Quan Thanh Chương 5 03: Cương vị mới

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Quyển 7: Mạnh mẽ tiến lên
Chương 503: Cương vị mới

Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện







Về cảnh ngộ của ngành giày da vân vân Hoa Hạ, An Tại Đào trong kiếp trước cũng có nghe thấy. Tuy hắn không tìm hiểu sâu và chú ý đến chuyện này, nhưng hắn cũng biết, trên cơ bản, giày dép rẻ tiền Triết Châu không liên quan đến phong cách thương nhân trong nước.

Giày dép rẻ tiền Triết Châu nhanh chóng xâm nhập thị trường trong nước, dù đối với người Hoa Hạ, đây là mặt hàng giá rẻ, sức tiêu thụ rất cao, nhưng đối với thương nhân trong nước mà nói, đây là loại hàng có tính phá giá cực kỳ ác liệt, cạnh tranh vô cùng, chiếm giữ không gian sống của bọn họ.

Vì thế, mấy năm nay, thương nhân trong nước vẫn xem những người kinh doanh giày Triết Châu là oan gia. Đây là nguyên nhân có nhiều hành vi phạm tội nhắm vào giày Triết Châu như thế.



Đương nhiên, sau lưng các loại kiện cáo thương mại như thế cũng có nhiều bối cảnh sâu xa, như chính trị, như xã hội đen…

An Tại Đào xem xong tờ báo, cũng thuận tay ném sang một bên. Dù báo chí ồn ào huyên náo, có những người trong bộ Ngoại giao và bộ Thương mại, còn có hiệp hội các ngành sản xuất và thương nhân liên kết vì lợi ích của chính mình, còn không đến phiên những cán bộ bình thường như hắn quan tâm đến những chuyện này.

Nhưng có những thứ rất tình cờ, thế gian có nhiều chuyện rất kỳ lạ. Không phải là không thể, chỉ có con người không nghĩ ra được thôi.

An Tại Đào đến nằm mơ cũng không ngờ hắn có một ngày làm quan trong ngoại giao. Đang ở trong bếp nghĩ xem trưa nay ăn gì, chuẩn bị làm cơm trưa cho Hạ Hiểu Tuyết, hắn nhận được điện thoại, bảo hắn đến Bộ Ngoại giao trình diện, tạm giữ chức phó Chủ nhiệm văn phòng Bộ Ngoại giao, phối hợp xử lý công việc ngoại giao.

Nhận được thông báo này, An Tại Đào vô cùng ngạc nhiên, không hề có chút chuẩn bị tư tưởng. Bộ Ngoại giao sao? Đối với An Tại Đào mà nói, kiếp trước hay kiếp này, thì đây cũng là một lĩnh vực xa lạ. Hắn thật không ngờ chính mình có một ngày làm quan ngoại giao.

Quái đản! Sao có thể như vậy được? An Tại Đào gãi đầu, cười đau khổ, cảm thấy không thể tin nổi. Vốn ban đầu An Tại Đào định tới Ban Tuyên Giáo Trung ương tìm một chức quan nhàn tản cấp phó giám đốc sở. Sau đó rèn luyện thêm nửa năm thì quay về Đông Sơn. Nhưng sao đang yên lành lại gặp phải Bộ Ngoại giao chứ?

Thật ra, chuyện này là do ý của lãnh đạo cấp trên.

Giày Triết Châu trong nước liên tiếp gặp chuyện không may, càng lúc càng lớn chuyện, khiến cho các lãnh đạo cấp cao trong Quốc vụ viện chú ý. Lúc này, có một nhóm cán bộ cấp giám đốc sở từ Đông Sơn được điều đến Bắc Kinh. Trong nhóm này lại có An Tại Đào, là một người trẻ tuổi bình thường rất được các lãnh đạo yêu thích.

Sau này An Tại Đào mới biết được, ngày 6 tháng 7 năm trước, lúc hắn đến Yên Kinh tham gia đại hội khen thưởng các huyện tiên tiến trong nước vì đã đạt được huyện lên thành phố cho Quy Ninh, hắn “mạo hiểm” lên đài Chủ tịch tìm đúng là vị phó Thủ tướng Lý.

Ngày đó, mọi người đều nhìn lên đài Chủ tịch. Giữa hai vị lãnh đạo trung ương, đột nhiên xuất hiện một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn. Cảnh tượng này ngay từ đầu không khiến mọi người chú ý, nhưng sau đã bị rất nhiều phóng viên truyền thông chộp được. Một phóng viên Nhật báo kinh tế đã phản ứng rất nhanh, chụp được một bức ảnh giữa lúc An Tại Đào gần như ngồi xổm nói chuyện với ông Triệu và phó Thủ tướng Lý.

Ngày hôm sau, Nhật báo kinh tế đã đăng lên trang nhất một bức ảnh vô cùng rõ ràng: trên đài Chủ tịch, ông Triệu và phó Thủ tướng Lý, một người mỉm cười ký tên, người còn lại mỉm cười nhìn người thanh niên đang ngồi xổm. An Tại Đào ngồi giữa hai người họ, chỉ lộ ra một gương mặt anh tuấn đang tươi cười cùng với nửa bờ vai.

Bức ảnh chụp chấn động một thời trở thành đề tài của báo chí Hoa Hạ. Nhật báo kinh tế sau khi đăng bức ảnh này, đã trở thành một trong mười tin tức lớn gây xúc động nhất trong năm, trở thành quyền lực được bình dân hóa, là dẫn chứng của sinh thái chính trị, dân chủ văn minh.

Đối với An Tại Đào, đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt, là một ngày rất đáng ghi nhớ. Sau này, hắn viết trong tự truyện của mình như sau: “Ngày tháng năm ấy, đối với cá nhân tôi mà nói, đó là một bước ngoặt vô cùng quan trọng.”

Buổi sáng, bước vào trụ sở làm việc trang nghiêm của Bộ Ngoại giao, An Tại Đào bắt đầu một lịch trình hoàn toàn mới. Hắn không vào thang máy, chậm rãi đi dọc theo cầu thang sáng loáng lên lầu bốn. Tòa cao ốc nặng nề nguy nga yên tĩnh gây cho hắn một áp lực mờ ảo.

Cuối lầu bốn, một cánh cửa phòng làm việc mở rộng. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn tấm biển “phó Trưởng ban” trên cửa, hít một hơi lấy bình tĩnh, sau đó mới dùng vẻ mặt tươi cười đã được tôi luyện, gõ cửa.

Đây là phòng thứ tư của Bộ Ngoại giao, là văn phòng của phó Trưởng ban Chương Long, được phân công quản lý các sự vụ Âu Á. An Tại Đào được lệnh trình diện với ông ta.

Đứng ở cửa, An Tại Đào đưa tay lấy bức thư có đóng dấu hai tầng màu đỏ của Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đông Sơn và Ban Tổ chức cán bộ Trung ương đã được các cán bộ trong Quốc Vụ viện phê duyệt.

Chương Long đang ngồi phía sau cái bàn làm việc to đùng, không biết đang viết gì, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, liền gỡ kính, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Thấy ngoài cửa là một người trẻ tuổi cao lớn, thần thanh khí lãng, mặc áo sơ mi màu lam nhạt, quần xanh sẫm, mang giàu da dê màu mận chín, khuôn mặt tươi cười, nhìn qua khiến người ta có cảm giác phóng khoáng vô cùng.

Nhưng vừa nhìn thấy người này đã thấy có tư tưởng tiểu tư sản. Phó Trưởng ban Chương Long xuất thân là đại sứ thường trú tại Anh, lập tức phát hiện, người trẻ tuổi này dùng toàn hàng hiệu, không phú thì quý, rất khác người. Đương nhiên, người có thể qua được lớp bảo vệ nghiêm ngặt để vào trong tòa nhà Bộ Ngoại giao, đi vào cửa văn phòng phó Trưởng ban của ông ta thì đã không phải là người thường.

Chương Long hạ kính xuống, trầm giọng, uy nghiêm nói:
- Mời vào.

An Tại Đào bước vào, đến cách bàn làm việc của Chương Long khoảng hai mét, liền đứng yên, cười nói:
- Bộ trưởng Chương, tôi là cán bộ tạm giữ chức của tỉnh Đông Sơn, An Tại Đào, Ban Tổ chức cán bộ Trung ương và lãnh đạo văn phòng Quốc vụ viện bảo tôi đến gặp ông để trình diện.

Lần đầu tiến vào văn phòng một lãnh đạo lớn, có một chú ý bất thành văn: không được đến quá gần bàn làm việc của lãnh đạo, nếu không sẽ rất thất lễ. Đứng cách bàn làm việc lãnh đạo hai mét là khoảng cách thích hợp nhất, vừa không trở ngại việc trao đổi với lãnh đạo, vừa không ảnh hưởng đến công tác của lãnh đạo, duy trì khoảng cách đúng mực, không đến nỗi khiến lãnh đạo phản cảm.

Chương Long nghe xong, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, đánh giá An Tại Đào từ trên xuống dưới, đột nhiên cười ha hả:
- Cậu là Bí thư Huyện ủy cả gan làm loạn ở tỉnh Đông Sơn kia sao? Là cán bộ trẻ tuổi chạy lên đài Chủ tịch đây sao? Được lắm, được lắm, tôi đã nghe tiếng của cậu từ lâu…

An Tại Đào đưa thư giới thiệu của mình trình lên bằng hai tay, sau đó cũng mỉm cười:
- Bộ trưởng Chương, tôi từng là Bí thư Huyện ủy huyện Quy Ninh tỉnh Đông Sơn, ha ha, đúng là tôi đây!

Chương Long gật gù, vừa lật giấy tờ của An Tại Đào, vừa thầm đánh giá An Tại Đào:
- Đồng chí An Tại Đào, mời ngồi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất có tiền đồ đó. Lần này, cậu được tỉnh Đông Sơn chọn đến tạm giữ chức ở các cơ quan nhà nước để rèn luyện, lại được trung ương điểm danh cho vào Bộ Ngoại giao, hy vọng cậu có thể nắm chắc cơ hội quý giá này, cố gắng công tác, rèn luyện tố chất của mình, không phụ kỳ vọng của tổ chức và lãnh đạo.

- Cảm ơn Bộ trưởng Chương, tôi biết ạ.

- Ha ha, có biết vì sao lãnh đạo trung ương lại điểm danh cậu, cho cậu tới Bộ Ngoại giao không?
Chương Long hơi nghiền ngẫm nhìn An Tại Đào:
- Bộ Ngoại giao không thể so với các cơ quan trung ương khác. Là một cán bộ không được giáo dục về ngoại giao và kinh nghiệm công tác, có thể đến Bộ Ngoại giao làm việc, cậu là người đầu tiên.

- Cậu có biết sự kiện giày Triết Châu gần đây không? Giày xuất khẩu Triết Châu nhiều lần có vấn đề, tạo thành tổn thất và ảnh hưởng tiêu cực càng lúc càng lớn. Sự kiện này khiến các lãnh đạo cấp cao trong Quốc vụ viện coi trọng, chỉ thị cho Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại phải giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng.

- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại sau khi bàn bạc đã quyết định, lập tức hình thành một tổ công tác phối hợp tổng hợp, mau chóng đến đại sứ quán thường trú của nước ta để giải quyết vấn đề. Quốc vụ viện chỉ đích danh cậu làm tổ trưởng tổ công tác này.

- Cám ơn lãnh đạo tin tưởng, tôi sẽ cố gắng làm việc.
An Tại Đào nói lớn, trong lòng lại nghi hoặc. Bản thân mình không hiểu công tác ngoại giao, ngay cả nguyên tắc ngoại giao cơ bản cũng không biết, lại đến nơi toàn những quy tắc ngoại giao, có phải hơi….

Dường như nhìn thấy được sự nghi ngờ của An Tại Đào, Chương Long mỉm cười:
- Lãnh đạo Quốc vụ viện xem trọng năng lực công tác tổng hợp của cậu. Hôm qua tôi cũng đã xem kỹ quá trình công tác và lý lịch hành chính của cậu, rất không tồi. Công tác cơ sở, công tác cơ quan, công tác Đảng…đều trải qua cả, và đều có chiến tích. Có thể một mình đảm đương nhiều việc, thì năng lực hẳn là không tệ. Cậu không cần phải lo lắng, nhân viên về ngoại giao và thương mại quốc tế đều đã có đủ cho cậu. Hơn nữa, còn có các phòng ban trong đại sứ quán và lãnh sự quán giúp đỡ.

An Tại Đào gật đầu, mỉm cười với Chương Long:
- Tôi hiểu rồi, Bộ trưởng Chương, tôi nhất định cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Quốc vụ viện và tổ chức đã giao cho tôi.

- Tốt!
Chương Long thản nhiên cười, gọi điện thoại cho cán bộ Bộ Ngoại giao gọi phó Vụ Trưởng Vu Kim Quang tới đây.

Không bao lâu sau, Vu Kim Quang đến văn phòng Chương Long. Thấy một người trẻ tuổi anh tuấn, phóng khoáng ngồi trong phòng làm việc của Chương Long thì lấy làm lạ, nhưng lập tức đã quay đầu nhìn Chương Long cung kính hỏi:
- Bộ trưởng Chương, ông tìm tôi sao?

- Ha ha, Kim Quang này, đến đây, giới thiệu hai người một chút. Vị này là đồng chí An Tại Đào, là phó Chủ nhiệm văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Đông Sơn. Lần này được sự ủy thác của Ban Tổ chức cán bộ Trung ương và Quốc vụ viện, đến Bộ Ngoại giao tạm giữ chức phó Chủ nhiệm quản lý văn phòng Bộ Ngoại giao.

Theo lời giới thiệu của Chương Long, An Tại Đào khẩn trương đứng dậy, bước tới vài bước, chủ động bắt tay Vu Kim Quang.

Vu Kim Quang là một người hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn. Anh ta tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, công tác ở Bộ Ngoại giao đã hơn hai mươi năm, năm ngoái mới vừa lên được vị trí cấp phó giám đốc sở. Nghe nói người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này không ngờ lại là một cán bộ cấp phó giám đốc sở đến Bộ Ngoại giao rèn luyện, anh ta giật mình kinh hãi.

Vừa bắt tay An Tại Đào, Vu Kim Quang vừa đánh giá hắn:
- Hóa ra là đồng chí đến từ tỉnh Đông Sơn, hoan nghên Chủ nhiệm An. Nguyên quán tôi cũng ở Đông Sơn, cha mẹ tôi ở Tân Hải, không biết gia đình Chủ nhiệm An ở nơi nào của Đông Sơn?

Vu Kim Quang vốn chỉ khách sáo nói vài câu, không ngờ “bùm” một cái, lại đúng là đồng hương hàng thật giá thật.

Nghe Vu Kim Quang nói xong, An Tại Đào bất ngờ và kinh ngạc nói:
- Giám đốc sở Vu, nhà tôi cũng ở Tân Hải, tôi là người sinh trưởng ở Tân Hải. Công tác đầu tiên của tôi là ở Tân Hải, sau lại vào Thành ủy Tân Hải. Sau này được vào danh sách cán bộ dự bị trung ương mới rời khỏi Tân Hải đến làm việc ở nơi khác.

Vu Kim Quang cũng kinh ngạc, nhủ thầm, thật đúng là trùng hợp.

- Này, này, cậu xem, đúng là trùng hợp. Khó trách người ta nói địa cầu quá nhỏ mà người Trung Quốc thì quá nhiều. Đi đến đâu cũng có thể gặp được đồng hương!
Vu Kim Quang mỉm cười bắt tay An Tại Đào:
- Tôi rời khỏi Tân Hải đã nhiều năm, vài năm mới có thể về thăm cha mẹ một lần. Sức khỏe cha mẹ tôi cũng không tốt lắm, nhưng không có thời gian về thăm, hổ thẹn trong lòng.

- Giám đốc sở Vu công tác vì nước, tôi nghĩ, ông bà ở nhà cũng sẽ thông cảm.
An Tại Đào mỉm cười, khẽ khàng rút tay khỏi tay Vu Kim Quang, đứng đó hàn huyên với anh ta.

Thấy hai người nhìn đồng hương, Chương Long khẽ ho khan hai tiếng:
- Kim Quang, cậu làm thủ tục nhận chức cho đồng chí An Tại Đào. Đồng chí Tiểu An, văn phòng của cậu, tôi đã dặn người trong văn phòng sắp ra phía trước một gian. Thế này đi, cậu cứ đi sắp xếp một chút. Chiều mai, trong bộ chúng ta tổ chức một cuộc họp cán bộ trung tầng cho tất cả mọi người làm quen với nhau một chút.

- Dạ được, Bộ trưởng Chương, ông bận quá, tôi xin về trước.
An Tại Đào kính cẩn cúi chào Chương Long, sau đó sóng vai với Vu Kim Quang ra ngoài.



Ngồi một lúc trong văn phòng của mình trong trụ sở sáng loáng của Bộ Ngoại giao, nhìn qua một ít tình huống liên quan của bộ, như danh sách lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, chức năng cơ bản và thông tin, vào giữa trưa, An Tại Đào bắt chuyện với vài nhân viên trong văn phòng, rồi rời khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao.

Hắn là cán bộ tạm thời, lại vừa mới đến, hơn nữa, công tác chủ yếu của hắn là hai ngày nữa đi nước ngoài, nên hắn không cần làm việc đúng giờ trong cơ quan Bộ Ngoại giao.

Mở chiếc Mercedes Benz đen bóng mà Hạ Hiểu Tuyết phái từ tập đoàn Long Đằng tới, vừa chạy khỏi tòa nhà Bộ Ngoại giao, An Tại Đào không nén nổi dừng xe lại, quay cửa kính xe xuống, ngoái đầu nhìn lại tòa nhà uy nghiêm cách đó không xa, trong lòng đầy cảm xúc: đời người đúng là kỳ lạ, trong nháy mắt, chính mình không ngờ có một văn phòng trong tòa cao ốc ấy, còn được giữ chức phó Chủ nhiệm trong Bộ Ngoại giao, còn hơn cả nằm mơ.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-7-chuong-503-70Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận