Quan Cư Nhất Phẩm Chương 756 : Cuối năm rối ren (1)

Chương 756: Cuối năm rối ren (1)



Từ Giai dù mềm yếu, nhưng dù sao khác với Nghiêm Tung, ở chuyện liên quan quốc thể, không phải là chỉ biết trốn tránh, ông ta quỳ xuống, giọng nhỏ mà kiên quyết:- Dù thần tiên cũng khó tránh khỏi bệnh, nay long thể hoàng thượng không tốt, vi thần khẩn mong hoàng thượng cho ngự y vào chẩn đoán, nếu bọn họ không nhìn ra gì thì mời danh y toàn quốc, thể nào cũng có người có thể làm hoàng thượng khôi phục khỏe mạnh.
Nhìn ánh mắt kiên định của ông ta, Gia Tĩnh đế dần dần nguôi giận, nhắm mắt lại, chậm rãi nói:- Trẫm không có bệnh, cho khanh biết chân tướng để khanh khỏi đoán bừa. Qua năm mới là trẫm 60 rồi, với người tu đạo mà nói 60 năm một giáp là một chốt chặn lớn, hiểu không? Nếu vượt qua thì còn 60 năm nữa, chuyện này phải dựa vào bản thân mới được, hiểu không?


Từ Giai không thể tán đồng kiểu nói tự lừa mình này được, nhưng ông ta biết một khi hoàng đế ăn nói nhỏ nhẹ với ngươi mà ngươi không biết điều thì một khắc sau là sấm sét lôi đình, nên chỉ im lặng đối phó.
Gia Tĩnh đế lắc đầu:- Chuyện thần tiên người phàm các ngươi không hiểu đâu .. Ài, chuyện Cảnh vương giao cho Du vương xem mà làm, không cần xin chỉ thị nữa.
Từ Giai gật đầu:- Thần hiểu rồi, bách quan nghỉ mấy ngày ạ? Có cần bách tính để tang không ạ?Chuyện này Dụ vương không quyết được.
- Trẫm là người tu đạo, không nhìn thấu sinh tử chẳng phải uổng công tu luyện? Cuối năm ròi, bách tính năm qua vất vả, đừng gây thêm khó khăn nữa.Gia Tĩnh đế nghĩ một chút nói thêm:- Bách quan không cần nghỉ, an tâm làm việc.
Công khanh bình thường mất đều nghỉ triều vài ngày để tưởng niệm. Mặc dù gần 20 năm qua bách quan gần như không lên triều, nhưng đãi ngộ cơ bản nhất cũng chẳng có, người thiên hạ nhìn vào hoàng đế thế nào? Từ Giai không khỏi lo lắng:
Gia Tĩnh đế thực ra nhìn rất thấu, nói:- Được rồi, đừng ở đây khổ sở nữa, khanh không phải đang khai hội sao, về mà tiếp tục cãi nhau đi. Trẫm mệt rồi, các ngươi lui cả ra đi.Từ Giai liền cáo lui, Hoàng Cẩm đắp chăn cho hoàng thượng xong cũng lui ra.
Còn lại một mình, Gia Tĩnh đế mở mắt ra nhìn lên nóc điện, trước mắt hiện lên thân hình khôi ngô, lẫm bẩm:- Ca ca, đừng trách trẫm không báo thù cho huynh, thể diện hoàng gia chẳng thể mát ... Có điều giờ thì tốt rồi, nó làm ác đã bị ông trời trừng phạt. Trẫm đã giết cả Nghiêm Thế Phiên, huynh bớt giận rồi chứ? Bớt giận rồi thì thường tới bên trẫm nhé ...Nói tới đó không ngờ bật khóc:- Huynh biết không, những năm qua trẫm thật cô đơn.
Nhìn ông già yếu đuối ngồi khóc đó, chẳng ai liên hệ được với đáng chí tôn của Đại Minh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ Gia rời khỏi cung, thấy Hoàng Cẩm vẫn theo sau, liền hỏi:- Công công có chuyện gì sao?
Hoàng Cẩm nói thật nhỏ:- Tướng gia, mau nghĩ cách cứu hoàng thượng, giờ mỗi ngày hoàng thượng phát bệnh mấy lần, lại không cho nô tài nói. Nhưng chuyện này lớn tày trời, nô tài sao gành được, cho nên mới liều nói với ngài, mong ngãi nghĩ cách khuyên hoàng thượng.
- Ta hiểu.Từ Giai gật đầu:- Phương thuốc Lý Thời Trân để lại dùng mọi cách dỗ dành hoàng thượng uống tiếp.
- Vâng, nô tài sẽ nghĩ cách, tướng gia cứ đi làm đi.Rồi dừng bước.
Từ Giai không ngồi kiệu, ông ta cẩn gió lạnh để tỉnh táo, chuyện hôm nay sẽ có ánh hưởng sâu sắc tới cách cục của Đại Minh. Cảnh vương đã chết, Dụ vương thành người kế thừa duy nhất.
Như thế, thân phận một số kẻ sẽ nước lên theo thuyền, chỉ e những kẻ đó kích động quên mất chủ nhân Đại Minh này là ai, làm ra chuyện ngu xuẩn không thuốc cứu.
Gia Tĩnh đế còn ngày nào là ông trời duy nhất của Đại Minh, ông trời này cực nhạy cảm, cực đa nghi, cực vô tình! Đừng cho rằng hoàng đế không thay đổi được địa vị của Dụ vương là không làm gì được những kẻ khác, ngược lại, kẻ nào có chút bất kính với ông ta, sẽ bị bực hại bằng cách điên cuồng nhất.
Càng lúc này càng một mực cung kinh, Từ Giai suy nghĩ, cách phân phối tài chính ban đầu của mình, nếu cứ thế trình lên, thế nào cũng bị nghi kỵ.

Ông ta cất bước chân nặng nề về trị phòng, các vị thượng thư vừa thấy liền ùa cả tới:- Thủ phụ, hoàng thượng không sao chứ.
Từ Giai giọng khàn khàn:- Để ta sưởi ấm đã.Mọi người giờ mới thấy mặt ông ta lạnh tới tím tái rồi, vọi đỡ tới bên bếp sưởi, lại mang trà nóng, gừng lên lên ông ta uống. truyện copy từ tunghoanh.com
- Các vị không phải lo, chỗ hoàng thượng không sao cả, cứ an tâm làm việc là được.Từ Giai chậm rãi nói:- Còn bảo ta về họp cho xong, hiểu ý rồi chứ?
Mọi người đều gật đầu, xem ra hoàng thượng cũng rất chú ý lần phân chia này.
- Được, vậy tiếp tục thôi, ta đi một cánh giờ, các vi thương lượng xong rồi chứ?
Thấy mấy người kia đưa đẩy nhau, Cao Củng ngừa mắt đứng ra:- Thủ phụ, quốc phòng quân phí còn giảm, giang sơn Đại Minh nguy mất. Nạn dân không cứu tế thành loạn. Hoàng Hà phải tu bổ, nếu không năm sau lại gây họa. Còn về bổng lộc quan viên, nói một câu khó nghe, thủ phụ định ép họ tham ô sao?Ông ta hừ một tiếng nói điều không ai dám đụng chạm vão:- Thực ra ai cũng biết cái gì nên bỏ, ít nhất nên hoãn, đợi có tiền hẵng hay.
Đương nhiên là hai cung của hoàng đế cùng Ngọc đàn.
Cao Củng nói thẳng thừng luôn:- Thủ phụ, thân là tể tướng, ngài không thể để hoàng thượng muốn làm gì thì làm chứ? Còn các vị nữa, lương tâm phải xứng với thiên hạ với bách tính chứ.Mọi người cúi đầu xuống, như đang trầm tư, thực chất là không dám nhìn ông ta.
Từ Gai khẽ thở dài:- Túc Khanh, ban đầu ta suy nghĩ giống ông, nhưng bây giờ ....
- Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?Cao Củng lo lắng hỏi tới.
- Đừng suy đoán bừa.Từ Giai lắc đầu, thấy mấy vị thượng thư đều không hiểu, ông ta mang tâm sư trong lòng nói ra:- Lúc này khác rồi, tất cả phải nghĩ cho đại cục, Cảnh vương đã đi, Dụ vương thành người kế thừa duy nhất, các vị cho rằng đây là việc tốt hay xấu.Ông ta biết nếu đưa ra quyết định kia mà các vị thượng thư khác đều phản đối là thành tự đào mộ chôn mình rồi.
Mọi người không hiểu:- Đương nhiên là chuyện tốt, địa vị của Dụ vương đã chắc chắn, không kẻ nào dám hai lòng ba ý nữa.
- Lão phu không nghĩ thế.Từ Giai lên tiếng làm mọi người chấn động:- Ta hầu hạ hoàng đế 20 năm, hiểu người hơn các vị nhiều. Hoàng thượng thông tuệ đa nghi, nay càng mừng giận thất thường. Túc Khanh, nếu theo ý ông trình lên, hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào? Có khả năng đồng ý không? Dù có, các vị ai dám chuốc lấy tai họa này?Nếu không bị ép vào đường cùng ông ta không thẳng thắn như thế, nhưng hiệu quả đúng là thấy ngay tức khắc.
Các vị thượng thư cứng họng, Cao Củng không còn khí thế hừng hực nữa, Từ Giai nói đầy tình cảm:- Túc khanh, chúng ta là đại thần triều đình, cùng lắm thì đầy tới biên cương, Đại Minh chẳng thiếu gì người. Nhưng thái tử chỉ có một, không thể làm dao động căn cơ quốc gia.
Cao Củng hoàn toàn không còn gì để nói nữa, Từ Giai biết ông ta hiểu rồi, chính vị Dụ vương là độc nhất vô nhị, càng dế bị Gia Tĩnh nghi kỵ, sau này ông ta làm gì càng phải cẩn thận, tránh mang lại phiền toái cho Dụ vương.
- Thân là thủ phụ, ta đương nhiên muốn tốt cho thiên hạ cho bách quan, nhưng triều đình như thế, ta cũng hết cách.Từ Giai rơi lệ nói:- Đúng như các vị nói, thánh thể đáng lo lắm rồi...Không khí trong đại điện biến đổi, giọng Từ Giai trở nên kiên định:- Vào lúc này quan trọng nhất là gì, không cần lão phu phải nói nhiều nữa. Có ta ở đây, bách quan bách tính quân đội không chửi tới đầu các vị đâu.
Mọi người vội nói:- Nguyện chia sẻ vinh nhục với thủ phụ, chống đỡ đại cục.
Lời này là thật lòng, thời đó hi vọng quan viên gửi lên một mình "thánh chủ ", bọn họ thất vọng với Gia Tĩnh bao nhiêu kỳ vọng Dụ vương bấy nhiêu. Nếu như vì bảo vệ Dụ vương, thế nào cũng dễ nói.
-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-756-1-ag0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận