Quan Trường Thiết Luật Chương 19 : Biến hóa trong ảo diệu. (1)

Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Chương 19: Biến hóa trong ảo diệu. (1)

Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda





Ngày 11 tháng 11 xã Liễu Hà gửi công văn bổ nhiệm Trương Đông Đào làm trưởng phòng kế hoạch hóa gia đình, Tô Dũng làm trưởng phòng dân chính

Cuộc sống vẫn như cũ, Viên Tự Lập bận rộn nhiều hơn, lúc này gần đến cuối năm nên công tác kiểm tra của cá ban ngành huyện ủy chính quyền cũng tăng mạnh, Viên Tự Lập cũng hiểu nhiều vấn đề ảo diệu trong công tác tiếp đãi. Lãnh đạo huyện ủy chính quyền thì tất nhiên không cần phải nói, mà lãnh đạo phụ trách đơn vị trong huyện cũng tiếp đón không dám qua loa, có vài lãnh đạo được phân công quản lý đến kiểm tra nhưng lãnh đạo đảng ủy chính quyền xã phải ra mặt tiếp đón, tất nhiên điều này sẽ làm cho các lãnh đạo cảm thấy mình rất có thể diện, tâm tình thoải mái, làm việc tất nhiên cũng có cái nhìn thoáng hơn. Còn Viên Tự Lập vì có thân phận đặc thù nên mỗi lần tiếp đãi cũng không thể xuất hiện nhiều.



Thời gian dài thì Viên Tự Lập cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng thật sự không còn biện pháp nào khác. Chỉ cần nhìn bộ dạng khổ sở của Đoạn Kim Ba và Chu Nghĩa Hải thì hắn cũng đủ thấy bọn họ chịu đựng thế nào. Nhưng các lãnh đạo huyện ủy chính quyền và đơn vị lại rất thỏa mãn với cung cách tiếp đãi của xã Liễu Hà, vì bí thư, chủ tịch xã, phó bí thư đoàn thể đều ra mặt tiếp đãi, vì vậy số lần bọn họ đến cũng nhiều hơn. Viên Tự Lập không khỏi thầm cảm khái, xem ra tiếp đãi cũng là một ngành sản xuất.

Thứ bảy ngày 12 tháng 12.

Vất vả lắm mới có một buổi thoải mái, hôm nay không có vị khách nào từ trên huyện xuống thăm xã Liễu Hà, văn phòng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào, xem ra chủ nhật có thể buông lỏng được rồi. Lúc này Viên Tự Lập đã có một kế hoạch tốt để nghỉ ngơi.

Viên Tự Lập muốn dùng cơm ở căn tin nhưng lại bị Lý Cúc kéo đến nhà, mà trong nhà Lý Cúc cũng có rất nhiều người đang chờ, có Hùng Khai Thắng, có giáo viên Lưu, Thái Ngọc Hoa, Tạ Vũ Hân. Thái Ngọc Hoa và Tạ Vũ Hân đều ăn mặc rất đẹp làm cho Viên Tự Lập có chút hoa mắt, mà hai cô giáo này cũng chưa kết hôn, vì thế hắn cũng không dám tùy tiện nói đùa. Đặc biệt là Tạ Vũ Hân, dù có việc gì hay không thì nàng thường xuất hiện trong khu đảng ủy xã, khi gặp Viên Tự Lập bận rộn thì ân cần hỏi thăm một tiếng, khi thấy hắn nhàn rỗi thì cùng trò chuyện.

- Thật náo nhiệt, xem ra hôm nay được ăn ngon, chị gái làm món ngon gì vậy?

- Bí thư Viên, hôm nay có thịt hoẳng.

- Tốt quá, đã sớm nghe nói thịt hoẳng rất ngọt, rõ ràng là mỹ vị hiếm có. Anh Hùng, anh đúng là có phúc, công tác ở quê nhà luôn có được những món đặc sản.

- Bí thư Viên, anh sớm muộn gì cũng rời khỏi Liễu Hà, đến lúc đó cũng đừng quên chỗ này đấy nhé?

- Chị Lưu nói gì vậy, tôi đến Liễu Hà còn chưa được một năm, nào có người nào được đi nhanh như vậy, tôi còn suy xét làm việc chung thân đại sự của mình ở đây nữa là.

Viên Tự Lập nói xong thì chợt nhớ Thái Ngọc Hoa và Tạ Vũ Hân còn ở bên người, vì vậy vội vàng câm mồm.

Hùng Khai Thắng và giáo viên Lưu nhìn biểu cảm xấu hổ của Viên Tự Lập mà cười ha hả, Thái Ngọc Hoa và Tạ Vũ Hân thì không cười, cả hai đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt giống như đều có ánh lửa.

Sau khi cơm nước xong thì Viên Tự Lập và Hùng Khai Thắng vẫn ra ngoài đi dạo như cũ, đã lâu rồi cả hai chưa đi dạo thế này, vì thời gian qua cả hai đều bận rộn, đều không có thời gian.

- Bí thư Viên, khi nào thì anh suy xét đến chuyện chung thân đại sự?

- Anh Hùng, trước mặt anh tôi cũng nói thật, bây giờ tôi cảm thấy vẫn còn quá sớm, tôi mới hai mươi ba tuổi, sang năm nay thì hai mươi bốn, anh nghĩ xem, tôi công tác bận rộn thế này, tạm thời thật sự rất khó phân thân.

- Bí thư Viên, tôi biết rõ, bây giờ sự nghiệp là việc quan trọng nhất, tôi cũng nói thật nhé, bí thư Viên, tương lai chắc chắn anh không phải chỉ có một người phụ nữ đi theo. Liễu Hà là xã lớn, điều kiện tốt, chưa từng nợ tiền lương của giáo viên, vì vậy những sinh viên tốt nghiệp trường sư phạm Hoài Dương đều muốn đến đây công tác, trong đó có không ít sinh viên nữ. Đồng thời các lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức trong xã cũng đều tìm đến các cô giáo mà thôi. Cô giáo Thái và cô giáo Tạ đều là những người nổi bật trong số đó, còn nữa, còn có Tiểu Lưu của phòng kế hoạch hóa gia đình, ba cô gái này đều nhìn chằm chằm vào anh, tôi nghe nói các cô đánh giá anh là mục tiêu theo đuổi lớn nhất của tất cả cô giáo trong hệ thống giáo dục xã Liễu Hà đấy.

- Anh Hùng, tình huống của Thái Ngọc Hoa là thế nào?

- Bí thư Viên, anh nói chuyện giữa Thái Ngọc Hoa và bí thư Đoạn sao? Giữa bọn họ không có quan hệ gì cả, bí thư Đoạn coi trọng Thái Ngọc Hoa, muốn cùng Thái Ngọc Hoa nhưng bị từ chối, vì sự kiện lần trước trong sàn nhảy mà Thái Ngọc Hoa cảm thấy mình kém đi một bậc trong mắt anh. Thật ra ngày hôm đó Thái Ngọc Hoa tiễn chân bí thư Đoạn thì nhanh chóng chạy đến phòng nhảy, nghe nói anh đã đi thì cô ấy tỏ ra rất khổ sở, thậm chí thiếu chút nữa rơi nước mắt. Ông chủ phòng khiêu vũ Liêu Hồng Vận là em trai của anh Liêu ở phòng giáo dục, vì thế mà thường xuyên có các cô giáo đến cổ động, mà xã hội bây giờ thường là như vậy.

- Anh Hùng, anh cho rằng tôi nên xử lý thế nào?

- Bí thư Viên, chuyện thế này tôi cũng không dám nói lung tung, tuy tôi là nươời từng trải nhưng liên quan đến chuyện chung thân đại sự thì vẫn phải tự đối tượng quyết định. Anh còn trẻ, tương lai rộng lớn, hơn nữa cũng không có sở thích bất lương, vì thế các cô gái muốn theo cũng nhiều hơn. Nhưng bầu không khí của xã Liễu Hà này cũng không tốt, bên trong ban ngành đều có diễm ngộ, tất cả mọi người thường không xem ra gì, thậm chí là ganh đua so sánh. Không ít thành viên ban ngành đã có tuổi, tương lai vô vọng nên sinh ra suy nghĩ muốn hưởng thụ cuộc sống, mà các cô gái trong vùng khá nhiều, anh tình tôi nguyện, ai có thể nói gì được? Bí thư Viên, anh được phân công quản lý giáo dục, sang năm sẽ đến thời điểm phân phối giáo viên, đến lúc đó anh sẽ biết sự ảo diệu bên trong là thế nào.

- Anh Hùng, anh nói cẩn thận tình huống trong ban ngành xem nào, nơi đây chỉ có tôi biết anh biết mà thôi.

- Được rồi, bí thư Viên, tôi chỉ biết vài người mà thôi, Đoạn Kim Ba thường qua lại với Tiểu Liễu của phòng kế hoạch hóa gia đình, mà Tiểu Liễu này chính là đội trưởng đội dân quân tựu vệ dưới thôn. Đoạn Kim Ba giúp hắn đứng trong phòng kế hoạch hóa gia đình, còn giúp giải quyết vấn đề biên chế, bên kia giúp hắn tìm những cô gái để thân mật, mà tôi cũng không biết cụ thể điều này. Trịnh Kiến Thiết và Tiểu Ngãi của phòng nông nghiệp, Dịch Văn Hóa và Tiểu Lưu của phòng giáo dục, Trần Bình và Tiểu Nhan của phòng kế hoạch hóa gia đình, bọn họ đều là bí mật công khai, chỉ còn lại Chu Nghĩa Hải, anh, Hoàng Lâm, tôi là không có tin đồn gì mà thôi.

- Anh Hùng, sao lại như vậy, người bên dưới sẽ nhìn đảng ủy xã như thế nào đây?

- Điều này phải biết nói thế nào được, lãnh đạo cũng chơi, tuyến dưới cũng chơi, anh coi như không có mắt nhìn lên, tôi xem như mình không có mũi để ngửi, dù sao đều là trò chơi nhân sinh. Anh còn tưởng rằng trong số những người này không có lãnh đạo sao? Nhiều lãnh đạo huyện ủy và chính quyền không phải như vậy à? Thậm chí các lãnh đạo đơn vị mỗi lần có dịp nghỉ ngơi thường hay đến xã Liễu Hà, anh cho rằng bọn họ thật sự đến kiểm tra công tác sao? Hừ, tất cả chỉ đến chơi gái mà thôi.

Viên Tự Lập rơi vào trầm tư, hắn thật sự không ngờ thời gian qua xã Liễu Hà bận rộn tiếp đãi lãnh đạo, thật ra nguyên nhân thật sự là như vậy.

Sau khi trở lại khu đảng ủy xã thì Viên Tự Lập thấy Dịch Văn Hóa đang đi ra đi vào ngoài cổng, khi thấy Viên Tự Lập thì lập tức tiến lên.

- Bí thư Viên, ủy viên Hùng, bề bộn lâu như vậy bây giờ khó có được lúc thanh nhàn, đến đây ngồi một chút nhé.

- Ủy viên Dịch, khó có được thời điểm nghỉ ngơi, chơi mạt chược hay đánh bài đều là nhược điểm của tôi, đến chỗ anh cũng khó làm gì được.

- Bí thư Viên sảng khoái như vậy, hay chúng ta đến phòng nhảy Lưu Quang, bí thư Viên nhảy tốt, thế nào?

- Được, khiêu vũ thì tốt!

Viên Tự Lập không từ chối lời mời của Dịch Văn Hóa, bọn họ đều là thành viên ban ngành, cũng cần nể mặt nhau, nếu không ngày sau sẽ có việc mà chọc dao sau lưng. Hùng Khai Thắng định từ chối nhưng bị Dịch Văn Hóa giữ chặt lại, vì vậy đành phải cùng đi đến phòng nhảy Lưu Quang.

Liêu Hồng Vận vẫn một bộ dạng cười ha hả như cũ, nhưng khi nhìn thấy Viên Tự Lập thì lập tức tiến lên mời chào. Bây giờ Viên Tự Lập được phân công quản lý cơ quan, không hạn chế đến phòng khiêu vũ, rất nhiều khách từ trên huyện xuống đến tiêu phí trong phòng nhảy đều do xã Liễu Hà chi trả, vì vậy có thể nói là phòng nhảy làm ăn tốt, danh tiếng cũng được lên cao.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-thiet-luat/quyen-1-chuong-19-c23aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận