Quan Cư Nhất Phẩm Chương 512 : Lý Chí, Lục Quang Tổ

Quan Cư Nhất Phẩm
Tác giả: Tam giới đại sư

Chương 512: Lý Chí, Lục Quang Tổ


Dịch:lanhdiendiemla.
Sưu Tầm: Soái Ca

Nếu như đã hạ quyết tâm thì tất nhiên không thể trì hoãn thêm ngày nào nữa, Thẩm Mặc liền lên kiệu, tới nha môn lại bộ ở phía tây Tử Cấm Thành.

Tới đầu phố, y xuống kiệu sai Tam Xích cầm danh thiếp đi bẩm bảo, bản thân chắt tay sau lưng đi qua đi lại, còn mua một quả lê vàng lớn, vừa đi vừa gặm không hề tỏ ra vội vã một chút nào.

Vừa từ thời xưa, nha môn cấp càng cao thì càng khó vào, cao tới đỉnh là nha môn lại bộ.

Nội các cấp bậc đúng là cao nhất, nhưng người ta ở trong Tây Uyển, ngươi có muốn chúng chẳng vào được. Cho nên nha môn thiên hạ, lục bộ là khó vào nhất, trong đó thì lại bộ nắm giữ thăng giáng các quan lại càng khó hơn, quan viên tứ ngũ phẩm tới, còn phải đưa phong bao rồi thông báo. Tiếp đó người ta cho ngươi vào lúc nào thì lúc đấy ngươi mới được vào.



Tới chỗ trước nha môn mấy trượng, liền thấy một chòi nghỉ mát đặt dưới chân tường. Có mấy mươi quan viên đang đứng trong chòi nói chuyện, đa phần là thanh bào, cũng có một số lam bào xen lẫn trong đó.
Thẩm Mặc biết những người này xếp hàng đợi vị trí trống. Ở cuối cùng có một lão lại đang cãi nhau với một quan viên thanh bào thân hình gầy gò, người xung quanh thản nhiên đứng nhìn, không phải không thấy hứng thú, mà là không dám hứng thú.

Thẩm Mặc không có tâm tư xem náo nhiệt, chỉ là dưới ánh mặt trời gay gắt, căn bản không thể đứng nổi, Tam Xích thì lề mề mãi chưa thấy ra, y liền đi tới dưới chòi muốn tránh nắng.

Nhưng lão lại mắt nhìn tám phương tai nghe sáu hướng kia thoát mình khỏi cuộc cãi nhau, nói với Thẩm Mặc:
- Giao tiền chưa mà đã xông vào?

- Giao tiền?
Thẩm Mặc lấy làm lạ:
- Giao tiền gì?

- Có mắt mà không biết nhìn à?
Lão lại dụng chân đá vào một tấm biển, Thẩm Mặc mới để ý tới mấy hàng chữ trong đó :" 50 văn vào chòi, 50 văn nữa được ngồi, 50 văn nữa dâng tràm mát, 50 văn nữa có nước ô mai."

Xem xong Thẩm Mặc hỏi lão lại:
- Làm ăn trước cửa nha môn, đây là chủ ý của ai?

- Sao nào?
Lão lại không để ý tới phẩm cấp của y, những người này nhìn thấy quan quá nhiều rồi, nên quan viên từ hồng bào trở xuống không coi vào đâu, trừng con mắt chuột lên:
- Chuyện làm ăn của lại bộ ngươi cũng muốn quản à?

Thẩm Mặc tất nhiên là không thèm chấp loại chó trông cửa này, cười nhạt nói:
- Ta chẳng qua là muốn hỏi cho biết, nếu là việc làm ăn của lại bộ, tất nhiên không có ý kiến gì.

- Không có ý kiến gì thì tốt.
Lão lại bực bội:
- Rốt cuộc là có vào không, chê đắt thì nói rõ ra rồi đứng dưới mắt trời ấy.

- Không đắt, giá tiền rất hợp lý.
Thẩm Mặc cười ha hả, nhưng nhớ ra toàn thân trên dưới không có xu nào, ngay cả vừa rồi mua lê cũng là do thị vệ trả, liền quay đầu tìm kiệu của mình.

Lão lại kia cho rằng túi Thẩm Mặc không có tiền còn sĩ diện, cười nhạt:
- Không có tiền nói sớm một tiếng, đứng dưới ánh mặt trời cũng không mất mặt.
Nói xong quay sang cả Thẩm Mặc và nam tử kia, nói đúng một chữ:
- Xéo.

Thẩm Mặc tức thì xầm mặt xuống, y mặt dù không thích làm ra vẻ, nhưng không đại biểu là y dễ bắt nạt, giờ bị một tên tiểu lại vũ nhục, làm sao có thể chấp nhận được? Lúc này y đã nhìn thấy hộ vệ của mình rồi, vẫy tay gọi bọn họ tới, chuẩn bị xử lý tên hạ nhân này.

Nhưng mượn người khác ra tay luôn không nhanh bằng tự mình ra tay, đám hộ vệ của y còn chưa tới, nam nhân bị "xéo" cùng với y đã ra tay trước. Thình lình tung một cước, phóng ra chiêu "Liêu Âm Thối", trúng ngày chỗ ba tấc dưới rốn của lão lại kia, chỉ nghe một tiếng rú lớn, lão lại giống như con tôm ôm lấy bụng dưới, quỳ trên mặt đất.

Nam tử kia còn chưa hả giận, tóm lấy tóc của lão lại, hỏi thăm hai má, vừa tát vừa chửi:
- Cho ngươi một bữa miễn phí, thứ bẩn mồm không coi ai ra gì.
Đó là tiếng địa phương của Mân phủ.

Thẩm Mặc thấy nam tử đó tuy gầy trở xương, nhưng rất khỏe, chỉ vài cái tát đã đánh gẫy răng cửa của lão lại rồi, lão ta đầu bù tóc rối, mồm đầy máu, gào lên như tiếng sói tru.

Âm thanh này nhanh chóng đưa quan sai của nha môn tới, vừa thấy người của mình bị đánh, đám quan sai tức thì điên tiết, quát lớn:
- To gan! Mau dừng tay! Đừng để hắn chạy.
Rồi rút đao ra xông tới, muốn ngăn người kia tiếp tục đánh.

Thẩm Mặc nháy mắt, đám hộ vệ liền sắp hàng đi ra, chắn trước mặt quan sai, bọn họ không rút vũ khí, chỉ dựa vào sát khí trong ánh mắt, làm đám mèo ba cẳng hiếp yếu sợ mạnh kia nhũn như con chi chi, đó toàn là dũng sĩ đã lên chiến trường, hoàn toàn khác lũ chó canh cửa nuôi trong thành.

Phía bên này hộ vệ của Thẩm Mặc đã chặn quan sai lại bộ rồi, nhưng nam tử thanh bào bên kia vẫn không tha cho lão lại, đánh cho lão ta tới cha mẹ không nhận ra nổi mà vẫn không chịu dừng tay, nhìn cái thế này, có vẻ muốn đánh lão lại thành thịt băm mới thôi.

Quan viên xếp hàng xung quanh cứ đứng đó mà nhìn, chẳng một ai lên khuyên can, xem ra thường ngày bị lão lại kia chèn ép thảm lắm rồi, hận không thể xông lên đánh cho đã.

Vẫn là Thẩm Mặc không chịu được, đi tới cẩn thận chọc vào nam tử kia một cái:
- Này huynh đài, còn đánh nữa là xảy ra án mạng đó.

Quan viên kia nghe thế hung hăng đá cho lão lại đã mềm như bún hai cái nữa, lúc này mới quay sang nhìn Thẩm Mặc, hắn là một thanh niên cực kỳ thanh tú, nhưng mặt quá xanh xao, ánh mắt kiêu ngạo, nhìn một cái biết ngay là hạng vừa nghèo vừa cứng lại không sợ chết.

Trong đầu Thẩm Mặc đột nhiên hiện lên hình tượng của đám Từ Hải, mặc dù hắn là quan bọn chúng là phỉ, nhưng khí chất thì tuyệt đối giống nhau, chắp tay rất lễ độ hỏi:
- Dám hỏi huynh đại đại danh là gì?
Y thấy tên tiểu tử này tuổi chừng ba mươi, cho nên xưng hô như thế.

Người kia cười lạnh:
- Ngươi yên tâm đi, ta không chạy đâu, ngươi không có trách nhiệm gì cả, không cần phải hỏi lai lịch của ta.

Thấy hắn đề phòng như thế, Thẩm Mặc lắc đầu cười khổ:
- Không phải, không phải, huynh đài hiểu lầm tại hạ rồi.
Nói xong chỉ lão lại nằm bẹp trên mặt đất:
- Tên này dám nhục mạ ta, vừa rồi nếu không phải huynh đài động thủ nhanh, ta cũng không tha cho hắn.
Tiếp đó càng nói lời ngoài dự liệu:
- Người trên giang hồ chém người thì không chịu tránh nhiệm, muốn chịu trách nhiệm thì không chém người. Huynh đài đi đi, trách nhiệm ở đây do ta gánh vác.

- Chuyện này ...
Quan viên kia không ngờ y lại nói như thế, khựng lại một chút rồi bật cười:
- Con người của ngươi thú vị thật đấy.

- Huynh đài còn thú vị hơn.
Thẩm Mặc cười nói:
- Huynh đài, còn chưa đi là không kịp nữa đâu.
Bởi vì y đã nhìn thấy quan binh của Thuận Thiên Phủ xuất hiện rồi, tốc độ đúng là rất nhanh.

Người kia không hề nhúc nhích cười:
- Trên giang hồ còn nói, ai làm thì người nấy chịu, ngươi đừng xen vào nữa, cứ để bọn chúng bắt ta cho xong, dù sao ta chịu đựng đủ rồi, vừa vặn không muốn làm nữa.

- Tội gì phải thế, yên tâm đi, ta không việc gì đâu.


- Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, đừng xem vào được không hả?
Người kia cười khổ:
- Ta không cần nhận ân tình của ngươi.

- Chẳng cần nữa.
Thẩm Mặc cười khổ:
- Giờ thì chẳng ai chạy nổi cả, chúng ta bị bao vây rồi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Thì ra trong lúc nói chuyện, quan viên của Thuận Thiên phủ đã tới nơi, chỉ đợi bên trên hạ lệnh bắt người.
Dù sao hung thủ cũng là quan viên, không phải cứ muốn bắt là bắt được. Bọn họ đang tuần tra ở phụ cận, cho nên mới tới nơi xảy ra chuyện nhanh như thế, nhưng phủ doãn đại nhân của bọn họ không tuần tra.
Vì vậy bộ đầu dẫn đội phải chạy về phủ nha xin chỉ thị, Thuận Thiên phủ cách đây bảy tám dặm đường, không phải một chốc một lát mà về được.

Nhìn quan binh Thuận Thiên phủ xung quanh, Thẩm Mặc sờ mũi nói:
- Lúc này huynh đài muốn nói nhất câu gì?

- Mười bước đoạt mạng, ngàn dặm chẳng lưu danh.
Người kia rít lên, làm quan binh biến sắc, hắn lại nhếch miệng cười, hỏi lại Thẩm Mặc:
- Ngươi thì sao? Ngươi muốn nói gì?

- Ta thì chẳng có nhiều cảm khái như thế.
Thẩm Mặc cười dài:
- Nếu như nhất định phải nói thì muốn hỏi huynh đài rốt cuộc tên là gì?

- Ngươi cố chấp thật đấy, cái này có gì hay ho mà tìm hiểu, ta tên Lý Chí, tự Hoành Phủ, người Tuyền Châu Phúc Kiến?

- Lý Chí?
Thẩm Mặc mắt sáng lên:
- Danh sư Lý Chí?

- Danh sư không dám nhận.
Lý Chí không hề ngạc nhiên chuyện y biết tên mình, bình thản nói:
- Chỉ dạy học kiếm cơm ăn thôi.

Tên tuổi của Lý Chí rất lớn, khiến cho người ta có thể không biết tuần phủ là vị nào, nhưng tên hắn lại như sấm nổ bên tai. Đương nhiên những người đó là người đọc sách thôi, không phải là người dân thường.

Gần như mỗi một kỳ thi, trong tay các sĩ tử đều cò một bản "bảo điển ứng thí" do Lý Chí biên soạn, trong đó thu thập rất nhiều văn bát cổ tinh túy, nghe nói mấy lần ra đề thi hương bị bí tịch của hắn đoán trúng phóc.

Đám khảo sinh đều nói, từ khi có "Lý Chí bảo điển" không cần phải vắt óc ra đoán đề thi nữa, cứ thong thả đọc sách là có thể dễ dàng ra trận rồi. Vì khả năng đoán trúng đề của Lý lão sư cực cao, chỉ cần đọc thuộc lòng Lý Chí bảo điển, là có thể chậm rãi mài mực, ung dung chấp bút, đem bài văn kinh điển của Lý lão sư thu thập viết ra với trình độ thư pháp cao nhất, sau đó về nhà ăn chơi nhảy múa, thản nhiên chờ báo hỉ.

Tất cả chỉ đơn giản thế thôi.

Nhưng không phục không được, vì học sinh của người ta thi đỗ quá nhiều. Thẩm Mặc có nguồn sinh viết tốt như thế, tận tâm tận lực tự dạy dỗ, lại tìm người dạy, chẳng bằng một góc người ta...
À , phải bổ xung một câu, bằng cấp cao nhất của Lý lão sư là cử nhân, chưa từng thi cao hơn. Chú ý nhé, không tham gia thi chứ không phải là thi trượt.

Làm Thẩm Mặc ghen ghét nhất là rất nhiều học sinh bên Tô Châu của y, thậm chí không ngại ngàn dặm xa xôi tới nghe Lý Chí giảng bài, quay về còn nói với Thẩm Mặc :" Cho dù đoán đề không chuẩn xác như tin đồn, nhưng ông ta lên lớp rất đáng nghe, giảng bài không khô khan mà sinh động hoạt bát, dễ nghe dễ hiểu, làm người ta đi không muốn về.

Về sau hai lần thi hương, khảo sinh thi đỗ không biết cám ơn quốc gia, không cám ơn tiên sinh dạy dỗ mình, mà đồng thanh nói:
- Lý Chí bảo điển quá lợi hại! Chỉ cần chịu bỏ công sức là thế nào cũng đỗ.

Vị Lý lão sư thình lình xuất hiện này, dùng năng lực đoán đề siêu cường, đem khoa cử khảo thí của Đại Minh từ lao động trí óc biến thành lao động thể lực.
Ngươi có ngu một chút cũng không sao, chỉ cần chịu khó treo đầu lên xà nhà, lấy dùi đâm chân, cứ dốc hết sức ba bò chín trâu ra học cho thuộc lòng, rồi thêm vào ít may mắn, là nhất định sẽ thành công.
Nhưng khi các học sinh coi Lý lão sư là thần thánh thì những vị đại nhân trước khi qua được ải, quay lại nắm đại quyền khoa cử, lại coi hắn như thú dữ, hận không thể giết hắn đi cho xong chuyện.

Bởi vì tên gia hỏa này dùng hành động thực tế của mình, chọc thủng cái lý luận "văn chương bác cổ bày tỏ đại nghĩa của thánh nhân" từ đó " vấy bẩn thần thánh và trang nghiêm của khảo thí", làm người dân thiên hạ biết cái gọi là "khoa cử" chẳng qua là một trò chơi mèo đuổi chuột, chẳng liên quan gì tới học thức.

Thẩm Mặc rất muốn gặp vị đồng nghiệp nà cực kỳ hoài nghi người này có lai lịch giống với mình, từ bốn trăm năm sau xuyên việt tới, thậm chí lai lịch trước khi xuyên việt cũng nghĩ tới luôn.

Siêu cấp phụ đạo lão sư chuyên dạy nghiên cứu sinh đi thi, nếu không thì tên gia hỏa này lấy đâu ra bản lĩnh đoán đề siêu cấp như thế?

Không ngờ hôm nay lại được gặp, vị Lý lão sư này mạnh mẽ ngoài dự liệu của người khác, càng làm Thẩm Mặc chắc chắn lão tử không phải người duy nhất, tên Lý Chí này cũng xuyên việt tới.

"Nếu như là thế thì hay quá rồi, hắn nhất định sẽ có chùng chí hướng với mình." Thẩm Mặc nghĩ như thế, nhưng y bản tính cẩn thận, không lỗ mãng "nhận thân" mà là đưa ra câu hỏi thăm dò:
- Lý lão sư lý giải lời của thánh nhân ra sao?
Trong vòng bảo vệ của hộ vệ, lại nhỏ giọng nói chuyện , không lo bị người khác nghe thấy.

- Ta chẳng qua là một kẻ thất bại trong đời, lại không cam tâm nghe những lời nói bậy bạ của lão giá đó.
Lý Chí khinh bỉ nói:
- Rảnh rỗi không có gì làm viết chút sách vớ vẩn còn được, nếu tin vào mấy cái lời đại nghĩa của lão già đó làm tiêu chuẩn, không phải là đầu kẹp vào cửa thì ăn đất quá nhiều.

Người thời đại này mà dám nói xếch mé như thế về thánh nhân là chắc chắn không có, nếu không phải xuyên việt giống y thì làm sao mà cả gan nói câu phản nghịch như vậy? Giống như những người dân trên mạng thời đại của y, mạnh miệng nói Khổng phu tử chẳng có gì ghê gớm, cho dù là to gan như Từ Vị cũng chẳng dám.

Chỗ này không phải nơi nói chuyện, Thẩm Mặc cố áp chế vui sướng, thầm nghĩ, thế nào cũng phải bảo vệ hắn, vừa nhìn hắn đầy thâm ý, vừa nói:
- Máy lạnh, TV, điều hòa nhiệt độ.
Cái này giống như ám hiệu của đám lưu manh thổ phỉ xã hội đen.

Lý Chí kỳ quái nhìn Thẩm Mặc hỏi lại:
- Ngươi nói gì thế? Đó là tên món ăn à?

Thấy vẻ mặc của hắn không giống như giả bộ, Thẩm Mặc thầm nghĩ :"Chẳng lẽ là tiền bối thập niên 50. 60 xuyên việt tới?" Vậy thì càng tốt, người như thế càng ít tạp niệm, lại phát ám hiệu"
- Radio, đèn pin, máy khâu.

- Ngươi nói cái quái quỷ gì thế?
Lý Chí hoang mang hỏi.

Thẩm Mặc lại nghĩ :" Chẳng lẽ là thời Dân Quốc xuyên việt tới?" Nhưng lại nghĩ :" Không phải, thời dân quốc làm gì có giáo dục thi cử? Chẳng lẽ là người nước ngoài xuyên việt tới?"

Chuyện phương thức tư duy của anh bạn Thẩm Mặc nó có vấn đề chúng ta nói nhiều rồi, không cần để ý...

Lúc này Thẩm Mặc thấy Tam Xích dẫn người mình muốn tìm tới, từ trong nha môn đi ra, đành ngừng suy nghĩ vẩn vơ lại, quyết định để sau này tìm cơ hội hỏi thẳng thằng cho rõ ràng.

Người đang đi thẳng tới là Lục Bỉnh.

Đương nhiên chỉ là trùng hợp, bởi vì hắn họ Lục, tên Quang Tổ, người Bình Hồ Chiết Giang, là người nhà của Lục Bỉnh. Là bậc con cháu mang lại thể diện cho Lục đô đốc nhất, được Lục đô đốc quý nhất.

Nếu ngươi cho rằng hào môn đại tộc chỉ toàn sinh ra đám Nhị thế tổ thì ngươi sai rồi, sai lớn rồi. Quan trọng là phải xem giáo dục ra sao, như hệ Lục Quang Tổ, cả gia gia và cha hắn đều trúng tiến sĩ, có thể gọi là dòng dõi thư hương rồi.
Dưới hoàn cảnh gia đình tốt đẹp như thế, hắn dùi mài kinh sử mười năm, tới tuổi 20 đã đề danh bảng vàng, thành một tiến sĩ trong năm Gia Tĩnh thứ 26, năm hoàng kim.
Nhưng khác với tuyến đường hàn lâm của Trương Cư Chính, Lý Xuân Phương, ngay từ ban đầu hắn đã từ cơ sở đi lên, trước tiên làm huyện lệnh, sau đó là thông phán, tới tận tri phủ, bất kể nơi nào cũng chấp pháp công bằng, liêm khiết công minh, rất được triều đình lẫn dân gian ca ngợi.

Lăn lộn mười mấy năm, tới năm kia, rốt cuộc hắn cũng hoàn thành rèn luyện ở địa phương, thăng lên làm một lang trung Văn Tuyển ti của Lại bộ, mặc dù phẩm cấp có kém hơn, nhưng là bước nhảy vọt thực sự.

Văn võ toàn triều ai chẳng biết, Văn tuyển ti của Lại bộ, Võ Tuyển ti của Binh bộ, một cái quản lên xuống của quan văn, một cái quản lên xuống của quan võ. Là hai vị trí quan trọng nhất của lục bộ, chẳng nhưng giàu tới chảy mỡ, còn có cơ hội thăng lên làm thị lang, thượng thư, tiền đồ không thể giới hạn.

Cho nên hắn vừa mới đi ra, những quan viên đợi chỗ trống kia cứ như là thấy mẹ đẻ vậy, ùa một cái vây tới, Lục đại nhân, Lục đại nhân không ngớt bên tai. Chẳng trách bọn họ người nghèo chí ngắn, dù sao vị Lục đại nhân này gật đầu một cái, bản thân liền có việc kiếm cơm rồi, không cần suốt ngày xếp hàng, chịu tội chịu nhục nữa.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-512-5Aiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận