Quan Cư Nhất Phẩm Chương 511 : Dạ đàm

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 511: Dạ đàm

Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca


[SPOILER]
- Đây là bộ mặt thật của Đại Minh triều.
Trong ánh nến, hai tròng mắt của Trương Cư Chính lập loè tỏa sáng, phóng ra ánh sáng phẫn nộ, lại nghe hắn trầm giọng nói:
- Khi vô số bần dân không còn đường cơm áo, bán con bán cái, khắp nơi lưu lạc, các đại nhân cao quý như chúng ta lại còn đang mở tiệc vui vẻ không quản ngày đêm, Đầu hồ hí mỹ tỳ.
Nói rồi lệ rơi đầy mặt:
- Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt! Đỗ Tử Mỹ quả nói không ngoa. . .
(Cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết); Tử Mỹ tên chữ của Đỗ Phủ.

Thẩm Mặc chỉ có thể lặng lẽ theo, nơi y đi qua không nhiều, trên cơ bản đều tại Giang Chiết, Sơn Đông, trực đãi, đảo quanh những địa phương coi như trù phú này, vả lại cũng là tiền hô hậu ủng, cưỡi ngựa xem hoa, không có cơ hội như Trương Cư Chính, lấy ánh mắt của một người bình thường để gần gũi quan sát dân sinh bách thái của vùng đất liền. Cho nên đối với sự cực khổ của bách tính, rất nhiều điều y biết đến . . .chỉ phần lớn là xem ở trên sách, nghe từ miệng người khác, mặc dù nói lên cũng như thật, nhưng tuyệt không có khắc cốt minh tâm, đau nhức thấu xương tủy như Trương Cư Chính.



Cho nên y không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nghe Trương Cư Chính giảng thuật, dân chúng ăn cỏ, gặm vỏ cây thế nào, đất quan âm sẽ không thể tiêu hóa, sẽ khiến người bị sình chết, vả lại khi chết mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng bụng lại sình to lên. . .

Thì ra những từ ngữ khi thấy trên sách vở đã khiến người cực kỳ hãi hùng như 'đổi con cái lấy thức ăn', 'mổ xác hầm xương' nó đang thực thực tại tại phát sinh tại này Đại Minh vương triều này, thì ra nguyện vọng lớn nhất của rất nhiều người chính là mỗi bữa đều có thể ăn một chén cơm gạo lức, cho dù chỉ là một chén ít ỏi. . .

Thì ra, bản thân cái gọi là ưu quốc ưu dân, không phải chỉ đang suy nghĩ cho một số ít người, nhưng chưa từng nghĩ tới phần lớn đồng bào bách tính, bọn họ có thể sống sót hay không. . .

Trong chớp mắt, một cảm giác nhục nhã nảy lên trong lòng, y thậm chí cảm thấy khởi các kim môn, cẩm y ngọc thực của mình, quả thật là tội lỗi lớn lao, thì ngay cả rượu ngon vốn hương thơm đậm đà sau khi vào miệng cũng chỉ cảm thấy đắng ngắt. Cố nuốt 'khổ tửu' trong miệng xuống, Thẩm Mặc cười cũng biến thành cười khổ nói:
- Thái Nhạc huynh, xem như ta đã trúng kế của huynh rồi.

Trương Cư Chính cười nói:
- Trong lòng ngươi có phật, thì mới có thể biến thành phật.

Thẩm Mặc thở dài nói:
- Phật tại cực lạc Niết bàn, niêm hoa mỉm cười, than thở với nỗi khổ cực của chúng sinh, nhưng không mở ra cánh cửa cực lạc.

- Vậy ta thà làm Địa Tạng Bồ Tát.
Trương Cư Chính xúc động nói:
- Địa ngục bất không, thệ bất thành phật.(Địa ngục chẳng trống, thề chẳng thành Phật)

Giờ khắc này, Thẩm Mặc từ trong mắt của Trương Cư Chính thấy được sự nhiệt tình thiêu đốt tất cả, thấy được sự hào hùng thiên hạ là nhiệm vụ của mình, cũng thấy cảm xúc làm cho mình xấu hổ. . . So sánh với hắn, mình vẫn còn thiếu sự chủ động, gặp chuyện luôn luôn suy nghĩ vì bản thân trước. Tính cách này quả thật không phải để làm đại sự, cũng trái ngược với chí lớn trong lòng.

Kỳ thật y thật không cần thiết phải xấu hổ, bởi vì thánh nhân có nói 'nhân bất vi kỷ' -- ý tứ là, người là một loài động vật trời sinh vĩnh viễn là ích kỷ. Hồi tưởng lại hai kiếp sống của mình, vẫn luôn toàn lực mà đi cố gắng, đi phấn đấu, trả giá tất cả nỗ lực cùng tâm huyết, điểm xuất phát cho tới bây giờ đều là chỉ lợi mình, dù cho giúp người khác đạt được ân huệ, chẳng qua cũng là nhân lợi kỷ nhi lợi nhân, tiện thể mà thôi.

Ngoại lệ duy nhất là lần ở Hàng Châu nhận trách nhiệm thay Hồ Tôn Hiến, nhưng lúc đó có dân tộc đại nghĩa chi phối bản thân. Chẳng qua là làm chuyện nam nhân nên làm mà thôi.

~~

Muốn cho Thẩm Mặc lấy lợi ích của phổ la đại chúng làm lợi ích tối cao của mình, muốn khắc phục cản trở trong lòng, nó đâu chỉ quan ải vạn trùng? Y biết, đời này mình làm không nổi thánh nhân, bởi vì mình không thể hoàn toàn bỏ đi được cái tôi, không thể lấy thái độ trách trời thương dân để đi đối đãi với mỗi người đang yêu cầu trợ giúp.

Kỳ thật y hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình, có thể tại hắc ám và tuyệt vọng mà lý giải thế giới, còn thủy chung bảo trì hy vọng, nguyện ý vì thay đổi tất cả điều này phấn đấu, Thẩm Mặc cũng đã rất rất giỏi rồi.

Nói từ điểm nà cùng với Trương Cư Chính là đứng cùng một độ cao. . . Hai người cũng thân chịu cái danh thiên tài, vả lại đã sở hữu tiền đồ rộng lớn, có thể rất khẳng định nói rằng, chỉ cần không phạm sai lầm bằng trời, chỉ cần an phận thủ thường, thì có thể cả đời cẩm y ngọc thực, danh lợi song thu.

Đây là việc mà bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, nhưng mà hai tên ngốc này lại không hẹn mà cùng lựa chọn một con đường khác, con đường này đã định trước gồ ghề, đã định trước hắc ám, đã định trước đầy chông gai, thậm chí đến chết cũng không biết mình, tới cùng là công tại thiên thu, hay là tội tại muôn đời?

Một khi đã lựa chọn con đường này, minh thương ám tiến đến từ địch nhân mặc dù có trí mạng, nhưng còn có thể chịu được. Điều khiến người ta đau khổ nhất chính là nỗi cô độc không được ai hiểu, cái loại này đủ để hành hạ người ta điên mất.

Cho nên Thẩm Mặc may mắn biết bao? vì đã gặp được Trương Cư Chính; Trương Thái Nhạc may mắn biết bao? vì đã gặp được Thẩm Chuyết Ngôn. . . Có lời hát nào đã ca thế này ấy nhỉ? "bước đi một mình dù gì cũng cảm thấy không tự tại, trong lòng thiếu người khác quan tâm; Mọi người đi cùng nhau, tịch mịch và cô độc sẽ không còn."

Một bàn tay không vỗ nên tiếng, hai tay mới có thể vỗ kêu. Đại khái chính là ý thế này đây.

Một loại là khí phách của 'đồng chí' nó luôn quanh quẩn trong lòng hai người. Rốt cuộc, Thẩm Mặc tỉnh táo lại, trầm giọng nói:
- Thái Nhạc huynh, với tài ấy của huynh, tất thành châu báu, ta nguyện với huynh cùng nỗ lực, tương lai đồng lòng góp lực, bảo vệ xã tắc, kiến lập sự nghiệp thiên thu bất hủ!

Trương Cư Chính nhìn Thẩm Mặc chằm chằm không chuyển mắt, hắn phát hiện y đã thay đổi. Nghĩ đến năm đó ở kinh thành, mình muốn buộc y cho thấy thái độ, đó là muộn tao nam* 100% đánh tám gậy cũng không phọt ra rắm được. Xem ra trải qua 5 năm ngoại nhiệm, rốt cuộc đã mài viên linh thạch êm dịu này ra phong mang. Sau đó hắn vươn tay, kiên định gật đầu nói:
- Đồng hội đồng thuyền, sinh tử không vứt bỏ!

*muộn tao nam: chỉ người nam nhân mơ hồ với thái độ cảm tình của mình, không biết biểu đạt ý mình; ý câu chỉ người không giỏi ăn nói, có đánh mãi cũng không hé răng.

Thẩm Mặc cũng vươn tay. Hai người nắm chặt tay nhau:
- Thần xỉ tương y, cùng chung hoạn nạn! (gắn bó như môi với răng)
nguồn tunghoanh.com
Đây thực sự là, thế gian hào kiệt xuất ngã bối, bất nhật thiên thư hạ cửu trùng!

~~

Người đọc sách không chơi uống máu ăn thề, cho nên hai người liền nắm tay coi như kết minh. Khi ngồi xuống, giọng điệu cùng cách diễn đạt tự nhiên có sự khác biệt. . .

Thẩm Mặc gọn gàng dứt khoát nói:
- Thái Nhạc huynh xem bước tiếp theo ta nên đi như thế nào?

Trương Cư Chính cũng không giấu dốt, xuất ra bản lĩnh thật sự:
- Hiện tại triều đình đối với chúng ta đã là tử cục rồi. . . Chỉ lấy nội các mà nói, Nghiêm các lão và Từ các lão mỗi bên đã chiếm nữa bầu trời. Còn có mấy người Viên Vĩ, Quách Phác cũng đang xếp hàng sẵn; về phần lục bộ Cửu khanh cũng là một củ cải một hố, còn có không ít của cải chưa có hố, nếu luận tư bài bối án theo từng bước, chúng ta cần phải ngũ lão lục thập mới có cơ hội xuất đầu.
Nói rồi cười khổ một tiếng:
- Sợ đến cái tuổi đó thì sinh lực đã không còn, tâm huyết cũng bị phai nhạt, chúng ta cũng sẽ trở nên bảo thủ, rồi sẽ được chăng hay chớ thôi.

Thẩm Mặc gật đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Ý của Thái Nhạc huynh là chúng ta đi đường tắt?

- Chính là ý này.
Trương Cư Chính nói:
- Chuyết Ngôn, ta hiểu ý của ngươi, là muốn không đắc tội giữa Dụ Vương và Cảnh Vương, đợi hình thức rõ ràng rồi mới quyết định đầu phục ai. . . Nhưng ngươi có nghĩ tới không, người ta đều đã nắm chắc thắng lợi rồi, thì còn thèm cái trò dệt hoa trên gấm của ngươi ư?
Nói rồi cười chế nhạo:
- Đến lúc đó người nhà người ta đều nhập các, ngươi cũng chỉ có thể nhìn bọn họ người sau vượt người trước, có khóc cũng không làm gì được.

Thẩm Mặc tỉnh bơ nói:
- Vậy ta nên làm gì bây giờ?

- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi xem trọng Dụ Vương hay là Cảnh Vương? - Trương Cư Chính đá quả bóng trở lại.

Khóe miệng Thẩm Mặc nhếch lên nụ cười:
- Không nói gạt huynh, ngày hôm nay ta tìm Viên Vĩ tới đây, chính là vì từ chối bên Cảnh Vương.

- Nói như vậy, ngươi xem trọng Dụ Vương rồi?

Tia mừng rỡ trong ánh mắt Trương Cư Chính chỉ lóe rồi trôi qua, làm bộ thản nhiên hỏi.

Thẩm Mặc giả vờ không thấy vẻ mặt biến hóa của hắn gật đầu nói:
- Không sai, nếu như nhất định phải lựa chọn một người, ta lựa chọn Dụ Vương điện hạ.

- Vì sao?

Tại thời khắc Dụ Vương điện hạ đang bấp bênh này, Trương Cư Chính cũng cần phải có người xác minh sự lựa chọn của mình.

- Bởi vì Thái Nhạc huynh lựa chọn Dụ Vương gia chứ sao.
Thẩm Mặc cười bỡn cợt nói:
- Đôi khi người không cần suy nghĩ, chỉ cần đi theo người có trí tuệ thì vẫn có thể đạt được mục đích.

Lời ý nói chính là lời nói thật, trải qua vài ngày vắt óc suy nghĩ, trong loại thế cục cài răng lược này y rốt cuộc tìm được một biện pháp mưu lợi -- đó chính là theo sát Trương Cư Chính, hắn đi đâu thì mình đi đó, hắn làm gì thì mình làm nấy.

Nguyên nhân rất đơn giản, chút tri thức lịch sử thời cao trung kiếp trước ít đến đáng thương của mình đã cho y biết cái tên Trương Cư Chính. Biết 'cải cách Trương Cư Chính' của vị lão huynh này làm qua rất có tiếng, còn có 'Nhất điều tiên pháp' dùng để 'khảo trừng phạt'. Thẩm Mặc cũng biết, tại Đại Minh triều có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ thủ phụ thì không có người thứ hai dám làm.

Mà một người muốn lên làm thủ phụ, tối thiểu trước đó không thể phạm vào sai lầm về đường lối, hơn nữa nhìn chung Gia Tĩnh tới nay 40 năm, từ Trương Thông đến Hạ Ngôn, từ Hạ Ngôn đến Nghiêm Tung, vị thủ phụ nào không phải là vì đầu cơ chính xác, mới có thể nhập các bái tướng.

Cho nên Thẩm Mặc định ra cho mình chính sách "theo sát, tùy thời vượt qua", đây có vẻ vô cùng thiết thực mà sáng suốt.

Nhớ tới một câu châm ngôn của Thiệu Hưng, ngươi tưởng ngươi là nhị thế nhân à? Đúng vậy, chính là ta.



~~

Nhưng thế sự hoang đường ở chỗ, ngươi mà nói thật, nó lại thường hay trở thành trò cười.

Nghe xong câu trả lời của Thẩm Mặc, Trương Cư Chính đầu tiên là kinh ngạc, rồi chợt bật cười nói:
- Chuyết Ngôn, nịnh hót ta làm gì?
Rồi nghiêm mặt nói:
- Ăn ngay nói thật với ngươi, theo ý ta, hiện nay thế cục hỗn loạn không rõ, mặc dù Dụ Vương gia chiếm đại nghĩa, nhưng tiếng nói của Cảnh Vương gia đang từ từ tăng lên, hơn nữa thắng bại giữa hai vị vương gia còn chịu ảnh hưởng rất lớn của tranh chấp Đảng.
Rồi nói giọng nặng hơn:
- Hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết. Ta bởi vì là thân phận giảng quan của Dụ Vương nên tự nhiên trở thành đảng của Dụ Vương, căn bản không thể nào lựa chọn. . . Chuyết Ngôn, ngươi đừng có mà qua loa hạ quyết định.

- Đã nói là đồng hội đồng thuyền, phúc họa cùng chung, lẽ nào chỉ là lời nói suông hay sao?
Thẩm Mặc thản nhiên cười nói:
- Thái Nhạc huynh, không cần nhiều lời, ta đã định cùng Dụ Vương rồi.

- Có thể nói nguyên nhân không?

Trương Cư Chính mong chờ y nói. Nó giống như thể ngươi đi mua một món đồ mà không biết gì, nhưng trông mong người ta khen ngợi nó tốt.

Thẩm Mặc quả thật có phán đoán của mình, nhưng một chữ cũng không thể nói, bởi vì một khi ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân Trương Cư Chính, sách lược "đi theo sát" mà y chấp hành rất có thể bị tiểu Trương đồng học dẫn đến hang sói mất. Vì vậy y nói lời thấm thía:
- Phải tin tưởng phán đoán của mình, ta cũng chỉ là trực giác, nếu nói ra lung tung, ngoại trừ quấy rầy cách nghĩ của huynh thì cũng không có lợi ích gì.

Trương Cư Chính thấy y không nói, cũng buộc lòng không gặng hỏi nữa.

Thẩm Mặc lại nói:
- Ngày hôm trước đi Lễ bộ tiếp Triệu bộ đường, ông ấy cho ta một lá tiến thư, ta đang do dự có nên giao nó cho Lại bộ hay không.

- Tiến thư gì? - Trương Cư Chính hỏi.

- Không giữ trong người. - Thẩm Mặc nói: - Là đề cử ta đi Quốc Tử Giám làm Ti nghiệp.

- Sự tình tốt mà. - Trương Cư Chính vui mừng nói: - Tới đi, tới rồi hai chúng ta sẽ thành đồng sự.

- Cao Tân Trịnh cũng đang ở Quốc Tử Giám à? - Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi.

- Đúng vậy, Cao Củng Cao đại nhân là Quốc Tử Giám Tế tửu. - Trương Cư Chính nói.

- Vậy bổ nhiệm huynh làm Quốc Tử Giám Ti nghiệp, là ý của ai? - Thẩm Mặc hỏi.

- Từ các lão. - Trương Cư Chính đáp: - Có cái gì không ổn sao?

- Ta cảm thấy như đang đem hai chúng ta vào một nơi. - Thẩm Mặc nói: - Khả năng không lớn là trùng hợp.

- Ngươi là nói, các lão có ý định an bài như vậy sao? - Trương Cư Chính nói.

- Có khả năng. - Thẩm Mặc cười ha ha nói: - Xem ra Cao Củng kia rất có bản lĩnh, mới khiến Từ các lão coi trọng như vậy.

Trương Cư Chính đã nghe hiểu ý của Thẩm Mặc, thấp giọng nói:
- Ý của ngươi là, Từ các lão muốn cho chúng ta coi chừng hắn?

- Chắc có lẽ. - Thẩm Mặc gật đầu, chậm rãi nói: - Đừng quên, nếu như tiền cược của huynh đã đặt rồi, vậy Cao Củng chính là người thắng lớn nhất. . .

Trương Cư Chính lặng lẽ. Giờ hắn mới phát hiện, thì ra mình vẫn luôn coi thường vị thủ trưởng Hà Nam kia.

~~

Hai người hàn huyên một đêm, đối với thế cục và tương lai hai bên đã trao đổi cái nhìn, song phương đều cảm giác rất có bổ ích, đương nhiên quan trọng hơn là đã thành lập một loại quan hệ công thủ đồng minh tương đối thân mật, tương lai có thể tồn tại ở trong đấu tranh triều đình kịch liệt, cũng như đặt xuống cơ sở kiên cố.

Thấy trời đã sáng, Thẩm Mặc duỗi duỗi người nói:
- Chúng ta đi ăn điểm tâm đi, ăn xong rồi ngủ một giấc.

Rất lâu không thức đêm, thật sự có hơi khó cầm cự.

Trương Cư Chính nhìn sắc trời, không khỏi cười khổ:
- Số ta cũng không tốt như ngươi, còn phải nhanh đến Quốc Tử Giám nhập học cho các học sinh nữa, nếu trễ một giây ta cũng bị hiệu trưởng mắng cho như tát nước vào mặt ấy chứ.

- Hắn rất lợi hại hả? - Thẩm Mặc hỏi.

- Ngày sau lĩnh hội đi thì biết, đảm bảo cả đời ngươi quên hắn không được.
Trương Cư Chính đứng dậy cầm lấy mũ:
- Ta đi đây, ngươi cũng nhanh mà đến Quốc Tử Giám đưa thư đi.

- Thì như huynh vừa nói đấy. - Thẩm Mặc đưa hắn tới cửa, cười nói: - Ta còn phải suy nghĩ xem, có nên đi chịu phần tội kia hay không đã.

- Không phải là ta không nhắc nhở ngươi, nếu chậm chạp không đi đưa thư.
Trương Cư Chính ngồi vào trong kiệu, bỏ lại một câu nói:
- Hắn nhất định sẽ cho ngươi biết mặt.
Rồi vội vã đi.

Đứng ở cửa, nhìn theo cỗ kiệu đi tới cửa con hẻm, Thẩm Mặc mới lắc đầu cười rồi quay lại trong viện, thấy Từ Vị còn ngái ngủ chui ra từ phòng khách sát vách, Thẩm Mặc liền tức giận nói:
- Đêm qua bảo ngươi theo ta vui vẻ, nhưng ngươi lại giả chết, hiện tại người ta đi rồi, ngươi còn thức dậy ngay làm gì?

Từ Vị gãi gãi cái đầu rối như tổ chim:
- Nếu có ta thì hai người trò truyện hợp ý như vậy được không?
Rồi cười hắc hắc nói:
- Không chặt đầu gà, đốt giấy vàng bạc, làm mấy trò uống máu ăn thề gì à?

- Đi chết đi, coi bọn này là thổ phỉ hả?
Thẩm Mặc hạ thùng nước treo trên ròng rọc xuống giếng nước trong viện, vừa chậm rãi thả dây gầu, vừa nói:
- Từ hôm nay trở đi, huynh đệ ta sẽ triệt để bỏ qua nguyên tắc, gia nhập đảng tranh chấp rồi.

- Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, sự lựa chọn của ngươi là sáng suốt đấy.
Từ Vị cầm ra hai chiếc chậu rửa mặt sạch sẽ từ trong phòng khách, đặt ở trên bệ giếng, cười nói:
- Cẩu phú quý, vật tương vong a. (nếu sau này phát tài thì đừng quên nhau)

Thẩm Mặc hơi dùng sức lắc lư ròng rọc kéo thùng nước lên trên, khẽ nói:
- Kỳ thật ta là bất đắc dĩ. . . Ngày hôm trước bên Tô Châu đưa tin qua đâên Mậu Khanh đã làm cho rối hết cả lên, sợ rằng sớm muộn gì ta cũng phải chính diện xung đột với Nghiêm đảng, đến lúc đó cuống lên mới ôm chân Phật thì chắc không còn kịp rồi.

"A " Từ Vị xách lên thùng nước rồi đổ vào hai chậu rửa mặt, lại gục đầu vào bồn nước, làm cho dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương đuổi đi con ma ngủ, hơn nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lên, sờ khuôn mặt mình rồi nói:
- Xác thực có việc này hả?

Thẩm Mặc dùng khăn mặt chấm nước, một bên lau chùi người, một bên nói:
- Quan viên của Tô Tùng đã tố cáo với ta hắn năm tội trạng tham lam phạm pháp của hắn: thứ nhất, vơ vét tài sản quan viên thuộc hạ hối lộ hơn mười vạn lượng. Thứ hai, tùy ý thụ lí kiện tụng, vơ vét tiền tài của phú dân, cố ý tạo ra án oan, xảo trá vơ vét tài sản của thương hộ. Thứ ba, yến hội mỗi ngày tiêu phí nghìn vàng, dùng tiền như đất. Thứ tư, ngược sát bình dân vô tội. Thứ năm, đánh thuế cao đối với công thương nghiệp, hầu như nổi loạn.
Nói rồi oán hận vắt khăn mặt:
- Ta mới rời khỏi không được nửa năm, thành Tô Châu đã thành một nơi tan tác rồi.

- Phương diện này, có ẩn tình gì hay không?

Dù sao chuyện không liên quan đến mình, Từ Vị còn có thể bảo trì bình tĩnh.

- Ngươi nói không sai, quả thật là một cây làm chẳng nên non.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Bọn họ dưới trướng của ta đều quen với thoải mái mãn nguyện, bỗng nhiên thay một người tham lam, tự nhiên không chịu tiếp nhận, trái lại cũng chèn ép hắn quá, song phương mâu thuẫn càng ngày càng nặng, mới liên tục gây ra rắc rối.
Rồi thở dài nói:
- Tuy là nói vậy, nhưng ta vĩnh viễn, vả lại chỉ có thể giám định và giữ gìn lợi ích của bọn họ. . . Cho dù cùng Nghiêm các lão là địch.

Từ Vị lặng lẽ, hắn thế mới biết, trọng trách trên vai Thẩm Mặc nặng đến vậy. Đánh răng xong, phun ra hương cao trong miệng, hắn nhẹ giọng nói với Thẩm Mặc:
- Ta sẽ toàn lực giúp ngươi.

Thẩm Mặc nặng nề vỗ lên vai hắn, cảm động gật đầu. Hắn biết Từ Vị không có chút thú vị gì với quyền chức, thậm chí đã rất chán ghét sự hắc ám và tuyệt vọng của quan trường, sở dĩ vẫn nấn ná không đi, mặt mày luôn đón chào, chỉ bởi vì huynh đệ của hắn còn tại triều, yêu cầu trợ giúp mà thôi. . .

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-511-4Aiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận