Quan Cư Nhất Phẩm Chương 5 07: Bỏ bê công việc

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 507: Bỏ bê công việc


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


Tô Tuyết bưng bát vằn thắn đến trước mặt Thẩm Mặc, lại đưa cho y một cái thìa. Thẩm Mặc đưa một viên vằn thắn vào miệng, quả nhiên là da mỏng nhân mềm, trơn bóng thơm ngon, y không khỏi khen:
- Mấy năm nay cũng ăn không ít thứ ngon, nhưng không thể bằng món này của cô được.

Thở sâu, Tô Tuyết đã bình phục tâm tình, nàng mỉm cười, trả lời vấn đề lúc đầu của y:
- Đừng nghe tiểu hài tử nói bậy, không có quan hệ gì với ngươi hết, ta chỉ phát sầu vì việc học của nó thôi.

- Có vấn đề gì hả? - Thẩm Mặc hỏi.

- Kinh thư của ta học có hạn, đã sắp dạy không được nó rồi.


Tô Tuyết nói:
- Trước đó vài ngày có bảo lão Vương đi tới trường học gần đây xem sao, nhưng đều phải có công văn thân phận của quan phủ, còn phải có hàng xóm cam kết bảo lãnh mới có thể nhận vào.
Rồi có chút phiền muộn nói:
- Khi tại Tô Châu cũng chưa nghe nói qua việc này.

- Bắc Kinh mà, dưới chân hoàng thành, tự nhiên có chút bất đồng.
Thẩm Mặc vừa ăn, vừa nhẹ giọng an ủi nàng:
- Chuyện này cô đừng bận tâm, hôm nào tôi tìm ngươi làm giúp cho nó.

- Lại phải làm phiền đại nhân rồi. - Tô Tuyết nhỏ nhẹ nói.

- Sao lại khách khí rồi? - Thẩm Mặc cười nói: - Có phải còn giận tôi không?

- Không có. - Tô Tuyết cúi đầu nói: - Ngươi cũng là suy nghĩ cho ta. . .

Hai người rồi không nói lời nào. Thẩm Mặc im lặng ăn vằn thắn, Tô Tuyết thì cúi đầu nghĩ tâm sự -- hai người họ quen biết nhau cũng đã năm sáu năm, cũng cùng nhau trải qua qua một số sự tình. Theo người bên ngoài thấy, Tô Tuyết đã sớm là ngoại thất của Thẩm Mặc rồi, nhưng trên thực tế, ngay cả ngón tay nàng Thẩm Mặc cũng chưa từng chạm qua một cái. . .Điều này cũng không phải là y lập dị, mà là không muốn, thật không thể làm được.

Lúc Thẩm Mặc nắm quyền tại Tô Châu, không biết bao nhiêu phú thương thân sĩ nịnh hót y, gặp dịp thì chơi cũng không biết bao nhiêu lần. Cho nên lúc đầu y cũng muốn, thuận nước đẩy thuyền liền "ăn" Tô Tuyết. . . Nhưng Tô Tuyết chưa bao giờ đưa ra một ám chỉ nào với y. Nếu như y không đến, Tô Tuyết cũng sẽ không đi, nếu như y tới rồi, Tô Tuyết sẽ làm bữa cơm, đàn một khúc nhạc cho y, hoặc là cùng y đánh một ván cờ, sau đó trời chưa tối đã đuổi y về nhà.

Lúc đầu Thẩm Mặc cho rằng đây là nàng giở trò lạt mềm buộc chặt, y liền kiên trì chờ đợi, nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến vài năm, rốt cuộc y tin tưởng, Tô Tuyết thật không giống người thường rồi, nữ tử này tựa như đóa liên hoa trong nước, chỉ có thể xem từ xa không được đùa bỡn, lại như đóa u lan trong không cốc, xinh đẹp nhưng vô cùng mờ ảo. Y thậm chí tin tưởng, nếu không phải có đệ đệ muội muội làm ràng buộc, nhất định nàng sẽ biến mất vô tung vô ảnh.

Con người Thẩm Mặc nói y lòng dạ xấu cũng được, da dày cũng được, nhưng chưa bao giờ vô sỉ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới ăn trong bát còn ngó trong nồi, chỉ vì tư dục của mình mà khiến người khác rơi vào đau khổ, cho nên y không biết bao nhiêu lần hỏi qua Tô Tuyết, đối với tương lai có dự định gì. . . Có cần y an bài hay không, để cho nàng đến một nơi không ai biết, rồi bắt đầu một đoạn cuộc sống mới.

Nhưng mỗi lần đó, Tô Tuyết đều khéo cự tuyệt, khẽ nói:
- Ta biết mình đang làm gì, điều này với ta mà nói đã là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Thẩm Mặc rất muốn hiểu rõ những lời này tới cùng có ý gì, nhưng mỗi lần hỏi, nàng đều cự tuyệt trả lời như lần này, khiến y rất bực mình.

~~

Cứ hồ đồ như thế ở chung mấy năm. Tô Tuyết vậy mà đã trở thành hồng trần tri kỷ của Thẩm Mặc, mỗi khi y cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, muốn dốc bầu tâm sự thì sẽ bất giác mà đến nơi này của nàng, nơi đây cũng khiến y luôn đạt được sự thoải mải lớn lao. . . Nhược Hạm bận quá, con cái và sự nghiệp làm cho nàng không còn sự tỉ mỉ như năm đó, hoặc là muốn tỉ mỉ cũng không còn tinh lực đó nữa. Mà Nhu Nương, trước mặt Thẩm Mặc thì luôn luôn câu nệ, không thể như Tô Tuyết, hoàn toàn không quản thân phận, địa vị của y, lấy một loại tâm tính bình đẳng để mà đối đãi.

Dần dần, Thẩm Mặc đã quen với sự tồn tại của Tô Tuyết, cũng không gặng hỏi dự định cho tương lai của nàng nữa. . .Mãi đến khi y xác định muốn rời khỏi Tô Châu thì mới đột nhiên phát hiện, đó là một vấn đề không thể không đối mặt.

Vì vậy một ngày vào tháng giêng, Thẩm Mặc nói với Tô Tuyết:
- Tôi sắp vào kinh rồi.

Tô Tuyết đang pha trà, sau khi nghe được thì tay khẽ run lên, nhưng rồi lại nước trà vàng óng vẫn vững vàng rót vào trong ly, dường như không có việc gì hết.

Thẩm Mặc móc ra một phong thư từ trong người:
- Tôi đã đem hộ tịch của Chí Kiên đưa tới Thiểm Tây Lan Châu vệ rồi. . . Mặc dù phải nghìn dặm bôn ba đi tham gia khoa cử, nhưng Vệ sở này ít đệ tử đọc sách, căn bản không dùng hết danh ngạch sinh viên. Nếu Chí Kiên đi, thứ nhất không ai quan tâm nó chiếm danh ngạch, thứ hai cũng dễ được chọn. Đây đều là những thứ mà tại Giang Chiết không thể nào so được.

Tô Tuyết đưa ly trà đến trước mặt Thẩm Mặc, khẽ nói:
- Ta bị phụ mẫu bán vào thanh lâu, lại liên lụy đến đệ đệ, khiến nó không có tiền đồ. Hiện tại đại nhân giúp ta bù đắp nỗi tiếc nuối cả đời này, ta thật không biết nên báo đáp đại nhân thế nào.

Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Chẳng qua là tiện tay làm, không cần cô báo đáp cái gì.
Bỗng dừng lại rồi mới nói:
- Nếu như cô có thể nói cho tôi biết dự định tương lai, vậy rất tốt.

Tô Tuyết khẽ nhíu mày, thấp giọng nói:
- Vì sao đại nhân cứ phải truy hỏi làm gì?

- Bởi vì tôi sắp đi rồi, không quản cô đi con đường nào, cũng nên nói cho ta biết.
Thẩm Mặc nói:
- Tôi cũng dễ có một an bài.

- Có thể sẽ rời khỏi Đông Nam.
Tô Tuyết khẽ nói:
- Nếu đệ đệ muốn đến Lan Châu dự thi, tỷ đệ chúng tôi nên đi phương bắc.

- Không cần vội như vậy mà?
Thẩm Mặc nói:
- Nơi đó dạy học hơi kém, sẽ làm lỡ việc học của Chí Kiên đấy.

Tô Tuyết nhìn y, nhỏ nhẹ nói:
- Ý của đại nhân là chúng tôi nên ở lại Tô Châu sao?

- Không phải là ý của tôi.
Thẩm Mặc không hiểu sao buồn bực nói:
- Tôi hỏi ý của cô, nhìn xem một người rất xinh đẹp, tại sao cả này cứ mơ mơ hồ hồ, không một dự định với tương lai chứ?

Tô Tuyết nghe vậy sửng sốt một hồi, rồi mới yếu ớt thở dài nói:
- Đại nhân đã gặp qua tơ liễu, bèo dạt xem chúng nó muốn đi đâu chưa?

- Đó không giống. . .
Thẩm Mặc hậm hực nói:
- Cô còn có đệ đệ muội muội, mọi người là một cái nhà mà!

- Kỳ thật là như nhau.
Tô Tuyết cúi đầu, thấp giọng nói:
- Đối với Xảo Nhi và Chí Kiên thì nơi có tỷ tỷ chính là nhà, nhưng bản thân ta thì sao? Bản thân ta kỳ thật là không có nhà.

- Nếu như cô nguyện ý, có thể theo tôi đi Bắc Kinh.
Thẩm Mặc cho rằng nàng là ám chỉ mình, đánh liều cắn răng nói:
- Cho dù bị Nhược Hạm trách cả đời, tôi cũng không thể bỏ cô ở lại chỗ này.

- Chỗ ngươi cũng không phải nhà của ta.
Tô Tuyết có chút vui mừng trong lòng, nhưng kiên định lắc đầu nói:
- Chỗ ngươi là nhà của phu nhân ngươi, không có quan hệ với ta.

- Vậy nghe tôi, tôi sẽ an bài cô ra bên ngoài, sau đó tìm một người tốt mà gả đi. - Thẩm Mặc bất đắc dĩ nói.

- Không cần đại nhân phí tâm.
Sắc mặt Tô Tuyết cũng lạnh đi:
- Tô Tuyết ta cũng không tin, không có nam nhân thì sẽ không sống nổi cả đời.
Sau tích tắc cường ngạnh đó, nàng lại chậm rãi giảm kiêu hãnh xuống, nỏ giọng nói:
- Ta thừa nhận, không có đại nhân che chở, ta đã sớm bị Hồ công tử, Lục công tử hủy diệt rồi, tiểu đệ cũng không được đọc sách, tiểu muội có lẽ cũng theo gót ta, lưu lạc phong trần. . .

Nàng nắm chặt hai tay, trên làn da trắng nõn đã thấy rõ huyết quản, kích động cả người đều khẽ run lên:
- Đại nhân nhất định cười ta, thân là hạ tiện, nhưng tâm cao ngất. . . Ta cũng thấy bản thân thật buồn cười, nhưng không muốn như những nữ tử đó, hoàn toàn quên bản thân là ai, biến thành lệ thuộc cho một nam nhân nào đó.

Nói đến việc này, nước mắt nàng lại như chuỗi châu bị đứt rơi xuống, ngừng cũng ngừng không được.

Thẩm Mặc đành phải ngừng ngay lúc ấy.

Nhưng dù Tô Tuyết có kiên cường mấy, cũng chống không lại tình thế. Nàng đương nhiên biết nhiệm vụ quan trọng nhất của mình chính là làm cho đệ đệ có một lối ra tốt, đem muội muội gả cho một người tốt. Trước khi giải quyết xong hai tâm sự này, nàng vẫn chưa có cách nào dựa theo ý nguyện và sống với hình dạng của mình.

Cuối cùng nàng tiếp nhận an bài của Thẩm Mặc, mang theo đệ muội đi tới kinh thành, từ từ đợi Xảo Nhi lớn lên, yên lặng đốc thúc Chí Kiên học bài. . . So với hai đại sự nhân sinh này, chút tự tôn đáng thương ấy của nàng thì có được coi là gì đâu?


Trở lại hẻm Đinh Hương thành Bắc Kinh, Thẩm Mặc đã ăn cơm xong, và đến tây sương phòng ngồi chơi uống Bích Loa Xuân Nhược Hạm mang đến từ Tô Châu. Nhìn mây trắng lăn mình, hoa tuyết bay lượn trong ly, ngửi hương khí như òa vào người, cảm nhận được ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ, Thẩm Mặc cảm giác trong lòng rất thỏa mãn, nỗi ưu sầu sợ hãi vẫn quấn trong lòng gần đây cũng dường như bị hòa tan rất nhiều.

Tô Tuyết ngồi trước cây đàn ở phía sau y, nhỏ nhẹ nói:
- Đã lâu rồi chưa có đàn cho đại nhân nghe, hôm nay muốn nghe không?

- Cầu còn không được.
Thẩm Mặc dựa người lên ghế, mỉm cười quay đầu lại nói:
- Đã lâu rồi chưa nghe tiếng đàn của cô, cảm thấy ăn thịt cũng không có mùi.

Tô Tuyết mím môi cười, mười ngón tay mảnh khảnh liền đặt lên đàn bắt đầu nhẹ nhàng gẩy đánh, tiếng đàn du dương liền trôi vào tai Thẩm Mặc, thấm vào tâm tỳ y. Thẩm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời quá ngọ đã không còn gay gắt, rực rỡ chói chang hắt vào hàng trúc xanh biếc, từng cơn gió mát hiu hiu thổi qua tạo nên ba quang trong vắt, khiến lòng y cảm thấy dễ chịu. Những chua, đắng, khổ, cay, các loại tư vị quấn quýt trong lòng mấy ngày qua, cùng các loại tâm tư khiến y tâm phiền, khiến y nôn nóng, khiến y ảo não, khiến y phẫn nộ, tất cả dần dần giãn ra.

Đầu óc Thẩm Mặc bắt đầu trở nên thanh minh, những chuyện phát sinh mấy ngày qua cũng trở nên trôi chảy -- hiện nay thành Bắc Kinh này, các phương các diện như cài răng lược, đã không còn một tấc Niết bàn có thể trốn tránh, bốn phương tám hướng đều là giao phong, mình muốn mọi việc đều thuận lợi? Vậy trước sau hai mặt phải làm thế nào đây?

Tình thế hiện nay không gia nhập Nghiêm đảng, vậy gia nhập Từ Đảng, không gia nhập Từ Đảng, vậy thì cùng Cảnh Vương, hoặc cùng Dụ Vương bắt tay. Bằng không thì cũng chỉ có thể bà ngoại không thương, cậu không thích, bị người ta chỉnh chết cũng chả ai khóc tang cho.

Trước kia chủ ý của y rất chính đáng, trước ôm chắc cái bắp đùi to nhất là Gia Tĩnh, sau đó tùy cơ mà động, nhưng hoàng đế không có hảo ý ban cho y cây Như ý kia, giống như đá cho y một cước vào hố lửa vậy, đoạn tuyệt cái ý nghĩ trí thân sự ngoại của y. Cổ nhân nói, nếu như không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có hưởng thụ! Vì kế hiện nay ta cũng không thể trốn tránh nữa. Cần phải tự cấp cho mình một con đường thông thiên!

Nghĩ vậy, đấu chí lâu nay liền bốc lên trong lòng, y không khỏi nắm chặt hai tay, há mồm hú dài, tiếng hú réo rắt vang dội, lại rất hợp phách cùng tiếng đàn âm vang kích dương, khích lệ lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau, cùng thoát ra khỏi đỉnh phòng, phá tan tận trời. . .

Rốt cuộc, hú ngừng đàn ngưng. Tô Tuyết lau mồ hôi trên trán, nhìn sang Thẩm Mặc, thấy vẻ bàng hoàng vướng mắc mà y mang theo lúc đến đây đã bị quét sạch, nàng không khỏi vui mừng cười ra tiếng.

Thẩm Mặc cũng cười với nàng, chắp tay nói:
- Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn.

Tô Tuyết thản nhiên cười, thoảng như xuân về với đất trời, dịu dàng nói:
- Tráng sĩ khứ hề đắc khải toàn.

/*Kinh Kha truyện(Gió hiu hắt, sông Dịch lạnh tê. Tráng sĩ ra đi, hẹn không ngày về) đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

~~

Sau khi trở về, y liền viết thiệp mời, mời số 'danh thiếp' kia đến đây, tham gia Vinh ân yến mà y tổ chức, thời gian định vào giờ Thân ngày mai.

Buổi sáng ngày hôm sau, y mới rốt cuộc xuất hiện tại trước cửa Chiêm sự phủ đối diện Lễ bộ. Thẩm Mặc tốt xấu cũng là một Tẩy mã, dù gì cũng phải quan tâm một chút đến các thuộc hạ tại Ti kinh cục.

Tên lính trước cửa biếng nhác, thấy Thẩm Mặc mặc lam bào, lại còn trẻ, cho rằng y là một Hàn Lâm tầm thường, liền hờ hững nói:
- Xớ rớ cái gì đấy?

Thẩm Mặc suy nghĩ một chút nói:
- Tìm người, Ti kinh cục Hiệu thư, gọi Vương Khải Minh.

- Vương Khải Minh?
Nhắc tới tên này, tên lính không khỏi vui vẻ nói:
- Tìm tên bán dầu đó làm gì?

Thẩm Mặc khẽ nhíu mày nói:
- Tên lính ngươi đa sự vậy, bản quan tìm hắn tự có đạo lý của bản quan, còn cần phải báo cáo với ngươi hả?

Tên lính muối mặt, không nhịn được phất tay nói:
- Hôm khác trở lại đi, hôm nay hắn không ở trong nha môn, nếu muốn tìm hắn thì đến hẻm Thiết Bí Tử, tiệm dầu vừng Vương gia.

- Ngày hôm nay cũng không phải ngày nghỉ mà. - Thẩm Mặc nhíu mày nói: - Hắn chạy đến tiệm dầu vừng làm gì?

Tên lính đang muốn trả lời, thấy một quan viên mặc trang phục thất phẩm đi ra từ cửa, hắn liền nói với người đó:
- Lão Mã, có người tìm Vương lão dầu.
Lại nói với Thẩm Mặc:
- Ngươi hỏi hắn đi, hắn cũng thuộc Ti kinh cục.

Lão Mã đó nhìn Thẩm Mặc, nhìn bạch nhàn trước ngực y, không khỏi sửng sốt, nhỏ giọng nói:
- Tôn giá là Thẩm đại nhân?

- Hảo nhãn lực. - Thẩm Mặc gật đầu cười nói.

- Ồi zời ơi, sao đại nhân đến mà im hơi lặng tiếng thế?
Lão Mã vội vàng thi lễ với Thẩm Mặc:
- Ty chức tham kiến đại nhân.

- Không cần đa lễ.
Thẩm Mặc ôn hòa cười nói:
- Ta không thông tri, chính là không muốn gây phiền phức cho mọi người.
Rồi hếch cằm vào trong viện nói:
- Chúng ta nên vào rồi mới nói đi.

- Đại nhân mau mời vào.

Lão Mã vội vàng dẫn Thẩm Mặc đi vào, dẫn y đến tây khóa viện. Trên đường còn giới thiệu cho y, chính viện là bản bộ Chiêm sự phủ, đông viện tả hữu Xuân phường, tây viện lớn nhất, là Ti kinh cục.
- Bởi vì tàng thư của chúng ta tương đối nhiều, nơi nhỏ có thể không làm được. - Lão Mã giải thích cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc gật đầu, theo Lão Mã đi vào một viện tử hoang vu, đâu đâu cũng là tường nứt nhà nghiêng, khiến y không khỏi lo lắng, một trận mưa to tất cả sẽ sụp đổ hết.

Thấy được vẻ mặt kỳ quặc của y, lão Mã có chút xấu hổ nói:
- Cũng chả còn cách nào, ai bảo có quy củ "quan không sửa nha môn" chứ?

Thẩm Mặc thầm nghĩ, đó chỉ là quy củ của địa phương quan? Đâu có ai yêu cầu như vậy với kinh quan đâu. Tuy nhiên y cũng không muốn hà khắc quá, liền gật đầu, theo hắn đi vào chính phòng.

~~

Đại sảnh trống trơn, ngoại trừ tấm biển 'Ti kinh Tẩy mã', đại án dưới biển, một cái ghế trước án, còn lại chả có gì, thiếu thốn khiến người khác tức lộn ruột.

Thẩm Mặc đành phải nhìn như không thấy, tùy tiện kiếm cái ghế ngồi xuống, lại bị lão Mã bảo ngưng:
- Không được ngồi!

Thẩm Mặc bị dọa cho giật mình, thầm nghĩ, đây đã đến nhất mẫu tam phân địa của lão tử rồi, sao còn có người dám quát mình? Nhưng không muốn vừa đến đã phát hỏa nổi giận nga liền nhịn xuống.

Thấy lão Mã vẻ mặt xấu hổ chỉ vào một cái ghế khác:
- Ngài ngồi cái này đi.

- Sao hả, cái này để sẵn cho ai à? - Thẩm Mặc tỉnh bơ hỏi.

- Không phải. - Lão Mã lắc đầu nói: - Tại Ti kinh cục chúng ta đâu ai có năng lực lớn hơn đại nhân.

- Thế vì sao bản quan không thể ngồi? - Thẩm Mặc nhíu mày nói.

- Không chỉ ngài, ai cũng không thể ngồi cái cái ghế này hết.
Lão Mã cười méo xẹo nói:
- Bởi vì nó là cái ghế gãy rồi.

Nói rồi lấy tay đẩy cái ghế kia, mà không biết hắn dùng sức thế nào, cái ghế kia liền đổ cái ầm.

Thẩm Mặc tập trung nhìn vào, thì ra chỉ có ba cái chân còn tốt, một cái còn lại chỉ chống lên trên, y không khỏi sầm mặt nói:
- Nơi này là nha môn của triều đình, sao lại hoang đường đến cả chơi trò đùa này chứ hả?

- Không phải là trò đùa.
Lão Mã than thở:
- Hai hàng 20 cái ghế này chỉ có phân nửa là có thể ngồi được, còn lại đều nhiều năm không tu sửa, không thể ngồi được.

- Vì sao không thay đi? - Thẩm Mặc hỏi.

- Không có tiền a.
Lão Mã phiền muộn nói:
- Không dối gạt đại nhân, ty chức tại Ti kinh cục đã 8 năm rồi, chưa thấy qua Hộ bộ phát xuống một phân tiền kinh phí.

Thẩm Mặc giờ mới phát hiện, trên quan phục của vị Mã hiệu thư này, bên hai khuỷu tay đều có chỗ vá không dễ thấy lắm.

- Thì ra là thế. - Thẩm Mặc không thể trách cứ hắn, thầm nghĩ xem ra ta đã đến một hảo nha môn trong suốt thấy cả đáy rồi. Y liền hòa nhã nói: - Đi gọi tất cả mọi người vào đây.

- Vâng.

Lão mã vội vàng đi ra ngoài, chẳng mấy chốc dẫn ba quan viên, hai Tạo lai(sai dịch) đi vào, sáu người cùng nhau hành lễ với Thẩm Mặc:
- Ty chức tham kiến đại nhân.

Thẩm Mặc không xía tới họ, chỉ nói với lão Mã đầu lĩnh:
- Cầm danh sách tới đây.

Lão mã vội vàng chạy ra ngoài, qua một hồi lâu mới cầm tới một quyển danh sách ố vàng. Thẩm Mặc lật đến một tờ gần nhất và nói:
- Tháng chạp Gia Tĩnh năm thứ 39, trong cục có một lục phẩm Kinh thừa, năm thất phẩm Hiệu thư, tám bát phẩm Chính tự, mười chín thư lại chưa nhập lưu, tổng cộng 33 người.

Đọc xong ngẩng đầu nói:
- Hai mươi người kia chạy đi đâu rồi?

Mấy người ngươi ngó ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn lão Mã hồi đáp:
- Dù sao thì trong cục cũng không có việc gì, mọi người đều mỗi người làm mỗi việc khác rồi, mỗi ngày chỉ để lại mấy người coi giữ là được.

- Ai định ra quy của này?
Thẩm Mặc nhịn không được phát cáu:
- Tập thể bỏ rơi nhiệm vụ thì phải bị tội gì? Không sợ có Ngự sử hạch tội các ngươi sao?

- Cái này đại nhân suy nghĩ nhiều rồi.
Lão Mã dè dặt nói:
- Bởi vì các đồng liêu của Đô Sát viện cũng vội vàng chuyện của mình lắm.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-507-0Aiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận