Quan Cư Nhất Phẩm Chương 734 : Kẻ đừng sau (1)

Quan Cư Nhất Phẩm

 Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 734: Kẻ đừng sau (1)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Đuổi hắn đi xong, Thẩm Mặc sai Tam Xích xem xét giỏ "hoa quả", bỏ đi lớp vải, lộ ra toàn trân châu to như long nhãn, trong phòng tức thì dập dờn hào quang, Tam Xích há hốc mồm:- Đâu ra trân châu lớn như thế?Hắn thuận tay lấ một viên lên xem to, tròn trịa, đều đặn không tỳ vết, cực kỳ hiếm thấy.
- Trước kia hắn là thái giám được phái tới Thái Hồ thời gian dài.Chu Ngũ không biết xuất hiện từ lúc nào:- Thứ trân châu này tám phần là cái giúp hắn lập chiến công hiển hách, thăng tiến tới hôm nay.Lấy một viên lên xem kỹ:- Quả nhiên là cống châu Thái Hồ thượng đẳng, hẳn phải là bảo bối dưới đáy rương của hắn rồi.


- Ồ không ngờ Ngũ gia có nghiên cứu với châu báo. Các huynh đệ những ngày qua vất vả rồi, lấy nó chia đi, mang về lấy lòng vợ, đảm bảo ăn chắc.
Tam Xích biết đại nhân xưa nay không giữ mấy thứ này, tạ ơn mang giỏ đi. Chu Ngũ ở lại nói:- Đại nhân, lai lịch chỗ bạc kia tra rõ rồi.
Hắn nói tới thuyền bạc của Thiệu đại hiệp, khi ấy Thẩm Mặc rất ngạc nhiên đâu ra nhiều bạc trắng đến thế? Còn nghĩ đối phương buôn lậu trên biển, mà tập đoàn buôn lậu có thể bỏ ra chừng đó bạc trong một lần, tuyệt đối phải quan tâm. Nên bả Chu Ngũ điều tra.
Kết quả ngược lại, Chu Ngũ nói:- Kết quả giám định mấy ngân hiệu đều giống nhau, sỗ bạc này do mỏ Cù Châu Chiết Giang mà ra.Vì thời đó điều kiện kỹ thuật có hạn, bạc là tiền tệ lưu thông, bạc thuần tới 95%, là cực kỳ hiếm có, cao hơn nữa không lời, cho nên thợ lâu năm có thể căn cứ vào tạp chất trong đó chỉ ra nguồn gốc, cao thủ hơn có thể chỉ chính xác mỏ nào.
- Cù Châu...Thẩm Mặc nhíu mày, đó là một trong ba tâm bệnh của y.
Chu Nhũ nhấn mạnh hơn:- Từ thủ pháp mà xét, số bạc này được luyện ra trong nửa năm qua.
- Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì đây?Thẩm Mặc lẩm bẩm.
- Đại nhân, thuộc hạ kiến nghị lập tức bắt Thiệu Phương quy án.Chu Ngũ trầm giọng nói:- Riêng tội lấy trộm quân ngân đủ hành hắn chết đi sống lại.
- Không, không.Thảm Mặc lắc đầu:- Hắn quá bắt mắt, lại vừa giải nguy cho triều đình, không có chứng cứ tuyệt đối, sao tiện hạ thủ với hắn?
- Phải thừa nhận lúc này càng khiến mọi người chú ý, càng an toàn...Chu Ngũ cau mày:- Nhưng chẳng lẽ lại cho qua?
- Đương nhiên là không, đây không phải là 4 vạn lượng mà là 40 vạn! Hắn bỏ vốn lớn như thế để làm gì? Đằng sau kẻ nào thao túng? Phải làm cho rõ, nhưng ngầm tra thôi, không được đánh cỏ động rắn.
- Hạ quan hiểu, đại nhân lo nghĩ rất phải, loại nhân sĩ giang hồ này bối cảnh thường rất sâu, cẩn thận thì hơn.
Hai người đang nói chuyện thì vệ sĩ vào bẩm báo:- Ngụy quốc công tới.
Thẩm Mặc gật đầu , vệ sĩ đi mời Từ Bằng Cử, Chu Ngũ chuyển ra sau màn.
Thẩm Mặc đứng dậy đi ra cửa, thấy Từ Bằng Cử hởn hở đi vào, lớn tiếng nói:- Lão đệ, tới tự thú rồi, tới tự thú rồi.
Thẩm Mặc cười ha hả:- Công gia làm chuyện gì trái lòng mà tới tự thú thế?
Nụ cười của Từ Bằng Cử cứng lại:- Đại nhân nói đùa rồi.
- Không buồn cười sao?Thẩm Mặc tựa cười tựa không nói:- Xem ra ta không thích hợp chọc cười.
- Không phải, vui , vui lắm.Từ Bằng Cử xác nhận được là y nói đùa, liền cười lớn:- Buồn cười quá, ha ha ha...Cười xong nói tiếp:- Thủ lĩnh loạn binh tới đầu thú.
Thẩm Mặc lộ vẻ vui mừng:- Thật sao?
- Đúng thế, sáng sớm nay bọn chúng tới doanh tham tướng tự thú, đã bị bí mật đưa vào thành rồi, hiện đang quỳ ở diễn võ trường trong phủ ta, đợi kinh lược đại nhân xử trí.
- Tốt lắm, ta thay y phục rồi chúng ta đi xem.Liền quay về hậu đường, bảo vệ sĩ thay quan phục, Chu Ngũ ở bên nói:- Đại nhân lý luận tù đồ khốn cảnh thật lợi hại.
- Chuyện Nam Kinh sắp kết thúc, tranh thủ điều tra tiên Thiệu đại hiệp kia, ta không muốn mang tâm sự rời đi.
- Vâng.Chu Ngũ lại hỏi:- Đám thủ bị Nam Kinh, nhất là Từ Bằng Cử, ngài có định trừng trị không?
- Chuyện này ...Thẩm Mặc trầm ngâm:- Giờ chưa phải lúc, đợi thời gian nữa đi, sẽ có người xử lý bọn chúng.Nói xong thẩn sắc bình tĩnh ra ngoài , nói:- Công gia, chúng ta đi nào.

Được Từ Bằng Cử tháp tùng, Thẩm Mặc tới diễn võ trường, thấy có mười mấy tên lính quỳ ở đó, xem ra là đầu sỏ thú tội rồi.
Hạ nhân mang ghế tới, Thẩm Mặc ngồi xuống, mắt quét qua những người kia, nụ cười trên mặt dần cứng lại, nhìn cái vẻ sợ sệt, tầm thường của những kẻ này, chẳng lẽ có năng lực kích động làm phản sao?
- Đến đủ rồi chứ?Thẩm Mặc mặt lạnh tanh hỏi:
Mấy tên đó chần chờ một lúc gật đầu:- Tới đủ rồi.
- Các ngươi đảm bảo chứ? Chỉ có mấy người các ngươi?Thẩm Mặc lạnh nhạt hỏi.
- Vâng chỉ có chúng tôi.
- Tốt lắm.Thẩm Mặc gật đầu không nói gì thêm, đám Từ Bằng Cử cũng chỉ biết im lặng chờ đợi, nhưng đàm quỳ dưới kia cảm thấy rất áp lực có tên bắt đầu run lên.
Từ Bằng Cử cuối cùng không nhịn được nói:- Đại nhân, ngài nói gì đi chứ?
- Nói cái gì?Thẩm Mặc nhìn hắn.
- Thì nói với bọn chúng triều đình khoan dung, chủ động thú tội, không có lần sau gì gì đó ... nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Chẳng có gì phải nói hết.Thẩm Mặc phất tay:- Lôi xuống, chém!
Đám Từ Bằng cử chết đứng, đám loạn binh thú tội ở dưới cũng ngây ra như gà gỗ, nhìn Thẩm Mặc trân trân.
- Còn cần bản quan nói lần thứ hai nữa à?Thẩm Mặc trầm giọng nói, tức thì đám người chấn động tỉnh lại, một đám Cẩm Y Vệ xếp hàng đi ra, hai người kẹp mội, nhanh gọn trói đám loạn binh kia lại, nhấc lên như gà con, muốn đưa ra ngoài.
Đám loạn binh vừa vùng vẫy vừa kêu ầm lên:- Các ngươi nói lời không giữ lời.- Các ngươi bảo tự thú được khoan hồng cơ mà.
Thẩm Mặc hừ một tiếng ngăn Cẩm Y vệ lại:- Bản quan nói khoan hồng là những kẻ đầu sỏ chứ không phải đám dê thế tội. Còn các ngươi dám lừa gạt bản quan chẳng lẽ không nên giết?
- Chúng tôi chính là những người cầm đầu.Một tên kêu lớn, số còn lại hùa theo:- Chúng tôi đều là những người nhỏ máu ăn thề.- Không tin đại nhân cứ dẫn người đi hỏi xem.
- Không cần.Thẩm Mặc cười nhạt, lệnh cho Cẩm Y vệ:- Chia riêng bọn chúng ra, hỏi khẩu cung chi tiết, mang ra đây đối chiếu.
Bên cạnh giáo trường có một loạt gian phòng đơn chứa vũ khí, vừa vặn làm chỗ thẩm vấn tạm, Cẩm Y vệ liền kéo đám loạn quân vào đó.
Trời âm u trầm trầm, không khí giáo trường càng thêm ngột ngạt, Thẩm Mặc chỉ ngồi im tại chỗ mà mang theo sức phá hoại vô cùng, làm người ta run sợ.
Từ Bằng Cử gắng gượng hỏi:- Đại nhân, sao ngài nhìn ra bọn chúng là giả mạo.
- Quốc công gia, nếu muốn người ta không biết, trừ khi đừng làm, lần binh biến này kẻ nào có vai trò gì, trước hay sau màn bản quan đều rõ như lòng bàn tay.
Thẩm Mặc nói lời này tựa như chỉ vào mục tiêu khác, làm Từ Bằng Cử thấp thỏm nói qua loa:- Đai nhân đúng là nhìn thấu mọi việc.
- Nếu nhìn thấu thật, họa càng nhiều.Nói xong nhắm mắt lại, làm đám võ tướng bất an không rõ y có ý gì.
Cẩm Y vệ làm việc nhanh gọn, nửa canh giờ sau có thiên hộ mang khẩu cung ra:- Đại nhân đã hỏi xong hết rồi.
Thẩm Mặc cầm lấy xem, bật cười:- Xem ra mắt bọn chúng không tốt lắm, hỏi chúng nhỏ máu ăn thề dùng máu gì, kẻ nói máu gà, kẻ bảo máu vịt, thậm chí có máu ngựa ... Tưởng là tổ chức đánh tiết canh sao?
Y nói rất hài hước nhưng không ai cười nổi, mấy tên quan quân đảm bảo càng quỳ xuống đất nói:- Đại nhân minh xét, chúng mạt tướng bị bọn chúng lừa.- Những kẻ đó chỉ có vài tên hôm nọ đàm phán với chúng mạt tướng thương lượng, còn lại là gom cho đủ số.
- Nhất là mấy tên đầu sỏ đều không có trong đó.Có kẻ khai tất nhiên kẻ khác thẳng thắn hơn:- Bọn chúng sợ triều đình nuốt lời nên quá nửa ở lại quân doanh, đề phòng có biến cố.
- Vì sao các ngươi không nói cho ta, chẳng lẽ là cùng một bọn với chúng?Thẩm Mặc nhìn chúng chằm chằm.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-734-1-GGxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận