Quan Cư Nhất Phẩm Chương 734 : Kẻ đừng sau (4)

Quan Cư Nhất Phẩm 

Tác giả: Tam giới đại sư

-----oo0oo----- 

Chương 734: Kẻ đừng sau (4)
Dịch: lanhdiendiemla.Sưu Tầm by Soái Ca --- 4vn.eu




Kỹ nữ thì cần văn nhân hơn cả tiền, vì kỹ nữ sở dĩ có địa vị xã hội như hiện nay là vì liên hệ tới văn nhân. Trước khi có loại liên hệ này, kỹ nữ thuần túy buôn bán xác thịt, sống trong ngõ u tối nhất dưới đáy xã hội.
Thế nhưng từ khi dính vào văn nhân mặc khách, tình hình khác hẳn. Dưới ngòi bút thần kỳ của họ, hình tượng của các nàng thay đổi hẳn, thành tiên tử cao quý, tinh linh mỹ lệ, nơi chứa đựng tình thú thế gian.
Dưới ngòi bút của văn nhân, địa vị các nàng cao lên, thậm chí sinh ra khí chất, tu dưỡng, tài tình, biến thành danh kỹ. Tiếp đó thành nơi gửi gắm tinh thần của văn nhân, tiếp đó thành đối tượng sùng bài của xã hối tư tưởng văn nhân là chủ đạo.


Nói thẳng hơn một chút, thi tử của văn nhân mang lại hiệu ứng quảng cáo cực lớn, thăng trầm thanh danh địa vị kỹ nữ, đều quyết định trong tác phẩm của danh sĩ tài tử.Hiển nhiên, nếu có được thơ của Thẩm lục thủ, Trúc Vận các này sẽ trở thành chốn truyền thuyết trong thành Kim Lăng.
Cho nên Thẩm Mặc vừa xuống thuyền liền cảm thụ được sự phục vụ tôn sùng, làm y nghi mình phải chăng tới thiên đường chốn nhân gian.
Đi vào trong lâu, phát hiện nó sạch sẽ thanh nhã, Thẩm Mặc càng thấy kỳ lạ, nhìn thấy thế Thiêu Phương được cổ vũ lớn, thi lễ:- Mời đại lão gia ngồi.
Thẩm Mặc mỉm cười, ngồi chủ vị, Từ Bằng Cử ngoan ngoãn ngồi dưới, cảnh này càng làm Thiệu Phương cùng mụ chủ thầm cả kinh, càng không dám xem thường y.
Hàn huyên lễ số xong, ma ma gọi các cô nương ưu tú nhất của mình ra, một hồi oanh ca yến vũ, phong tình đủ loại, sóng mắt long lanh lưu chuyển. Từ Bằng Cử nhìn chảy nướng miếng:- Mẹ ơi, nơi này cứ như ta chưa từng tới vậy.
Thẩm Mặc mấy ngày nhàn hạ xem Kim Bình Mai, lòng cũng dao động, nhưng tự trọng thân phận, không thể tỏ ra háo săc, cười bình thản, chọn một cô nương ngồi cạnh pha trà còn lại. Mọi người mời y chọn thêm, Thẩm Mặc lắc đầu:- Nhiều quá loạn.Rồi tạ từ.
Hai người còn lại cũng chọn cô nương, ma ma dẫn các cô còn lại lui xuống, để lại không gian cho các vị đại nhân.
Thẩm Mặc và Thiệu Phương lần đầu gặp mặt, khi nói chuyện có chút xa cách, cho nên Từ Bằng Cử phụ trách điều hòa không khí.
Chỉ là biện pháp của hắn rất độc đáo, không nghĩ cách làm hai người mau chóng quen thuộc, mà động chân động tay với cô nương bên cạnh, muốn thông qua đó làm không khí trở nên tùy ý.
Nhưng nô nương kia là danh kỹ mới lên của Tần Hoài, được nam nhân xun xoe tán thưởng, chính lúc đắc ý, thấy hai vị khác còn quy củ, liền không thích vị Từ công gia này.Thực ra vị Từ công gia này không xem là khó coi, nhưng đặt cạnh hai vị kia, giống như người ta ăn đường trắng, mình nuốt nước bọt vậy, vô vị.
Cho nên trong lòng nàng rất không vui, gượng cười:- Từ lão gia, đa tạ ngài nể mặt, nô gia kính ngài một chén.
Từ Bằng Cử đời này nhẵn mặt chốn thanh lâu, sao chẳng biết khi các kỹ nữ không vừa lòng với khác, thường dùng cách này chuốc say. Hắn dâm dật nhìn tiểu mỹ nhân, cười hăng hắc:- Nàng rất có tiếng ở Tần Hoài phải không?
Cô nương còn chưa nghe ra ý giận trong lời hắn, hờ lững đáp:- Đều do các vị lão gia ưu ái, nếu không nô gia căn bản không đáng nói tới.
- Chà, còn kiêu ngạo quá nhỉ.Từ Bằng Cử đưa tay ra béo má mịn màng của nàng:- Thử nghe ngóng xem Từ gia ta là ai? Mười bốn tuổi ta đã tới Tần Hoài chơi gái, ngủ trong kỹ viện còn nhiều hơn ở nhà.Tay hắn dùng thêm sức, làm cô nương chảy nước mắt:- Thứ hàng kiểu này ta nhìn quen rồi, được vài kẻ đa tiện tâng bốc liền coi mình thành cửu tiên tiên nữ sao? Ta nhổ vào, nữ nhi của hoàng đế, thê tử của Trạng Nguyên và con rơi ăn mày cũng chẳng phải đều dạng chân ra sao?
Hắn càng nói càng thô tục, làm cô nương quen nuông chiều giận tới đỏ mặt tía tai, mày cau lại, cố nhịn không rơi lệ.
Một đoạn đề tài nữ nhân cuối cùng làm không khí trở nên thân thiết. Thiệu Phương thầm thở phào, hắn sao chẳng muốn nói chuyện với Thẩm Mặc, nhưng đối phương lãnh đạm làm thủ pháp tử hải giai huynh đệ của hắn dùng không nổi.
May là Từ Bằng Cử xen ngang, làm hắn vượt qua sự ngại ngùng, nâng chén rượu lên nói:- Chén này kính Giang Nam công hôm nay đái giá quang lâm.Thẩm Mặc uống, hắn lại kính Thẩm Mặc bình loạn, y lại uống, tiếp tục chúc y nhập các làm tướng, Thẩm Mặc ngừng chén:- Lời này không thể nói bừa, sĩ đồ nhiều nhân tài, không dám vọng tưởng.
Thiệu Phương vỗ ngực:- Tiểu nhân nhìn tướng mặt Giang Nam công, đảm bảo không vật đề.
- Ồ, tiên sinh còn biết xem tướng à?
- Tiểu nhân từng bái cao nhân làm thấy, có chút đạo hạnh.Thiệu Phương tới gần nhìn kỹ Thẩm Mặc, rất có phong thái thầy bói:- Tướng mại ngài trán cao, hai mắt có thần, đường nét rõ ràng ...Thật ra toàn lời hay ý đẹp nghe nhàm tai, thuần túy là nịnh bợ, có ngu mới tin:- .. Tức là ngài nhập các đã định sẵn rồi.

Từ Bằng Cử hiếu kỳ xen vào:- Cụ thể là mấy năm?
Thiệu Phương nói bừa:- Chuyện này ... Giả sử như triều đình canh tân, có lẽ vọt lên, hoặc là ...
- Bớt nói thừa đi.Từ Bằng Cử nghe không lọt cái này:- Nói cụ thể.
- Điều này phải xem thiên ý.Thiệu Phương giang tay ra:- Ngắn thì hai ba năm, dài thì ba năm năm, phải nhìn thiên ý, không nói chuận được.
- Hừ, chẳng phải tám chín mười năm cũng tính vào đó, tính kiểu ngươi ta cũng làm được.
Thiệu Phương cười không đáp, làm bộ cao thâm nhìn Thẩm Mặc.
Với trò này Thẩm Mặc chỉ mỉm cười:- Nhận lời may mắn của tiên sinh, dám hỏi tên chữ tiên sinh là gì? nguồn tunghoanh.com
Thiệu Phương cười:- Trá Hủ, một mảnh gỗ mục vô dụng.
Từ Bằng Cử cười:- Đúng là làm người ta bất ngờ, lấy tên cũng khiêm tốn.
- Khiêm tốn gì đâu.Thiệu Phương cười khổ:- Khi nhỏ tiểu nhân không phấn đấu đọc sách, thường bị phụ thân tức giận chửi mắng là gỗ mục không thể khắc. Lớn lên lấy luôn làm tên chữ, chọc giận lão gia tử.
Từ Bằng Cử ôm bụng cười.
Thiệu Phương cũng cười theo:- Không giấu gì Giang Nam công, người đời thích đọc sách, tiểu nhân thích đao kiếm. Người đời thích ngựa xe, tiểu nhân thích thuyền bè, người đời thích lễ độ nho nhã, tiểu nhân thích chửi thề nói tục ...
Thẩm Mặc cười ha hả:- Nói đi nói lại tiên sinh thích làm ngược với đời.
- Không phải.Thiệu Phương thu lại nụ cười:- Tiểu nhân chỉ không muốn bị quy củ trói buộc, nhưng chưa từng muốn gây phiền toái cho người khác. Đời này lạc thú lớn nhất của tiểu nhân là mang niềm vui cho người khác.
- Thế sao? À phải, còn chưa cám tạ Thiệu tiên sinh ra tay tương trợ.Thẩm Mặc nâng chén lên:- Kính tên sinh một chén.
Thiệu Phương biết vào chính đề rồi, vội đứng dậy dùng hai tay đón lấy cén rượu:- Chỉ chút việc vặt không đáng nói, đại nhân khách khí rồi.
Thẩm Mặc bình thản nói:- Hôm đó tiên sinh ứng tiền dùng gấp, bản nhân gom góp nhiều nơi, hiện giờ trà lại nguyên vẹn.Rồi giơ tay lên, Tam Xích từ đừng sau lấy một cái phong bì da trâu, đặt lên tay y.
Thẩm Mặc đẩy tới trước mặt Thiệu Phương:- Đếm xem có đủ không?
Thiệu Phương không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn làm theo lời Thẩm Mặc, mở ra đếm, là chi phiếu của Hối Liên, tổng cộng 42 tấm một vạn lượng.
- Số còn thừa là chút tâm ý.Thẩm Mặc hớp một ngụm trà:- Nhận ân một giọt nước, trả lại cả nguồn suối, Thiệu tiên sinh cần gì cứ nói, bản quan sẽ tận lực làm.
- Không cần gấp, số tiền này ngài cứ cầm đi, để ở chỗ tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân biết đông nam còn cần rất nhiều tiền.Thiệu Phương vội đẩy lại.
Từ Bằng Cử nói thay Thẩm Mặc:- Thiệu Phương, ngươi thu lại đi, triều đình vay tiền người khác, truyền ra mất thể diện, đông nam càng không cần ngươi lo, nơi giàu nhất thiên hạ chưa suy bại tới mức đó.
- Xem ra tiểu nhân lo lắng thừa rồi.Thiệu Phương nói rất thẳng:- Kỳ thực tiểu nhân cũng rõ đại nhân lo số tiền này nguồn gốc bất chính, nên mau chóng vạch rõ giới tuyến.
Ánh mắt dồn ép của hắn chẳng làm Thẩm Mặc may may dao động:- Nếu thế bản quan cũng nói thẳng, Thiệu tiên sinh tuy gia nghiệp lớn nhưng cũng không thể trong chớp mắt lấy ra nhiều bạc như thế hả?
- Tiểu nhân là cái túi không đáy, vào nhanh cũng ra nhanh, đừng nói là 40 vạn mà 4 vạn cũng chẳng có ... Số tiền này, tiểu nhân chỉ là người chuyển giúp.Thiệu Phương biết nếu không nói thật, giao tình với hai vị quý nhân này coi như hôm nay là hết.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-734-4-JGxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận