Quan Thanh Chương 7 01: Cạm Bẫy

Quan Thanh
Tác giả: Cách Ngư
Chương 701: Cạm Bẫy


Người dịch: KoCo
Nguồn: Mê truyện






- Trước khi chính thức bắt đầu cuộc họp, tôi có vài lời cần nói.

Hám Tân Dân âm thanh chậm rãi:
- Việc xây dựng trường đại học Đông Sơn tại Phòng Sơn, đây là quyết sách quan trọng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, là căn cứ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và giáo dục tỉnh. Và đây cũng là sự tán thành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với tương lai phát triển của Phòng Sơn, đồng thời cũng là của các cán bộ đang ngồi đây và là nhiệm vụ quan trọng nhất.

- Tỉnh ủy và UBND tỉnh rất nhiều lãnh đạo đã tỏ thái độ yên tâm nếu đem trường đại học Đông Sơn xây dựng tại Phòng Sơn. Bởi vì hiện tại tốc độ kinh tế tại Phòng Sơn phát triển cao, xã hội đoàn kết ổn định, có được sự kỳ ngộ trước đây chưa từng có. Mà còn bởi vì Phòng Sơn có một bộ máy lãnh đạo kiên cường, có năng lực. Dưới sự dẫn dắt của Bí thư Thành ủy An Tại Đào và bộ máy Thành ủy Phòng Sơn, hơn bốn triệu cán bộ quần chúng của Phòng Sơn đều chăm lo việc nước, quyết cải cách đổi mới.



- Nhìn Phòng Sơn hôm nay và Phòng Sơn trong quá khứ giống như có sự khác nhau một trời một vực. Trước đây, Phòng Sơn xếp hạng cuối cùng trong tỉnh, nhưng hôm nay đã bộc lộ tài năng, trở thành một thành phố phát triển hàng đầu. Đây chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ của các đồng chí.
Hám Tân Dân ngưng lại, ánh mắt uy nghiêm đảo qua tất cả mọi người:
- Tỉnh ủy và UBND tỉnh hy vọng, Thành ủy và UBND Phòng Sơn có thể tiếp tục cố gắng công tác, tiếp tục khai thác đổi mới để đạt được thành tích lớn hơn nữa.

- Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề quan trọng, là đoàn kết. Đảng và nhân dân cần chúng ta phải đoàn kết, xã hội đoàn kết, lòng người đoàn kết. Đây chính là sự thúc đẩy phát triển của toàn bộ xã hội. Là lãnh đạo trong các cơ quan chính đảng, nhất là bộ máy thành viên đang ngồi đây, càng phải chú trọng gấp đôi sự đoàn kết. Lấy sự nghiệp thống nhất tư tưởng, lấy hiệu suất đề cao hiệu quả và lợi ích, lấy sự phát triển ngưng tụ lòng người. Bộ máy lãnh đạo bên trong khi gặp chuyện thì phải phối hợp với nhau, chứ không được tranh quyền, tạo sự hoài nghi, cần tôn trọng lẫn nhau, không làm khó dễ cho nhau, chân chính hình thành một sự nghiệp đoàn kết hợp tác.

- Đây là yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với Thành ủy và UBND thành phố Phòng Sơn, hy vọng tất cả mọi người đều có thể làm được.
Hám Tân Dân nói những lời này hơn nửa tiếng đồng hồ.

Hám Tân Dân trong cuộc họp đã trịnh trọng đại diện cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh đánh giá về sự đoàn kết của bộ máy, khiến các cán bộ cao tầng của Phòng Sơn, trong lòng đều thoáng chút suy nghĩ, đem ánh mắt phức tạp nhìn hai người An Tại Đào và Hầu Dương Minh.

An Tại Đào thần sắc bình tĩnh, mặt không thay đổi. Dương Hoa, Mã Hiểu Yến, Cổ Vân Lan đều có chút lo lắng nhìn An Tại Đào. Thái độ vừa nãy của Hám Tân Dân, các cô lập tức liền hiểu rằng, khẳng định bối cảnh sau lưng Hầu Dương Minh đã phát huy tác dụng.

Cổ Lam và Vương Chí Quân âm thầm trao đổi ánh mắt hiểu ý, trong đó ẩn chứa sự hưng phấn. Bối cảnh Hầu Dương Minh xem ra rất hùng mạnh, bằng không, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân căn bản sẽ không chủ trì cuộc họp liên tịch của bộ máy thành viên Thành ủy và UBND một thành phố cấp địa, còn trong cuộc họp nói gì về đoàn kết nữa. Đây rõ ràng là nhằm vào An Tại Đào và Hầu Dương Minh.

Hầu Dương Minh nói trong lòng không hứng thú đó là giả. Hám Tân Dân là thư ký trước đây của Phó thủ trướng Lâm. Nếu không có Phó thủ tướng Lâm coi trọng và đề bạt, thì ông ta sẽ không leo lên được vị trí cao như bây giờ. Đối với lời của Phó thủ tướng Lâm, ông ta dám không nghe theo? Cho nên, Hám Tân Dân lúc này đến, Hầu Dương Minh đương nhiên hiểu được là vì mình mà đến.

Hám Tân Dân trong cuộc họp ra chỉ thị quan trọng về việc chuẩn bị xây dựng trường đại học Đông Sơn, còn An Tại Đào thì đại diện cho Thành ủy và UBND tỏ thái độ, cam kết hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho đúng thời hạn. Sau đó, Hám Tân Dân không ở lại, lập tức trở về tỉnh. Ông ta từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào với Hầu Dương Minh. Điều này làm cho Hầu Dương Minh trong lòng có ít nhiều hồ nghi.

Tuy nhiên, An Tại Đào lập tức dựa theo yêu cầu của Hám Tân Dân, mời dự họp tất cả những lãnh đạo có liên quan của Thành ủy và UBND thành phố về việc xây dựng trường đại học. Trong hội nghị, An Tại Đào chủ động đề xuất điều chỉnh lại phân công công tác, khiến Hầu Dương Minh tham gia công trình chuẩn bị xây dựng trường.

Hội nghị cán bộ này xem như là thắng lợi của Hầu Dương Minh và sự nhượng bộ của An Tại Đào. Mà quan trọng nhất trong đó, hiển nhiên là do xuất thân và bối cảnh gia đình hùng mạnh của Hầu Dương Minh.

Phó chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan trong lòng thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn An Tại Đào, trong lòng càng lúc càng bất an. Cô không phải lo lắng cho quyền lực của mình bị Hầu Dương Minh lấy mất, cô là lo lắng An Tại Đào bị Hầu Dương Minh chơi thôi. Mặc dù ở thành phố có tin đồn An Tại Đào có bối cảnh hùng mạnh, nhưng ai mà không biết An Tại Đào xuất thân gia đình bình dân, hơn nữa còn mồ côi cha. Một gia đình như vậy làm sao mà sánh bằng một Hầu Dương Minh đầu đội quầng sáng chứ?

Hầu Dương Minh đọc được trong mắt một số cán bộ bình thường sự hâm mô và kính sợ. Loại cảm giác này khiến y trong lòng cảm thấy thoải mái. Y cho rằng mình đã thắng, không chỉ khiến cho vị Bí thư trẻ tuổi mạnh mẽ, cứng rắn này phải thừa nhận mình, mà còn chân chính đứng vững trên quan trường Phòng Sơn.

Lập uy? Còn cần lấy ai để lập uy nữa không? Có thể khiến An Tại Đào, Bí thư Thành ủy nói một không hai này công khai nhượng bộ, đây chính là sự lập uy lớn nhất.

Làm như cảm thấy được sự biến hóa cảm xúc của mọi người, An Tại Đào trong lòng cười khẩy, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hắn làm như vậy, nhìn qua là nhượng bộ, nhưng trên thực tế là lui để tiến, vừa nể mặt Hám Tân Dân vừa vô hình đưa Hầu Dương Minh vào cạm bẫy/ Năm đó, đám người Tống Nghênh Xuân đều nhất nhất rơi vào cạm bẫy của An Tại Đào lập ra. Mà lúc này đây, Hầu Dương Minh nhất định cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị đuổi đi.

Hầu Dương Minh tuy rằng cũng không phải là người không có học vấn, không nghề nghiệp hay ăn chơi trác táng gì, lại còn có vài phần quyền mưu, nhưng y lại quá mức xem thường An Tại Đào. Đây chính là sai lầm trí mạng của y, sớm hay muộn gì cũng phải trả giá, giống như Tống Nghênh Xuân lúc trước.

An Tại Đào cũng không muốn tranh quyền đoạt thế với ai. Hắn cảm thấy rất nhàm chán, và lãng phí tinh lực. Chỉ có điều, hắn ở Phòng Sơn không cho phép ai trước mặt ngăn trở hắn. Bởi vì con đường thi hành biện pháp chính trị của hắn ở Phòng Sơn không được gặp bất cứ một chướng ngại nào. Nếu có người chặn đường, bất luận là ai, An Tại Đào đều ra tay không chút nương tình.

An Tại Đào châm một điếu thuốc. Đây là lần thứ hai hắn công khai hút thuốc trong một cuộc họp kể từ khi hắn chủ quản Phòng Sơn. Hành động này khiến cho một số cán bộ hiểu đó là sự bối rối và áp lực. Mà trong số những người này, chỉ có Mã Hiểu Yến mới hiểu được, giờ phút này An Tại Đào đang suy nghĩ cái gì, thiết kế cái gì.

Mã Hiểu Yến liếc mắt nhìn An Tại Đào, trong lòng âm thầm mỉm cười, thầm nghĩ người này thế nào cũng đang cân nhắc đẩy Hầu Dương Minh đi. Đến lúc đó, khi đẩy được Hầu Dương Minh đi rồi, lại khiến cho các cán bộ thành phố khác phải kinh sợ, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Người kia, dường như là trời sinh là để lăn lộn tìm kiếm quyền lực trong quan trường.

Mã Hiểu Yến ánh mắt đầy thâm ý vội vàng đảo qua một số người. Sự rục rịch của đám người Cổ Lam và Vương Chí Quân cô đều nhìn thấy. Cô tin rằng, lúc này đây, An Tại Đào chuẩn bị đem những người này tận diệt cùng với Hầu Dương Minh.

Sau khi Tiết Liệt lên tiếng xong, An Tại Đào lúc này mới chậm rãi dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn trên bàn hội nghị, ngẩng đầu nhìn mọi người, thản nhiên nói:
- Được, tất cả mọi người đều đã báo cáo xong, tình huống cơ bản là như thế. Tôi cuối cùng nhấn mạnh một chút, dựa theo chỉ thị mới nhất vừa rồi của Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trước 25 tháng 4, không có bất luận một sự kò kè mặc cả nào. Ở tỉnh yêu cầu rất nghiêm khắc, phải kiên quyết không hơn không kém, quán triệt chứng thực chỉ thị của lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Dương Minh có tin tưởng hay không?

Hầu Dương Minh rụt rè, thản nhiên cười:
- Xin Bí thư An và Thành ủy cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Mã Hiểu Yến đột nhiên cười, có chút châm chọc nói:
- Công tác cơ sở đều đã hoàn thành, đồng chí Dương Minh hiện tại tiếp nhận, phỏng chừng phòng chừng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, đồng chí Dương Minh kiên trì nguyên tắc, kiên trì dựa theo chế độ để làm việc. Nhưng hiện tại thủ tục ở Các bộ và Ủy ban trung ương vẫn còn chưa được phê xuống, nói cho cùng là vi phạm quy định thao tác.

Hầu Dương Minh ngẩn ra, sắc mặt có chút đỏ lên. Y thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Mã Hiểu Yến chậm rãi nói:
- Tôi tuy kiên trì nguyên tắc và chế độ, nhưng ở tỉnh luôn mãi chỉ thị, Bí thư An luôn mãi yêu cầu, công trình phải đúng kỳ hạn. Vì để đúng kỳ hạn tỉnh giao cho, công trình đang đợi phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh là không thể tránh được.

- Tôi đến thành phố thời gian tuy rằng ngắn, nhưng là Ủy viên thường vụ Thành ủy Phòng Sơn, tôi đương nhiên phải giữ gìn quyền uy của quyết sách Thành ủy, điểm này là không thể nghi ngờ. Tôi ở đây tỏ thái độ, xin Bí thư An và Thành ủy yên tâm, và cũng xin các đồng chí đang ngồi đây tích cực hỗ trợ công tác cho tôi. Chúng ta nhất định phải hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ mà tỉnh và Thành ủy đã giao cho chúng ta.

Mã Hiểu Yến nhếch miệng, đôi mày thanh tú nhướng lên, cũng không nói gì nữa.

An Tại Đào mỉm cười, gật đầu với Hầu Dương Minh, nhưng giọng nói lại trầm xuống:
- Đồng chí Dương Minh, các đồng chí trong văn phòng chuẩn bị, công tác quan trọng nên không chấp nhận chúng ta làm việc qua loa. Tôi hy vọng những đồng chí đang ngồi đây đều phải chú ý, nếu ai trong thời điểm mấu chốt mà có ý định rẽ ngang, thì đừng trách tổ chức không cho anh cơ hội. Ở đây, tôi xin nhắc lại một lần nữa về kỷ luật công tác. Vào lúc này, mặc kệ là ai, mặc kệ đề cập đến lãnh đạo cấp bậc nào, đều phải miễn chức rồi tái xử lý. Cho dù là đồng chí Hầu Dương Minh, nếu xảy ra vấn đề thì tôi nhất định cũng sẽ đại diện cho Thành ủy hướng Tỉnh ủy báo cáo, nghiêm túc truy cứu trách nhiệm lãnh đạo của anh.

Giọng nói nghiêm nghị của An Tại Đào vang lên trong phòng hội nghị. Hầu Dương Minh trong lòng cười lạnh, không sợ hãi ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, ánh mắt hai người giao nhau, vô tình phát ra ánh lửa.

Yên Kinh.

Sau khi rời khỏi cương vị, Phó thủ tướng Lâm gần đây đang viết lại hồi ức của mình từ những năm tháng chiến tranh cho đến hòa bình. Cuộc đợi của ông, con đường của ông thực tại phong phú và phấn khích. Thư ký của ông ta đã liên hệ với nhà xuất bản, in cho thủ trưởng mười ngàn quyển sách. Khi còn đương nhiệm thì nghiêm khắc dựa theo chế độ, nhưng sau khi về hưu thì chẳng những có thời gian mà còn không băn khoăn nhiều như lúc trước.

Buổi chiều, Phó thủ tướng Lâm sau khi nghe xong một cuộc điện thoại, ngồi trong phòng sách, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngẫm nghĩ một chút, ông ta liền cầm điện thoại gọi cho Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân, hỏi về sự việc của Hầu Dương Minh, và An Tại Đào ở Phòng Sơn.

Hám Tân Dân kính cẩn nói qua sự việc một lần, đồng thời còn nói biểu hiện của An Tại Đào và cái nhìn của ông về hắn. Hám Tân Dân vừa giải thích với Phó thủ tướng Lâm, vừa khiếp sợ và kinh ngạc. Chẳng lẽ An Tại Đào cũng có người thân ở trung ương? Nếu Phó thủ tướng Lâm hỏi như vậy thì hiển nhiên là có cơ sở.

- Tiểu Hám, tôi hiểu rồi!
Qua giọng nói của Phó thủ tướng Lâm, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Hám Tân Dân vẫn nghe ra được ý tứ của hắn. Không hề nghi ngờ, cái gọi là áp lực từ Phó thủ tướng Lâm đã tan thành mây khói.

Phó thủ tướng Lâm cúp điện thoại, khoác áo khoác, sắc mặt âm trầm rời khỏi nhà, chậm rãi đến Hầu gia. Ở Hầu gia, ông ta nói cái gì đó với ông cụ Hầu, người ngoài không thể nào biết được, nhưng ông cụ Hầu sau một giờ đã tiễn Phó thủ tướng Lâm ra về trong sự xấu hổ và nét mặt ngưng trọng, dường như có thể nhìn ra được một tia manh mối.

Ông cụ Hầu sau khi tiễn bước Phó thủ tướng Lâm, lập tức hầm hầm gọi điện thoại cho Hầu Trung Hoa và Mã Vân đến.

Hầu Trung Hoa và Mã Vân cẩn thận bước vào phòng ông cụ Hầu, nhìn thấy nét mặt uy nghiêm của ông thì không khỏi hoảng sợ.

- Ba!
Hầu Trung Hoa nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Ông cụ Hầu đột nhiên vỗ bàn, đứng dậy, chỉ vào Hầu Trung Hoa và Mã Vân nổi giận nói:
- Các người về giáo dục lại đứa con quý hóa của mình đi. Bảo cái tên tiểu tử kia lập tức về đây cho tôi.

Hầu Trung Hoa biến sắc, ngập ngừng nói:
- Ba, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có phải Dương Minh lại xảy ra vấn đề?

- Các người còn có mặt mũi đến gặp tôi sao? Đến hỏi đứa con của các người đấy. Thanh danh Hầu gia chúng ta, thanh danh của tôi cả đời này đều bị thằng nhóc đó hủy hoại hết.
Ông cụ Hầu không kìm nổi, giận dữ nói:
- Vì chuyện của nó mà tôi phải ra mặt, nhưng kết quả thì sao? Kết quả…

Tuy rằng đang rất giận dữ, nhưng ông cụ Hầu vẫn cắt ngang lời mình, không nói tiếp. Những điều đó không nên để cho Hầu Trung Hoa và Mã Vân biết. Hiện tại, quan trọng nhất là gọi cái tên nhóc kia trở về, khẩn trương giải quyết hậu quả.

Vừa rồi, Phó thủ tướng Lâm đề cập đến người đó khiến ông cụ Hầu không rét mà run.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-thanh/quyen-8-chuong-701-w7Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận