Quỷ Sai Chương 36


Chương 36
Kiếp nạn lao ngục

Tôi cứ tưởng Tô Dục cùng lắm là mới bập bênh bước chân vào cuộc tranh giành ngôi vị như sóng trào này thôi, không ngờ dòng nước vẩn đục ấy từ lâu đã thấm ướt vạt áo chàng rồi.

Hoàng Thái Tôn sau khi mắc bệnh quay về Kinh Thành, Tô Dục được Thái Tử đề bạt, trở thành thái y chính chữa bệnh cho Hoàng Thái Tôn. Lần đề bạt này cực kì tế nhị, vốn dĩ cái chức vị quan trọng thế này, nên giao cho Cao Viện Sử, nhưng Thái Tử lại phá lệ tiến cử Tô Dục, bởi vì trước đây Thái Tử đã coi trọng y thuật của Tô Dục, chức vụ của chàng bỗng chốc trở thành cái đích mà mọi người cùng hướng tới.

Kỳ lạ, thật kỳ lạ, Tô Dục rõ ràng biết bản thân đang nằm trong vòng tròn nguy hiểm. Trong cung nào có ai là không mưu tính, làm sao nhìn rõ ai là người thành thật?

Khi tôi đi theo Tô Dục, đã vài lần trông thấy Chu Lệ. Ông vừa nghiêm minh, vừa oai phong, đúng là khí chất của vị một vua có thể nâng đỡ cả thiên hạ. Nói thật, khí thế của ông ta và Nhị Hoàng Tử rất giống nhau, nếu trước kia tôi không cảnh báo Tô Dục, mai sau có khả năng chàng sẽ chạy đi dựa dẫm Nhị Hoàng Tử.

Trên sách sử ghi chép, Chu Lệ quả thực đã hứa sẽ truyền ngồi cho Nhị Hoàng Tử Chu Cao Hú, tiếc là anh ta bỗng nhiên đột tử, trong chớp mắt lời hứa đó đã hóa thành bọt nước. Trên con đường kế vị, từ xưa đến nay đều là sai một ly, đi một dặm.

“Bệnh của Hoàng Thái Tôn cũng không đáng lo ngại, Thánh Thượng chỉ cần chăm nom kĩ là được.” Những người khác trong sân đều đã đi ngủ, chỉ còn mình tôi và Tô Dục.

Bệnh của Hoàng Thái Tôn đã chữa mất bao lâu rồi, dù chỉ là bệnh nhỏ, cũng phải giả vờ như bệnh rất nguy kịch, nếu dám đi ngủ sớm, để hai Viện Phán cùng phòng nhìn thấy, bọn họ còn không nhân cơ hội này mà buông lời gièm pha sao?

“Cao Viện Sử tiến cử ta, hiển nhiên là có dụng ý của lão, một nhân vật nhỏ bé như ta đây, càng khiến Thái Tử lo lắng về an nguy của Hoàng Thái Tôn,” Tô Dục ung dung thoải mái phân tích, chẳng thấy chàng có chút căng thẳng nào, “Cao Viện Sử năm đó hỗ trợ Yến Vương, bây giờ, ông ta chắc chắn sẽ dựa vào Nhị Hoàng Tử.”

“Ta nghe Thượng Thư đại nhân nói, trên triều đình các vị đại thần đã bàn bạc qua, dẫu sao Thái Tử đương triều cũng không phạm phải tội lớn lắm, chỉ khuyên bảo bừa vài câu.”

“Người trong triều chẳng lẽ nôn nóng với danh hiệu, nóng vội với lợi ích tới vậy, còn các Hoàng Tử thì thèm thuồng với ngôi vị Hoàng Đế” Chàng lắc lắc tay tôi, “Nhưng đời người rất ngắn, có ngày ốm đau một cái, thì chẳng ai nắm giữ được, Hoàng Thái Tôn còn trẻ mà đã thế này, nói gì đến Đương Kim Hoàng Thượng.”

“Trước kia, Hoàng Thượng còn cho mời thái y quản lý Thái Y Viện vào cung, nghiên cứu thuật trường sinh. Cao Viện Sử đối chiếu với thuật dưỡng sinh, nói ra rất trôi chảy, ta nghe mà thấy buồn cười chết đi được.”

“Đọc càng nhiều sách y, hiểu rõ bách bệnh trên thiên hạ, càng hiểu được nếu như Diêm Vương muốn dứt mệnh, thì làm sao tránh được đây.”

“Thánh thể của Hoàng Thượng một khi mắc bệnh bèn giống như núi đã đảo ngược, còn Thái Tử ư? Dù ta có chăm chỉ điều dưỡng cơ thể Thái Tử đến đâu, chỉ có thể đảm bảo sống được ba bốn năm thôi.” Tay chàng vuốt ve trên gáy tôi, “Nàng nghĩ, có đến ba bốn năm không?”

Tôi sửng sốt, có đến ba bốn năm không ư? Chàng đang biến tướng để hỏi tôi thời hạn chết của Chu Lệ hả? Trong con mắt chàng, vừa đen vừa sâu thẳm, từ sau cái ngày tôi tiết lộ lịch sử cho chàng, việc này thường xuyên tái hiện.

Đối với phàm nhân, việc biết “thiên văn địa lý” của tôi còn có thể giải thích được, nhưng thông hiểu tương lai thì sao? Chàng không phải là trẻ con ở thế kỉ 21 từ nhỏ đến lớn được xem phim khoa học viễn tưởng, chàng sinh ra ở triều Minh, việc này đối với chàng là điều khó mà tưởng tượng nổi.

Qua một lúc lâu, chàng thấy tôi không trả lời, cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn sao bay đầy trời, “Hôm nay thiên thể giăng đầy trời, đủ thấy ngày mai chắc chắn sẽ không an.”

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, có rất nhiều Cấm Vệ Quân xông vào Tứ Hợp Viện, nói là Hoàng Thái Tôn sau khi uống thuốc thì thổ tả, móng tay thâm tím, có dấu hiệu trúng độc, tính mạng nguy kịch. Mà Tô Viện Phán là thái y chính chữa trị, khó thoát khỏi quan hệ, lập tức áp giải vào nhà lao, chờ xử trí.

     *****

Trong thiên lao, Tô Dục lẳng lặng ngồi trên chiếu, không hề hoảng loạn như tôi tưởng, cái bô sứt mẻ, gián chuột chạy loạn xung quanh, một người ưa sạch sẽ như chàng, cũng chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng, chẳng hề lên tiếng đòi chuyển đi.

Sao lại thế này? Sách sử mang từ tương lai tới, vốn dĩ không sai, Hoàng Thái Tôn sẽ không chết, nhưng không có nghĩa anh ta cũng sẽ không đau ốm, ngộ nhỡ vài lần cận kề cái chết, thân là Thái y Tô Dục làm sao thoát được tội?

“Đừng di chuyển nữa, bao nhiêu chuột đều bị nàng dọa chạy đi rồi.”

Tôi đi đi lại lại trên đống củi khô, mấy con chuột bị dọa sợ đều chạy trối chết.

“Phải rồi, nàng là một con chuột yêu, chúng nó bị đồng loại của mình dọa chạy mất, nên cũng không thấy oan ức.” Đã ở trong cái hoàn cảnh nào rồi, mà chàng còn lôi tôi ra trêu chọc nữa.

Tôi lo lắng cho chàng đấy nhé, chẳng mấy chốc là đến ngày chuyển công tác rồi, nếu như chàng bị giam, làm sao tôi yên tâm được đây?

“Ta kê đơn thuốc rất chuẩn, không sao đâu, nàng đừng lo lắng.” Chàng lắc tay tôi kéo tôi ngồi xuống cạnh chàng.

Cắn răng nhìn Cảnh kỳ hoàn trên tay, tôi nhớ lại cái lần đau muốn chết kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn mở miệng, “Tô Dục…”

“Cuối cùng đã chịu nói chuyện với ta rồi hả?” Chàng ôm lấy bả vai tôi, “Lâu lắm chưa được nói chuyện với nàng rồi, ta biết nàng không vui khi nghe ta nói chuyện triều đình.”

“Lần này dọa nàng rồi, phải không? Thẩm tra thôi ấy mà, nếu muốn định tội cũng phải có bằng chứng rõ ràng.” Chàng cười an ủi tôi, “Ta có nàng ở cạnh, kiểu gì cũng phúc lớn mạng lớn thôi.”

Thoát được một lần, còn lần sau thì sao?

“Nếu lần này chàng có thể thoát tội, thì trở về Phượng Dương được không? Chờ…Chờ việc tranh đoạt ngôi vị kết thúc, lại quay về triều đình.” tôi cứ muốn tìm cách giấu chàng đi, muốn chàng tránh đi trong năm năm này, nhưng lại quên mất cuộc sống của chàng trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, làm sao bỏ phí từng đấy thời gian chờ tôi được.


“Tranh đoạt ngôi vị chẳng biết kéo dài bao năm. Cái khó là chẳng biết ta phải chờ đợi đến bao giờ?” Chàng giống như thuận miệng hỏi.

Chàng không để ý đến lời đề nghị của tôi, tôi càng thêm nóng ruột, mắt thấy vòng tay đã chuyển hồng, cuối cùng không kìm được nói, “Tô Dục. ngày hai mươi hai tháng tám năm Vĩnh Lạc, Hoàng Đế băng hà, Thái Tử đăng cơ vào tháng mười sau đó đột tử, Hoàng Thái Tôn lên ngôi, đối đa chỉ gần ba năm thôi.”

Tô Dục ngẩn ra, qua bao năm lần đầu tiên trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt tôi.

“Tô Viện Phán, ngơ ngác cái gì vậy?” Coi ngục gõ cửa sắt, “Thái Tử truyền ngươi thẩm vấn.”

     *****

“Cô đau nhức thêm vài lần nữa, sẽ hồn phi phách tán đấy, cô thấy làm như thế rất vui à?” Khi Tiểu Thiến tới tìm tôi, vừa lúc trông thấy Cảnh kỳ hoàn đang phát hồng, cô ấy đã phải rất gắng sức, giúp tôi sử dụng phép thuật mới áp chế bớt cơn đau. “Cái tên Tiểu Tưởng kia bị tước đi bốn trăm năm pháp lực, rồi thêm mấy trăm năm đối kháng phá cái vòng này, còn cô mới có vài năm ngắn ngủi, sao lại liều mạng thế hả?”

Tôi không nhịn được ôm chầm lấy Tiểu Thiến, cô ấy đúng là một người bạn nhiệt tình, cuối cùng tôi cũng gặt được thu hoạch lớn dưới Địa Phủ rồi.

Cô ấy thấy tâm trạng tôi tốt hơn, mới yên tâm. “Thế mới nói mối tình đầu đúng là thiếu kinh nghiệm, cô đối xử thật lòng với thằng nhóc kia, nhưng nó báo đáp được cho cô cái gì chưa?”

Từ sau hôm tôi chịu phạt, Tiểu Thiến rất oai phong lẫm liệt ném Tô Dục từ chức “Thần tượng đẹp trai” giáng xuống thành “Hồng nhan họa thủy”, cũng không thèm gọi thẳng tên họ, chỉ hô là “Thằng nhóc kia”, “Quên đi, cũng may mà các người chỉ còn vài tháng nữa, mấy tháng sau là say goodbye rồi, cô sẵn dịp năm năm này mà tháo bỏ cái vòng kia đi, rồi trở về cũng không muộn.

Trong lòng tôi vẫn còn nhớ thương Tô Dục, chỉ chốc lát đã đi đến phủ Thái Tử, trông thấy Tô Dục quỳ gối giữa đại sảnh, Cao Viện Sử ở bên cạnh miệng lưỡi liến thoắng, nói không ngớt, “Bẩm Thái Tử, Tô Dục từ lúc bước vào Thái Y Viện, liền dùng y thuật lôi kéo lòng người, còn sử dụng cách thức chữa bệnh từ thiện để tiếp xúc với mệnh quan triều đình, hạ quan vì vậy mà lo lắng y có lòng dạ khó lường, mới liên tục lấy đi đơn thuốc của y.”

“Theo như lời của Cao Viện Sử, thì Tô Viện Phán cố ý đầu độc con ta sao?” Giọng điệu Thái Tử trước sau như một đều rất bình thản, trên mặt cũng không lộ vẻ nổi giận, chỉ có vẻ mặt ôn hòa.

“Đúng vậy, hạ quan đã sai lầm khi nghe theo các Viện Phán khác tiến cử Tô Dục phụ trách chữa bệnh cho Hoàng Thái Tôn, bây giờ thực sự rất hối hận.” Cao Viện Sử nước mắt đầy mặt, lã chã rơi xuống.

Tiểu Thiến đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt ngứa mắt. Thật là, đã ở cái tuổi này rồi còn diễn trò cảm động, một người đàn ông thà trúng đạn còn hơn rơi lệ, nhìn cái cảnh này thực sự rất buồn nôn.

Nhưng tôi chỉ quan tâm rằng Thái Tử liệu có tin tưởng Tô Dục.

Thái Tử nhướn mày, nhìn hai người khác đang đứng một bên, “Hứa Viện Phán, Hồ Viện Phán có chuyện gì muốn bẩm báo chăng?”

Hồ Viện Phán nhếch bộ râu lùm xùm, “Hạ quan mấy ngày trước từng chứng kiến Tô Viện Phán lén lút xuất hành, cảm thấy quái lạ, vì thế bèn bám đuôi y, phát hiện y đi tới phủ Tam Hoàng Tử, quanh quẩn trong đó đến đêm muộn mới quay về. Hôm đó là ngày Hoàng Thái Tôn phát bệnh, Hứa Viện Phán cũng có thể làm chứng.”

Thì ra cái phủ hôm đó không phải phủ Nhị Hoàng Tử, mà là phủ Tam Hoàng Tử, cái này gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Tôi cảm thấy chứng cứ phạm tội này vô cùng chuẩn xác, rõ ràng là ván cờ do kẻ quyền thế nào đó bày ra, mục tiêu không phải là Tô Dục, mà là Hoàng Thái Tôn và Tam Hoàng Tử.

Nhân vật kẻ quyền thế này không cần phải nói, cũng biết là người có quan hệ bên ngoài với Nhị Hoàng Tử.

Mồ hôi của Hứa Viện Phán chảy xuống vầng trán rộng, ánh mắt có chút mập mờ, “Bẩm Thái Tử, ngày ấy hạ quan quả thực thấy Tô Viện Phán đêm khuya mới quay về.”

Thái Tử im lặng, đôi mắt sắc bén nhìn Tô Dục đang quỳ gối.

Tô Dục cũng chẳng biện bạch, trái lại còn thản nhiên giống như muốn hùng hồn đi tìm đường chết.

Tiểu Thiến cũng hiểu Tô Dục không có khả năng làm ra loại chuyện này, “Thất Thất, cô phải bình tĩnh nhé, thân cô còn đang mang tội, đừng có sử dụng phép thuật cứu người.” Nói xong, vươn tay nắm chặt tay tôi.

“Tô Dục, Tô Viện Phán.” Thái Tử nhìn Tiểu Đức Tử phất phất tay, Tiểu Đức Tử lập tức vênh váo hét lớn một tiếng, “Bắt Cao Viện Sử, Hồ Viện Phán, Hứa Viện Phán.” Dứt lời bèn tiến lên nâng Tô Dục dậy, “Xin Tô Viện Phán đứng dậy.”

“Hạ quan tạ ơn Thái Tử anh minh.”

Tình huống chuyển biến đột ngột, chưa nói đến những người trong cuộc, ngay cả tôi và Tiểu Thiến ở ngoài cuộc, cũng hồ đồ không hiểu được đầu đuôi nguyên nhân.

Sắc mặt Thái Từ không hề u ám, ngược lại còn cười vui vẻ, “Mấy ngày trước, Tô Viện Phán từng lén cầu kiến ta, nói là trong vòng mấy ngày tiếp theo, tất có thái y hạ độc con ta, vì thế ta bèn tăng quân số mai phục bên ngoài phòng thuốc, quả nhiên nhìn thấy đám thái y ngoan độc này.” Ánh mắt đảo qua Cao Viện Sử đang quỳ, lúc này ông ta đã sợ đến hai chân run bần bật, mấy lần muốn té xỉu.

“Nhưng ta còn muốn điều tra xem, Thái Y Viện còn những thái y nào trong lòng không phục, liền tương kế tựu kế,  chỉ oan ức cho Tô Viện Phán phải nán lại trong thiên lao.” Bây giờ, hai vị Hồ, Hứa Viện Phán cũng sợ tới tái mặt.

Vừa lúc, Hoàng Thái Tôn bước từ ngoài cửa vào, vẻ ngoài chừng hai mươi tuổi, đúng là hào hoa phong nhã, nhân tài tuấn tú. Cậu ta vỗ vai Tô Dục, “Ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, y thuật của ngươi không tồi, hèn chi mà phụ vương khen ngợi ngươi.”

“Làm loạn, tại sao con lại xuống giường, để Tô Viện Phán bắt mạch lại cho con, phải khám hoàn toàn mới được.” Thái Tử lo lắng cho con trai cưng, sai quân lính áp giải ba tên thái y đi trước.

Như thể vừa được xem một vở kịch, Tiểu Thiến cảm thán tự đáy lòng, “Cô nhìn Tô Dục đi, thật là lợi hại, cô còn lo lắng gì nữa chứ, năm năm sau, cậu ta chắc chắn vẫn rất vui vẻ.”

Tôi nhìn chăm chú vào chiếc vòng bên tay phải, màu đỏ kia vẫn chưa rút đi.

Ngay từ đầu, mọi việc đã năm trong dự liệu của chàng, mà ở trong lao ngục lại dồn ép tôi, diễn một vở kịch trước mặt tôi, muốn ép tôi nói ra ư?

Từ khi nào, Tô Dục đã tính kế với tôi như vậy?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/89501


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận