Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 2: Bút danh
Chương 114: Tôi ở thành lâu xem sơn cảnh (1).
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Thạch Thanh muốn xem tin tức nhưng Hạ Hiểu Tuyết lại muốn xem vở kịch “Thanh xuân”. Hai mẹ con vừa nói vừa tranh đoạt cái remote TV. Thạch Thanh nắm chặt cái điều khiển từ xa ở trong tay, sống chết không chịu nhượng bộ. Hạ Hiểu Tuyết tức giận, đứng dậy kéo tay An Tại Đào:
- Nơi này không cho xem thì con đến nhà Tiểu Đào xem.
Hạ Hiểu Tuyết rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện của mình. An Tại Đào cảm thấy bà mẹ vợ của mình cũng có mặt đáng yêu. Nhìn thấy Hạ Thiên Nông không phản đối, Thạch Thanh lại chăm chú xem TV, An Tại Đào vội vàng chào Hạ Thiên Nông và Thạch Thanh rồi cùng Hạ Hiểu Tuyết bước ra cửa.
Trương Á Nam xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng về phía bàn làm việc của mình, thần sắc thật khó coi. Chỉ trong nửa phút, y đã đem hết tất cả tổ tông tám đời của Đỗ Canh, Tống Lượng và Mạnh Đông Linh ra mà chửi rủa.
Những người trong phòng làm việc đều nhìn Trương Á Nam bằng cặp mắt thương hại. Nhưng kỳ thực thì cũng là loại vui sướng khi người khác gặp họa thôi. Trong các cơ quan như thế này, càng ở gần trung tâm quyền lực thì lại càng gạt người gạt ta lục đục với nhau. Khôn thì sống, ngu thì chết. Đấy là quy luật của thế tục. Anh không bản lĩnh để rồi bị đào thải là chuyện của anh. Không ai có thể giải quyết được cho anh, mà chỉ có vui sướng khi anh gặp họa mà thôi.
Trong hoàn cảnh làm việc, đại đa số mọi người đều trở nên cẩn thận một cách chặt chẽ. Mỗi người đều khoác lên mình một cái mặt nạ. Chú ý đến mọi ngôn ngữ, cử chỉ, sợ lộ nhược điểm của mình ra trước mắt người khác. Mà có khi nhược điểm của mình lại rất có khả năng bị người khác lợi dụng để đâm sau lưng.
Đương nhiên, cũng có những người tính tình ngay thẳng nhưng hành vi làm việc lại quá tùy tiện. Tuy nhiên, người như thế nếu như không có bối cảnh sau lưng hùng hậu thì phải rất có tài. Nếu người trước bình yên vô sự thì người sau chỉ có một kết cục: chạy lấy người hoặc trường kỳ thất bại.
Hoặc cũng có thể nói là nếu có tài hoa và năng lực xuất sắc nhưng không biết cách làm người thì căn bản cũng không thể tồn tại ở cơ quan.
An Tại Đào đến phòng làm việc chung của phòng Thư ký, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng thật ra là cánh cửa đã được mở sẵn rồi. Ở những cơ quan nhà nước ở thành phố Tân Hải, thì các phòng ban phục vụ lãnh đạo thì bất kể xuân hạ thu đông, bình thường là mở cửa văn phòng, để tiện cho việc lãnh đạo gọi. Về phương diện khác cũng có tác dụng canh gác, phòng ngừa một số người không biết lịch sự, tự tiện xông vào phòng làm việc của lãnh đạo.
Bảy tám người ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào An Tại Đào, nhưng đa số người liền lập tức cúi đầu. Người vẫn tiếp tục ngẩng đầu nhìn An Tại Đào chỉ có ba người. Một là thư ký của Lưu Khắc, Tôn Cam. Người thứ hai là Trương Á Nam. Người còn lại là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ánh mắt lạnh lùng, thân hình hơi béo lùn. An Tại Đào liếc mắt nhìn qua người gã, đoán được người này chính là thư ký Quách Thục Khuê của Phó bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tôn Phúc Lợi.
Ánh mắt của Trương Á Nam nhìn hắn có chút ác độc và điên cuồng, nhưng cuối cùng y cũng cúi đầu xuống. Y tuy rằng bất mãn trong lòng đã đến cực điểm nhưng y không dám phát tác ra ngoài. Không cần nói là đằng sau An Tại Đào là một Phó chủ tịch Thành phố, chỉ cần một mình Đỗ Canh ưu ái thì cũng khiến y không dám làm gì rồi.
Phải biết rằng, một khi ấn tượng của Đỗ Canh đối với y đã chuyển biến xấu thì con đường làm quan của y xem như là xong đời.
Tôn Cam nở nụ cười, đứng dậy vẫy tay với An Tại Đào:
- Tiểu An, có việc gì à?
An Tại Đào cười nói:
- Anh Tôn, em muốn mượn một cây lau nhà.
Tôn Cam cười ha hả nói:
- Phía sau cánh cửa có một cây đấy. Tiểu An à, sau này cậu chỉ cần gọi đến phòng Hậu cần thì bọn họ sẽ cung cấp cho cậu những thứ cậu cần. Có thể là cậu chỉ mới đến báo danh, nên phòng Hậu cần không biết là cậu đã đến nhận chức.
An Tại Đào cười gật đầu, thẳng đến lấy cây lau nhà, rồi sau đó bắt đầu quét tước phòng làm việc của mình. Vừa mới làm xong thì Đỗ Canh xách theo một chiếc cặp táp chậm rãi bước lên cầu thang, khi nhìn thấy An Tại Đào cũng không có dừng lại. Chỉ có điều khi đi ngang qua phòng làm việc của hắn thì nhẹ nhàng nói một câu:
- Tiểu An, cậu qua đây một chút.
An Tại Đào khẩn trương buông cây lau nhà trong tay, đi theo Đỗ Canh vào phòng làm việc của ông ấy.
Ngoài định liệu của hắn, Đỗ Canh không giao cho hắn bất cứ một công việc nào, chỉ trò chuyện một số chuyện với hắn như nhà của hắn như thế nào và quan hệ giữa hắn với cha vợ ra sao. An Tại Đào giật mình, không khỏi sinh ra sự cảnh giác. Hắn cố gắng kìm nén tâm trạng, dùng thái độ kính cẩn trả lời câu hỏi của Đỗ Canh. Những gì nên nói thì nói rất tỉ mỉ, còn những gì không nên nói thì một câu cũng không nói.
Hắn mơ hồ đoán ra được, Đỗ Canh sẽ có một động tác rất lớn. Hắn không muốn mình và cha vợ của mình trở thành một công cụ lợi dụng cho vị Bí thư Thành ủy ngày càng không đoán nổi tính nết này. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ là Đỗ Canh muốn làm cái gì thì hắn tuyệt nhiên sẽ không xen vào, tránh ở một bên xem diễn biến là được rồi. Không cần phải nói, hắn mới gia nhập vào quan trường, nếu xen vào thì rất dễ trở thành vật hi sinh, mà ngay cả Hạ Thiên Nông cũng sẽ bị cuốn vào, và có nguy cơ bị vứt bỏ đi.
May mắn là An Tại Đào đã ám chỉ cho Hạ Thiên Nông. Đỗ Canh khẳng định sẽ không cam tâm để cho quyền lợi ở Tân Hải lọt hết vào tay Mông Hổ. Ông ta muốn nhanh chóng nắm trong tay toàn bộ cục diện ở Tân Hải. Nhưng nếu ông muốn bỉnh ổn cục diện Tân Hải thì phải xây dựng được tổ chức cho riêng mình. Trong tình huống không có quá nhiều người để sử dụng thì Hạ Thiên Nông chính là một trong những lựa chọn của ông.
Một khi đã như vậy thì Hạ Thiên Nông cần chi phải biểu hiện vội vàng chứ? Trận này gợn sóng, xem Bí thư Đỗ sẽ chèo chống ra sao đây? Với thế cục không rõ ràng phía trước, trước hết thì ngồi yên một chỗ nhìn Đỗ Canh và Mông Hổ đấu tranh với nhau. Tọa sơn quan hổ đấu chính là một lựa chọn thông minh. Đương nhiên, cũng cần phải nắm giữ thời gian và chừng mực trong việc tọa quan xem hổ đấu này.
Đỗ Canh hỏi đến nửa ngày cũng vẫn không khai thác được tin tức hữu dụng nào, nên cũng không thấy hứng thú nữa. Ông ta khoát tay nói:
- Tiểu An à, cậu mới đến cơ quan làm việc, có cái gì không hiểu thì cứ hỏi những người có kinh nghiệm ở đây nhé. Ừ, sự thật là tôi cũng không có nhiều công việc để giao cho cậu làm. Cậu cũng nên có mối quan hệ tốt với hai vị lãnh đạo của Thành ủy, thay tôi sắp xếp lịch trình và thời gian làm việc là được rồi. Mặt khác, buổi chiều cậu theo tôi đến thị sát ở huyện nhé.
An Tại Đào liên tục gật đầu rồi lui ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa phòng Đỗ Canh lại.
Hắn hiểu được, Đỗ Canh hiện tại không có khả năng quá mức tín nhiệm hắn, sẽ có rất nhiều chuyện không giao cho hắn làm.
Từ từ rồi sẽ được thôi! Hắn yên lặng suy nghĩ, bên tai đột nhiên vọng lại tiếng hát kinh kịch của một nhóm cụ già ở công viên sáng nay khi hắn đi làm.
Tôi đang ở thành lâu xem sơn cảnh
Tai nghe được ngoài thành hỗn loạn.
Cờ bay phấp phới.
Hóa ra là Tư Mã phát binh.
Tả hữu hai bên hai người.
Ta là có mai phục nhưng lại không có binh.
Người không nên suy nghĩ bậy bạ.
Người sẽ đến, sẽ đến.
Mời lên trên thành nghe tôi đánh đàn.
Miệng hắn bỗng hiện lên một nụ cười kỳ lạ, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc của mình, thuận tay bật hệ thống sưởi rồi mới tựa lưng vào ghế, thở phào một cái.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. An Tại Đào đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra, liếc nhìn ra hành lang ngoài cửa.
Một người đàn ông trung niên đang từ phía xa của dãy hành lang tiến đến, khi đi ngang phòng làm việc của An Tại Đào thì nhẹ nhàng ngừng lại một chút, nhìn lướt qua. An Tại Đào lập tức nhận ra, người này là Phó bí thư Thành ủy Tân Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tôn Phúc Lợi. Có lẽ là do làm việc lâu năm ở Ủy ban Kỷ luật nên sắc mặt của người này có chút thâm trầm.
truyện copy từ tunghoanh.com
An Tại Đào không chút do dự, lập tức đứng dậy, tươi cười bước ra cửa:
- Phó bí thư Tôn!
Nét âm trầm trên mặt Tôn Phúc Lợi biến mất, nở một nụ cười, phá lệ mà vỗ vai An Tại Đào.
- Phóng viên Tiểu An, ồ không, bây giờ phải gọi là thư ký Tiểu An, là con rể của anh Hạ, tốt lắm, tốt lắm. Ừ, khi đến làm việc cho Bí thư Đỗ ở Thành ủy thì phải quan tâm đến cuộc sống của Bí thư Đỗ. Bí thư Đỗ gần đây công việc bề bộn, mệt vô cùng.
Tôn Phúc Lợi bước về phía trước hai bước, đột nhiên quay đầu lại nói:
- Tiểu An, anh Hạ gần đây khỏe không? Dạo này tôi cũng không gặp anh ấy.
An Tại Đào tiến lên một bước
- Cám ơn Phó bí thư Tôn đã quan tâm. Ba của cháu vẫn khỏe. Hôm qua, ba còn nói rằng muốn tìm Phó bí thư Tôn để đánh bài đấy.
Tôn Phúc Lợi cười ha hả nói:
- Ừ, khi nào gặp anh Hạ thì nói một tiếng. Hai ngày nữa tôi muốn hẹn anh ấy đi câu cá.
Khi nói chuyện, Tôn Phúc Lợi lại đứng trước cửa phòng Đỗ Canh, âm thanh đột nhiên cao lên. An Tại Đào cũng không nói gì thêm, vội vàng trở về phòng làm việc của mình.
Thư ký của Tôn Phúc Lợi là Quách Thục Khuê đã sớm chờ ở cửa phòng thư ký. Tiếng bước chân của sếp, gã đã sớm quen thuộc. Có một vài thư ký cũng không đơn giản, đối với động tĩnh của sếp mình luôn nhận thức rõ ràng. Họ nhận biết cách đi, cách hít thở, cách ho xem có phải là sếp mình hay không. Chỉ cần bên ngoài có động tĩnh thì bên trong có thể đoán ra.
Đương nhiên, nếu điểm ấy cũng không làm được thì không thể phục vụ lãnh đạo tốt.
Quách Thục Khuê đã sớm mở hệ thống sưởi ấm rồi bưng nước trà đến. Gã đi đằng sau Tôn Phúc Lợi, nở một nụ cười thật tươi, theo ông ta vào trong văn phòng. Gã đặt tách trà lên trên bàn, rồi mở một cánh cửa sổ trong phòng ra. Tôn Phúc Lợi rất sợ nóng, mà phòng làm việc của ông ta lại cố tình trang bị một hệ thống sưởi rất nóng. Do đó, mỗi ngày Quách Thục Khuê đều phải chủ động mở một cửa sổ ra để thoáng bớt, rồi giữa trưa thì đóng lại.
Sau khi đã hoàn tất công việc, gã muốn lui ra ngoài thì nghe Tôn Phúc Lợi đột ngột nói:
- Tiểu Quách à, tối nay ông chủ của tập đoàn Mậu Nguyên là Dương Mậu Nguyên muốn mời tôi ăn cơm. Tôi từ chối vài lần cũng không được. Tôi muốn cậu đi thay tôi, xem như là nể mặt Dương Mậu Nguyên. Dù sao thì ông ấy cũng thu hút đầu tư cho thành phố và nộp thuế nhiều nhất.
Khuôn mặt Quách Thục Khuê hơi sa sầm lại nhưng ngay lập tức mỉm cười:
- Dạ được, sếp cứ yên tâm đi. Em sẽ thay sếp quan tâm đến Dương Mậu Nguyên của tập đoàn Mậu Nguyên.
Tôn Phúc Lợi gật đầu rồi khoát tay:
- Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tối hôm qua tôi không ngủ được, vì phải thức khuya làm việc. Nếu như hôm nay không có chuyện gì quan trọng thì đừng cho người đến quấy rầy tôi.
- Dạ, sếp cứ nghỉ ngơi.
Quách Thục Khuê bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Tôn Phúc Lợi nhưng chưa lập tức rời khỏi. Gã đi tới phía trước một đoạn rồi lại rón rén bước trở lui, dán lỗ tai vào trong cánh cửa nghe ngóng, sau đó lại rón rén rời đi.
Đỗ Canh có chút bực bội, đi tới đi lui trong phòng làm việc, trong tay ông ta là lá cây nhện (Chlorophytum) sớm bị ông bóp nát thành một chất lỏng màu lục. Ông ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên vách tường, đã là 10h sáng. Lúc này ông mới trở về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra gọi.
Thật lâu sau, ông mới cúp điện thoại, ánh mắt có chút căm tức.
Ông ta đã đến Tân Hải hơn một năm nay nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa hoàn toàn nắm được quyền lực trong tay. Mông Hổ cùng bè phái của ông ta đang ngày đêm bàn tính kế sách. Ngày thường thì vẫn làm việc với nhau thật tốt, nhưng lại muốn điều chỉnh bộ máy cán bộ để đề cập đến lợi ích và tái phân phối lại quyền lực. Mông Hổ buộc người của ông ta thái độ phải trở nên cứng rắn, để cùng ông ta tranh đấu.
Nếu không phải vì phía sau Mông Hổ là một lãnh đạo của tỉnh thì Đỗ Canh đã sớm xuống tay với ông ta rồi. Phải biết rằng, Mông Hổ ở tỉnh cũng là một người có bối cảnh. Nếu Mông Hổ không có hậu thuẫn sau lưng, thì lấy thân phận của ông là Bí thư Thành ủy cùng với sự trợ giúp sau lưng sẽ khiến ông ta rơi vào cảnh đối nghịch với Chủ tịch thành phố cũng không phải là điều khó khăn gì.
Nhưng hiện tại cái khó ở đây là Mông Hổ lại có hậu thuẫn. Hơn nữa, hậu thuẫn của ông ta và của Đỗ Canh lại có quan hệ khá tốt. Cho nên, điều này làm cho Đỗ Canh vô cùng tức giận. Ông ta muốn lật đổ Mông Hổ thì cũng chỉ dựa vào chính mình. Muốn trợ lực từ tỉnh thì gần như không có khả năng.
Cho nên, ông mới để ý đến An Tại Đào. Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Trần Cận Nam tuy rằng chỉ là một Phó trưởng ban thường trực nhưng gần đây đã gần như đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ Tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ là người thứ hai có hậu thuẫn thật lớn ở thủ đô. Ông cho đến bây giờ cũng không dám khinh thường Trần Cận Nam.
-----o0o-----