Quần Jean May Mắn Chương 6

Chương 6
Lena

Lena ngước lên khỏi trang nhật ký của mình khi Effie xuất hiện trước cửa. Effie nhảy vào và ngồi lên giường nó. “Tất cả mọi người ở đây cả, chị biết không. Bữa tiệc đang bắt đầu đấy.”

Lena có nghe thấy những giọng nói dưới nhà, nhưng nó giả vờ như không.

Anh ta đang ở đây,” Effie tiếp tục đầy ngụ ý.

“Anh ta?”

“Kostos.”

“Thì sao nào?”

Effie mặt nhăn nhó. “Lena, em không đùa đâu; chị phải gặp anh ta thôi.”

“Tại sao?”

Effie vươn người về phía trước tì lên khuỷu tay. “Em biết chị sẽ nghĩ là anh ta nhỏ thế này... cậu bé của bà nội, nhưng Lena ơi, anh ta... anh ta...” Khi Effie hào hứng nó không thể nào nói hết câu được.

“Anh ta làm sao?”

“Anh ta...”

Lena nhướn một bên lông mày.

“Lạ lùng,” Effie tuyên bố.

Lena tự nhiên có chút tò mò, nhưng nó sẽ không chịu thừa nhận điều đó. “Ef, chị không đến Hy Lạp để tìm bạn trai.”

“Em có thể có anh ấy được không?”

Lena thực sự đã mỉm cười “Effie, có thể chứ. Liệu có vấn đề gì khi em có bạn trai rồi không?” 

“Em đã có bạn trai cho đến khi em nhìn thấy Kostos.”

“Anh ta tuyệt vời thế cơ à?”

“Rồi chị sẽ thấy.”

Lena đứng lên. “Thế thì đi thôi.” Thật là tiện lợi khi hình ảnh Kostos được xây dựng hoành tráng như thế. Khi nào nhìn thấy anh ta hẳn là nó sẽ thất vọng thôi.

Effie dừng lại. “Chị nói với bà là chị lên đây thay đồ cơ mà.”

“Ừ nhỉ.” Lena lục lọi chiếc túi của nó. Thật hay là mặt trời bây giờ đã lặn. Nó mặc một cái áo cổ lọ màu nâu - loại quần áo ít gợi cảm nhất của nó - và buộc tóc vểnh ra đằng sau. Tuy nhiên nó vẫn mặc Cái quần.  

“Chị biết đấy, cái quần này sẽ làm nên điều kỳ diệu,” Effie tán tụng. “Trông chị mặc nó được lắm. Có thể thấy là hơn bình thường nhiều.”

“Cảm ơn,” Lena nói. “Đi thôi.”

“Đi nào,” Effie nói đầy phấn khích.

 

Vậy là Kostos không làm nó thất vọng. Anh ta cao lớn. Anh ta trông giống một người đàn ông hơn là một cậu bé; anh ta trông ít nhất cũng phải mười tám tuổi rồi. Anh ta trông đẹp trai đủ để khiến Lena nghi ngờ.

Lena nghiễm nhiên nghi ngờ rất nhiều thứ. Nhưng nó đã có được sự nghi ngờ về các cậu trai. Lena biết các cậu trai: họ không bao giờ nhìn xa hơn vẻ bên ngoài của bạn. Họ giả vờ là bạn của bạn để bạn tin tưởng họ, và ngay khi bạn tin tưởng họ, họ sẽ bắt đầu dò dẫm. Họ sẽ giả vờ muốn làm việc trong một dự án lịch sử hay làm tình nguyện viên cho ủy ban vận động hiến máu để thu hút sự chú ý của bạn. Nhưng ngay khi có được ý niệm chạy qua cái đầu sọ dừa của họ rằng bạn không muốn đi chơi với họ thì tự dưng họ sẽ không còn thích thú gì với các bảng niên đại hay vấn đề thiếu máu nữa. Tệ nhất là đôi khi họ còn đi chơi với một trong những bạn thân của bạn để đến gần bạn, và làm tan vỡ trái tim của người bạn ấy khi sự thật lộ ra. Lena thích những chàng trai đơn giản hơn là những chàng xinh trai, nhưng ngay cả những chàng trai đơn giản cũng làm nó thất vọng.

Cá nhân nó nghĩ rằng lý do duy nhất các cô gái đi chơi với các cậu trai, gần như bất kỳ cậu nào, chỉ là vì họ cần sự khẳng định rằng mình xinh đẹp. Đó là một thứ, có lẽ là thứ duy nhất mà Lena biết rõ về bản thân nó, chẳng cần phải khẳng định nữa.

Bạn của Lena gọi nó là Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Phần về sắc đẹp có lẽ đúng hoặc gần đúng, nhưng còn phần về tình yêu thì rõ là một trò đùa. Lena không thuộc tuýp người lãng mạn.

“Lena, đây là Kostos,” bà nội nói. Lena có thể đoán ra bà đang cố để tỏ ra bình thường, nhưng bà sắp sửa thổi bay một miếng đệm bằng sự kích động rồi.

“Kostos, đây là cháu gái bà, Lena,” bà nội nói với một cử chỉ vung tay khoa trương, cứ như là bà đang giới thiệu một ứng viên đi thi trò chơi truyền hình trúng được một chiếc ôtô màu đỏ vậy.

Lena giơ tay ra một cách cứng nhắc và bắt tay anh ta, lờ đi cái truyền thống hôn má tự nhiên của dân Hy Lạp.

Anh ta nhìn kỹ khuôn mặt nó khi anh ta bắt tay. Nó có thể đoan chắc rằng anh ta đã cố bắt được cái nhìn của nó trong chốc lát, nhưng nó nhìn xuống.

“Kostos sẽ đi học đại học ở London mùa thu này,” bà nội khoe, cứ như anh ta là cháu bà vậy. “Cậu đang được tiến hành kiểm tra để dự tuyển vào đội bóng đá quốc gia,” bà nói thêm. “Chúng ta ở đây tất thảy tự hào về cậu.”

Lúc này chính Kostos  lại là người đang nhìn xuống đất. “Bà Valia khoe còn nhiều hơn bà của cháu,” anh ta lúng búng.

Lena nhận thấy tiếng Anh của anh ta có âm ngoại lai nhưng nói rất vững.

“Nhưng mùa hè này Kostos về giúp một tay cho Bapi của cậu,” bà nội tuyên bố, và thật sự đã có một giọt nước mắt lấp lánh đâu đó nơi khóe mắt. “Bapi Dounas có một vấn đề ở...” bà nội đặt một tay lên phía tim. “Kostos đã thay đổi kế hoạch hè để ở nhà và giúp ông.”

Bây giờ trông Kostos đúng là hoàn toàn mất thoải mái. Lena bỗng nhiên cảm thấy thông cảm với anh ta. “Bà Valia, Bapi của cháu vẫn khỏe như mọi khi. Cháu lúc nào cũng thích làm việc ở lò rèn.”

Lena biết anh ta đang nói dối, và nó thích anh ta vì đã làm vậy. Rồi nó nảy ra một ý.

“Kostos này, anh đã gặp em gái tôi chưa, Effie ấy?” Effie lượn qua lượn lại quanh đó từ nãy đến giờ, vì thế chẳng khó gì túm lấy khuỷu tay nó và lôi nó tới.

Kostos mỉm cười. “Hai chị em trông giống nhau quá,” anh ta nói, và Lena muốn ôm chầm lấy anh ta vì đã nói thế. Vì lý do nào đó, mọi người luôn chú ý đến những điểm khác nhau của hai chị em nó hơn là những điểm giống nhau. Có lẽ cần phải có một người Hy Lạp mới nhận ra được sự giống nhau ấy. “Ai là chị?” anh ta hỏi.

“Tôi lớn hơn, nhưng Effie dễ thương hơn.” Lena nói

“Ôi, thôi nào,” bà nội nói, đúng ra là đã khịt mũi một cách bực bội.

“Chỉ hơn có mỗi một tuổi thôi,” Effie kêu toáng lên. “Mười lăm tháng, chính xác là thế.”

“Anh biết rồi,” Kostos trả lời.

“Nó mới mười bốn tuổi thôi,” bà nội cảm thấy cần phải nói rõ ra điều này. “Lena thì sẽ mười sáu tuổi vào cuối hè này.”

“Anh có anh chị em nào không?” Effie, một con người ưa thích thay đổi chủ đề, hỏi.

Mặt Kostos bỗng nhiên có vẻ hơi thận trọng. “Không... chỉ có mỗi anh thôi.”

“Ồ,” cả hai cô gái nói. Xét từ vẻ mặt của Kostos, Lena có thể đoán có nhiều chuyện hơn thế, và nó lặng lẽ cầu sao cho Effie đừng có mà hỏi thêm về chuyện đó. Nó không muốn đi sâu vào những chuyện riêng tư ở đây.

“Kostos... ừm… chơi bóng đá,” Lena tung ra một câu chỉ để chắc rằng Effie sẽ không hỏi nữa.

“Chơi bóng đá?” bà nội thốt lên cứ như thể đó là một xì căng đan vậy. “Cậu ấy là một nhà vô địch! Cậu ấy là người hùng ở Oia!”

Kostos cười lớn, thế là Lena và Effie cũng cười.

“Này các cô cậu thanh niên. Cứ chuyện trò đi,” bà nội ra lệnh, và biến mất hút.

Lena quyết định đây là một cơ hội tốt để cho Kostos và Effie một khoảng riêng. “Tôi sẽ đi lấy thêm đồ ăn,” nó nói.

Sau đó nó ngồi trên chiếc ghế bành đơn ngoài cửa trước và ăn món làm từ lá nho rất ngon lành có tên là dolmades và những quả ôliu. Nó đã ăn món ăn Hy Lạp hàng nghìn lần ở Maryland, thế mà những món đó không bao giờ có được vị như thế này.

Kostos xuất hiện ngoài cửa. “Em đây rồi,” anh ta nói. “Em thích ngồi một mình à?”

Nó gật đầu. Nó đã chọn chỗ này vì ở đây chỉ có mỗi một chiếc ghế.

“Anh thấy rồi.” Anh ta thật là đẹp trai, đẹp trai quá. Tóc anh ta sẫm màu và lượn sóng, còn mắt thì màu xanh vàng. Sống mũi anh ta hơi gồ lên.

Như thế nghĩa là anh nên đi đi, nó thầm nài anh ta.

Kostos bước đến lối đi băng ngang qua nhà ông bà nó và dẫn lên đồi. Anh ta chỉ xuống đồi “Kia là nhà anh,” anh ta nói, trỏ vào một ngôi nhà có kiến trúc tương tự ở cách đó năm nhà. Ngôi nhà có một ban công sắt trên tầng hai sơn màu xanh rực rỡ và đầy những hoa.

“Ôi. Đi bộ thì xa quá,” nó nói.

Anh ta mỉm cười.

Nó toan hỏi anh ta sống với ông bà à, nhưng rồi nhận thấy điều đó sẽ mở đường cho một cuộc nói chuyện.

Anh ta dựa vào bức tường sơn trắng của lối đi. Như thế là quá nhiều để có thể nhận thấy rằng đàn ông Hy Lạp đều thấp.

“Em có muốn đi dạo một vòng với anh không?” anh ta hỏi. “Anh muốn chỉ cho em xem Ammoudi, ngôi làng nhỏ ở cuối mỏm đá.”

“Không, cảm ơn,” nó nói. Nó thậm chí cũng không buồn viện ra một cái cớ. Nó từ lâu đã nhận ra rằng các cậu trai viện cớ như những lý do xa hơn để mời bạn đi chơi.

Anh ta dò xét mặt nó một chút, rõ ràng thất vọng. “Có lẽ là vào lúc khác,” anh ta nói.

Nó muốn anh ta quay vào trong và mời Effie đi xem Ammoudi, nhưng anh ta lại từ từ đi xuống đồi rồi về nhà mình.

Rất tiếc là anh đã mời em đi chơi, nó thầm nói với anh ta. Nếu không có lẽ em đã thích anh rồi.

 

Hóa ra là ở trại bóng có con trai. Chỉ có mỗi một anh chàng thôi. Không, có hơn một anh chàng, nhưng đối với Bridget, vào lúc đó, chỉ có mỗi một anh chàng thôi.

Hình như anh ta là huấn luyện viên. Anh ta ở phía bên kia sân, đang bàn luận gì đó với Connie. Tóc anh ta thẳng, sẫm màu và làn da rám nắng hơn nó nhiều lần. Trông anh ta có lẽ giống người Tây Ban Nha. Anh ta có dáng người đẹp và chuẩn của một trung vệ. Kể cả nhìn từ đây thì trông mặt anh ta cũng có vẻ quá phức tạp đối với một huấn luyện viên bóng đá. Anh ta trông thật đẹp.

“Nhìn chằm chằm thế chả lịch sự tí nào.”

Bridget quay lại v à cười với Ollie. “Tớ không thể nào kiềm chế được.”

Ollie gật đầu. “Anh ta hơi bị hot nhỉ.”

“Cậu biết anh ta không?” Bridget hỏi.

“Từ năm ngoái kia,” Ollie giải thích. “Anh ấy là trợ lý huấn luyện viên cho đội của tớ. Bọn tớ đã hâm mộ anh ấy suốt cả mùa hè.”

“Tên anh ấy là gì?”

“Eric Richman. Anh ấy từ Los Angeles tới. Anh ấy chơi ở đội Columbia. Tớ đoán có lẽ năm nay anh ấy là sinh viên năm thứ hai.”

Vậy tức là anh ta lớn tuổi hơn nó, nhưng không lớn hơn nhiều lắm.

“Đừng có mà nuôi hy vọng đi,” Ollie nói như đọc được tim đen của nó. “Trại đã có một quy định chống kết thân rồi, rõ ràng như thế. Anh ấy tuân thủ quy định, mặc dù có rất nhiều người đã cố thử để anh ấy không làm thế.”

“Tập trung lại đây nào!” Connie đang gọi lớn với một loạt các cô gái.

Bridget tháo sợi dây chun buộc tóc ra. Tóc nó buông xõa xuống, có vẻ như lưu giữ nhiều ánh mặt trời trên vai nó hơn. Nó đi vơ vẩn tới chỗ Connie đang tập hợp với những huấn luyện viên khác.

“Tôi sẽ đọc tên thành viên các đội,” Connie nói với đám đông đã tập trung. Cũng như nhiều huấn luyện viên lâu năm khác, giọng chị ta to như cái loa khi cần. “Đây là một việc quan trọng, ok? Các em sẽ gắn bó với đội của mình trong hai tháng, từ thời gian ngừng bóng đầu tiên đến Cúp Coyote vào cuối mùa hè này, ok? Hãy hiểu đội của mình. Hãy yêu đội của mình.” Chị ta nhìn khắp lượt những khuôn mặt. “Tất cả các em đều biết bóng đá tuyệt vời không phải là vì những cầu thủ tuyệt vời. Đó là vì những đội tuyệt vời.”

Đám đông ồ lên. Bridget yêu những kiểu nói chuyện khích lệ này thế cơ chứ. Nó biết những cuộc nói chuyện kiểu này cũ rích đi rồi, nhưng lúc nào chúng cũng có tác dụng với nó. Nó tưởng tượng ra hình ảnh Tibby đang đảo mắt nhìn.

“Trước khi tôi đọc tên thành viên các đội, cho phép tôi giới thiệu toàn bộ nhóm phụ trách đã - các huấn luyện viên, các trợ lý huấn luyện viên, và những người huấn luyện.” Connie đọc tên tất cả bọn họ, và thêm một ít thông tin cơ bản của họ, và kết thúc phần này bằng tên của Eric. Có phải Eric nhận được sự hoan hô nồng nhiệt hơn, hay là Bridget tưởng tượng ra thế?

Connie giải thích sẽ có sáu đội, phân biệt qua các cabin. Mỗi đội có một màu riêng, và họ sẽ được nhận áo của đội khi mỗi người được gọi tên. Trong một khoảng thời gian, họ sẽ được gọi vào lần lượt từ đội 1 đến đội 6, và sau đó các đội sẽ có vinh dự tự đặt tên cho mình v.v và v.v... Connie chỉ định cho mỗi đội một huấn luyện viên trưởng, một trợ lý và một người hướng dẫn. Eric ở đội 4.

Xin hãy xếp tôi vào đội của anh ấy, Bridget thầm cầu khấn.

Connie nhìn vào tài liệu trên tay.

“Aaron, Susanna, đội 5.”

Đã đến lúc bình tĩnh lại r i; danh sách được gọi theo vần ABC. Bridget thấy ghét tất cả những cô gái được chọn vào đội 4 thế cơ chứ.

Cuối cùng đến vần V. “Vreeland, Bridget, đội 3.”

Nó thất vọng quá. Nhưng khi đi về phía trước để nhận ba cái áo phông xanh lá cây giống y hệt nhau, nó rất hài lòng khi thấy rằng Eric, dù anh ta là ai đi nữa, cũng không miễn dịch được với mái tóc của nó.

 

Carma,

Hãy để tớ làm cái việc là phải lòng ở một trại hè toàn con gái cho. Tớ thậm chí còn chưa nói chuyện với anh ấy. Tên anh ấy là Eric. Anh ấy thật là bô trai quá đi.  Tớ muốn có anh ấy.

Tớ ước gì cậu có thể gặp anh ấy. Cậu có thể yêu anh ấy mất. Nhưng cậu không thể có anh ấy được. Anh ấy là của tớ! Của tớ!

Tớ mất trí rồi.  Tớ sẽ đi bơi đây. Nơi này thật là một nơi lãng mạn không thể tả được.

- Bee

 

Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!

Nguồn: truyen8.mobi/t40161-quan-jean-may-man-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận