Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 26

Chương 26
Hà bá gia gia

“Có thể…” Triển Chiêu cũng không thể xác định rõ thực sự Lương tri phủ có ở tửu lâu hay không, chỉ là mùi hương vô cùng đặc biệt, rất nổi bật.

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩng đầu, bắt đầu quan sát những người xung quanh.

Người này dịch dung giống như thật, nên sơ hở thường không nằm trên gương mặt, mà là ở phong thái. Khuôn mặt có thể thay đổi, cơ mà để giữ nguyên thói quen thường ngày, nhất cử nhất động của mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt, rất khó tự mình kiểm soát.

Lương tri phủ có một đặc điểm lớn nhất — là người già!

Một người trẻ tuổi hóa trang thành một lão già đã khó, mà từ một người già mà phục trang thành người trẻ tuổi lại càng khó hơn, bởi vì sức khỏe sẽ theo không kịp.

Người lui tới tửu lâu rất nhiều, người già cũng có vài người, Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, mấy người già cũng không quá giống, mà thanh niên thì, rất nhiều…

Triển Chiêu nghe thấy Bạch Ngọc Đường không có động tĩnh, liền hỏi, “Ngươi đang nhìn sao?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Mùi hương này từ hướng nào?”

“Ừm, hẳn là ở phía sau ta.” Triển Chiêu trả lời.

“Nói cách khác, là vào chứ không phải ra…” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường ngừng lại, bởi lẽ hắn liếc mắt thấy được một cái bàn trong góc phòng. Một trong ba nam tử trung niên ngồi tại bàn đó, có vóc người khôi ngô, khuôn mặt xấu xí hung hãn, khiến người khác nhìn xa đã sợ hãi.

“Miêu, ta hỏi huynh, nếu huynh cải trang khiến người ta sợ hãi không dám nhìn, trang phục chắc phải vô cùng khó coi, gương mặt thì vô cùng xấu xí?

“Này mà còn hỏi?” Triển Chiêu bật cười, “Đương nhiên là xấu xí, chỉ cần liếc mắt là có thể khiến người khác nghĩ ta không phải là người hắn muốn tìm, hơn nữa khi giả trang thành kẻ đáng sợ, người khác cũng không dám nhìn chằm chằm, trăm lợi không có hại!”

“Không sai.” Bạch Ngọc Đường cười cười, bắt đầu bất động thanh sắc quan sát cử chỉ người nọ.

Quả nhiên, liền thấy cách hắn ăn rau vô cùng quý phái, rõ ràng là loại người không phải lo cơm áo, mà lại nhìn lưng hắn… Tuy rằng cố gắng ngồi thẳng, nhưng vẫn có cảm giác không tự nhiên mà giống như gù lưng ngồi thẳng… có bộ dạng giống như một lão già.

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường nhìn tay người nọ — đúng là tay của một ông lão, hơn nữa đối với một trung niên hán tử mà nói, tay kia cũng có phần khá gầy.

Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng, nói khẽ với Triển Chiêu, “Miêu, tìm thấy.”

Triển Chiêu nghe xong tuy rằng vui vẻ nhưng cũng có chút không được tự nhiên, liền thấp giọng vặn hắn một câu, “Tìm thấy mèo sao? Vậy chuột ngươi sao lại không trốn?”

Bạch Ngọc Đường hỏi vặn lại y, “Ngươi nói chuột thấy mèo thì chạy, là chạy đuổi theo ? Hay chạy đi trốn ?”

….

Triển Chiêu nhất thời sửng sốt, há miệng, không nói được lời nào.

Bạch Ngọc Đường thấp giọng cười, “Ngươi hẳn là trả lời… Phải xem đó là cái loại mèo nào, xứng với loại chuột nào.”

Triển Chiêu nghe không ra bạch ngọc đường đang nói thật hay đùa, chỉ là câu nói này còn có tầng nghĩa khác, y dựa ý tứ của hắn hỏi lại, “Vậy cái loại chuột gì thấy mèo liền đuổi theo ? Là chuột thích mèo sao ?”

Lúc này đến phiên Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn chằm chằm Triển Chiêu hồi lâu, như để chắc chắn là y chỉ thuận miệng, hay ám chỉ điều gì.

Chỉ là hai mắt Triển Chiêu hoàn toàn nhìn không ra tâm tư, mà trên mặt cũng không có biểu tình gì, khóe miệng theo thói quen hoi cong lên, tự tiếu phi tiếu, rất vui vẻ.

Bạch Ngọc Đường thở dài, đương lúc nghĩ trả lời như thế nào, thì thấy hán tử kia đã trả tiền cơm, đứng lên rời đi.

Triển Chiêu chợt nghe Bạch Ngọc Đường hạ giọng nói, “Tới.”

“Ai?” Triển Chiêu trừng mắt nhìn, “Mèo hay chuột?”

Bạch Ngọc Đường dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng khẩy cổ chân y một cái, thấp giọng nói, “Lương tri phủ.”

“À…” Triển Chiêu lấy lại tinh thần, cúi đầu chờ.

Ngay khi hán tử kia bước qua bàn nơi hai người đang ngồi, Triển Chiêu nhướng mày, gật đầu với bạch ngọc đường, “Là mùi này!”

Bạch Ngọc Đường lúc này hô một tiếng, “Lương tri phủ.”

Quả nhiên, lão nhân kia ngừng một chút, sau đó bước nhanh hơn, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, cầm cái chén trong tay ném, vừa vặn trúng vào khớp gối của người nọ.

“Ai nha…” Hán tử thân người mất cân bằng, lảo đảo ngã sấp. Đồng thời từ trong tay áo lăn ra vài thỏi vàng.

Bạch Ngọc Đường cười, Triển Chiêu cũng nghe thấy động tĩnh, liền hỏi, “Rơi cái gì vậy? Bạc sao?”

Bạch Ngọc Đường không nói, đứng lên đi tới cạnh hán tử, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng khều tóc hắn ra, quả nhiên tóc giả bị rớt ra, bên dưới lộ ra diện mạo vốn có — đích thị là Lương tri phủ đang lẩn trốn.

Hắn vốn định thừa dịp đục nước béo cò, đợi một thời gian tin đồn lắng xuống thì mới tìm cách thoát thân, không ngờ vừa đến tửu lâu ăn một bữa cơm, đã vô cùng cẩn thận rồi, cơ mà lại bị Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lật tẩy, cái này gọi là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu*, hết lần này tới lần khác không thể qua mặt được cái mũi thính của Triển Chiêu.

( thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu: lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát)

Vì vậy Lương tri phủ bị bắt mang về trong nha môn.

Hắn cũng hiểu chuyện, biết mọi chuyện đã hết hy vọng hơn nữa tử tội khó dung, bởi vậy cung khai đầy đủ ngọn ngành mọi chuyện.

Nguyên lai lúc Lương tri phủ thăng chức, vẫn luôn luôn che giấu cẩn thận hành vi phạm tội trong quá khứ.

Có một ngày, hắn phát hiện Huyện lệnh Cừ Sơn thông thạo văn tự chuyên dụng của gánh hát, lòng thầm hốt hoảng, nếu hắn biết kh ông ổn !

Quả nhiên, mấy tên khất cái giả mạo ngẫu nhiên trộm đươc thư từ của chủ gánh hát, đồng thời bị Huyện lệnh thấy được…

Như vậy mọi hành vi phạm tội của hắn đều bại lộ. Huyện lệnh cũng không phải dạng người lưu tình, đương nhiên muốn toàn tâm toàn ý tra án.

Mắt thấy thân bại danh liệt sắp xảy đến ngay trước mắt, Lương tri phủ tâm hung ác, phái người hại chết mấy tên khất cái, lại hại chết Huyện lệnh, sau đó tung tin Mã Phúc hại người nhằm che giấu tội trạng, chỉ là không ngờ… Giết được nửa đường thì Triển Chiêu đến.

Lương Báo là thân thích của hắn, từ nhỏ là tùy tùng vô cùng trung thành, nên muốn tri phủ che giấu tội ác năm đó, khiến Triển Chiêu bọn họ tin rằng là do Mã Phúc gây nên.

Còn việc chuột chết trong cổ người chết cũng là do người trong nha môn bỏ vào, đó chẳng qua chỉ là một loại ảo thuật bằng cách dùng bột mì lên men mà thôi, thoạt nhìn vô cùng giống. Mà chuyện đại ngư biết đi kia lại càng nhảm nhí… Hoàn toàn là bịa đặt.

“Là như vậy?” Triệu phổ bĩu môi, “Thật mất hứng!”

Theo như Lương tri phủ khai, con cá lớn kia cũng là bị bọn họ nâng lên ném vào trong sông, trên sông có rất nhiều chuột chết, đấy đều là bắt được từ trong sông vất lên, vì muốn đánh lừa dư luận.

Mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ, tốt rồi, truy được ngọn ngành, nguyên lai là người trong nha môn lừa gạt.

Thế nhưng nói đến Thiếu cung chủ Nhị Nguyệt cung, Lương tri phủ cũng lắc đầu, Lưu đại tiên đích thật là do bọn họ giết chết, còn việc Thiếu cung chủ Nhị Nguyệt cung chết không can hệ gì đến hắn! Không phải do bọn hắn sát hại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái… Chuyện này là sao?

Triệu Phổ hạ lệnh đem Lương tri phủ bắt giữ, qua vài ngày đưa đến Khai Phong, bởi vì Triệu Trinh nói muốn tự thân xét xử quyết những tên ác nhân này! Lương tri phủ tự biết không còn cửa sống, sợ liên luỵ đến vợ con, tự mình đâm đầu vào cột cửa… Tự sát mà chết.

Cứ như vậy…

Án tử rốt cuộc chiếu cáo thiên hạ, hai mắt Triển Chiêu, cũng chuyển biến tốt hơn.

.

Ba ngày sau, trong viện.

“Miêu Miêu, không được nhúc nhích!” Tiểu Tứ Tử với bàn tay nhỏ bé “Bốp” một tiếng, đánh vào tay Triển Chiêu đang muốn dụi mắt, hung hăng nói, “Không thể dụi!”

Mắt Triển Chiêu mấy ngày nay dần khôi phục, đã có thể nhìn được xung quanh, tuy rằng không rõ… Bất quá mọi thứ đều ổn, chỉ có chút ngứa mà thôi.

Tiểu Tứ Tử giúp Triển Chiêu đổi dược, bên trong Công Tôn cho thêm bạc hà và kim ngân hoa[1], có khả năng giải ngứa.

Bạch Ngọc Đường ở một bên ngồi uống trà.

Tiểu Tứ Tử giúp Triển Chiêu đổi dược xong, rồi cùng Tiểu Lương Tử chạy đi chơi.

“Vương gia.”

Giả Ảnh vội vã chạy vào.

“Có tung tích Triển Hạo?” Công Tôn hỏi.

Mọi người vốn muốn trở về Khai Phong, thế nhưng Triển Chiêu nhất quyết muốn tìm thấy đại ca y, cho nên Triệu Phổ phái các ảnh vệ tản ra tìm kiếm. Mặt khác, cái chết của Thiếu cung chủ Nhị Nguyệt cung vẫn chưa tra ra rõ ràng… Mấy người này đều là loại tỉ mỉ trong mắt nhất định không được có một hạt bụi, cho dù là một điểm đáng nghi, án tử nhất định chưa phá xong, không để kẻ khác đục nước béo cò mà thoát.

Giả Ảnh vội vàng tiến đến, báo rằng, “Bọn người giang hồ muốn cho nổ núi để đổi dòng!”

“Cái gì?” Công Tôn nhíu mày.

“Không phải đã dán trên hoàng bảng nói là không được sao!” Triệu Phổ mặt lạnh lùng, “Thay đổi dòng nước đâu phải chuyện đùa? Vạn nhất phá núi không thành lại còn chặn dòng nước, nước sông nhánh khác có thể dâng cao gây nên hồng lạo*, ai chịu trách nhiệm chứ!”

(hồng lạo: vỡ đê gây nên lũ quét)

“Vương gia, không có biện pháp a, mấy tên giang hồ không chịu nghe nói, Diêu Kinh Phong và Phùng Bác Viễn của Nhị Nguyệt cung dẫn đầu bọn họ, nói là báo thù Thiếu cung chủ gì gì đó, tranh cãi vô cùng gay gắt.”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Án tử trên hoàng bảng đã chiếu cáo thiên hạ, trong đó cũng không có nói là việc Thiếu cung chủ Nhị Nguyệt cung cùng người khác có gì bất đồng, Nhị Nguyêt cung muốn biết chân tướng sự viêc hoặc trừng trị hung phạm, không phải nên đến nha môn hỏi chúng ta sao? Vì sao muốn đổi dòng sông Y Thủy?”

“Đủ thấy, bọn họ vốn cũng không phải muốn tìm hung phạm… Mã Phúc… Nói đúng hơn, mục đích của bọn họ mới là địa cung kia!” Triển Chiêu cười khẩy, “Vậy Thiếu cung chủ kia rốt cuộc là chết chưa, cũng chẳng ai biết.”

“Đúng vậy.” Triệu Phổ dừng lại một chút, hỏi Giả Ảnh, “Người đâu?”

“Đều ở trên đỉnh núi, nói là muốn cho nổ núi, thế nhưng người dân Cừ Sơn huyện đều chèo thuyền ra đến giữa sông Y Thủy, nói ai dám phá núi chặt đứt mạch máu của cừ sơn huyện, thì liều mạng cùng bọn họ, hai bên giằng co mãi, chúng ta phái quân binh tới can ngăn mọi người.”

“Đi, thư ngốc, chúng ta đi xem.” Triệu Phổ đứng lên. Bạch Ngọc Đường muốn đi theo, Triệu Phổ nhìn hắn và Triển Chiêu khoát khoát tay, “Ai, hai huynh là người giang hồ, không cần thể gây thù chuốc oán, ta thân là Vương gia, xem ai có dũng khí không chừa chút thể diện cho lão tử!” Nói xong, liền mang theo Công Tôn rời đi.

“Bạch huynh, có cảm thấy kì lạ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Muốn vào địa cung tìm vật gì… Chỉ cần chờ đê tu sửa xong, tháo nước ra là được, vì sao không tháo nước lại đi đổi dòng? Có chút khó hiểu!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả thật là kì lạ… Chẳng lẽ dưới đáy sông Y thủy có cái gì?

Triển Chiêu s uy nghĩ một chút, “Còn nhớ lời Tiểu Hồng nói không, chẳng lẽ trong lòng sông Y Thủy thực sự có hà bá? !”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Huynh là nói, còn có vật gì đó…”

“Đi hỏi sẽ biết.” Triển Chiêu cùng hắn tới hậu viện.

Trong viện, tiểu Hầu tử, Tiểu Tứ Tử còn có Tiêu Lương ba đứa trẻ đang chơi đùa cùng Thạch Đầu.

Nãi Nãi tiểu Hầu tử hai ngày trước bệnh nặng đã qua đời, biến cố tới đột ngột, Công Tôn phát hiện lão phụ kỳ thực đã sớm có bệnh nan y…

Triệu Phổ dự định đem tiểu Hầu tử về Khai Phong, sợ hoàng thái phi nghĩ nó là tôn nhi, gởi nuôi tại Khai Phong phủ, có thể cùng Bao Chửng làm bạn, nói chung theo Bao đại nhân, tiểu hài nhi ngày sau chắc cắn sẽ có tiền đồ. Còn về cái đuôi, hai ngày trước Công Tôn đã tách cho bé, hầu như không chút thương tích, hoạt động như thường, tiểu Hầu tử còn chưa quen, vẫn hay trở tay ra sau sờ.

Tiểu Hồng đã được tách hai chân, vận xiêm y, ngồi trên ghế mặt ngây ngô chơi đùa cùng bọn Tiểu Tứ Tử, nàng vẫn chưa thể đi, tiểu Hầu tử khuyến khích nàng, mỗi ngày mấy tiểu hài nhi đều đỡ nàng bước đi, giúp nàng mau chóng quen với sinh hoạt bình thường.

Người nhà Tiểu Hồng trước sau vẫn không tìm được, Triệu Phổ cũng muốn đưa nàng về Khai Phong, hoàng thái hậu nghe kể rất muốn được gặp nàng, nói muốn thu nhận nàng làm con gái nuôi, mang về trong cung hảo hảo chiếu cố, bất quá Tiểu Hồng tựa hồ không muốn rời tiểu Hầu tử, đến lúc đó thì cùng ở trong Khai Phong phủ, dù sao ở đâu cũng được.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vào sân, hỏi Tiểu Hồng về hà bá.

Tiểu Hồng hồi tưởng một chút, nói hà bá gia gia là một ông lão, vô cùng lớn, lại còn tỏa ra kim quang vạn trượng, khi nàng lạnh chịu không nổi, hoặc cảm thấy khó chịu, chỉ cần bơi đến cạnh ông sẽ cảm thấy tốt hơn, cũng vì vậy, nàng vẫn sống.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe như rơi vào sương mù, càng cảm thấy ngờ vực.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, “Miêu, ta đến dịch quán, viết một bức thư gửi cho tứ ca ta ở Khai Phong phủ, bảo huynh ấy mang đến vài người bơi giỏi, chúng ta xuống nước nhìn!”

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường rời đi.

“Miêu Miêu, ngươi vì sao không theo?”

Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường đi, Triển Chiêu một người ngồi đờ ra trong viện, liền chay đến hỏi.

“Ách…” Triển Chiêu nghĩ rằng không cần thiết, không cần theo làm gì, cũng không phải là cao dán, thỉnh thoảng cũng nên rời nhau một chút, bọn họ không giống Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, luôn luôn dính với nhau.

Bất quá nghe mấy tiểu hài nhi chơi đùa ầm ĩ, Triển Chiêu rời khỏi viện, muốn về ngồi nghỉ một lúc, Bạch Ngọc Đường đến dịch quán hẳn là rất mau trở lại, chờ hắn trở về, cùng đến phụ cận sông Y Thủy nhìn một lát.

Vừa rời khỏi viện, Triển Chiêu chợt nghe phía trên có tiếng gió thổi sượt qua, hai mắt y vẫn còn quấn băng gạc, vừa mới thoa dược…

Nghiêng tai lắng nghe có người trên nóc nhà thượng xẹt qua, lén la lén lút, chắc chắn không phải ảnh vệ.

Triển Chiêu cảnh giác, hỏi, “Người nào?”

Người nọ bất động thanh sắc, chỉ để lại một câu, “Muốn tìm Triển Hạo thì đi theo ta.”

Thanh âm cổ quái, không biết là nam hay nữ, Triển Chiêu cũng là lần đầu nghe được giọng nói kỳ quái như vậy, bất quá hai chữ Triển Hạo đối với y có sức hút vô cùng to lớn, Triển Chiêu mở nắp hộp si phấn bên hông, nhún người nhảy lên, chạy theo.

Si phấn hộp là do Công Tôn đưa cho mọi người dùng dùng để liên lạc, trong hộp chứa đầy bột phấn, loại bột phấn này sẽ phát ra huỳnh quang vào buổi tối, trên đỉnh hộp có một khe hở nhỏ, si phấn theo chuyển động của người mà rơi xuống lưu thành ký hiệu, đây là phương tiện tìm kiếm.

Triển Chiêu theo tiếng gió thổi qua ống tay áo người nọ, hướng về phía Nam… Hạ xuống trong một rừng trúc vắng vẻ, hỏi, “Các hạ có thể hiện thân?”

Lời nói vừa dứt, bên trong rừng trúc, truyền đến tràng cười quái dị.

Nguồn: truyen8.mobi/t76454-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận