Quỷ Sai Chương 34


Chương 34
Vượt khỏi quy định bị lộ

Quay về Địa Phủ tĩnh dưỡng vài hôm, đã bị Quỷ Đầu đại ca đến làm phiền. Tính ra thì đã lâu rồi tôi chưa chạm mặt anh ta, từ khi biết được anh ta xin chức Quỷ Đầu cao cấp thất bại, cũng không định đi an ủi, nên tôi cảm thấy hơi chột dạ.

“Thất Thất, cô đúng là xấu tính mà.” Vừa đến, anh ta đã thẳng thắn nói hết suy nghĩ với tôi.

 

Tôi cực kỳ xấu hổ, nếu có thể đỏ mặt, thì chắc lúc này đã đỏ thành cà chua rồi, “Xin lỗi, Quỷ Đầu đại ca, tôi biết chuyện anh xin lên chức Quỷ Đầu cao cấp thất bại, nhưng lại không đến an ủi sớm hơn.”

Quỷ Đầu đại ca sửng sốt, “Thất Thất à, đây là chuyện hơn 4 năm trước rồi, sao cô còn nhớ rõ cơ chứ?”

“Thế không phải anh nói việc này à?”

Anh ta lắc đầu, “Cái tôi nói, là việc cô rõ ràng có thẻ VIP ở tửu lâu Hạc Quy Lai có thể giảm nửa giá, vậy mà không định mời lão Ngô đây đi ăn uống một chầu sao hả.”

Thì ra là việc này, tôi quả thực đã quên từ lâu.

Tửu lâu Hạc Quy Lai có mặt tiền rất lớn, song song có mười hai cánh cửa, phô trương đến mức những tửu lâu khác không thể sánh bằng, đương nhiên pháp lực và giá cả cũng không nhỏ, tôi và Quỷ Đầu đại ca lên lầu hai tìm chỗ trống ngồi.

“Ai…Cái chuyện Quỷ Đầu cao cấp kia ấy à, tôi cũng chẳng mấy hi vọng đâu.” Quỷ Đầu đại ca cẩn thận nhìn vào thực đơn, “Cô bảo chúng ta có nên gọi cả một mâm tiệc thịnh soạn không?”

Tất nhiên là có thể gọi.

Ở Địa Phủ, cho dù chúng tôi hai người giải quyết một bàn đồ ăn, bao tử cũng không căng được. Nhưng…Tôi cân nhắc một lát, gần đây tôi dùng thuật ẩn hình đã mất rất nhiều pháp lực rồi, chẳng biết có đủ để xa xỉ một bữa không nữa, có phải sau khi ăn xong, sẽ bị bắt rửa chén trong phòng phòng bếp ở tửu lâu không? Ở Địa Phủ có thể rửa chén để trả nợ chứ?

Miệng tôi lẩm bẩm tính sao cho hợp lý, Quỷ Đầu đại ca chợt phá lên cười dữ dội, “Thất Thất, tại sao cô lại nghiêm túc, trung thực thế này cơ chứ?” Anh ta vẫy tiểu nhị, gọi bừa một ít rượu và đồ ăn, “Tôi với cô đang nói đùa chuyện gì ấy nhỉ.”

Tôi không nói gì, tôi thực sự có hơi áy náy, lại quên mất anh bạn Quỷ Đầu đại ca này đã ở Minh triều hơn bốn mươi năm, muốn bồi thường cho anh ta, ngược lại bị đem ra làm trò tiêu khiển.

“Gần đây có một tin động trời.” Quỷ Đầu đại ca thần bí nháy mắt mấy cái.

“Tin gì cơ?” Địa Phủ vẫn ngay ngắn trật tự giống trước kia, chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả.

Đợi rượu và đồ ăn bưng lên hết, sau đó chờ tôi lấy lại khẩu vị, anh ta mới nói cho tôi biết, “Là chuyện về Tiểu Tưởng.”

Quỷ Sử Tiểu Tưởng á?

“Nghe nói cậu ta phạm vào một chuyện, bị cấp trên xử phạt.” Quỷ Đầu đại ca không biết Tịch Đức là Diêm Vương, anh ta cũng không biết thật ra lúc Nhàn Thục kết hôn Diêm Vương là người ngồi ăn cưới cùng bàn.

Đối với quan lớn cấp trên, anh ra có lòng kính nể vô cùng. Anh ta cảm giác bọn họ luôn không chịu thăng cấp cho mình, thì chắc chắn những Quỷ Quan đó phải cực kỳ nghiêm khắc, cực kỳ dữ tợn, cực kỳ kiểu ngạo, nên các phản ứng sợ hãi mới đều hiện hết trên mặt anh ta thế này.

“Tôi chưa nghe Tiểu Thiến nói tới việc này.” Tiểu Thiến được coi là mật thám ở Địa Phủ, mấy ngày qua khi chạm mặt cô ấy, cũng chưa thấy nhắc đến.

“Con bé nha đầu Tiểu Thiến kia thì biết cái gì nào?” Anh ta bĩu môi xem thường, “Việc này mới xảy ra hôm trước, tôi là người quen biết rộng, cũng mới chỉ biết sơ có một hai điều.”

Tôi gắp đồ ăn bỏ vào miệng, trong miệng lưu đầy vị thơm ngon, quả thực là danh bất hư truyền. “Anh ta phạm phải tội gì thế?”

“Nghe nói là che giấu giúp Quỷ Soa nào đó vượt khỏi quy định” Quỷ đầu đại ca cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, gắp một miếng đồ ăn lớn.

Quỷ Soa vượt khỏi quy định? Tôi không kịp nuốt, toàn bộ đồ ăn nghẹn trong cổ họng, lớn tiếng ho lên khù khụ.

Quỷ Đầu đại ca vội vàng dùng phép thuật giúp tôi thông họng, “Thất Thất à, Quỷ Quan được dịp ăn uống thế này cũng xem như là hưởng phúc lợi của con người, cô đừng để một lần đã chết nghẹn, làm những phúc lợi này của chúng ta bị thủ tiêu hết nhé.”

Cái này không phải trọng điểm.

Tôi nhấp ngụm rượu, xuôi xuôi họng, cẩn thận dè dặt hỏi anh ta, “Anh có biết là Quỷ Soa nào vượt khỏi quy định không?”

Quỷ Đầu đại ca sửng sốt, “Phải rồi, tôi quên mất, Tiểu Tưởng chả phải là Quỷ Sử quản lý đám các cô sao?”

Tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, “Đúng thế, anh biết không?”

“Chẳng biết.” Quỷ Đầu đại ca lắc đầu, “Không phải là nha đầu Tiểu Thiến kia đấy chứ, lá gan cô ta cũng lớn lắm.”

Khẳng định là không phải, Tiểu Thiến đã la hét lần tới phải đi đến tương lai, đương nhiên sẽ không lưu luyến tên thư sinh đã làm cha của hai đứa trẻ kia.

Trong lòng tôi cũng có mười phần rõ rệt – Người đó chính là tôi, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy may mắn, “Quỷ Sử Tiểu Tưởng phải chịu hình phạt gì thế?”

“Rút đi bốn trăm năm pháp lực, và phải đeo Cảnh kỳ hoàn trên tay.” Quỷ Đầu đại ca vẻ mặt ngưỡng mộ, “Tôi cũng không biết thì ra Tiểu Tưởng đã lăn lộn ở Địa Phủ nhiều năm vậy rồi. Bốn trăm năm đó, nói cách khác, chính là chả cần Quỷ Soa các cô định hồn, cũng chả cần Quỷ Lại bắt hồn, tự mình dùng phép thuật trong nháy mắt cũng đủ bắt được hồn phách hai ba trăm năm rồi ấy chứ.”

Tôi chưa đủ bốn trăm năm, bây giờ ăn xong bữa tiệc này, chẳng biết pháp lực bao giờ mới đến bốn trăm năm nữa. “Cảnh kỳ hoàn là cái gì?”

“Là thứ pháp khí được đeo trên tay phải.” Anh ta hơi do dự, “Bây giờ bị xử đeo pháp khí, lần sau nếu còn tái phạm nội quy, sẽ lập tức bị trừng trị, cho đến khi có biểu hiện tốt, mới được gỡ Cảnh kỳ hoàn xuống.”

Tôi nhìn sang tay phải của mình, tưởng tượng ra hình dạng chiếc vòng kia, chẳng biết cách trừng phạt là thế nào. “Nhưng Tiểu Tưởng vẫn đang làm Quỷ Sử của đám Quỷ Soa bọn tôi cơ mà?”

“Còn đang, chờ nhiệm kỳ tới sẽ chuyển việc.”

Tiểu Tưởng đã sớm biết tôi vượt khỏi quy định, còn che giấu cho tôi nữa, vì sao chứ?

Đang nghĩ như vậy, hai vị Quỷ Quan không rõ chức vị bỗng xuất hiện bên cạnh bàn bọn tôi, “Quỷ Soa Nhiếp Thất Thất, Diêm Vương có lời mời, đi theo một chuyến được không.”

Quỷ Đầu đại ca chưa kịp nuốt đồ ăn xuốg bụng, suýt nữa đã phát nghẹn, ánh mắt vòng vo trên người tôi và Quỷ Quan mấy vòng liền.

Ý nghĩ của anh ta xoay chuyển cực nhanh, “Không thể nào, Thất Thất, cô chính là Quỷ soa vượt khỏi quy định kia ư?”

Tôi chỉ có thể miễn cưỡng cười với anh ta.

Cũng không phải chỉ có mình tôi.

     *****

Từ bé, tôi luôn là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, ngay cả khi băng qua đường, cũng chưa bao giờ đi trái làn đường. Về chuyện vi phạm, tôi chưa bị bao giờ, cũng chẳng có kinh nghiệm gì, lại càng không có kinh nghiệm nguỵ biện nữa, vì thế tôi đều thừa nhận hết thảy.

“Trước nay cô có liên hệ với người tên là Tô Dục ở Minh triều không?” Tịch Đức ngồi sau chiếc bàn gỗ lim hỏi tôi, lúc này anh ta là Diêm Vương, còn tôi là Quỷ Soa.

Tôi gật đầu.

“Cô dạy anh ta y thuật, dạy anh ta kỹ thuật buôn bán thời hiện đại?”

Tôi gật đầu.

“Cô còn nhiều lần ẩn thân giúp anh ta, và để anh ta phát hiện ra công việc định hồn của mình?”

Tôi gật đầu.

“Mấy năm trước, lần đầu tiên thấy cô ở vũ hội kia, ta đã phát hiện đối với những chuyện liên quan đến nhân hoà ở Minh triều cô đều có vẻ lo lắng bất thường, ta từng cảnh cáo cô, nhưng cô đâu có nghe.”

Tôi gật đầu. Nếu như Tô Dục ở đây, không chừng có thể biện luận vài câu, tôi bất đắc dĩ đành thẳng thắn với bản thân.

“Chuyện tới bước này, cô còn muốn nói gì không?”

Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta, “Vì sao Tiểu tưởng lại che giấu giúp tôi?”

Việc này tôi không rõ, kể cả nếu anh ta không che giấu, tôi và Tô Dục cũng chẳng thể chung sống với nhau hơn chín trăm năm được, nhưng anh ta che giấu thế này, khiến mọi việc sau khi bị vạch trần càng khó giải quyết, tôi muốn biết nguyên do.

Tịch Đức chẳng ngờ tôi không hỏi bản thân, lại hỏi về Tiểu Tưởng, “Cậu ta làm việc theo cảm tính, cậu ta….Cậu ta yêu một người không thể yêu, đó đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi.”

Thì ra có nhiều người hao tốn thời gian mấy trăm năm để tưởng nhớ lại tình cảm đã mất như vậy, Tiểu Tưởng thật là, làm sao Tịch Đức lại chưa từng nếm qua cơ chứ?

“Tiểu Tưởng,” Tôi loạn hết cả lên, “Yêu một người đã đầu thai sao?”

Vẻ mặt Tịch Đức trở nên u ám, nhưng việc đó cũng chỉ trong nháy mắt, thì đã bình tĩnh trở lại, “Cậu ta yêu một người, ở Thiên Phủ.”

Thiên Phủ ư, tôi không ngờ Tiểu Tưởng và nơi đó lại có liên quan đến nhau.

“Tôi phải chịu nghiêm phạt gì?” Sau khi tạ tâm lý vững vàng, tôi hỏi.

“Nghiêm phạt đã nằm trên cổ tay của cô rồi.” Anh ta nhìn bên tay phải của tôi.

Tôi cúi đầu, cuối cùng đã biết hình dáng Cảnh kỳ hoàn thế nào, vòng ngọc màu trắng, toàn thân lóng lánh.

“Nếu cô trò chuyện cùng Tô Dục, mở miệng khuyên bảo, hay tiết lộ những thông tin không thể tiết lộ, thì Cảnh kỳ hoàn sẽ biến thành màu hồng, cũng khiến cô đau đến tê tâm liệt phế.” Ánh mắt Tịch Đức nhìn về phía tôi toát lên vẻ đồng tình, “Chớ nên làm chuyện điên rồ, chịu đựng vài năm, chiếc vòng sẽ tự động biến mất.”

“Đây là nghiêm phạt?” Không thu hồi pháp lực của tôi sao?

“Phải đến nửa năm nữa mới đến ngày thay đổi công tác, ta muốn đánh cược với cô,” Anh ta đứng dậy đến cạnh tôi, “Vào ngày đó, cô phải qua buổi trưa thì mới được trình đơn xin, nếu cô có vận may, thì chắc sẽ xin được, ta để cô có thêm năm năm ngốc nghếch bên cạnh Tô Dục, thế nhưng nếu vận may không tốt, bỏ lỡ năm năm, thì phải chờ đến ngày chuyển công tác lần sau, mới được đệ đơn xin lại.”

Hình thức nghiêm phạt này dường như so với dự liệu của tôi thì nhỏ hơn nhiều lắm, tôi còn cho rằng sẽ trực tiếp bị ném tới không gian khác, vĩnh viễn không thể gặp được Tô Dục cơ.

“Cảm ơn.” Tôi biết Tịch Đức đã thả cho mình một đường chạy.

“Cô có thể đi rồi.”

Lúc đang ra ngoài, tôi quay đầu lại hỏi anh ta, “Tịch Đức, tân nương của anh chín trăm năm trước, anh đã lần nào từng không nhịn được đi gặp cô ấy không? Bất kể đang ở trần gian, hay là trên đường luân hồi, hay bất cứ nơi nào mà cô ấy xuất hiện.

Cuộc đời chưa từng trải qua tương tư, tôi muốn biết tương tư có thật là cay đắng hay không, bởi vì tôi và Tô Dục có khả năng sẽ xa cách năm năm.

“Không, chỉ một lần cũng không.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89105


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận