Quan ThanhTác giả: Cách Ngư
Quyển 3: Nhập sĩ
Chương 146: Khóa huấn luyện tập trung.(7)
Dịch: Koco
Nguồn: metruyen.com
Lưu Ngạn xuất thân nhà quyền quý, tiền bạc cho đến bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Trương Hân gia đình cũng có bối cảnh, còn Lý Yến thì không cần phải nói. Cha của cô là chủ mỏ than, cái mà không thiếu chính là tiền. Về phần Trương Lỗi, y tuy gia cảnh giàu có, lại có chú là Phó giám đốc sở Công an, nhưng so với những người kia thì còn thua kém xa.
Giám đốc nhà hàng vội vàng đi tới, cười hỏi:
- Vị nào là An Tại Đào tiên sinh?
An Tại Đào bước đến phía trước:
- Là tôi!
Vị Giám đốc chăm chú nhìn An Tại Đào, vẻ mặt tươi cười nói:
- Ngài đến ăn cơm sao không nói trước một tiếng. Hôm nay toàn bộ đều miễn phí hết.
Lưu Ngạn nhíu này, không kìm nổi liếc nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng kéo cánh tay của hắn, cúi đầu nói:
- An Tại Đào, anh đứng lên trả lời đi. Người kia cố ý tìm tới đấy.
An Tại Đào cười, chậm rãi đứng dậy, cao giọng đáp:
- Giáo sư Trần, tôi xin trả lời câu hỏi của giáo sư. Tôi cho rằng, chỉ có một xí nghiệp duy nhất. Đó chính là nhà máy tương tạo thành phố Phòng Sơn là doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn.
Trần Lương Phúc ánh mắt sáng ngời, cảm thấy tò mò nhìn An Tại Đào, bắt gặp người thanh niên này trẻ tuổi, anh tuấn, lại mang theo khí chất của một học giả. Khi đứng sống lưng thẳng tắp, không nói nhiều liền vào thẳng vấn đề:
- Đồng chí có thể cho biết nguyên nhân vì sao đồng chí lại phán đoán như vậy?
- Giáo sư Trần, mấu chốt chính là chữ “thành phố”. Chỉ có doanh nghiệp nhà nước thì mới có chữ “thành phố” trong đó. Ví dụ như doanh nghiệp gì đó thành phố gì đó. Còn doanh nghiệp tư nhân thì không có chữ này, chỉ có thể gọi là nhà máy nào đó mà thôi. Ba doanh nghiệp phía sau, hiển nhiên có thể phân biệt đâu là doanh nghiệp tư nhân, đâu là công ty TNHH và đâu là công ty cổ phần.
Thần sắc An Tại Đào vẫn rất bình tĩnh.
Trần Lương Phúc gật đầu:
- Không tồi, không tồi. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng chính một chi tiết nhỏ như vầy có thể nhìn ra toàn diện tố chất của một người. Không tồi, tiểu tử, cậu tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé.
Ba người cuối cùng phát biểu là Lưu Ngạn, Trương Hân và An Tại Đào.
Trương Hân phát biểu có phần giảo hoạt nhưng đây cũng phù hợp với tính cách của hời hợt với cải cách doanh nghiệp nhà nước, không nhắm vào bất cứ người nào điểm nào. Quán triệt chính sách của trung ương, còn thuận miệng trích dẫn tinh thần của buổi nói chuyện của Đặng lão năm đó. Đối với bài phát biểu của y, các cán bộ cũng như học giả, sinh viên cũng không ai cảm thấy hứng thú. Vấn đề của cậu chẳng lẽ bất mãn với chính sách của trung ương? Bất mãn với tinh thần chỉ thị của vĩ nhân?
Đến bài phát biểu của Lưu Ngạn. Cô hiển nhiên là chuẩn bị rất tốt. tuy quan điểm không mới nhưng cẩn thận, làm cho người ta không tìm được chỗ hỏng nào. Kỳ thật, Lưu Ngạn vốn là phóng viên tin tức kinh tế, chẳng qua đây đụng phải vấn đề quen thuộc mà thôi.
Chỉ có điều, cô có sự hạn chế về thời gian, không thể so sánh với người tái sinh như An Tại Đào.
Khi chuẩn bị phát biểu, An Tại Đào cũng đã nghĩ đến sáu tháng cuối năm 1999. Vì thực hiện đề xuất “ Ba năm cải cách doanh nghiệp nhà nước, mục tiêu thoát khỏi khó khăn” của Trung ương, quý bốn năm 1999 đã bắt đầu thực thi trái quyền (quyền của chủ nợ), thôn qua việc nắm bắt tài sản xiết nợ của ngân hàng để đạt tới việc phòng bị tài chính và giảm bớt gánh nặng nợ nần của doanh nghiệp nhà nước.
Nếu việc thực thi diễn ra trong quý bốn. Như vậy chứng tỏ rằng, ít nhất giới lãnh đạo trung ương và trong giới kinh tế đã có nhận thức rõ ràng về khái niệm “Chuyển nợ thành cổ phần”. Hắn lên tiếng đề xuất thì cũng không được xem là phiêu lưu chính trị gì cả.
Quả nhiên, hắn vừa mới nói ra “trái quyền” (quyền của chủ nợ) thì một vài giáo sư của trường đại học bắt đầu khẽ khẽ bàn luận. Còn giáo sư Trần Lương Phúc thì ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, trong mắt phát ra thần thái khác thường.
Trần Lương Phúc đứng dậy, cao giọng hỏi:
- Khoan đã, thật ngại quá, tôi muốn hỏi đồng chí An Tại Đào một chút. Cậu có biết thế nào là “Chuyển nợ thành cổ phần” hay không? Xin hỏi quan điểm của cậu là....
- Giáo sư Trần, trước kia tôi là phóng viên tin tức, bởi vì phải phỏng vấn nên tôi đã từng tiếp xúc một ít học giả kinh tế....
An Tại Đào nói vẻ thản nhiên, như thể những lời này không phải là kinh nghiệm của cuộc đờihắn đã từng trải qua:
- Theo ý hiểu của tôi, cái gọi là chuyển nợ thành cổ phần là việc công ty quản lý tài chính của quốc gia thu mua những tài sản gán nợ của ngân hàng, chuyển quan hệ nợ nần giữa ngân hàng và doanh nghiệp thành công ty quản lý tài chính nắm giữ cổ phần khống chế của doanh nghiệp. Quyền chủ nợ chuyển thành quyền sở hữu cổ phần. Phần lãi lẽ ra phải trả thì chuyển thành lợi tức theo cổ phần...
Trần Lương Phúc nghe xong thì thần sắc có chút hưng phấn. Năm ngoái, ông ta đã cùng với một vài giáo sư của trường đại học Kinh tế Đông Sơn liên hiệp với nhau làm thành đề án về “Chuyển nợ thành cổ phần”. Đáng tiếc là không được coi trọng.
Hiện giờ, ông ta lại nghe từ trong miệng một cán bộ dự bị thuật ngữ chuyên nghiệp như thế này thì thiện cảm trong lòng đối với An Tại Đào càng tăng lên.
Ông ta quay đầu nhìn một vài giáo sư, ánh mắt trao đổi một chút rồi tiếp tục hỏi:
- Đồng chí Tiểu An, một người không học chuyên về kinh tế mà nhận thức được vấn đề này thật khiến cho người ta phải thán phục. Tuy nhiên, cậu có biết “Chuyển nợ thành cổ phần” cũng có khả năng trở thành một cơ hội trốn nợ của các xí nghiệp phi pháp, rất phiêu lưu về tài chính hay không?
Trần Lương Phúc liên tục nói ra những thuật ngữ chuyên ngành. Ngoại trừ Lưu Ngạn thì những học viên còn lại đều nghe không hiểu gì. Nói thật, nếu không phải sớm chuẩn bị thì An Tại Đào cũng không thể hiểu được.
Nhưng hắn hôm nay đã có sự chuẩn bị chu đáo. Quan điểm “Chuyển nợ thành cổ phần” nếu không khiến hắn bỗng nhiên nổi tiếng thì cũng sẽ đặt một dấu chấm kết thúc cho khóa huấn luyện này. Thậm chí, còn có khả năng lại một lần nữa khiến lãnh đạo cao tầng chú ý.
- Bởi vì tài chính quốc gia và khả năng tài lực của ngân hàng là có hạn. “Chuyển nợ thành cổ phần” không quá lớn. Cho nên, “Chuyển nợ thành cổ phần” này tài lực phải tập trung sử dụng để cứu sống một số ít xí nghiệp. Chế định của trung ương đối với doanh nghiệp nhà nước có cái nên làm, có cái không nên làm. Tương tự cũng ứng với phương châm “Chuyển nợ thành cổ phần”.
Trần Lương Phúc chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên cao giọng hỏi:
- Còn gì nữa không?
An Tại Đào hơi sửng sốt, trầm ngâm một chút:
- Còn nữa, tôi cho rằng, thực thi “Chuyển nợ thành cổ phần” phải phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tuy rằng nói đơn giản nhưng thật ra không đơn giản.
Trần Lương Phúc cười ha hả, tiếng cười vang khắp hội trường. Một vài giáo sư của trường đại học bắt đầu vỗ tay. Lúc đầu thì thưa thớt nhưng sau đó các sinh viên cũng bắt đầu vỗ tay theo khiến cho trong hội trường vang dội. An Tại Đào hướng về phía các lãnh đạo và dưới khán đài cúi đầu chào rồi chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình.
Trương Hân có chút ghen tỵ nhìn An Tại Đào, trong đầu cảm thấy có một cảm giác không nói nên lời. Trương Lỗi thì sắc mặt có chút trắng bệch. Biểu hiện của An Tại Đào thật trái ngược với y. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Yến thì đỏ ửng, dùng sức mà vỗ tay thật to, hướng ánh mắt tán thưởng của mình nhìn An Tại Đào.
- Biểu hiện của anh ta nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Lưu Ngạn vẫn ngồi yên lặng vỗ tay một cách vô thức, ánh mắt thâm thúy nhìn An Tại Đào.
Ngày hôm sau, An Tại Đào với quan điểm đề xuất “Chuyển nợ thành cổ phần” đã được các giáo sư của trường đại học Kinh tế Đông Sơn đem ra thảo luận lần nữa. Các phóng viên lấy tin của các cơ quan truyền thông lớn của tỉnh Đông Sơn đều đồng loạt đăng báo.
Nhật báo Đông Sơn với tiêu đề là: “Chuyển nợ thành cổ phần”- Một cán bộ thanh niên và một học gia kinh tế. Còn tiêu đề của báo chiều Đông Sơn là “Chuyển nợ thành cổ phần trong mắt một cán bộ thanh niên”. Báo đô thị thì đăng tải tiêu đề bình dân một chút “Tư tưởng mạnh bạo này có thúc đẩy được bước tiến cải cách của doanh nghiệp nhà nước hay không?”
Khóa huấn luyện tập trung đến đây cơ bản đã chấm dứt. Nhưng vẫn chưa vội giải tán. Bởi vì kế tiếp, tổ khảo sát của Ban tổ chức Trung ương cùng với Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy sẽ bắt đầu tiến hành điều phối mười ba học viên này. Nhưng sau này An Tại Đào biết được rằng, việc điều phối này không được thông báo rộng rãi. Tổ khảo sát sẽ đem tất cả tin tức về học viên quay trở về Ban tổ chức trung ương, tiến hành phân phối thống nhất lại lần nữa. Cho nên thời gian sẽ kéo dài hơn một chút.
Cho nên, mười ba người này cũng chưa vội rời khỏi Thiên Nam mà tiếp tục ở lại nhà khách Nam Giao, khẩn trương chờ kết quả.
Trương Hân cũng không biết bằng cách nào mà biết được tin tức, kích động chạy vào phòng An Tại Đào. Thấy An Tại Đào và Lưu Ngạn đang viết báo cáo tổng kết công tác chi bộ Đảng lâm thời.
- Hai vị, nói cho các người một tin tức tốt này.
- Tin tức tốt gì?
Lưu Ngạn ngẩng đầu nhìn Trương Hân, thản nhiên cười:
- Không phải là thống nhất điều phối sao? Nhìn bộ dạng kích động của anh kìa?
Trương Hân cười gượng:
- Hai vị, phải biết rằng chức của chúng ta trước kia đều là hư chức. Cho dù có là thực chức thì cũng là ở một số phòng và bộ môn thôi. Nhưng lần này, tôi nghe nói, học viên ưu tú nhất trong chúng ta sẽ có thể được đề bạt lên cấp cục Phó. Mà mọi người trong chúng ta đều muốn được phân phối đến các tỉnh đảm nhiệm chức lãnh đạo.
- Cái này đồng nghĩa với việc trong chúng ta khả năng sẽ có một người bước lên trời, đạt được chức Phó chủ tịch huyện hay Phó bí thư? Cái này cũng chưa được xem là tin tức tốt sao?
Trương Hân có chút hâm một nhìn An Tại Đào:
- An Tại Đào, cậu cũng rất có khả năng đấy. Cậu là người tạo được tiếng vang gần đây.
An Tại Đào cười:
- Chúng ta còn trẻ, tôi thật không hy vọng mình tiến quá nhanh như vậy, chỉ mong mình từng bước một khởi điểm ở cơ sở. Miễn là có tác dụng trong tương lai.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Khi nói chuyện, di động của An Tại Đào đột nhiên vang lên, là điện thoại ở nhà. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng. Bây giờ là buổi chiều. Hắn nghĩ thầm trong lòng: Hôm nay là cuối tuần, chắc mẹ và Trúc Tử đều ở nhà.
Ngẫm nghĩ một chút, hắn bước ra ngoài tiếp điện thoại.
Hắn vừa mới “Alo” một tiếng thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của Trúc Tử. An Tại Đào chấn động trong lòng, kinh hãi hỏi:
- Xảy ra chuyện gì vậy? Sao em không đi học?
- Anh, mẹ bệnh rồi. Vừa rồi có một người phụ nữ đến tìm mẹ, bà ta ức hiếp mẹ. Khi bà ta đi rồi thì mẹ liền choáng váng ngã xuống đất. Em không còn cách nào khách, bèn nhờ thầy Trương bên cạnh. Thầy Trương đã chở mẹ đến bệnh viện, còn em gọi điện thoại cho anh. Anh, anh mau trở về nhà, em...
Trúc Tử trong điện thoại khóc rống lên.
An Tại Đào run người lên:
- Trúc Tử, đừng hoảng hốt, anh lập tức trở về ngay. Không nên gấp gáp, anh về liền, em đừng đi đâu, ở nhà chờ anh, nhớ kỹ đó.
An Tại Đào như một trận gió vọt vào phòng, mặc áo khoác rồi mang túi xách chạy ra ngoài.
- An Tại Đào, anh bị gì thế?
Lưu Ngạn biến sắc, vội đuổi theo.
- Lưu Ngạn, mẹ tôi bị bệnh, tôi phải lập tức trở về. Mọi việc ở đây nhờ hai người giải quyết giúp.
Giọng nói của An Tại Đào truyền đến từ cuối hành lang. Khi Lưu Ngạn chạy xuống dưới lầu thì An Tại Đào đã sớm rời khỏi nhà khách Nam Giao, hòa mình vào dòng xe cộ.
Lưu Ngạn kinh ngạc đứng chôn chân thật lâu một chỗ rồi mới từ từ thở dài. Trương Hân cũng chậm rãi bước xuống, mỉm cười:
- Lưu Ngạn, nếu lo lắng thì cùng nhau lái xe đi theo đi.
Lưu Ngạn lắc đầu.
-----o0o-----