Quỷ Sai Chương 33


Chương 33
Tình hình biến đổi

Sau khi chuyện bắt mạch cách sợi chỉ lan truyền ra, Tô Dục ngày càng trở nên bận rộn, có Hoàng Hậu và không ít phi tần triệu chàng tới xem chẩn. Mặc dù ngại lễ nghi và chỉ có thể cách tầng tầng lớp lớp màn sa, nhưng các nàng ấy nghe bọn cung nữ miêu tả, nên cũng biết đến một nam tử hết sức anh tuấn. Người phụ nữ nào mà không yêu cái đẹp, nhất là khi Hoàng Đế đương triều đã ngoài sáu mươi, rất hiếm lần sủng hạnh cơ chứ.

 

Tuy rằng không thể thấy được, nhưng cách màn sa tán dóc vài câu cũng giải quyết được ngứa ngáy trong lòng, chỉ với thời gian ngắn số lần chàng tiến cung còn nhiều hơn so với tám gã Viện Phán mới gộp lại. Cho nên ở Tứ Hợp Viện bây giờ nội dung châm chọc trở thành sự châm chọc tên “Thư sinh” Tô Dục. Phải biết rằng, Tô Dục đã dốc sức lực lắm mới phơi nắng được khuôn mặt trắng nõn sang đen nhẻm như thế này, vậy mà còn chế nhạo chàng thì quá đáng thật đấy.

Cao Viện Sử theo thường lệ liên tục lấy đi đơn thuốc của Tô Dục. Tô Dục xem như là Viện Phán được dẫn theo dưới trướng ông ta, nếu đơn thuốc không phù hợp, thì ông ta tự có quyền sửa đổi, tự mình dâng tấu lên trên, ai không biết tình hình chỉ cho rằng y thuật của Cao Viện Sử tiến bộ, được nương nương trong cung rất tán thưởng.

Đối với cách làm này của ông ta, Tô Dục chỉ hừ lạnh một tiếng, “Cái dạng chủ nhân không bệnh mà rên (giả vờ giả vịt) đó, ta chả thèm khai đơn thuốc cho nữa, thật mất mặt. Nếu lão muốn cản ta, thì đúng là hợp ý ta ấy chứ.” Xem ra chàng vì bất mãn nhỏ này mà đâm khó chịu rồi.

Viện Phán ở Thái Y Viện cũng có ngày nghỉ ngơi, cứ mười ngày một lần, vậy một tháng có ba ngày nghỉ, Tô Dục đều đi chữa bệnh từ thiện, hay đến trông coi tàng thư, nghiên cứu phương thuốc cổ truyền để điều trị những chứng bệnh nghi nan của người bệnh, quả thật thu được hiệu quả ngoài dự tính. Kể ra cũng lạ, từ lúc Tô Dục nhè ra câu nói sau khi chữa bệnh từ thiện sẽ nhận mỹ tửu, thì chàng thường xuyên được người bệnh tặng cho một hũ rượu nhỏ, thế mà chàng cũng tỉnh bơ nhận luôn. Từ đó tôi lập thành một thói quen, vào ngày nghỉ, thì ngồi chờ trong phòng chàng, đương nhiên là chờ chàng đem rượu ngon đến rồi.

Ngày hôm nay chữa bệnh từ thiện về, Tô Dục vừa tiến vào lạc viện đã thấy Thái Giám ngồi trên ghế đá bên trong viện, tôi còn nhớ đã gặp qua ông ta trong phủ Thái Tử, chẳng biết đến tìm Tô Dục vì chuyện gì nữa.

Tôi và Tô Dục đã giao hẹn, nếu tôi ẩn hình một bên, thì đặt trong viện một chậu cây ở phía Đông, nếu tôi không ở đây, thì lại đặt nó về phía Tây. Lúc này bồn hoa đang ở phía Đông.

“Công công khoẻ, hạ quan là Tô Dục.”

“Ngươi chính là Tô Dục ư?” Thái Giám kia đánh giá chàng từ trên xuống dưới, “Thái Tử truyền lệnh triệu ngươi tới xem bệnh, ngươi tiện đi chứ, hôm nay chẳng biết ngươi đã đi đâu.”

Ngày nghỉ ngơi mà đi xem bệnh, chả nhẽ định tăng ca hay sao? Mười ngày chỉ có một lần nghỉ mà thôi, tăng ca còn không tăng thêm lương nữa chứ.

     *****

Ngẫm lại thì thái tử kia tuy thân hình trọng tải, nhưng xương cốt nhất định không tốt lắm, ở hiện đại gọi là cái bệnh nhà giàu gì đó, chẳng hạn như cao huyết áp, bệnh tiểu đường này, mà nếu ông ta chưa bị thì cũng chiếm một chân vào rồi còn gì.

“Nghe nói ngươi tới Kinh Thành chưa lâu, nhưng lại khám bệnh từ thiện cho không ít dân chúng.” Thái Tử quan sát Tô Dục đang bắt mạch cho mình, “Khó ngờ được tuổi tác ngươi còn nhỏ, mà y thuật đã tốt, y đức cao như vậy.”

“Thái Tử điện hạ quá khen.”

“Tiểu Đức Tử, ngươi lại đây nói xem.” Thái Tử gọi tên Thái Giám bên cạnh.

“Nô tài nghe được người dân trong thành kể lại, rằng Tô Viện Phán khi mới tới Kinh Thành, thì có lời đồn nói trên dọc đường lên kinh, y đã chữa được không ít bệnh nạn y lâu năm. Lễ Bộ Thượng Thư sau khi nghe nói, vài lần mời Tô Viện Phán qua phủ khám bệnh từ thiện, Tô Viện Phán đều từ chối cả.” Tiểu Đức Tử cung kính cúi đầu, kể một hồi rất sinh động, hèn chi lại được chủ nhân yêu mến thế. “Thứ nhất, y là Viện Phán ở Thái Y Viện, không có cơ hội tiếp xúc với mệnh quan triều đình, mặt khác, y khám bệnh từ thiện, là khám bệnh cho ăn mày, khám cho dân lưu lạc, khám cho dân chúng, chứ không khám cho quan lại đại thần.”

Thái Tử là người yêu quý nhân tài, nhìn vẻ mặt của ông ta, hẳn là rất hài lòng với câu trả lời của Tô Dục.

“Sự việc này còn có đoạn sau, Thượng Thư đại nhân không chữa triệt để được căn bệnh đau lưng quái quỷ của ngài ấy, không biết làm thế nào để cúi xuống được, chỉ đành mặc trên người bộ xiêm y cũ nát đầy mảnh vá, giấu giấu giếm giếm mua chuộc tên ăn mày để cùng đi khám bệnh. Sau khi xem bệnh xong muốn đưa ngân lượng làm thù lao, liền bị từ chối, muốn đưa mỹ ngọc, lại bị từ chối, cuối cùng thì ngài ấy đưa một bầu rượu nhỏ, Viện Phán đại nhân lại nhận lấy.”

Thái Tử lộ vẻ mặt tươi cười, “Tô Viện Phán té ra là người thích rượu ư?”

Tô Dục lắc đầu, “Nhà hạ quan có tiểu muội, thích mỹ tửu, rượu này là cho con bé.”

Thái Tử gật đầu, “Thì ra là thế. Tiểu Đức Tử, tiếp tục đi.”

“Dạ. Có người nói lúc đó những đại thần trong triều đều đem việc này trở thành vụ tai tiếng của Thượng Thư đại nhân mà lưu truyền, nhưng chỉ vài ngày sau, Thượng Thư đại nhân nhiều năm còng lưng lại từ từ thẳng dậy, đi trên đường cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nói là toàn bộ đều nhờ vào Tô Viện Phán kê cho thuốc bôi ngoài da và thuốc uống.” Thái Giám Tiểu Đức Tử không kìm được giương mắt nhắm nhìn nhân vật chủ chốt của lời đồn đãi, “Vì vậy những quan viên bao năm khổ sở vì bệnh, nhao nhao bắt chước Thượng Thư đại nhân, xiêm y vá lỗ chỗ, lấy mỹ tửu làm thù lao, đổi lấy đơn thuốc của Tô Viện Phán, ốm đau chỗ nào đều được cải thiện, cứ như vậy thuốc đến ắt sẽ bệnh trừ.”

Thì ra đây là ngọn nguồn việc khám bệnh từ thiện có rượu ngon, tôi nhìn Tô Dục bình tĩnh đứng bên kia, từ khi có bầu rượu đầu tiên, thì chàng đã sớm biết rằng, những người đưa rượu kia đều không phải người bình thường.

Tôi không ngờ, chàng vì tôi mà kiên trì khám bệnh từ thiện đến bây giờ, cũng có thể vì như vậy mang lại cho chàng danh dự tốt, hoặc là chỉ có tôi là không ngờ đến, còn chàng từ lâu đã đoán được rồi?

Cổ nhân sợ nhất là mắc bệnh, nhưng nào có ai sinh ra mà không đem theo ốm đau bệnh tật đâu, dù có tôn quý như Thái Tử chăng nữa, sớm muộn cũng sẽ mệt mỏi, đêm không thể thị tẩm. Kỹ thuật điều trị sai, điều kiện vệ sinh kém, cho nên bọn họ chỉ có thể ngầm chịu đựng khó chịu, chịu đựng đến ngày xuống Địa Phủ, thì mới được coi là kết thúc.

Hiện giờ từ trên trời lòi ra một tên Tô Dục, tuy là Thái y hoàng thất, nhưng lại có thể dựa vào thanh danh mà khám bệnh từ thiện, khám và chữa bệnh cho biết bao quan lại. Có vị quan viên nọ, dù là Thượng Thư địa vị cao quý, thế nhưng lại có thời gian rảnh rỗi đi gặp với người nào kia, ông ta không quá đáng, cũng chẳng kiêu căng, chỉ mong sớm đuổi được bệnh tật, đổi lại một thân thể khoẻ mạnh mới là trọng yếu. Tuổi thọ trước đây đã ngắn, lại bị bệnh tật giày vò đến sống dở chết dở, giờ đây thay đổi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trước tiên Thái Tử mở đơn thuốc của Tô Dục, ông ta cầm chắc đơn thuốc nhìn một lát, lại quan sát kỹ càng bài thuốc duy nhất bên dưới, “Tiểu Đức Tử, đem đi dược phòng.”

“Bẩm Thái Tử điện hạ, phương thuốc của hạ quan cần phải để Cao Viện Sử xem qua, thì mới ổn thoả.” Tô Dục lên tiếng đề ra.

“Cao Viện Sử?” Thái Tử không hiểu quy củ của Thái Y Viện thế nào, nên cũng chẳng ngăn cản, “Thế ngươi cầm lấy đưa cho ông ta đi.”

“Dạ.”

     *****

Trên đường quay về Tứ Hợp Viện, đường phố vắng lặng, trên đường không có người nào qua lại, tôi bèn hiện hình.

Có chút buồn buồn không vui, tôi mới chỉ không đi khám bệnh từ thiện với chàng vài lần, mà chàng lại có thể rầm rĩ như diều gặp gió thế này [1], còn tôi thì hoàn toàn chẳng hay biết gì cả. Nhưng nghĩ tới, dù sao chàng cũng một mình một thân quen rồi, tôi không thể lúc nào cũng kè kè theo chàng chạy khắp kinh sư được, đến để nắm chắc chàng đang làm gì, suy đoán chàng đang suy nghĩ gì, tôi thật sự mệt mỏi lắm.

Có lẽ chỉ số IQ của chúng tôi vốn không nằm trên cùng một đường thẳng, cũng không quan tâm lẫn nhau, chàng có thể nắm bắt cơ hội, còn tôi vĩnh viễn cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để nắm bắt lấy nó. Huống hồ tôi đã trải qua nhân thế rất lâu, lúc còn sống ít khi màng tới danh lợi, sau khi chết đến nửa điểm lại càng không.

“Hôm nay khám bệnh từ thiện nhận được mấy hũ rượu ngon, ban nãy chưa kịp đưa cho nàng.” Tô Dục kéo tay tôi, “Chờ sau khi về sẽ cho nàng nhé.”

“Tô Dục, vì sao chàng lại nói với Thái Tử, đem đơn thuốc cho Cao lão đầu xem trước?” Bởi vì không ưa Cao Viện Sử, tôi bèn thẳng thừng dùng “lão đầu” để gọi tên ông ta. (Lão đầu: hiểu sơ là những lão già đã về hưu)

“Nàng nói Cao Viện Sử liệu có lấy đơn thuốc của ta không?”

“Chắc chắn là thế rồi còn gì nữa.”

“Nếu thuốc Thái Tử uống giống với thuốc của ta khai, phương thuốc lại bị đổi thành bài thuốc của Cao Viện Sử.” Chàng kéo tôi sang cạnh mình, “Thái Tử lại không rõ nguyên do thay mận đổi đào trong đó hay sao?”

Cao Viện Sử không ở hiện trường, tất nhiên không biết đơn thuốc đã sớm bị Thái Tử xem qua, cũng không biết Thái Tử rất khen ngợi Tô Dục, nếu giống như mọi khi lấy đơn thuốc, lại nếu việc sao chép bị lộ ra, thì chỉ đành kịp thời phản kháng, đánh vào họng súng thôi.

Tôi tránh khỏi vòng ôm của Tô Dục, “Đừng ôm ta, trên người ta rất lạnh.”

Nếu là ngày mùa hè, tôi lại thành khối băng tự nhiên, toàn thân băng cơ ngọc cốt [2], nhưng vào mùa đông, cả người đều lạnh buốt khiến bản thân tôi cũng thấy chán ghét mình.

Tiểu Thiến luôn nói tôi và Tô Dục giống như trẻ sinh đôi nối liền, trước sau gì cũng sẽ tách ra, đầu năm nay những cặp sinh đôi nối liền đều được tách ra cả, tôi không thể cứ dính lấy chàng thế này được, không cần nhìn thấy thì đừng gặp, không cần nghe thấy thì đừng nghe, cõ lẽ sẽ tốt hơn đôi chút.

Kể từ đó, bồn hoa trong sân nọ lúc nào cũng được đặt ở phía Tây.

________________________________

[1] Nguyên văn là Phong sinh thuỷ khởi, tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.

[2] Băng cơ ngọc cốt: Băng trong suốt, xương cốt giống như băng ngọc. Hình dung da thịt thanh khiết nhẵn nhụi của người con gái.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89104


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận