Quan Cư Nhất Phẩm Chương 396 : Cứng chọi cứng .

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 396: Cứng chọi cứng .

Dịch: lanhdiendiemla.

Sưu Tầm: Soái Ca

Trong hiệu lương thực Bách Phong, Thẩm Mặc và Cổ Nhuận Đông đưa mắt nhìn nhau.

Cổ Nhuận Đông hỏi:
- Phàm là chuyện gì cũng phải làm dự tính xấu nhất, xin hỏi đại nhân, nếu như lương thực bên ngoài không tới được, hoặc trong thời gian ngắn không tới được thì phải làm sao?

- Tăng giá!
Thẩm Mặc hai mắt ánh lên vẻ kiên định:
- Phải trụ vững, không được rối loạn, giá nhập hàng tăng các ngươi cũng phải tăng giá! Kẻ nào muốn đầu cơ tích trữ, phát tài bất nghĩa, ta sẽ cho nếm đủ.

- Ý đại nhân là ...
Cổ Nhuận Đông trầm ngâm:
- Điều này giống như trâu đã qua sông, nếu như kéo đuôi nó không quay lại được, chỉ đành dắt mũi nói theo ý mình?



- Cổ hội trưởng quả nhiên không tầm thường.
Thẩm Mặc gật đầu tán thưởng:
- Bây giờ chúng ta tương kế tựu kế, tranh thủ thời gian để thu gom đủ lương thực, để bọn chúng nhảy vào, đợi lương thực tới, chính là lúc tính sổ với bọn chúng.

- Đại nhân quả có phong độ đại tướng, lâm nguy vẫn chỉ huy bình tĩnh.
Cổ Nhuận Đông chân thành khen:
- Tin rằng dưới sự dẫn dắt của đại nhân, chúng ta nhất định vượt qua được nguy cơ này.

- Đừng vội đẩy ta lên cao như thế.
Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu:
- Cứ nói xem vấn đề khoán ra sao rồi.

Cổ Nhuận Đông mày nhíu chặt:
- Chỉ cần lương thực duy trì ở giá cao, người dân sẽ không dùng tiền mua lương thực, cũng không mua khoán mới.

- Sai.
Thẩm Mặc phủ định dứt khoát:
- Theo cao phá thấp là bản tính của con người, tuyệt đại đa số chỉ nhăm nhăm theo gió giá cá thị trưởng lên hay xuống, nhưng vẫn có những kẻ đủ tích lũy coi thường nguy hiểm, cho nên chỉ cần giá lương thực tăng lên, sẽ có kẻ bỏ tiền lớn ra mua khoán lương thực liên quan.

Cẩn thận ngẫm lại, trước kia khi vật giá ra tăng, sẽ luôn có làn sóng tranh mua hàng, Cố Nhuận Đông thấy Thẩm Mặc nói thế không phải là không có đạo lý, liền gật đầu:
- Nếu như thế có bán cho bọn họ không?

- Bán, sao lại không bán!
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Bán càng nhiều, quyền chủ động của chúng ta càng lớn!
Liền phân tích cho cho Cổ Nhuận Đông nghe:
- Khi hiệu cầm đồ và hiệu đổi tiền đã mua vào lượng lớn khoán, khẳng định sẽ theo giá lương thực lập tức tăng giá, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi, nếu như lúc này chúng ta ngừng phát hành khoán chỉ thì chỉ làm cho đám đó kiếm lớn. Nếu như thế, tại sao mọi người không cùng kiếm tiền, để cho tiền tuần hoàn, chúng ta chống đỡ được lâu hơn.

Quan niệm của Thẩm Mặc vượt qua thời đại, cho dù là người lão luyện thương trường như Cổ Nhuận Đông cũng phải nghiền ngẫm một lúc mới hiệu được, hỏi khẽ:
- Ý đại nhân là, bọn chúng kiếm tiền của chúng tôi, chúng tôi kiếm lại tiền của bọn chúng, phải không?

- Đúng thế.
Thẩm Mặc gật đầu, y ngày càng phát hiện ra, Cổ Nhuận Đông là người rất có năng lực.

- Nhưng làm sao chúng ta kiếm được tiền của bọn chúng?
Cổ Nhuận Đông lắc đầu:
- Bọn chúng đã có một lượng khoán giá thấp đủ bán không hết rồi, hiện giờ là lúc bán ra, làm sao lại còn nhập vào?

Thẩm Mặc phát hiện ra cần có lớp bổ túc tri thức tài chính rồi, có lẽ qua được cửa ải này, phải làm một tài liệu xóa mù thì tốt hơn.

- Đại nhân.
Cổ Nhuận Đông khẽ gọi phủ tôn đại nhân đang thất thần, Thẩm Mặc cười xin lỗi:
- Ta suy nghĩ xuất thần, chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?

- Làm sao kiếm được tiền của những cửa hiệu kia.
Cổ Nhuận Đông thấy vấn đề hao tổn đầu óc như thế, thất thần là có thể hiểu được, nên cố gắng nhắc nhở đại nhân:
- Người thu mua khoán giá cao, hẳn đa số phải là người dân thường chứ.

Thẩm Mặc cười khẽ:
- Ta đã điều tra rồi, hai năm trước vật giá thay đổi, phát hiện ra giá tăng đột ngột, dao động lớn, mà từ tháng chạp năm ngoái tới nay, vật giá thành Tô Châu cơ bản không thay đổi gì, thậm chí còn có xu hướng sụt giảm. Trước khi tới đây, ta có ăn một bát mỳ, tiểu nhị nói vì giá bột mỳ tăng, ngày mai sẽ tăng thêm một đồng, còn khiến cho thực khách không vui, nói ra nếu vật giá lên xuống thời gian dài, khẳng định sẽ không mẫn cảm như thế?

- Điều đó là vì sao?
Thẩm Mặc nói như thế làm Cổ Nhuận Đông cảm thấy chuyện này không tầm thương.

- Ngươi thông minh như thế, sẽ không vì một chiếc là che mắt mà không thấy Thái Sơn chứ?
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Cùng với việc các ngươi làm phát phiếu khoán, tiền trên thị trường Tô Châu, thậm chí cả tiền trang hiệu đổi tiền cũng thông qua trực tiếp mua phiếu khoán, cùng việc bán phiếu khoán cho người dân, đa phần tiền đã chảy vào túi các ngươi rồi. Đương nhiên, với thực lực các tiền trang kia, muốn mua phiếu khoán của các ngươi, không tới mức phải đập nồi bán sắt. Có thể nói hiện giờ ở trong thành Tô Châu, kẻ nắm lượng bạc lớn, trừ các ngươi ra thì chúng là bọn họ.

Nói tới đây trong lòng Thẩm Mặc không khỏi có chút khinh thường, thời đại này con đường đầu tư thiếu hụt, dưới tình huống các nghành nghề trong thành bão hòa, các thương hộ nắm trong tay khỏan tiền lớn, không tìm được con đường đầu tư. Nói cách khác là cam tâm đem từng chum bạc chôn ở dưới đất, hưởng thụ khoái cảm thổ địa chủ.

Y mau chóng tỉnh lại, nói tiếp:
- Người dân muốn mua phiếu khoán, kỳ thực không có tiền trong tay. Các tiền trang không muốn mua sắm, thì lại nhập vào khoản lớn ...
Nói tới đó cười với ý mỉa mai:
- Ngươi nói xem sẽ xuất hiện kết quả gì?

Cổ Nhuận Đông là người thông minh, tức thì thốt lên:
- Cho vay nặng lãi.

Cho vay trong dân gian từ xưa đã có, nhưng luôn dừng ở giai đoạn thế chấp "tiền vay được thấp hơn giá trị đồ thế chấp", cho tới thời đầu dân quốc cũng không có gì thay đổi. Cho nên kết quả cuối cùng là tám phần người dân sẽ vay nặng lại để mua các loại khoán lương.

Thẩm Mặc gằn giọng:
- Mà thứ dùng để thế chấp cho các cửa hiệu cầm đồ, tiền trang chính là các loại phiếu khoán khác.

Cổ Nhuận Đông cảm thấy vị đại nhân trẻ tuổi này lý giải về tiền bạc và tài phú vượt qua phạm trù người thường có thể tưởng tượng rồi. Nhưng thực tế liệu có phát triển theo hướng y suy tính không? Cố Nhuận Đông không dám khẳng định.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc ông ta ủng hộ Thẩm Mặc vô điều kiện, vì hiệu lương thực trong thành Tô Châu đã tới mép bờ sụp đổ, những thương nhân tầm trung và nhỏ bọn họ không thể chống đỡ được.

" Cho dù là còn nước còn tát, cũng đáng thử một lần!" Sau một phen cân nhắc, Cổ Nhuận Đông cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ôm quyền nói với Thẩm Mặc:
- Thương hội Lương Du chúng tôi sẽ theo đại nhân, chỉ đâu đánh đó.

- Tốt lắm.
Thẩm Mặc gật đầu;
- Chúng ta cùng nhau vượt qua cửa ải gian khó này.

Dưới nguy cơ chưa từng có, sinh tồn thành truy cầu tối cao. Hai bên gần như không cần đàm phán, liền thành một chiến tuyến thống nhất, Cổ Nhuận Đông hỏi thẳng thắn:
- Đại nhân cần thương hội Lương Du chúng tôi làm gì?

- Ba việc.
Thẩm Mặc không khách khí với ông ta:
- Thứ nhất ngừng mua lương thực ở Thái Thương, Thường Thục, tập trung toàn bộ tài chính, do quan phủ đứng đầu, rời phủ Tô Châu, mua lương thực ở nơi khác.

- Vâng.
Cổ Nhuận Đông gật mạnh đầu:
- Triều Minh chúng ta rộng lớn, sản vật phong phú! Đám người kia có thực lực lớn tới đâu cũng không thể khống chế toàn bộ thị trường.

- Thứ hai, có thể lấy danh nghĩa thương nhân lương thực, bái phỏng thương hội phát hành phiếu khoán. Giảng giải rõ ràng cho từng nhà một, đây là cơ hội cuối cùng phát hành phiếu khoán, thoát khỏi gông cùm trên người, nếu như bọn chúng thấy chế mà không cứu, kẻ chết tiếp theo là bọn chúng.

Cổ Nhuận Đông nói nhỏ:
- Tiểu nhân lo chẳng may những thương hội kia bị tiền trang uy hiếp, hùa theo ném đá xuống giếng thì phải làm sao?

 Thẩm Mặc nheo mắt:
- Ngươi không cần phải lo, nối giáo cho giặc sẽ chỉ gieo gió gặt bão mà không được việc gì.

Cổ Nhuận Đông cố ép nghi vấn trong lòng xuống, hỏi:


- Việc thứ ba là gì?

Thẩm Mặc nhìn ông ta nói:
- Cho tất cả thương hội chấp nhận theo chúng ta xem cái này.
Y phất tay nói với Thiết Trụ:
- Đem sách diễn giải ủy ban quản lý chứng khoán ra đây.

Thiết Trụ ngẩn người, lấy từ trong túi mang theo người ra thứ chuẩn bị cho Lục gia, Phan gia xem hai tay đưa cho đại nhân.

Thẩm Mặc không nhận lấy mà nói:
- Đưa cho Cổ hội trưởng.
Rồi quay sang nói với Cổ Nhuận Đông:
- Nói thực với ngươi, cái này vốn là chuẩn bị để cho những đại gia tộc đứng ở đằng sau cửa hiệu cầm đồ, tiền trang kia xem. Bản quan cho rằng bọn chúng tỉnh táo một chút, đứng ra tổ chức ủy ban chứng khoán này, như thế mọi người cùng có lợi.
Y cười lạnh:
- Nhưng bọn chúng làm bản quan quá thất vọng, vậy chúng ta gạt bỏ bọn chúng qua, tự mình làm nấy, ta không tin, không có đám mổ lợn bọn chúng, thì chúng ta không có heo để ăn.

Nghe đại nhân nói thế, Cổ Nhuận Đông vội xem văn kiện kia một lượt, tức thì lòng tin tăng vọt:
- Nếu như thực sự có thể thi thành, thì đúng là may mắn lớn cho thương nhân thành Tô Châu chúng ta.
Liền vỗ ngực với Thẩm Mặc:
- Có thứ này , chuyện đại nhân phân phó, tiểu nhân tự tin hơn nhiều.

Thẩm Mặc gật đầu, cười khích lệ:
- Vì thương hội Lương Du của các ngươi, cũng là vì bản quan, mong cổ hội trưởng dốc toàn lực ứng phó, chỉ cần vượt qua được cửa ải này, ta sẽ cấp cho ông phần thưởng không thể tưởng tượng được.

Cổ Nhuận Đông không kìm được vui sướng, vái tạ:
- Đa tạ phủ tôn đại nhân.

Dặn dò Cổ Nhuận Đông một khi đem số tiền có thể điều động thống kê ra, lập tức báo cáo, Thẩm Mặc liền rời khỏi "bách phong", lên kiệu đi về phủ nha.

Trên đường trở về Thẩm Mặc đã có thể cảm nhận rõ ràng không khí tòa thành thị này từ yên lành chuyển sang náo loạn. Bên tai đầy những tiếng tranh cãi chửi mắng, thậm chí khuôn mặt mọi người bắt đầu có chút vặn vẹo.

- Ngửi thấy mùi gì không?
Khi xuống kiệu, Thẩm Mặc hỏi.

- Mùi gì ạ?
Thiết Trụ và Tam Xích ra sức hít hà.

- Mùi thuốc nổ.
Thẩm Mặt thản nhiên nói, phất tay áo đi vào nha môn, tới thẳng nhị đường, sai người thay y phục xong trầm giọng ra lệnh:
- Gõ trống thăng đường.

"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!" Tiếng trống nặng nề trang nghiêm vang vọng khắp phủ nha, quan lại, nha dịch lập tức bỏ công việc đó, từ khắp các ngóc ngách tập tập tại nhị đường, im lặng nghiêm nghị đứng xếp hàng.

Thẩm Mặc nhậm chức hai tháng, ít nhất cũng đã thu phục được đám binh tôm tướng cá này ngoan ngoãn nghe lời. Tinh thần, kỷ luật đều hơn xa trước kia.

Ánh mắt kiên nghị của Thẩm Mặc quét qua mặt mọi người, rồi nhìn về phía trước, không nói một lời.

Mọi người cũng yên tĩnh đứng thẳng, không có lệnh của đại nhân, không ai dám nhúc nhích lên tiếng. Nếu như có người từ bên ngoài vào, tưởng nhầm mình đi vào miếu Thành Hoàng.

Đại khái qua một tuần hương, Vương Dụng Cấp vội vã đi vào, trước tiên là ngẩn nười, tiếp đó mới hành lễ với Thẩm Mặc:
- Bái kiến đại nhân.

- Ngồi.
Thẩm Mặc chỉ phát ra một chữ.

Vương Dụng Cấp chắp tay thi lễ, ngồi xuống ghế bên trái bàn xử án.

Lại qua một lúc nữa, một viên quan mặc quan phục thất phẩm, vóc người gầy gò, khuôn mặt đen đúa, nhưng mày rậm, mắt sâu, làm người ta nhìn một cái sinh lòng kính sợ từ bên ngoài vào, hành lễ với Thẩm Mặc:
- Hạ quan Hải Thụy, tham kiến đại nhân.

Mặc dù nói giữa tri phủ và tri huyện vốn phải dùng công văn qua lại, không tùy tiện gặp mặt, nhưng Trường Châu và huyện Ngô giống nhau, đều là huyện phụ thuộc. Vương Dụng Cấp thậm chí phát triển thành hội viện hội Quỳnh Lâm, Thẩm Mặc từ khi nhậm chức còn chưa gặp mặt vị Hải tri huyện này.

Điều này không thể trách Thẩm Mặc, y là quan trên, được nhiên phải đợi hạ quan chủ động tới cầu kiến mới gặp mặt. Nhưng Hải bút giá nhậm chức hơn hai tháng, xử án, thị sát dân tình, một ngày chưa ngủ tới ba canh giờ, gần như chạy khắp huyện Trường Châu, bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian tới bái phỏng phủ tôn đại nhân, ngươi nói chuyện này trách được ai?

Càng đáng giận hơn nữa là, Thẩm Mặc trước kia tặng chữ cho Hải Thụy, lòng cho rằng hắn sẽ cảm kích rơi lệ, chạy tới kiểm điểm sai lầm công tác, đồng thời đảm bảo không để đại nhân phải lo lắng nữa v..v..v.. Ai ngờ như ném bùn xuống biển, chẳng có chút tăm tích nào, điều này sao chẳng khiến phủ tôn đại nhân vừa dựng lên được uy nghiêm phải khó chịu?

Nên Thẩm Mặc hạ quyết tâm, thích làm gì thì làm, cùng lắm lão tử không thèm qua lại! Vì thế mới xuất hiện cảnh chưa từng có trên quan trường này.

Nhưng khi đại sự xảy ra, cần phải rút kiếm khỏi vỏ, Thẩm Mặc liền "không hiềm thù cũ", rút thanh Ỷ Thiên Kiếm này ra. 

Đợi mọi người tới đông đủ, Quy Hữu Quang đem chuyện phát sinh giảng giải đơn giản một lượt, đại đường cuối cùng không thể yên tĩnh được nữa, tiếng xì xào vang lên.

"Bốp" một tiếng, Thẩm Mặc vỗ đường mộc, nhị đường yên tĩnh trở lại.

- Chư vị.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Không cần che giấu, chúng ta đang đối diện một cuộc chiến không có gươm đao, nhưng càng tàn khốc hơn, nếu như chiến bại, thành Tô Châu này sẽ rơi vào hỗn loạn vô tận, quyền khống chế tòa thành này cũng sẽ di chuyển từ quan phủ sang những kẻ trục lợi kia.
Nói rồi ánh mắt uy nghiêm quét qua mặt mọi người, làm những kẻ trong lòng mưu đồ bất lương đều cảm thấy chột dạ. Phủ tôn đại nhân tiếp tục nói:
- Ta biết chư vị ở đây khó tránh khỏi có mối quan hệ với những gia tộc kia, hiện giờ bản quan không cần các ngươi vì đại nghĩa diệt thân, mà chỉ cần các ngươi không tham gia vào là đủ.
Nói rồi phất tay lên:
- Ai là người như thế, mời rời đi lập tức, bản quan cho các ngươi được nghỉ phép dài hạn, qua thời gian này hãy quay lại làm việc.

Mọi người nhìn nhau, không một ai nhúc nhích, đây đâu phải việc vinh quang gì, ai muốn thừa nhận? Đương nhiên cũng có không ít kẻ định bụng ở lại thăm dò tin tức, phá hoại quấy rối. Tất nhiên không ai rời đi.

Thẩm Mặc thầm cười lạnh, y sớm đã đoán rằng cục diện này sẽ xuất hiện, giọng điệu đề cao:
- Hải đại nhân.

- Có hạ quan.
Hải Thụy đứng dậy chắp tay đáp.

- Ta lệnh ông làm ủy viên trị an lâm thời của Tô Châu, suất lĩnh tất cả các nha dịch quan viên, bảo vệ ổn định thành Tô Châu.
Thẩm mặc nghiêm giọng lệnh:
- Có kẻ tạo tin đồn sinh sự, bắt! Có kẻ kích động gây sự, bắt! Có kẻ tụ tập làm loạn, bắt! Có kẻ đục nước béo có, bắt!
Mỗi chữ đều mang sát khí lẫm liệt, khiến nhiệt độ đại đường đột nhiên giảm xuống.

- Chỉ cần ông thấy cần thiết, có thể áp dụng bất kỳ hành động nào với bất kỳ kẻ nào.
Thẩm Mặc cầm lấy lệnh tiễn đưa cho hắn ta.

- Vâng.
Hải Thụy dùng hai tay nhận lấy, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mặc, khi thấy rõ mặt y, không khỏi thừ người, nhưng mau chóng khôi phục lại bình thường, xoay người giơ cao lệnh tiễn:
- Các quan đi theo ta.
Rồi dẫn mọi người rầm rộ rời khỏi nhị đường, đi thẳng khỏi nha môn.

Nhị đường chỉ còn lại Quy Hữu Quang và Vương Dụng Cấp, Thẩm Mặc nói:
- Nhuận Liên huynh, dùng hỏa tốc sáu trăm dặm nam hạ Hàng Châu, cầu viện tổng đốc.
Nói rồi đưa cho hắn một lá thư:
- Điều ta muốn nói đều ở trong thư này, khẳng định Nhuận Liên huynh không làm ta thất vọng.

- Nhất định không phụ sự ủy thác của đại nhân.
Vương Dụng Cấp trầm giọng nói, cầm thư rời đi.

- Đại nhân, vậy thì hạ quan làm gì?
Quy Hữu Quang hỏi:

- Bắt người.
Trong mắt Thẩm Mặc lóe lên sát khí:
- Có người tố cáo bốn hiệu đổi tiền "Thông Hối", "Hợp Phong" ," Vĩnh Xương Đương" " Tín Nhân Đương", cho vay nặng lãi vượt quá quy định của triều đình, tiên sinh đi bắt bốn lão bản của bốn cửa hiệu này về hỏi cho ta.

- Vâng!
Quy Hữu Quang nghiêm nghị đáp.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-396-88iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận