Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu
Chương 22: Tiết chế cảm xúc của Hào Vĩnh Khải.
Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda
Người đầu tiên xuống xe là Hầu Vũ, Viên Tự Lập hiểu, phó bí thư Hào Vĩnh Khải đến.
- Chào bí thư Hào, chào chủ nhiệm Hầu.
- Tiểu Viên, công tác ở xã vẫn tốt đấy chứ
- Cảm ơn bí thư Hào, tôi công tác ở xã rất thoải mái, cám ơn sự quan tâm của anh.
- Bí thư Hào, bí thư Viên xuống xã nhận công tác, bây giờ đã được rèn luyện rất tốt, anh xem, miệng ngọt như đường vậy.
- Dưới tay tướng mạnh không có lính hèn, Tiểu Viên từng là thuộc hạ của cậu, các đồng chí từ văn phòng đi ra đều rất tốt.
Viên Tự Lập phân phó văn phòng sắp xếp tất cả, sau đó đi theo Hào Vĩnh Khải và Hầu Vũ lên lầu, hắn liên tục suy xét xem hôm nay bí thư và Hầu Vũ đến đây với mục đích là gì? Phó bí thư đoàn thể đến xã, rõ ràng đây là sự kiện không nhỏ, hơn phân nữa là có liên quan đến vấn đề điều chỉnh nhân sự, hơn nữa đại hội đảng toàn huyện sắp được tổ chức, Hào Vĩnh Khải đến xã Liễu Hà, điều này không khỏi làm người ta phải suy nghĩ.
- Tiểu Viên, lần này tôi đến xã Liễu Hà với mục đích hiểu rõ tình huống ban ngành, sẽ tiến hành tọa đàm, cậu sắp xếp xuống, tất cả thành viên ban ngành đều phải tham gia.
- Vâng, bí thư Hào, anh nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ lập tức sắp xếp.
Viên Tự Lập không dám nói nhiều, hắn vội vàng lui ra khỏi phòng họp, vì tọa đàm không thể nào được thực hiện ở phòng họp, tốt nhất là nên ở trong văn phòng của Đoạn Kim Ba, bây giờ vấn đề lớn nhất là không biết Đoạn Kim Ba ở đâu. Phải biết rằng Hào Vĩnh Khải muốn tìm hiểu ban ngành, tất nhiên sẽ không thể thiếu Đoạn Kim Ba, vô tình điều này làm cho Viên Tự Lập đổ mồ hôi lạnh.
Chu Nghĩa Hải nhanh chóng chạy đến ủy ban xã, trước khi lên lầu hắn đã biết rõ tình huống, cũng rất sốt ruột. Bây giờ không phải là lúc tranh cường hiếu thắng, nhất định phải tìm cho ra Đoạn Kim Ba, dựa theo quy củ thì Đoạn Kim Ba phải có mặt tọa đàm đầu tiên với bí thư Hào, sau đó mới đến lượt các thành viên.
Viên Tự Lập sắp xếp mười người đi tìm Đoạn Kim Ba, đồng thời cũng sắp xếp một chiếc xe khác đi tìm Đoạn Kim Ba, sau khi làm xong tất cả thì hắn mới dám lên lầu.
- Chủ tịch Chu, Tiểu Viên, bí thư Đoạn không có mặt ở ủy ban sao?
- Bí thư Hào, bí thư Đoạn đến kiểm tra công tác các thôn, chúng tôi đã phát thông báo, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được mà thôi.
- À, như vậy thì tốt, tôi sẽ bắt đầu tọa đàm, bí thư Đoạn cho vào vị trí cuối cùng, các anh xem sắp xếp như vậy được chưa?
- Bí thư Hào, anh và chủ tịch Chu vào văn phòng tọa đàm trước, nơi đó ấm áp hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị thế này, ủy viên đảng ủy xã tọa đàm trước, sau đó đến phó chủ tịch xã, nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ thông báo cho một hai người phụ trách quản lý thôn đến đây. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Được, cứ sắp xếp như vậy, bây giờ bắt đầu tọa đàm, chủ tịch Chu, bắt đầu từ anh, chủ tịch làm trước, bí thư sau cùng.
Sau khi tọa đàm bắt đầu thì tâm thần Viên Tự Lập có chút không được tập trung, những người ra ngoài tìm Đoạn Kim Ba đều đã về, không ai có tin tức gì, những người quản lý dưới thôn xóm cũng điện thoại đến, không ai thấy bóng dáng của Đoạn Kim Ba. Thời gian dần trôi qua, Viên Tự Lập càng lúc càng nóng lòng, nhân viên văn phòng rất ít khi thấy hắn lo lắng, hôm nay cuối cùng cũng được biết.
Đến giờ cơm trưa thì chiếc xe phái ra ngoài đã quay về, không tìm được Đoạn Kim Ba, Viên Tự Lập cực kỳ bất an, không biết Hào Vĩnh Khải sẽ nghĩ thế nào.
Lúc ăn cơm Hào Vĩnh Khải không nói gì, Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập cũng không lên tiếng, lãnh đạo huyện ủy đến khảo sát ban ngành nhưng bí thư lại không có mặt, nếu điều này truyền ra ngoài thì coi như đảng ủy chính quyền xã Liễu Hà mất hết mặt mũi.
Sau khi ăn cơm thì Hào Vĩnh Khải cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục tọa đàm.
- Tiểu Viên, cậu nói cái nhìn của mình với đồng chí Đoạn Kim Ba và Chu Nghĩa Hải.
- Bí thư Hào, tôi đến xã Liễu Hà vào tháng 4 năm ngoái, trải qua một thời gian dài, cơ bản đã quen thuộc tình huống. Đồng chí Đoạn Kim Ba là bí thư xã Liễu Hà, mà xã Liễu Hà có được những thành tích ngày hôm nay cũng không thoát khỏi sự cố gắng của đồng chí Đoạn Kim Ba. Năm 1992 dù là tài chính hay công tác đảng đều lấy được thành tích tốt, không thể bỏ qua công lao của đồng chí Đoạn Kim Ba. Đồng chí Chu Nghĩa Hải là chủ tịch xã Liễu Hà, trong khoảng thời gian đó tài chính của xã luôn xếp ở vị trí thứ nhất, điều này đã nói rõ công tác của đồng chí chủ tịch là cực kỳ xuất sắc.
- Tiểu Viên, chỉ đơn giản vậy sao?
- Bí thư Hào, tôi cảm thấy đồng chí Đoạn Kim Ba và Chu Nghĩa Hải đều là vĩ đại, đều là đảng viên tốt, đồng chí tốt.
- Tiểu Viên, có thể nói cụ thể một chút được không?
- Vâng, tôi có thể nói ra hai sự việc, một là những biến đổi trong công tác đảng ở xã Liễu Hà, công tác đảng rất quan trọng, cụ thể, không còn rườm rà. Trước tháng tám năm ngoái đảng ủy xã tổ chức hội nghị đốc thúc công tác nửa năm, đồng chí Đoạn Kim Ba đã ra sức giúp đỡ nắm chắc công tác, yêu cầu tất cả các thôn xóm đều phải làm tốt và đưa công tác đảng lên một bậc thang mới. Hai là quản lý công tác ở cơ quan, đồng chí Chu Nghĩa Hải xuất phát từ yêu cầu thực tế để suy xét đến ích lợi của bản thân các cán bộ công nhân viên chức, quan tâm đến rất nhiều phương diện, đó là một nguyên tố thúc đẩy sự tích cực của cán bộ và nhân viên. Hơn nữa đồng chí Chu Nghĩa Hải rất tín nhiệm thành viên ban ngành, lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề đoàn kết, anh ấy thông qua những biện pháp hữu hiệu để quản lý cơ quan, vì vậy mà thành viên ban ngành rất thoải mái, tạo ra thành tích tốt ở các lĩnh vực được phân công quản lý.
- Tiểu Viên, hai người này có khuyết điểm gì không?
- Khuyết điểm thật sự không phát hiện ra, nửa năm trước giữa hai người có chút mâu thuẫn, nhưng đó đều là vấn đề công tác, sáu tháng cuối năm cũng không có bất kỳ vấn đề gì.
Sau đó Viên Tự Lập rời khỏi văn phòng và nhanh chóng quên buổi tọa đàm, đã qua năm tiếng đồng hồ nhưng không tìm được Đoạn Kim Ba, hắn hiểu bây giờ khó thể che giấu được nữa. Hắn đang thầm mắng trong lòng, vào đúng thời điểm quan trọng thì bí thư xã lại chạy mất, có ý gì? Người ngoài nhìn Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập mà cảm thấy vui sướng, tất nhiên bọn họ hiểu mối quan hệ giữa hai người, lúc này cả hai như kiến bò chảo nóng.
- Tiểu Viên, cậu nói nên làm sao bây giờ? Con bà nó, Đoạn Kim Ba đi nơi nào, sao không tìm được?
- Chủ tịch Chu, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thừa nhận sai lầm.
- Thừa nhận sai lầm thế nào? Đoạn Kim Ba là bí thư, chúng ta sao có thể phụ trách chuyện của bí thư.
- Chủ tịch Chu, vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao?
- Nói nhảm, tôi mà biết làm sao thì đâu hỏi cậu.
Hai người đều trầm mặc, tình huống trước mắt thật sự không có biện pháp.
Bốn giờ hai mươi phút, Hào Vĩnh Khải kết thúc tọa đàm, tất cả thành viên ban ngành đều đến, chỉ thiếu Đoạn Kim Ba và Trần Bình.
Khi Hào Vĩnh Khải xuống lầu thì vẻ mặt không có chút biểu cảm không thoải mái, ngược lại thì Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập lại tỏ ra hỗ thẹn và uể oải.
- Chủ tịch Chu, bí thư Viên, bí thư Đoạn và chủ tịch Trần còn chưa đến tọa đàm, thế nào, còn chưa tìm được bọn họ sao?
Câu hỏi của Hầu Vũ làm cho Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập cảm thấy rất xấu hổ.
- Bí thư Hào, chủ nhiệm Hầu, đều là sai lầm của tôi, bí thư đến thôn kiểm tra công tác đã rất nhiều ngày nhưng không có bất kỳ sự liên lạc nào.
- Thôi khỏi, không nói đến chuyện này nữa, chủ tịch Chu, Tiểu Viên, nơi đây có chỗ nào tốt không, nói chuyện một này mà mệt chết người, có lẽ phải đến chỗ nào đó đổi gió mới được.
Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập đều nghĩ đến đập nước Hồng Châu, khoảng cách từ đập nước đến ủy ban xã khoảng năm cây số, gần địa phận xã Hồng Châu, nơi đó khung cảnh đẹp đẽ thoáng mát, rất thích hợp để giải sầu.
- Phải đến đập Hồng Châu xem thế nào, hai người các anh cùng đi là được, ngồi xe của tôi, qua sáu giờ sẽ về dùng cơm.
Xe chạy về phía đập Hồng Châu, càng đến gần con đập thì đường tốt nhưng khá hẹp, xe phải chạy chậm.
Khi đến gần đập Hồng Châu thì lái xe chợt dừng xe lại, Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập ngồi phía sau thật sự không biết thế nào, hai người bọn họ vội vàng xuống xe, đúng lúc nhìn thấy một tình cảnh khó quên. Đoạn Kim Ba và Trần Bình đang câu cá bên dưới, bên cạnh Đoạn Kim Ba chính là Tiểu Liễu của phòng kế hoạch hóa gia đình, mùa đông hai người ngồi ôm nhau rất thân mật. Trần Bình ở kế bên, bên cạnh cũng có Tiểu Nhan, động tác hai người càng khác người, căn bản dán cùng một chỗ. Điều này làm Viên Tự Lập thầm chửi chó má, mùa đông mà câu cá cái gì?
- Về thôi, khỏi ngắm cảnh.
Xe quay đầu chạy về ủy ban xã, vẻ mặt Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập trắng bệch, sao lại như vậy, hai người bọn họ dù nằm mơ cũng không ngờ Đoạn Kim Ba và Trần Bình lại đang chơi bời ở chỗ này. Trong lòng hai người đều thầm mắng Đoạn Kim Ba và Trần Bình một ngàn lần, hôm nay coi như xong.
Xe đến cổng ủy ban xã.
- Thời gian còn sớm, tôi sẽ không vào dùng cơm, các anh cứ công tác cho tốt.
Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập chợt ủ rũ, không thể nói nên lời, xuất hiện tình huống thế này thì Hào Vĩnh Khải có thể ở lại dùng cơm, có thể không giận dữ, lại muốn quay về.
- Hai tên khốn Đoạn Kim Ba và Trần Bình, đi lâu như vậy không ngờ đang trêu đùa với gái, con bà nó, đảng ủy chính quyền xã thật sự mất hết mặt mũi.
- Chủ tịch Chu, sự việc hôm nay không đúng, bí thư Hào cũng không nói gì, cũng không trao đổi ý kiến, cứ như vậy mà đi, chuyện gì xảy ra?
- Trao đổi ý kiến cái gì nữa, tôi đoán chừng nếu bí thư Hào còn ở lại thì cũng nhất định phải chửi chó má.
- Chủ tịch Chu, anh nói xem chúng ta đề nghị đến đập Hồng Châu, nhưng tình huống lại là như vậy, bí thư Hào có nghĩ chúng ta cố ý hay không?
- Tôi cũng lo lắng như vậy, nhưng bí thư Hào suy xét cẩn thận thì sẽ biét chúng ta không cố ý, vì Đoạn Kim Ba và Trần Bình là bộ mặt của đảng ủy chính quyền xã.
- Chủ tịch Chu, tôi cảm thấy điều này cũng đúng, anh và tôi càng mất mặt hơn.