Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 516: Tiếng hát trên đại mạc
Dịch: KoCo
Nguồn: Mê Truyện
Sau khi Sở Hoan rửa sạch vết thương trên đùi Mị Nương, gương mặt Mị Nương đã trắng nhợt, mồ hôi đổ đầm đìa, tóc dính bết vào gương mặt xinh đẹp, tuy vẫn còn phảng phát vẻ phong tình nhưng lúc này không còn thái độ lẳng lơ quyến rũ nữa. Cơn đau này, nam tử cũng còn khó có thể chịu đựng, huống hồ là nữ tử.
Sở Hoan ngẩng đầu lên hỏi:
- Bên trái hay bên phải?
Mị Nương oán hận nhìn Sở Hoan, cũng không biết là do nam nhân tay chân vụng về hay Sở Hoan cố ý như vậy, hắn thực sự làm nàng ta đau đớn hết chịu nổi.
- Cái gì bên trái hay bên phải?
Mị Nương ngơ ngác hỏi.
- Băng bó vết thương cần vải sạch sẽ.
Sở Hoan giải thích:
- Áo khoác của ngươi dính đầy cát, không thể dùng băng bó, hai ống quần, chọn một đi, ta sẽ dùng để băng bó vết thương.
Mị Nương vội la lên:
- Xé quần, buổi tối lạnh chết người à?
- Vậy ngươi muốn chết vì mất máu hay vì lạnh?
Sở Hoan nhìn chằm chằm vào Mị Nương, mặt không chút thay đổi hỏi lại.
Mị Nương nhăn mày lại, Sở Hoan cũng không đợi nàng ta trả lời, kéo đùi phải của Mị Nương qua, dưới sự giãy dụa của Mị Nương, đã dùng Huyết Ẩm đao cắt một mảnh vạt áo. Cặp chân tuyết trắng của Mị Nương lồ lộ ra. Trong ánh mắt nhìn như muốn giết người của nàng, Sở Hoan lẩm bẩm:
- Không đủ.
Hai tay hắn lại kéo ống quần của nàng cái soạt, trong lúc đó, dùng sức hơi mạnh, vốn chỉ định kéo một đoạn ống quần nơi bắp chân, không ngờ quá đà kéo lên tận bắp đùi, một nửa cặp đùi trắng nõn bị lộ ra ngoài.
Chân của nàng thon dài mà đầy đặn, trắng chói mắt, cân xứng cực điểm, khi quần lót bị rách, Sở Hoan có thể nhìn thấy cặp chân thon dài đẹp mê người đó đang run rẩy.
Chỉ mới lộ nửa đùi, mà đã thấy sức hấp dẫn kinh người, nếu kéo cao hơn chút nữa, chỉ sợ làm người ta tim đập thình thịch.
Mị Nương lại chớp nhẹ đôi mắt đẹp, sâu kín thở dài:
- Ngươi cứ như là người ngoài vậy. Nếu ngươi thật sự muốn nhìn, Mị Nương tất nhiên sẽ đáp ứng, cũng không cần mạnh tay như vậy đâu.
Nàng nũng nịu hỏi:
- Hảo ca ca, huynh muốn xem không?
Sở Hoan bắt đầu cẩn thận băng bó vết thương cho nàng ta, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói:
- Ta không dám xem ngươi là muội muội, xưng hô này không chịu nổi.
Sở Hoan chừng 23, 24 tuổi, Mị Nương không thể ít hơn, áng chừng đã 24, 25, một tiếng hảo ca ca khiến Sở Hoan thấy buồn nôn.
- Người ta sẽ gọi ngươi là hảo ca ca.
Mị Nương lúc này vẫn tiếp tục đùa giỡn. Nàng đúng là không có tâm tư liếc mắt đưa tinh vào lúc này. Khi trước miệng thương chưa rửa sạch, còn kín miệng, lúc này mới đúng là cảm thấy đau xé ruột gan. Nàng chỉ có thể cố gắng trêu đùa để quên đi đau đớn.
Sở Hoan băng bó vết thương rất cẩn thận, xong xuôi mới ngẩng đầu dậy hỏi:
- Còn bị thương chỗ nào nữa không? Liệu có thể đứng dậy hay không?
Mị Nương nhúc nhích người thử đứng dậy, nhưng lập tức cau mày, lắc đầu nói:
- Không được, không chỉ có ngoại thương mà hình như xương cũng bị gãy thì phải.
Sở Hoan cau mày, hạ giọng nói:
- Đắc tội.
Rồi hắn dùng tay bắt đầu nắn bóp đùi Mị Nương. Mị Nương kêu lên:
- Ngươi làm cái gì thế?
Sở Hoan trầm giọng:
- Không nên cử động, ta xem xương của ngươi có phải bị gãy không?
Vừa rồi hắn tập trung trị thương, không có cảm giác gì, lúc này bàn tay lướt trên cặp đùi tuyết trắng của Mị Nương, đúng là trắng mịn co giãn kinh người.
Mị Nương là người luyện võ, so với nữ tử bình thường, cơ thể cực kỳ rắn chắc. Ngay ở căp đùi tuyết trắng cũng rất co giãn. Dưới lớp lụa sa tanh bóng loáng, làn da càng mịn màng trơn mát. Sở Hoan tuy tâm không có ý đồ xấu, nhưng vuốt ve ưu vật như thế cũng không kìm nổi nỗi xốn xang.
Mị Nương cũng nhứm mắt lại, cắn môi, lông mi dài rung động. Sở Hoan tuy rằng chỉ kiểm tra xem xương cốt có bị thương không? Nhưng khi bàn tay to thô ráp kia vuốt ve trên đùi mình, đúng là gây cho nàng một cảm giác cực kỳ quái dị. Nàng đột nhiên thấy các cơ căng cứng lại.
Sở Hoan từ bắp chân chuyển lên kiểm tra xương đùi, một bàn tay chậm rãi hướng về phía trước, tới chỗ đầu gối, Mị Nương hơi hé mắt ha nhìn, rồi lại nhắm lại, khi Sở Hoan bóp mạnh nơi đầu gối, nàng cảm thấy một trận đau đớn xông lên đầu. Mị Nương rên lên một tiếng. Sở Hoan ngẩng đầu nói:
- Ngươi đúng là rất may mắn. Xương không gãy. Nhưng bị trật khớp rồi. Cần phải nắn lại.
Trong lòng hắn thì nghĩ cô nương này vận khí thật tốt, ít nhất là hơn hẳn mình. Bị lốc xoáy cuốn như thế, chẳng những không chết mà chỉ bị trật khớp chân. Đúng là không thể nào may mắn hơn.
Xem ra đêm qua khi Mị Nương bị cuốn vào cơn lốc, rất nhanh đã bị ném xuống, độ cao có lẽ không đủ, cho nên chỉ bị thương nhẹ.
Mị Nương tò mò hỏi:
- Ngươi sẽ nắn lại sao?
Sở Hoan chắc chắn nói:
- Không tự tay thử qua, tuy nhiên, cũng đã nhìn thấy người khác làm rồi.
Mị Nương cả giận:
- Ngươi chưa từng làm… ngươi… ngươi nói đây là lần đầu tiên, và dùng ta để thử?
Sở Hoan ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống ở phía Tây, chậm rãi nói:
- Thời gian không còn sớm, ta còn phải đi, ngươi nếu không muốn, cũng có thể từ chối.
Mị Nương biết không còn lựa chọn nào khác, nhắm mắt lại. Sở Hoan biết nàng đã đồng ý, bảo:
- Nằm xuống đi.
Mị Nương nghe lời nằm xuống trên cát. Sở Hoan ngồi xổm giữa hai chân Mị Nương, nhẹ nhàng nâng chân trái của nàng lên. Mị Nương đưa một ngón tay đặt giữa hai môi, khẽ cắn chặt, đôi mày thanh tú nhíu lại, động tác này có thể nói là cực kỳ khiêu khích. Sở Hoan rất có dáng đại phu, một tay nâng chân nàng lên, tay kia bắt đầu hoạt động.
Tư thế này của hai người, quả nhiên là vô cùng mờ ám.
Mị Nương bắt đầu cảm thấy đầu gối đau nhức, hàm răng cắn chặt vào ngón tay suýt bật máu, mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc, lại nghe Sở Hoan nói:
- Coi như ngươi may mắn rồi, đã nối lại, tuy nhiên mất ngày tới đây không nên cử động mạnh, nếu không có thể bị trật lại.
Mị Nương nhẹ nhàng thở ra. Sở Hoan cũng đã buông chân nàng, đứng dậy, lúc này cả người hắn mồ hôi đầm đìa, giống như là vừa tắm xong, miệng khô khốc. Hắn tháo bình nước xuống, uống một ngụm nhỏ, đủ thấm cổ họng, thoáng nhìn Mị Nương, thấy nàng đang ngước đôi mắt long lánh nước nhìn mình, tuy không nói gì, nhưng hắn cũng đoán được nàng ta chắc chắn là vô cùng khát nước. Nàng bị mất quá nhiều mồ hôi, nếu không bù nước kịp, thậm chí có thể vì thiếu nước mà chết. Hắn bất đắc dĩ nói:
- Chỉ được uống một chút thôi, không biết còn gặp được bọn họ không? Đây là chút nước cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng. nguồn tunghoanh.com
Mị Nương gật gật đầu. Sở Hoan chuẩn bị đưa bình nước cho nàng, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, nên cầm bình nước ngồi xuống bên cạnh Mị Nương, cho nàng ta uống.
Mị Nương chỉ mới uống hai ngụm nhỏ, Sở Hoan đã thu bình nước về. Mị Nương có chút gấp gáp, nhưng Sở Hoan đã lui lại. Mị Nương biết mình không thể uống nhiều, nhưng vẫn cảm giác toàn thân thoải mái hẳn. Lúc này, nàng còn thấy thiên địa vạn vật không gì quý bằng nước. Nàng cảm thấy đôi môi khô nứt, liền đưa lưỡi liếm, mê hồn câu người.
- Không thể trì hoãn nữa.
Sở Hoan cất bình nước, đeo Huyết Ẩm đao vào, nhìn mặt trời đang từ từ lặn, hắn nghĩ bụng cứ đi về hướng đông, có thể sẽ gặp được sứ đoàn. Tuy nhiên hắn cũng không chắc là sứ đoàn còn ở cồn cát hình cốc hay không?
Nhưng hắn tin tưởng, sứ đoàn nhất định sẽ phái người đi tìm mình. Nếu mình đi về hướng đông, may mắn thì có lẽ sẽ gặp được đội ngũ.
Mị Nương nằm sấp trên mặt đất, bộ ngực sữa phập phồng, nghe Sở Hoan lầm bầm gì đó, liền hỏi:
- Bây giờ chúng ta phải đi sao?
Sở Hoan như cười như không đáp:
- Là chúng ta sao?
Mị Nương ủy khuất nói:
- Hảo ca ca, huynh muốn bỏ người ta lại?
- Ngươi có thể đi hay không?
Sở Hoan bình thản:
- Ngươi nếu có thể đứng lên, ta sẽ dễ dàng áp giải ngươi về triều.
Mị Nương lườm hắn, có chút quyến rũ nói:
- Ta biết ngươi không nỡ, ngươi là người tốt.
Nàng đưa tay ra:
- Hảo ca ca, huynh giúp ta đứng lên.
Sở Hoan biết nơi này không thể ở lâu, cũng không do dự nữa, biết Mị Nương nếu không có mình giúp sẽ không thể đứng lên. Hắn cũng không chắc là Mị Nương có thể đi lại hay không, nên đưa tay ra, dìu Mị Nương đứng dậy. Mị Nương vừa mới đứng lên, liền kêu ối một tiếng, mặt đầy vẻ đau khổ, thân thể mềm mại không kìm nổi nép vào trong lồng ngực Sở Hoan.
Cơ thể Mị Nương vừa mềm vừa thơm. Có một vài nữ nhân mồ hôi có hương, Mị Nương chắc chắn là nữ nhân như vậy. Nàng vừa đổ người vào ngực Sở Hoan, hắn nhanh tay đỡ lấy, nhíu mày hỏi:
- Không thể đi được hả?
Mị Nương yếu ớt cười:
- Ngươi đã trị thương cho Mị Nương, Mị Nương trong lòng cảm kích, không nên tiếp tục liên lụy đến ngươi nữa. Nếu Mị Nương có thể sống sót, nhất định sẽ đi tìm ngươi, muốn bắt muốn giết, đều do ngươi quyết định.
Sở Hoan xem thái độ giả vờ giả vịt yếu đuối của nàng ta, phải nói là cực kỳ dễ thương, ôn hòa nói:
- Không cần ở trước mặt ra khua môi múa mép.
Trong lòng hắn cũng hiểu, xương đùi vừa mới nắn lại, muốn đi nhanh trong sa mạc rộng lớn như vậy, đúng là có chút quá đáng. Mị Nương khoác tay lên tay Sở Hoan, ghé sát lại, mùi hương thơm ngát bốn phía, mảnh mai vô lực nói:
- Hảo ca ca, huynh nếu thực sự muốn mang Mị Nương đi, huynh… huynh cõng Mị Nương nhé.
- Ngươi đúng là được chân lân đầu.
Sở Hoan cáu giận nói:
- Đi lại trong sa mạc khó khăn thế nào, mà còn bắt ta cõng thêm một người. Có thể mà cũng nghĩ ra được.
Mị Nương cười tội nghiệp:
- Mị Nương cũng biết như vậy không phải… ai, liên lụy huynh như thế, Mị Nương thật sự rất áy náy.
Mị Nương lúc này mỉm cười thỏa mãn, nằm trên lưng Sở Hoan, cảm thấy cho dù cõng mình, bước chân của Sở Hoan vẫn rất mạnh mẽ.
Nàng vòng cánh tay qua cổ Sở Hoan, bàn tay vịn vào vai hắn. Sở Hoan hất vai ra:
- Thành thật một chút đi
Mị Nương gắt giọng:
- Người ta mượn bả vai huynh chút xíu thôi mà.
- Nếu ngươi còn kêu mệt, ta sẽ ném ngươi ở đây, ngươi vừa nhắm mắt lại, có thể vĩnh viễn không phải mở ra đâu.
- Chán ghét.
Mị Nương vẫn làm nũng:
- Hảo ca ca, không phải bả vai đàn ông là để cho nữ nhân dựa vào sao? Huynh là nam nhân, Mị Nương là nữ nhân, bờ vai của huynh có thể là nơi để Mị Nương dựa vào đấy.
- Liễu Mị Nương, à không, Hồng Xà hầu, bản quan cảnh cáo ngươi, ngươi không nên được đằng chân lân đằng đầu, càng không được đùa giỡn như thế.
Sở Hoan lạnh lùng:
- Bản quan đối với ngươi đã hết lòng giúp đỡ, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho ngươi.
Mị Nương dán sát cơ thể vào lưng hắn, hai bầu ngực mềm mại đồ sộ ép sát vào lưng Sở Hoan, theo từng bước chân đi của hắn, hai bầu ngực lại động đậy, rung rinh. Tuy rằng cách quần áo, nhưng tựa hồ như vẫn có thể cảm thấy độ co giãn đàn hồi, nếu là người khác, chắc chắn sẽ thấy rất thích thú. Nhưng Sở Hoan lúc này chỉ mong tìm thấy sứ đoàn, cũng không còn tâm trí hưởng thụ.
Đôi tay của hắn đỡ lấy cặp mông cong vểnh của Mị Nương. Cực kỳ rắn chắc.
- Được rồi được rồi. Người ta không mượn nữa. Chưa thấy ai mà hẹp hòi như vậy cả. Đúng rồi, hảo ca ca, Mị Nương chán quán, huynh kể chuyện cho Mị Nương nghe đi.
- Không biết chuyện gì cả.
- Vậy huynh hát cho Mị Nương nghe vậy?
- Không.
- Vậy kể chuyện của mình?
- Không.
- Nói chuyện với Mị Nương
- Không.
- Mị Nương không hát cho huynh nghe vậy.
- Không.
Sở Hoan đáp, rồi đột nhiên nhận ra mình sập bẫy hồ ly, quả nhiên thấy Mị Nương thở dài:
- Huynh cái gì cũng không, hóa ra là chờ Mị Nương hát cho mình nghe. Huynh không nói sớm, Mị Nương cho dù hát không hay, nhưng vẫn sẵn lòng tặng huynh một khúc.
Sở Hoan hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào.
Lúc này, ánh chiều tà đã buông xuống sa mạc, bóng hai người đổ xuống mặt cát phía sau lưng. Xa xa, chân trời tím ngắt hun hút. Bên trong đại mạc mênh mông, hai cái bóng nhỏ nhoi và cô đơn dị thường. Chợt nghe Mị Nương khẽ cất lên tiếng hát. Giọng ca của nàng rất ngọt, xuân ý nồng đượm. Dường như đã thắp một tia sinh ý dạt dào cho sa mạc chết chóc này.