một căn hộ trên phố chứ.”

“Bố mới dọn nhà. Tháng trước.”

“Bố đã dọn nhà? Sao bố không cho con biết trên điện thoại?”

“Bởi vì... có rất nhiều thứ, thỏ con ạ. Những thứ mà bố muốn nói cho con biết khi gặp con,” ông đáp lời.

Nó không chắc liệu nó cảm thấy thế nào về chuyện này. Nó nhấp nhổm trên ghế. “Vậy, bố sẽ nói cho con biết chứ?” Carmen chưa bao giờ khoái ba cái vụ ngạc nhiên cả.

“Ta vào nhà đã nhé?”

Ông mở cửa xe và vội đi vòng sang chỗ nó trước khi nó có thể đáp lại ông. Ông không lấy chiếc vali của nó ra. Ông giơ cái áo khoác của mình lên che đầu hai bố con khi họ bước lên bậc tam cấp ngôi nhà.Truyen8.mobi

Ông nắm lấy tay nó. “Cẩn thận con. Những bậc thềm này khi trời mưa rất trơn,” ông nói, dẫn nó qua những bậc thang gỗ sơn nơi cổng trước. Cứ như thể ông đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi ấy.

Tim Carmen đập thình thịch. Nó không biết họ đang ở đâu, hay điều gì sẽ xảy ra. Nó cảm thấy hình quả táo trong túi nó.

Bố nó đẩy cửa mở mà không gõ cửa. “Chúng tôi đây rồi!” ông gọi lớn.

Carmen nhận ra nó đang nín thở. Ai sẽ ở đây?

Chỉ vài giây sau, một người đàn bà đi vào phòng cùng một cô gái trông trạc tuổi Carmen. Carmen đứng đờ ra khi người đàn bà và sau đó là cô gái ôm nó. Tiếp đến là một thanh niên, khoảng mười tám tuổi, Carmen đoán thế, xuất hiện. Anh ta tóc vàng và vai rộng, như một vận động viên. Nó cảm ơn trời là anh ta đã không ôm nó.

“Lydia, Krista, Paul, đây là con gái anh, Carmen,” bố nó giới thiệu. Tên nó nghe là lạ qua giọng ông. Ông thường gọi nó là con yêu hay là bé con hay thỏ con. Ông không bao giờ gọi nó là Carmen. Nó nghĩ có lẽ vì đó là tên của bà ngoại người Puerto Rico của nó, và bà Carmen đã gửi cho bố nhiều lá thư không hay ho gì sau khi bố mẹ nó ly dị. Mẹ của bố nó thì đã mất. Tên bà là Mary.

Tất cả bọn họ nhìn nó chằm chằm trông đợi, miệng mỉm cười. Nó không biết phải nói gì hay làm gì nữa.

“Carmen, đây là cô Lydia.” Ngập ngừng, ngập ngừng, ngập ngừng. “Vợ chưa cưới của bố. Và đây là Krista và Paul, các con của cô.”

Carmen nhắm mắt lại và mở mắt ra. Ánh sáng mềm dịu xung quanh căn phòng tạo nên những chấm chao đảo trước mắt nó. “Bố đã có vợ chưa cưới từ khi nào vậy?” nó hỏi gần như thì thầm. Nó biết đó không phải là một câu hỏi lịch sự cho lắm.

Bố nó cười. “Ngày 24 tháng Tư, chính xác là thế,” ông nói. “Bố dọn đến vào giữa tháng Năm.”

“Và bố sẽ làm đám cưới ư?” Nó biết rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc không thể nào tả xiết.

“Vào tháng Tám,” ông nói. “Ngày 19.”

“Ồ,” nó nói.

“Khá ngạc nhiên, đúng không?” ông hỏi.

“Ngạc nhiên,” nó yếu ớt lặp lại lời ông, mặc dù giọng nó không giống như ông.

Lydia nắm lấy một tay nó. Carmen cảm thấy như cái tay đó không có vẻ gì còn thuộc về cơ thể nó nữa. “Carmen, mọi người thật vui khi cháu đến đây mùa hè này. Sao cháu không vào nhà và nghỉ ngơi một chút đi? Cháu thích uống soda hay một chén trà không? Albert sẽ chỉ cho cháu phòng để cháu xếp đồ ra nhé.”

Albert? Có ai từng gọi bố nó là Albert không? Và tất cả những thứ này là ổn định? Nó đang làm gì trong ngôi nhà này? Đây không phải là nơi nó sẽ ở trong mùa hè này.

“Carmen?” bố nó nói. “Soda hay trà?”

Carmen chỉ quay sang ông, mắt mở to, hầu như không nghe thấy ông nói gì. Nó gật đầu.

“Nước gì? Hay cả hai?” bố nó nhấn mạnh.

Nó nhìn qua căn bếp. Những vật dụng làm bếp bằng thép không rỉ giống như đồ của những người giàu có. Có một tấm thảm phương Đông trên sàn. Ai lại có một tấm thảm phương Đông trên sàn bếp nhỉ? Có một chiếc quạt trần kiểu miền Nam khá cổ lỗ trên đầu. Quạt quay chầm chậm. Nó có thể nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ.

“Carmen? Carmen?” Bố nó đang cố che giấu sự mất kiên nhẫn của ông.

“Con xin lỗi,” nó lẩm bẩm. Nó nhận ra Lydia đang đứng ở tủ bát đĩa, chờ chỉ dẫn. “Con không uống gì đâu ạ. Bố có thể chỉ cho con xem con để đồ ở đâu được không?”

Bố nó trông có vẻ đau đớn. Ông có nhìn thấy sự đau buồn của nó không? Ông có để ý không? Rồi vẻ mặt ấy của ông biến mất. “Có chứ. Đi với bố. Bố sẽ chỉ phòng cho con, sau đó bố đem vali của con lên ngay.”

Nó theo ông lên những bậc cầu thang trải thảm, đi qua ba phòng ngủ đến một phòng nhìn ra sân sau trải thảm dày màu quả đào, có đồ nội thất cổ và hai hộp khăn giấy Kleenex, một trên bàn và một trên bàn ngủ. Căn phòng có rèm và một tấm chắn bụi ở bên phải. Và nó có thể cá một tỷ đôla rằng có ít nhất một hộp soda trong tủ lạnh dưới nhà. “Đây có phải là phòng dành cho khách không ạ?” nó hỏi.

“Phải,” ông trả lời, không hiểu nó muốn nói gì. “Con xếp mọi thứ ổn định đi,” ông nói, lại sử dụng cái từ ngớ ngẩn ấy. “Bố sẽ đem vali của con lên.”

Ông đi ra cửa. “Bố ơi?”

Ông quay lại. Trông ông có vẻ lo lắng.

“Chỉ là...” nó quên mất định nói gì. Nó muốn nói với ông rằng ông đã thật không phải khi không cho nó biết trước điều gì. Thật là khó khăn khi bước vào căn nhà đầy những người lạ này mà không có sự chuẩn bị nào.  

Trong mắt ông là một lời nài xin. Nó cảm thấy thế nhiều hơn là nó nhìn thấy. Ông chỉ muốn giữa ông và nó toàn là những điều dễ chịu.

“Không có gì,” nó nói yếu ớt.

N nhìn ông đi ra, nhận ra nó giống ông theo một cách khác. Khi nó ở cùng ông, nó không muốn nói những điều không hay.

Bee thân,

Mùa hè của Carmen và bố Al đã không còn tồn tại sau chặng đường từ sân bay về. Bố tớ giờ là Albert và bố sẽ cưới cô Lydia và sống trong một ngôi nhà toàn những hộp khăn giấy Kleenex và sẽ chơi trò bố con với hai đứa tóc vàng. Quên hết những gì tớ đã tưởng tượng đi. Tớ là một người khách trong phòng khách của một gia đình sẽ mãi mãi không phải gia đình tớ.

Xin lỗi, Bee. Tớ lại chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình rồi. Tớ biết tớ là một đứa trẻ lớn xác, nhưng tim tớ đang mục ruỗng ra. Tớ căm ghét những sự ngạc nhiên thế cơ chứ.

Yêu cậu và nhớ cậu,

Carmen


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t25406-quan-jean-may-man-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận