Quan Khí Chương 663 -665: Thật không ngờ

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 663-665: Thật không ngờ

Nguồn: Sưu tầm


Bởi vì có chút hoài nghi về chuyện Thường Hồng nên Vương Trạch Vinh lập tức quan sát quan khí số lãnh đạo Thường Hồng. Từ ý nghĩ của Phùng Triêu Lâm, Vương Trạch Vinh cảm nhận được hắn đã có sự chuẩn bị đối với hội nghị thường vụ, do không biết rõ tình hình mà Vương Trạch Vinh thì đương nhiên không cho phép xuất hiện chuyện gì tại nơi mình quản lý. Do đó hắn tìm từng người một tới để thương nghị công tác.

Sau khi dò xét quan khí của mỗi một thường vụ, Vương Trạch Vinh xem như đã hiểu rõ tính toán của Phùng Triêu Lâm. Trong số 7 người bên mình thì ngoại trừ Tiền Hồng không có vấn đề thì không biết là như thế nào mà quan khí của Trương Chấn Trung giờ lại đang trong trạng thái trung lập, nói cách khác khi tới thời điểm biểu quyết thì lá phiếu của hắn chưa chắc đã bỏ cho mình như trước kia. Mặt khác, quan khí của Triệu Lâm Phân - Bí thư Huyện ủy Hồng An thì lại hơi nghiêng về bên Phùng Triêu Lâm, điều này cũng chứng tỏ một vấn đề, đó là Triệu Lâm Phân dường như đã nhảy sang phía Phùng Triêu Lâm.



Sự thay đổi của Triệu Lâm Phân khiến cho Vương Trạch Vinh khiếp sợ, dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được người phụ nữ này có vấn đề.

Một phiếu trung lập, một phiếu thì có khả năng thành phiếu của đối thủ! Vương Trạch Vinh giật mình, mới có mấy ngày sao mà lại xuất hiện tình thế mới như vậy.

Đối với chuyện quan khí của Triệu Lâm Phân thay đổi khiến cho Vương Trạch Vinh cũng rất là đau lòng, bởi vì biểu hiện của Triệu Lâm Phân trong trận động đất rất khá, cho nên Vương Trạch Vinh liền đưa tới khu Hồng An làm bí thư Huyện ủy, lại còn cho nhập thường vụ, tuyệt đối không ngờ chính là người phụ nữ này lại phản bội lại mình! Có thể nói không có mình thì không có chuyện Triệu Lâm Phân nhập thường, tại sao cô lại xuất hiện tình trạng này? Vương Trạch Vinh đã từng quan sát thì thấy Triệu Lâm Phân không giống loại tùy ý phản bội được! Thế mà cô vẫn phản bội!

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Vương Trạch Vinh tự hỏi mình cũng không hề có lỗi với người này thế nhưng từ quan khí có thể thấy rõ cô thực sự là phản bội.

Vốn 7 phiếu cứng mà giờ chỉ còn có 5 phiếu nắm chắc, trái lại bên phe Phùng Triêu Lâm ngoài 4 phiếu cũ thì giờ có thêm một phiếu Triệu Lâm Phân thì cũng thành 5 phiếu. Mà giờ xem ra thì phó bí thư Lưu Gia Hà cũng về phe bên Phùng Triêu Lâm thế là hắn có thể có tổng cộng 6 phiếu rồi.

Phùng Triêu Lâm thật sự có thể gây sự! Vương Trạch Vinh không thể không bội phục sự lợi hại của Phùng Triêu Lâm, âm thầm làm tan rã trận doanh của mình!

- Thông báo cho Mặt trận tổ quốc, tôi muốn tới đó xem.
Vương Trạch Vinh nói với Tô Hành Chỉ.

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Sử Chí Hòa hiện tại cũng không là người bên nào, từ quan khí mà Vương Trạch Vinh có thể xác định được việc này. Với tình hình trước mắt, nếu Vương Trạch Vinh muốn chiếm được chủ động trong hội nghị thường vụ thị uỷ thì cần phải tăng cường bồi dưỡng lực lượng một chút.

Sử Chí Hòa cũng không ngờ Vương Trạch Vinh lại chạy tới chỗ của mình, sau khi nhận được tin, tinh thần của hắn lập tức tăng gấp trăm phần trăm.

Dưới sự tháp tùng của Sử Chí Hòa, Vương Trạch Vinh liền đi xem xét các hạng mục của Mặt trận tổ quốc.

Chủ tịch ủy ban mặt trận thống mặc dù là thường vụ, nhưng mà từ trước tới nay thị ủy cũng không coi trọng ban ngành này lắm, nhìn thấy bí thư thị ủy tới thì người trong Mặt trận tổ quốc đều cảm thấy hưng phấn, báo cáo công tác rất là tích cực.

- Lão Sử, tôi cảm nhận được công tác của Mặt trận tổ quốc làm rất tốt đó.
Vương Trạch Vinh liền biểu dương.

Sử Chí Hòa khiêm tốn vài câu rồi nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, cũng muộn rồi, tôi có thu xếp một ít cơm rau dưa, tùy tiện ăn một chút chứ?

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Đi, chúng ta vẫn chưa có dịp tán gẫu vui vẻ.
Vốn đến đây là để cấu kết với Sử Chí Hòa, Vương Trạch Vinh lập tức đồng ý lời mời cơm.

Sử Chí Hòa mặc dù xuất thân là quân nhân nhưng người này cũng rất lợi hại, từ trước tới nay hắn không hề chen vào chuyện tranh quyền trong thị ủy, chủ yếu chính là hắn chưa nhìn rõ được tình hình. Sắp sang nhiệm kỳ mới rồi, hắn cũng không muốn tùy tiện tham gia vào tranh đoạt quyền lực, hắn xem như đã nhìn ra, tình thế trong thành phố cũng trở nên phức tạp. Mấy ngày hôm trước Phùng Triêu Lâm còn đặc biệt mời mình đi ăn cơm, trong khi ăn còn cố tình biểu lộ ý lôi kéo. Chẳng qua Sử Chí Hòa cũng không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ tỏ ý trung lập.

Hôm nay Vương Trạch Vinh tới Mặt trận tổ quốc, Sử Chí Hòa đoán rằng chắc là cũng có ý lôi kéo, trong lòng lại cân nhắc được mất. Vương Trạch Vinh đương nhiên là người có tiền đồ nhất, nhưng mà theo tin tức nhận được thì hai hậu thuẫn của Vương Trạch Vinh đều sắp xấu đi rồi, nếu nhảy vào phe hắn thì có hơi bất định.

Lúc ăn cơm có không ít người bồi tiếp nên biểu hiện của hai cũng không có chỗ nào đặc biệt cả.

Kỳ thật Vương Trạch Vinh đã sớm quan sát tình hình của Sử Chí Hòa, hắn phát hiện sau khi mình tới thì quan khí của Sử Chí Hòa lắc lư không ngừng, trong lòng cũng hiểu được ý nghĩ của hắn.

Sau khi ăn cơm xong, Vương Trạch Vinh bảo Tô Hành Chỉ thu xếp một nơi để ngâm chân, Vương Trạch Vinh cùng Sử Chí Hòa vừa trò chuyện vừa hưởng thụ.

- Lão Sử, lão xuất thân là quân nhân, tình hình quân đội chắc là biết được nhiều hơn so với tôi!

Sau một hồi hàn huyên trên giời dưới đất, Vương Trạch Vinh cười nói.

Sử Chí Hòa vừa nghe Vương Trạch Vinh nói tới chuyện về quân đội liền cười nói:
- Điều này là sự thật, chuyện về quân đội thì tôi có biết ít nhiều.

Vương Trạch Vinh giống như vô ý nói:
- Bí thư tỉnh ủy Uông có một con trai ở quân khu Tế Nam, năng lực rất mạnh!

Sử Chí Hòa cũng biết việc này, nói:
- Đúng, tôi có nghe nói tới, là tư lệnh quân khu Tế Nam, nghe nói không gian phát triển rất lớn.

Đưa một điếu thuốc cho Sử Chí Hòa, Vương Trạch Vinh thở dài:
- Bí thư Uông đúng là người có phúc, con trai là tư lệnh, cháu gái thì lại muốn lấy chồng!

Sử Chí Hòa có phần kỳ quái nói:
- Chưa từng nghe nói Uông Phỉ muốn kết hôn mà!
Hắn tưởng Uông Phỉ muốn kết hôn.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Anh còn không biết rồi, là con gái của tư lệnh quân khu Tế Nam, đó chính là con trai của Lâm gia ở trung ương. Bố của anh ta còn mời tôi tới tham gia hôn lễ.

Lời của Vương Trạch Vinh tưởng như vô ý nhưng khi lọt vào tai của Sử Chí Hòa thì như chuông đồng vang lên. Bất cứ lúc nào hắn cũng luôn quan sát tình hình ở trung ương, hắn cũng rất chú ý xem nhiệm kỳ sau ai có thể leo lên ngọn, nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì người mà Vương Trạch Vinh nói có thể là số 1!

Thật không ngờ!

Sử Chí Hòa thực sự không biết tin tức này, bây giờ thấy Vương Trạch Vinh nói trông như vô ý nhưng hắn lại biết trong lời của Vương Trạch Vinh có ý đồ.

Trong phòng có vẻ rất yên tĩnh, hai người giống như đang say mê ngâm chân.

Sử Chí Hòa cũng không phải không muốn nói chuyện mà là hắn có rất nhiều suy nghĩ phải cân nhắc, đi nhầm một bước sẽ xảy ra vấn đề.

- Lão Sử, hôm nay tới đây thôi.
Vừa xỏ giầy Vương Trạch Vinh vừa nói với Sử Chí Hòa. Hắn biết mình tung chiêu này đã có tác dụng với Sử Chí Hòa.

Vương Trạch Vinh cũng không đi quản tình hình của Sử Chí Hòa, lúc này việc hắn muốn làm nhất chính là hiểu được tại sao Triệu Lâm Phân lại phản bội.

Sáng sớm hôm sau, Vương Trạch Vinh cho gọi Triệu Lâm Phân tới văn phòng của mình.

- Bí thư Vương, ngài tìm tôi sao?
Triệu Lâm Phân vừa vào phòng liền cười hỏi.

Không hề trả lời, Vương Trạch Vinh cũng chẳng ngẩng đầu lên mà duy trì tư thế xem tài liệu, qua vài phút sau mới lên tiếng:
- Tôi xem xong tài liệu này rồi nói sau.

Từ trước tới nay Triệu Lâm Phân luôn được Vương Trạch Vinh đãi ngộ rất tốt, mỗi lần nhìn thấy cô thì Vương Trạch Vinh đều lộ vẻ khách khí. Thế nhưng tình hình hôm nay lại khác với trước rất nhiều, không ngờ Vương Trạch Vinh lại tặng cho mình một "thời gian đọc tài liệu".

Đứng tại chỗ, Triệu Lâm Phân liền cảm nhận được vấn đề, trong lòng có chút bối rối, cẩn thận đem tình hình của mình suy nghĩ lại một lần, chẳng lẽ Vương Trạch Vinh biết mình chuyển sang phe Phùng Triêu Lâm?

Nghĩ vậy Triệu Lâm Phân cũng có phần hoảng hốt, chuyện như vậy vốn mình không làm, nhưng mà Phùng Triêu Lâm lại có chứng cứ em trai của mình tham ô công quỹ! Đây là khoản tiền rất lớn!

Sau trận động đất thì mình chỉ còn có đứa em trai này sống sót, Triệu Lâm Phân không hi vọng mất đi người em trai này, nghĩ đến việc Phùng Triêu Lâm đưa ra những tài liệu kia nên Triệu Lâm Phân đành chọn biệp pháp duy nhất để cứu em trai mình đó là chuyển sang phe Phùng Triêu Lâm.

Nghĩ đến em trai của mình lại liếc về phía Vương Trạch Vinh đang đọc tài liệu, Triệu Lâm Phân cắn chặt răng, cô vẫn quyết định phải cứu em trai của mình. Hồi tưởng lại ân tình của Vương Trạch Vinh đã từng đề bạt mình, sâu trong thâm tâm cô có cảm giác áy náy với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cố ý lạnh lùng với Triệu Lâm Phân một chút, mục đích chính là hi vọng Triệu Lâm Phân từ chuyện này mà suy nghĩ lại, với tình hình này hắn mong Triệu Lâm Phân sẽ nói ra mọi chuyện.

Ngẩng đầu nhìn Triệu Lâm Phân đang đứng, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của cô đang lắc lư liên tục, thế nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà cuối cùng quan khí của cô vẫn hướng về bên Phùng Triêu Lâm.

Vô dụng rồi!

Vương Trạch Vinh thầm thở dài một hơi.

- Không có việc gì, cô đi đi!
Vương Trạch Vinh phất tay bảo Triệu Lâm Phân ra ngoài.

Tuy rằng không biết Triệu Lâm Phân vì nguyên nhân gì phản bội lại mình, nhưng từ sự quyết định của cô thì người này căn bản là không thể kéo trở về, trong lòng Vương Trạch Vinh hoàn toàn dứt bỏ Triệu Lâm Phân, nếu như một thủ hạ mà không trung tâm thì dù năng lực có lớn đến đâu cũng không có thể dùng lại.

Đáng tiếc!

Trương Chấn Trung đứng trung lập, Triệu Lâm Phân chuyển sang phe Phùng Triêu Lâm, mình và Phùng Triêu Lâm đều chiếm 5 phiếu trong hội nghị thường vụ thị ủy. Tuy nói Sử Chí Hòa trải qua sự chỉ điểm của mình thì chắc sẽ chọn cho bản thân một phe, thế nhưng sau khi Lưu Gia Hà gia nhập vào bên Phùng Triêu Lâm thì số phiếu này lại san bằng.

Về đến nhà, Vương Đại Hải trông thấy Vương Trạch Vinh đang nhíu mày liền quan tâm hỏi:
- Trạch Vinh, đã xảy ra chuyện gì thế?

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Chỉ là chuyện công việc, không có việc gì.

Vương Đại Hải gật đầu nói:
- Nếu con nói chuyện công việc của con thì bố không rõ, nhưng mà bố muốn nói với con rằng bất kể khi nào cũng không được lơ là, có khó khăn gì lớn thì chỉ cần chăm chỉ làm theo lương tâm thì chắc chắn sẽ giải quyết được.

Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:
- Thật sự không có việc gì, con có thể giải quyết.
Lời của Vương Đại Hải thì hắn tán đồng. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần mình để tâm làm thì nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, Vương Trạch Vinh cảm thấy sở dĩ trong trận doanh của mình xuất hiện vấn đề là do mình vẫn còn quá mức tin tưởng vào người khác, đây có thể coi là một bài học lên lớp cho mình đi!

Phùng Triêu Lâm có thể lôi kéo người của mình, tại sao mình không thể đi lôi kéo người của hắn? Vương Trạch Vinh liền nảy sinh ý tưởng mới. Pháp bảo lợi hại nhất mà Phùng Triêu Lâm dùng để lôi kéo người chính là cái ghế của Hồng Quân, tin chắc rằng những người mà hắn kéo chủ yếu là nhìn ra việc này, mưu kế mà Vương Trạch Vinh áp dụng với Sử Chí Hòa nhìn qua hiệu quả cũng không tồi.

Phó thị trưởng thường trực Tào Tín Xuân tới là chuyện Vương Trạch Vinh không ngờ đến.

- Bí thư Vương, trước nay vẫn luôn muốn đến thăm hai bác một chút, không quấy rầy chứ?
Tào Tín Xuân vừa vào cửa liền nói với Vương Trạch Vinh. Lúc nói chuyện thì vẻ mặt của Tào Tín Xuân tỏ ra rất thân thiết.

Từ trước tới nay Tào Tín Xuân đi lại rất thân cận với Phùng Triêu Lâm, Vương Trạch Vinh cũng không ngờ hắn lại tới nhà mình trễ như vậy.

Nhìn Tào Tín Xuân, Vương Trạch Vinh hơi sửng sốt, từ khi tới Thường Hồng thì Tào Tín Xuân liền tỏ thái độ đối lập với mình và rất thân với Phùng Triêu Lâm, sao trễ vậy mà hắn còn chạy tới nhà mình, lại còn lấy cớ là thăm bố mẹ mình! Đây là hoàn toàn là chuyện chẳng liên quan gì cả, vậy mà hắn lại vẫn nói ra, có lấy cớ cũng thật kém quá đi!

- Trạch Vinh, mau mời vị đồng chí này vào ngồi đi.
Nghe thấy là đến thăm vợ chồng mình nên trong lòng Vương Đại Hải rất cao hứng.

- Mời phó thị trưởng Tào vào.
Vương Trạch Vinh nhanh chóng tỉnh táo lại, nhiệt tình tiếp đón Tào Tín Xuân.

- Hai bác có khỏe không ạ?
Tào Tín Xuân nhìn về phía vợ chồng Vương Đại Hải hỏi rồi tiện tay đem một số đồ dinh dưỡng đặt lên bàn trà. Mấy thứ này cũng không quý trọng, đều là những thứ có thể mua được ở siêu thị.

- Không có việc gì, tôi rất tốt, cảm ơn anh đã đến thăm lão già này.
Vương Đại Hải vui vẻ nói.

Vương Trạch Vinh căn bản là không tin Tào Tín Xuân tới đây với để thăm hỏi bố mẹ mình, nhưng hắn lại không nghĩ ra được Tào Tín Xuân tới đây với mục đích gì. Ngồi tại chỗ mỉm cười nhìn Tào Tín Xuân cùng hai cụ già nói chuyện phiếm. Tào Tín Xuân này đúng là tay lành nghề trong việc dụ ngọt người, khiến cho hai cụ già rất thích chí.

Sau khi hàn huyên với vợ chồng Vương Đại Hải một hồi, Tào Tín Xuân nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, tôi có mấy chuyện muốn báo cáo với ngài một chút.
Thái độ có vẻ rất cung kính.

Quả nhiên có việc! Nhìn thấy bộ dạng này của Tào Tín Xuân, Vương Trạch Vinh nói:
- Tốt lắm, vào thư phòng nói chuyện đi.

Tiền Thanh Phân đi pha trà, Tào Tín Xuân đi theo Vương Trạch Vinh vào thư phòng.

- Bí thư Vương, thư phòng của ngài rất lịch sự và tao nhã!
Tào Tín Xuân phỉnh một câu.

Tào Tín Xuân vừa vào thì Vương Trạch Vinh liền quan sát quan khí của hắn, kết quả làm cho Vương Trạch Vinh giật mình, hướng quan khí của Tào Tín Xuân có thay đổi rất lớn.

- Bí thư Vương, mấy ngày hôm trước tôi tới Bắc Kinh, lão gia tử bảo tôi tới chào hỏi ngài.
Tào Tín Xuân đột nhiên nói.

Nghe nói như thế, Vương Trạch Vinh giật mình, nhìn về phí Tào Tín Xuân nói:
- Lão gia tử nhà anh là?
Hắn thực sự không biết Tào Tín Xuân là người từ Bắc Kinh tới, Tào Tín Xuân giấu diếm thật kỹ, không ngờ Uông Nhật Thần cũng không nói chút nào tình hình Tào Tín Xuân với mình.

Tào Tín Xuân cười nói:
- Ngài hãy nghe tôi nói lời này, lần đó ngài đang ở trong đại viện không phải gặp được một ông già đang chơi cờ sao? Đó chính là bố của tôi. Lão gia tử rất khen ngợi ngài.

Vừa nghe nói như thế, Vương Trạch Vinh rốt cuộc nhớ lại, lão gia tử kia dường như cũng là bộ trưởng bộ gì đó trước kia, sau khi về hưu thì thích chơi cờ, lần đó xem như là lần đầu tiên mình tới Bắc Kinh cùng Lữ Hàm Yên, khi đi tập thể dục thì đụng phải một ông già, ai ngờ đó lại là bố của Tào Tín Xuân. Tào gia coi như là một gia tộc có thế lực, chẳng trách Tào Tín Xuân lại ngồi được vào cái ghế Phó thị trưởng thường trực.

- Ồ! Lão gia tử có khỏe không?
Vương Trạch Vinh liền quan tâm hỏi.

- Cũng không tệ lắm, vẫn nghiện chơi cờ.
Tào Tín Xuân khẽ cười nói.

Vô tình trong lúc nói chuyện với nhau thì quan hệ giữa hai người đã được kéo gần lại một ít.

Liếc nhìn Tào Tín Xuân thêm một lần, Vương Trạch Vinh không ngờ tên này cũng thâm tàng bất lộ, lại có quan hệ ở trên Bắc Kinh. Chẳng qua nhớ lại Hạng Nam đã từng nói qua tình hình Tào gia, nhà bọn họ thì kém hơn so với Hạng gia, trong thế hệ sau cũng không có mấy người xuất sắc, hơn nữa mấy lần trở về đều bận chuyện khác nên Hạng Nam cũng không có nói được nhiều với mình về chuyện Tào Tín Xuân.

- Bí thư Vương, hôm nay tôi tới để bồi lễ với ngài, trước kia có chỗ nào không phải thì xin ngài lượng thứ.

Vương Trạch Vinh nghe được lời của Tào Tín Xuân liền cảm thấy ngạc nhiên, tên này rốt cuộc uống nhầm thuốc à!

- Phó thị trưởng Tào, anh làm rất tốt mà, tại sao lại nói bất kính cái gì chứ.
Vương Trạch Vinh đưa một điếu thuốc cho Tào Tín Xuân, hắn thật sự không hiểu được dụng ý của tên này.

Tào Tín Xuân vẫn luôn quan sát biểu tình của Vương Trạch Vinh, trông thấy vẻ ngạc nhiên của Vương Trạch Vinh thì hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Lần về Bắc Kinh vừa rồi lão gia tử đã phê bình mình một trận, rất bất mãn về những gì mình đã biểu hiện ở thành phố Thường Hồng, hơn nữa còn yêu cầu mình lập tức dựa vào Vương Trạch Vinh, nhất quyết không thể để đến tình trạng đối lập được.

Sau khi tới Thường Hồng thì Tào Tín Xuân cậy mình là con cháu ở Bắc Kinh nên cũng không coi trọng Vương Trạch Vinh, rồi cứ tự nhiên lại về phe Phùng Triêu Lâm. Giờ đột nhiên nghe thấy lão gia tử yêu cầu mình dựa vào Vương Trạch Vinh thì đương nhiên hắn còn nhiều chỗ khó hiểu.

Nhớ lại lúc lão gia tử lộ ra tin tức thì Tào Tín Xuân rét run cả người, hắn căn bản là không thể tưởng tượng được Uông Nhật Thần là thông gia của người kia. Nếu quả thật là như vậy, Vương Trạch Vinh là người thuộc Uông hệ thì hắn không có khả năng hạ đài được, thế lực của Uông gia tại tỉnh Giang Sơn cũng không có thể biến mất nhanh như vậy được.

Vì việc này nên khi trở về Thường Hồng thì Tào Tín Xuân đã suy ngẫm khá lâu, Hồng Quân thì có Tiền lão trước đây giúp sức, nếu như Hồng Quân không có xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng thì chắc là không thể ngã được. Từ cuộc đấu đá giữa Hồng Quân và Uông Nhật Thần lần này có thể thấy Hồng Quân cũng rất mạnh, nhưng theo những gì mình biết thì Uông Nhật Thần đã có được không ít tài liệu có liên quan tới Hồng Quân. Hiện tại chỉ là vì Đại hội mới tạm thời ổn định mà thôi, nếu người nọ mà lên đỉnh thành công thì địa vị của Hồng Quân sẽ không yên được.

Lại nhìn sang tình hình của Vương Trạch Vinh, ngoài trừ sự giúp đỡ của Uông gia, người kia lên đỉnh thành công lại càng giúp sức cho Vương Trạch Vinh, còn có một chuyện hết sức có lợi cho Vương Trạch Vinh mà mọi người đều biết nhưng lại tránh đi không nói tới. Tổng bí thư rất tán thưởng thành tích mà Vương Trạch Vinh đã làm được trong trận động đất, cho dù Tổng bí thư này có lui xuống thì Vương Trạch Vinh vẫn có địa vị trong mắt của Tổng bí thư. Một ngày nào đó Tổng bí thư đột nhiên nhớ tới Vương Trạch Vinh thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Suy nghĩ cẩn thận việc này, Tào Tín Xuân cũng không phải người khờ dại nên tất nhiên là điều chỉnh tâm tính rồi.

- Bí thư Vương, không dấu gì ngài, lần này lão gia tử nhà tôi thực sự rất giận. Nếu ngài không tiếp nhận tôi thì lão gia không cho tôi bước vào cửa nhà!
Tào Tín Xuân làm ra vẻ đáng thương nói với Vương Trạch Vinh. Tên này đúng là có thiên phú diễn kịch.

Từ quan khí cũng có thể thấy được sự chân thật của Tào Tín Xuân, đối với loại chuyển biến này thì Vương Trạch Vinh đương nhiên là vui mừng, mỉm cười nói:
- Sự phát triển của Thường Hồng đúng là cần sự ổn định của đại cục, có sự trợ giúp của phó thị trưởng Tào thì tôi tin rằng tương lai của Thường Hồng sẽ rất tốt!

Tào Tín Xuân cười nói:
- Tôi nhất định sẽ đoàn kết với bí thư Vương!

Nghe được lời nói của Tào Tín Xuân, lại nhìn thái độ khác thường của hắn, Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng, tên này cũng coi như là một người thông minh, làm bất cứ điều gì cũng đều tính tới sự hiệu quả nhất, loại người biết co duỗi như hắn thì trên quan trường sẽ không chịu thiệt thòi nhiều lắm.

Vương Trạch Vinh cố ý hỏi:
- Phó thị trưởng Tào có ý kiến gì về chuyện lớp bồi dưỡng của tỉnh lần này không?

Vương Trạch Vinh cũng muốn nhìn xem Tào Tín Xuân sẽ làm như thế nào về chuyện này.

Thấy Vương Trạch Vinh liếc mắt một cái, Tào Tín Xuân nói:
- Bí thư Vương, nghe nói lãnh đạo cũ của Trương Chấn Trung là con trai cả của Tiền lão.
Cũng không hề trả lời câu hỏi của Vương Trạch Vinh mà ngược lại Tào Tín Xuân nói một chuyện tưởng như không dính dáng gì cả.

Chỉ có một câu như vậy nhưng Vương Trạch Vinh đã hiểu nguyên nhân Trương Chấn Trung đứng trung lập, Hồng Quân là người bên Tiền hệ, Phùng Triêu Lâm lại thuộc Hồng hệ. Trong tình cảnh này mà Trương Chấn Trung còn có thể bảo trì trung lập thì đã rất khó rồi.

Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:
- Việc này tôi đã biết.

Thấy Vương Trạch Vinh nói mình đã biết việc này, Tào Tín Xuân thầm hít sâu một hơi, chuyện như vậy mà Vương Trạch Vinh cũng biết, mà đã biết rõ lại còn có thể ngồi đây cười ung dung, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng hắn căn bản là không lo lắng về việc này. Xem ra Phùng Triêu Lâm vẫn đấu không lại Vương Trạch Vinh!

Nếu đã về bên phía Vương Trạch Vinh thì cần thẳng thắn một chút, vốn không định nói chuyện của Triệu Lâm Phân nhưng rồi Tào Tín Xuân vẫn quyết định nói ra việc này.

- Bí thư Vương, Triệu Lâm Phân gần đây đi lại rất gần Thị trưởng Phùng !

Vương Trạch Vinh cũng vẫn không hề có vẻ giật mình, gật gật đầu nói:
- Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn.

Lại đã biết rồi!

Tào Tín Xuân rất sợ, Vương Trạch Vinh này thật sự quá thâm sâu. Tất cả đều nắm trong lòng bàn tay!

Lúc đầu Tào Tín Xuân cũng không quá tin tưởng Vương Trạch Vinh đã biết việc này, liếc mắt đánh giá Vương Trạch Vinh một cách cẩn thận, cuối cùng hắn cũng không thể không thừa nhận Vương Trạch Vinh thực sự đã biết.

Có phát hiện như vậy, Tào Tín Xuân lại càng kiên định về phe Vương Trạch Vinh.

Tiễn Tào Tín Xuân ra ngoài cửa, Vương Trạch Vinh có cảm giác như đang nằm mơ, vốn đang đau đầu về chuyện Thường Hồng thì không ngờ lại phát sinh chuyện này. Một nhân vật quan trọng bên Phùng hệ ai ngờ lại không chiến mà hàng!

Thật bất ngờ!

- Trạch Vinh, đồng chí này rất tốt!
Vương Đại Hải nhìn Tào Tín Xuân ra về liền nói với Vương Trạch Vinh.

Tiền Thanh Phân cười nói:
- Ông này! Nghe người ta nói là đến thăm mình rồi phỉnh cho vài câu là không biết nam bắc gì cả!

Vương Trạch Vinh vừa Vương Đại Hải nói vậy liền thở dài, bố mình nhìn người là cứ như vậy, thực sự hắn cũng chẳng còn cách nào!

- À, Trạch Vinh này, mẹ và bố con định mấy ngày nữa sẽ về Khai Hà đó, cũng sắp sang năm mới rồi, bố mẹ cũng phải về dọn dẹp một chút.
Tiền Thanh Phân nói với Vương Trạch Vinh.

Nghe thấy bố mẹ muốn về, Vương Trạch Vinh vội vàng nói:
- Bố mẹ ở đây ăn tết đi, trở về làm gì?

Vương Đại Hải nói:
- Bố mẹ sợ cái kiểu ăn tết của các con lắm rồi, tặng quà thì đều dùng xe chở tới, bây giờ con là bí thư thị ủy thì cũng không biết là sẽ có bao nhiêu người đến tặng nữa. Ý của bố và mẹ con là sẽ trở lại Khai Hà, con cũng đừng nên ở lại Thường Hồng ăn tết, mấy cái chuyện người ăn thịt người không nên có thì tốt hơn!

Tiền Thanh Phân ở bên cạnh cũng nói:
- Bố con nói phải đấy, hiện tại chúng ta không lo ăn không thiếu mặc, con cũng không thể làm cái chuyện nhận hối lộ này. Đừng coi thường người tới chúc tết, có mấy người không có ý muốn làm việc cho con đâu, nên về thì hơn.

Đối với lời khuyên của bố mẹ mình thì Vương Trạch Vinh rất tán thành, thế nhưng có nhiều chuyện mà mỗi người không phải muốn làm gì thì làm được! Cứ nói ngay chuyện hôm nay đi, Tào Tín Xuân thực sự là thành tâm dựa vào mình sao? Đương nhiên không phải, đó là do hắn thấy được nhân vật đứng sau lưng mình!

Các Vũ Tuấn và Cận Hình Đào cùng nhau bước vào văn phòng của Vương Trạch Vinh.

Các Vũ Tuấn là phó bí thư được phân công quản lý tổ chức. Mấy ngày nay hắn cảm thấy mình rất lo lắng, nhớ lại tình cảnh Phùng Triêu Lâm dẫn mình đi gặp chủ tịch tỉnh Hồng thì trong lòng hắn lại nổi lên một khoái cảm rất mạnh. Các Vũ Tuấn cũng có một ý nghĩ, nếu như kéo ngã được Vương Trạch Vinh thì Phùng Triêu Lâm nhất định sẽ lên làm bí thư, như vậy cái ghế thị trưởng sẽ để cho ai đây? Có lẽ sẽ là mình rồi! Truyện "Quan Khí " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Chủ tịch tỉnh Hồng quá mạnh!

Sau khi gặp Hồng Quân thì Các Vũ Tuấn liền rút ra một nhận định cho bản thân, từ trong lời của Hồng Quân, Các Vũ Tuấn có thể nhận ra chủ tịch tỉnh không hài lòng với thị ủy thành phố Thường Hồng, đương nhiên chính là không hài lòng với Vương Trạch Vinh. Đi theo Phùng Triêu Lâm thì có khả năng tiến bộ, đây là ý nghĩ của Các Vũ Tuấn.

- Bí thư Vương, lão Cận đã đưa kế hoạch điều chỉnh cán bộ cho tôi xem, tôi cảm thấy hai kế hoạch này đều không tệ nên mang lại đây để xin chỉ thị của ngài.
Các Vũ Tuấn híp mắt lại, nét mặt tươi cười nói với Vương Trạch Vinh.

Cận Hình Đào cũng cung kính nói:
- Bí thư Vương, căn cứ theo chỉ thị của ngài, ban Tổ chức đã để Điền Lệ Vân và Cao Lâm Thành chia nhau làm hai kế hoạch riêng biệt. Nếu như ngài không có ý kiến thì hai kế hoạch này có thể đưa ra hội nghị thường vụ để nghiên cứu.
Nói xong liền đặt hai bản kế hoạch lên bàn.

Vương Trạch Vinh nhận lấy hai bản kế hoạch rồi xem, kỳ thật không cần nhìn hắn cũng biết. Kế hoạch của Điền Lệ Vân hoàn toàn là làm theo ý tứ của mình, còn Cao Lâm Thành trước nay vẫn luôn bảo trì trung lập giờ âm thầm về bên phía Phùng Triêu Lâm nên kế hoạch của hắn hoàn toàn là có lợi cho đám người của Phùng Triêu Lâm rồi.

- Ừ, cũng được, tôi thấy cứ như vậy đi.
Vương Trạch Vinh cũng không có ý kiến gì liền đồng ý với hai kế hoạch này.

Cận Hình Đào ngạc nhiên lén liếc nhìn Các Vũ Tuấn một cái, hắn thực sự không nghĩ đến tình huống này, vốn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích giờ lại không còn cơ hội.

Khi bí mật lên kế hoạch cùng Phùng Triêu Lâm thì bọn họ cũng biết tình hình hai bản kế hoạch này. Kế hoạch của Điền Lệ Vân trăm phần trăm là ý của Vương Trạch Vinh, chắc chắn hắn sẽ đưa ra ý kiến về kế hoạch của Cao Lâm Thành.

Rất quái lạ!

Từ trong phòng của Vương Trạch Vinh đi ra, Các Vũ Tuấn nói với Cận Hình Đào:
- Lão Cận, thật kỳ lạ!

Cận Hình Đào nói:
- Phó bí thư Các, mời thị trưởng Phùng tới nghiên cứu một chút không?
Hắn cũng không hiểu được ý của Vương Trạch Vinh, mọi chuyện đều có cảm giác mờ mịt.

Các Vũ Tuấn gật gật đầu.

Trong một gian phòng ở ven thành phố, Phùng Triêu Lâm vội vàng tới.

Nghe xong chuyện hai người trình bày, Phùng Triêu Lâm ra sức hút điếu thuốc, kế hoạch lần này là mượn thế mạnh của Hồng Quân để đánh phủ đầu Vương Trạch Vinh. Vì ngày này mà Phùng Triêu Lâm đã hao tâm tổn huyết nghĩ cách tan rã trận doanh của Vương Trạch Vinh, khi nghĩ đến việc Triệu Lâm Phân không thể không nghe lời mình thì Phùng Triêu Lâm lại không nhịn được mỉm cười. Lại nghĩ tới Trương Chấn Trung theo yêu cầu của cấp trên phải bảo trì trung lập thì Phùng Triêu Lâm lại càng nóng lòng muốn cuộc họp thường vụ thị ủy bắt đầu.

- Chẳng quan trọng gì, bất kể là phương án nào cũng không sao cả, chỉ cần đưa được kế hoạch lên hội nghị là được.
Phùng Triêu Lâm cũng không nghĩ ra Vương Trạch Vinh còn có cơ hội nào để lật ngược thế cờ, 7 phiếu biến thành 5 phiếu, hơn nữa vẫn còn một đòn phục kích, nhất định đủ để đánh cho Vương Trạch Vinh choáng váng. Quân cờ ngầm bên mình không ít, trong lúc chưa có sự chuẩn bị nào thì Vương Trạch Vinh sẽ đối mặt với sự xuất chiêu của mình như thế nào chứ?

Các Vũ Tuấn thở một hơi dài nói:
- Tình huống hôm nay là lạ, tôi cũng bị hoảng sợ.

Phùng Triêu Lâm cười ha ha nói:
- Hắn chỉ có thể thấy không chiếm ưu thế trong cuộc họp ban bí thư, cho là chúng ta sẽ dồn sức vào mặt trận đó, nhưng hắn không ngờ được rằng chúng ta lại đánh chính ở trong hội nghị thường vụ thị ủy nhất.

Cận Hình Đào nghiêm túc nói:
- Hai vị lãnh đạo, tôi thấy việc này vẫn nên thận trọng một chút, bên Triệu Lâm Phân không thể để có sai lầm gì được.

Phùng Triêu Lâm xua tay nói:
- Điều này các anh không cần phải lo lắng, đến lúc đó tôi cam đoan Triệu Lâm Phân nhất định sẽ đứng về phe chúng ta, chỉ hơi đáng tiếc một điều đó là lá phiếu của Trương Chấn Trung. Không thể ngờ được rằng hắn đối mặt với áp lực ở bên trên mà vẫn không nghiêng về phe mình!

Các Vũ Tuấn còn nói thêm: truyện copy từ tunghoanh.com
- Hôm trước Vương Trạch Vinh có chạy tới Ủy ban mặt trận thống nhất, liệu hắn có giở trò với Sử Chí Hòa hay không?

Nói tới chuyện của Sử Chí Hòa, Cận Hình Đào cũng nói:
- Nhất định là lôi kéo Sử Chí Hòa, tên Sử Chí Hòa này là một người rất tinh tường, đây là một người luôn theo chủ trương không thấy thỏ thì không thả chim ưng!

Các Vũ Tuấn cười nói:
- Hơn nữa với một phiếu của Triệu Lâm Phân thì chúng ta đã có 6 phiếu, Vương Trạch Vinh không có khả năng lật sóng được.

Cận Hình Đào nói:
- Bí thư Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Dư Bội Luân, chính ủy quân khu Trương Chấn Trung, phó thị trưởng Trần Bảo Trụ thì không cần nói vì tất cả đều trung lập, Sử Chí Hòa thì vẫn phải để tâm một chút mới được, vạn nhất có biến hóa thì chúng ta có thể bị động.

Nghiêm túc lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Phùng Triêu Lâm nói:
- Như vậy đi, tôi sẽ gọi Sử Chí Hòa tới nói một lần nữa.

Ba người đi xông hơi một lúc rồi bước ra, trần nhồng nhộng ngâm mình trong nước ấm.

Phùng Triêu Lâm nhìn thấy cơ thể của Các Vũ Tuấn và Cận Hình Đào liền thầm so sánh, hình thể hai người tốt hơn hẳn so với mình, hơn kém nhau có mấy tuổi mà sao lại khác biệt vậy!

Đừng nhìn mình ở trước mặt người khác thì rất là uy phong, nào ai biết được sự đau khổ của mình chứ, chuyện gì cũng phải lao tâm khổ tứ, chuyện gì cũng phải suy xét, cân nhắc, đã thế đâu đâu cũng đối mặt với địch thủ!

Nhìn trộm thằng em của Cận Hình Đào bên dưới, Phùng Triêu Lâm có hơi hâm mộ, trong lòng thầm nhủ, đúng là ngày chó má!

Đang suy nghĩ thì chủ tịch ủy ban mặt trận thống nhất Sử Chí Hòa đi vào.

- Ha ha, ba vị lãnh đạo thật biết hưởng thụ! Xông hơi xong rồi lại ngâm mình, lại mất một ngày với các vị rồi!
Sử Chí Hòa cũng là một người láu cá, lúc nhận được điện thoại của Phùng Triêu Lâm thì định không đến nhưng không lấy cớ gì nên đành tới chỗ này.

- Nhanh đi xông hơi một chút đi, chúng tôi sang sân bóng rổ trước.
Phùng Triêu Lâm cười nói với Sử Chí Hòa.

- Ok, xông hơi xong rồi tôi sẽ sang!
Còn đang chưa nghĩ ra đối đáp như thế nào, Sử Chí Hòa vội vàng đồng ý sắp xếp này.

Từng giọt mồ hôi không ngừng toát ra, ngồi trong gian phòng xông hơi, trí não Sử Chí Hòa xoay chuyển rất nhanh. Nội dung mà ngày đó Vương Trạch Vinh để lộ ra vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, không ngờ Vương Trạch Vinh lại cùng tuyến với người sắp lên đỉnh kia, người đó là thân gia với Uông Nhật Thần! Tin tức này chẳng khác nào một quả bom với Sử Chí Hòa, may mà hắn còn chưa quyết định về bên nào, nếu quả thực mà đã chọn phe Phùng Triêu Lâm thì chỉ có một kết quả, đó là tiền đồ của mình chẳng còn.

Dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, Sử Chí Hòa nghĩ tới dụng ý Phùng Triêu Lâm gọi mình tới đây hôm nay.

Thầm than một tiếng, Phùng Triêu Lâm đương nhiên là cũng muốn lôi kéo mình rồi, nhìn ba người bọn hắn vừa rồi thì không chừng đã trò chuyện được một lúc lâu rồi!

- Thị trưởng Phùng không đơn giản, không ngờ lại móc nối nhiều như vậy!
Vừa vào sân bóng rổ thì giọng của Cận Hình Đào vang lên.

- Lão Sử đến đây, mau ném thử xem, trong ba người chúng tôi thì chỉ có thị trưởng Phùng là ném vào nhiều nhất!
Các Vũ Tuấn nhìn thấy Sử Chí Hòa đi tới liền vội vàng gọi hắn qua.

- Không được, trước kia tôi còn có thể chạy hai trận, nhưng giờ có tuổi rồi, chạy một lúc là thở không nổi, ném thì tạm được!
Phùng Triêu Lâm vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa nói, những ký ức thời trai trẻ lại hiện ra.

- Lão Sử à, không nhìn ra đó. Lão ném bóng lợi hại thật!
Các Vũ Tuấn thấy Sử Chí Hòa ném trúng liên tiếp mấy lần liền lớn tiếng ca ngợi.

Phùng Triêu Lâm cảm thán nói:
- Nhìn lão Sử ném bóng tôi lại nghĩ tới chuyện trên quan trường, các anh có phát hiện không, ném chuẩn thì dựa vào cái gì? Là dựa vào sự chắc chắn, cuộc sống cũng giống như thế, khi đã chắc chắn rồi thì ném một lần là trúng, nếu không nắm chắc thì chỉ có thể ném trượt!

Các Vũ Tuấn liếc nhìn Phùng Triêu Lâm một cái, cười nói:
- Thị trưởng Phùng đang dạy cho chúng ta một bài học! Nghe thị trưởng Phùng nói xong tôi có thu hoạch!

Mấy người lập tức cười ha hả.

Phùng Triêu Lâm tiếp tục nói:
- Nhìn thấy cái vòng tròn đó không, mỗi một cú ném đều hướng vào trong vòng tròn đó, thế nhưng có mấy người có thể ném vào trong được? Nếu muốn ném vào trong vòng tròn thì phải nắm chắc thời cơ, dùng đúng lực, ánh mắt phải tinh... Cái gì kém cũng không được!

Sử Chí Hòa vừa ném bóng vừa nghe mấy người nói chuyện, trong lòng hắn sáng như gương, Phùng Triêu Lâm này đang mượn chuyện ném bóng rổ để gõ mình đây, hi vọng mình có thể gia nhập vào cái vòng tròn của hắn!

- Già rồi!
Sử Chí Hòa ném xong một phát liền than một tiếng.

Cận Hình Đào cười nói:
- Lão Sử sao lại tự nhận già rồi, tôi còn lớn hơn lão vài tuổi mà còn chưa nói mình già đây.

Sử Chí Hòa cảm khái nói:
- Vừa rồi nghe thị trưởng Phùng giảng dạy thật cảm động, tôi lại nhớ đến một câu chuyện cười. Có một bà mẹ không hiểu gì về bóng rổ, nhìn thấy một đám trẻ nhỏ đang chơi bóng, liền hỏi một thầy giáo, ngay cả bóng mà trường học các thầy cũng không mua nổi sao. Nhìn đám trẻ kìa, nhiều người cùng tranh một quả bóng, có đứa khỏe có đứa yếu, cứ tranh tới tranh lui thế rồi khéo lại xảy ra chuyện! Tôi thấy tốt nhất các thầy phát cho mỗi đứa một quả bóng để cho chúng nó chơi.

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của ba người, Sử Chí Hòa nói:
- Bà mẹ kia nói cũng có phần đúng, người nào sức khỏe không tốt thì tự chơi bóng một mình là hơn!

Nghe đến đó, tất cả mọi người cười phá lên.

Phùng Triêu Lâm chỉ vào Sử Chí Hòa cười nói:
- Lão Sử, lão có thuộc loại người sức khỏe không tốt hay không?

Sử Chí Hòa cũng cười nói:
- Già rồi, chạy quá mệt mỏi!

Mọi người cũng không có nói gì thêm nữa, ai rèn luyện thân thể thì rèn luyện, ai tìm người mát xa thì mát xa, dường như nơi này đã thành chỗ hưởng thụ rồi.

Tiễn Sử Chí Hòa xong, đứng ở trước cửa, Phùng Triêu Lâm nói:
- Như vậy cũng tốt, trung lập còn hơn là nhảy sang bên kia!

Các Vũ Tuấn cau mày nói:
- Tên này là kẻ dối trá, tôi lo hắn nói một đằng làm một nẻo!

Phùng Triêu Lâm mỉm cười nói:
- Hắn là người thông minh, hắn không thể không biết cục diện trên tỉnh, với tình hình như thế thì anh nói xem hắn sẽ qua không?

Cận Hình Đào gật đầu nói:
- Thị trưởng Phùng phân tích rất đúng. Người sáng suốt là nhìn ra được, tôi không tin hắn lại không nhìn ra, tên này là kẻ nhát gan, e là không muốn đắc tội với cả hai bên.

Các Vũ Tuấn vừa đi tới xe vừa nói:
- Chỉ cần không gây sự là được, tôi cũng yên tâm về ngủ rồi!

Ba xe đều khởi động, ba người đều tự lái xe đi về.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-663-0665-JTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận