Quan Trường Thiết Luật Chương 23 : Tình huống trầm tĩnh. (1+2)

Quan Trường Thiết LuậtTác giả: Bình Hồ Lãng Châu

Chương 23: Tình huống trầm tĩnh. (1+2)

Dịch: Masta4ever
Nguồn: Vipvanda truyện copy từ tunghoanh.com





Những ngày sau Viên Tự Lập và Chu Nghĩa Hải đều chờ đợi trong lo lắng, chuyện này trong xã chỉ có hai người bọn họ biết được, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài.

Ngày 11 tháng 1, Đoạn Kim Ba xuất hiện ở ủy ban xã, Chu Nghĩa Hải thông báo tình huống bí thư Hào Vĩnh Khải đến xã Liễu Hà, giải thích lý do không tìm được Đoạn Kim Ba. Lúc này Đoạn Kim Ba cũng không nói gì, nhưng Viên Tự Lập phát giác bộ mặt Đoạn Kim Ba có hơi co rúm, Đoạn Kim Ba vội vàng nói vài câu với hai người rồi nói có chuyện muốn xuống thôn xem xét.

Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập đều hiểu, có lẽ Đoạn Kim Ba phải chạy đến huyện ủy gặp bí thư Hào Vĩnh Khải, hai người không thể nhắc nhở Đoạn Kim Ba, càng không thể ngăn cản Đoạn Kim Ba đến huyện ủy. Nhưng hai người bọn họ có thể tiên đoán được kết quả khi Đoạn Kim Ba đến huyện ủy là thế nào.



- Tiểu Viên, Đoạn Kim Ba đến huyện ủy tìm bí thư Hào, đã đưa ra lời giải thích.

- Chủ tịch Chu, bí thư Đoạn giải thích thế nào?
Viên Tự Lập có chút gì quái, mới vài giờ trôi qua, Chu Nghĩa Hải sao có thể biết được hành tung của Đoạn Kim Ba? Trên quan trường thường coi trọng quan hệ, thứ này là một loại tài nguyên rất cần hiết, Chu Nghĩa Hải không nói thì Viên Tự Lập cũng không hỏi.

- Bí thư Đoạn giải thích đi tuần tra trong thôn, lúc đó đến thôn Kim Tử Điếm, giao thông bất tiện, cũng không liên lạc được, vì vậy không thể gặp mặt bí thư Hào.

Viên Tự Lập không tiếp tục hỏi, có vài lời Chu Nghĩa Hải tình nguyện thì sẽ nói, quả nhiên Chu Nghĩa Hải dùng ánh mắt thỏa mãn nhìn Viên Tự Lập, sua đó tiếp tục nói:
- Bí thư Hào không nói gì, anh ấy tiếp tục nghe nghe Đoạn Kim Ba báo cáo về tình huống của các ban ngành đảng ủy chính quyền và các thành viên ban ngành của xã Liễu Hà. Nhưng từ đầu đến cuối bí thư Hào đều không lên tiếng tỏ thái độ, Đoạn Kim Ba báo cáo xong thì bí thư Hào cũng không hỏi cái nhìn, mà trạng thái này rõ ràng là rất hiếm gặp. Tiểu Viên, tôi hỏi cậu, trạng thái như vậy nói rõ vấn đề gì?

Viên Tự Lập có chút suy tư, hắn ung dung mở miệng nói:
- Chủ tịch Chu, dưới tình huống này tôi cho rằng có hai vấn đề, một là bí thư Hào không muốn hoặc không thích vạch rõ ngọn nguồn, hành vi của bí thư Đoạn và chủ tịch Trần có thể lớn có thể nhỏ, nếu nói ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của cán bộ cả huyện. Bí thư Đoạn dù sao cũng là lãnh đạo đứng đầu một xã, huyện ủy chọn lựa cán bộ sẽ tuyệt đối không gây bất lợi cho chính mình. Hai là bí thư Đoạn rất có thể sẽ bị điều chỉnh, bí thư Hào cùng liên hệ về cái nhìn của bí thư Đoạn với ban ngành, điều này nói rõ bí thư Hào đã không xem trọng bí thư Đoạn, dù thế nào thì bí thư Hào cũng không thể tha thứ cho một bí thư đảng ủy xã ngụy trang công tác để làm việc riêng. Chủ tịch Chu, đây là cách nhìn của tôi, xin anh chỉ ra chỗ sai.

- Tiểu Viên, rất tốt, cậu cũng hiểu được vài vấn đề, còn có một sự việc, đó là hai chúng ta có hiềm nghi rất lớn. Cậu nghĩ xem, chúng ta giống như bày ra chuyện này, với biểu hiện của Đoạn Kim Ba ngày hôm nay, chúng ta không phải đều rất vui sướng sao?

- Chủ tịch Chu, tôi không nghĩ như vậy, đã qua vài ngày rồi, nếu bí thư Đoạn đến báo cáo với bí thư Hào ở ngày mùng tám hoặc mùng chín, như vậy hiềm khi của chúng ta nói không ro ràng. Nnhưng bây giờ đã qua nhiều ngày, lúc này bí thư Đoạn mới đến báo cáo với bí thư Hào, điều này nói rõ bí thư Đoạn hôm nay mới quay về ủy ban xã, nếu chúng ta bày ra thì không phải sẽ vội vàng nhắc thông báo bí thư Đoạn đến huyện ủy báo cáo sao?

- Tiểu Viên, cậu nói cũng đúng, dù là thế nào thì chúng ta chỉ có thể lặng lẽ coi kỳ biến, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có nghi vấn về phẩm chất chính trị của chúng ta, hiểu chưa?

- Chủ tịch Chu, anh yên tâm, tôi biết rõ nặng nhẹ.

- Đúng rồi, Tiểu Viên, năm ngoái nhà máy xi măng và nhà máy rượu hoạt động rất tốt, cuối năm còn có một khoản tiền cho đảng ủy chính quyền xã. Tôi cảm thấy nên phát chút tiền cho các thành viên ban ngành và cán bộ cơ quan để về nhà mừng năm mới, cậu thấy thế nào?

- Chủ tịch Chu, đây là chuyện tốt, tôi hai tay tán thành.

- Tôi cảm thấy các thành viên ban ngành mỗi người hai ngàn đồng, các cán bộ công nhân viên thì mỗi người một ngàn, mọi người đã vất vả quanh năm suốt tháng, cần phát thưởng cao hơn, như vậy ai cũng thoải mái.

- Chủ tịch Chu, còn các cán bộ quản lý ở thôn xóm, nếu không phát đủ, sợ rằng sẽ phát sinh tình huống không tốt.

- Không có vấn đề gì, tất cả thôn xóm cuối năm đều phải suy xét vấn đề này, nhưng phải dựa theo năng lực, xã Liễu Hà có nguồn thu tài chính, mọi người đều có đãi ngộ.

Tuy tiền lương cán bộ đã được điều chỉnh nhưng cả năm Viên Tự Lập chỉ có được hai ngàn đồng, bây giờ phát thưởng hầu như bằng tiền lương cả năm, tất nhiên nếu so với những tiêu phí trên xã hội thì chút tiền lương đó là không đáng.

Dựa theo lệ cũ thì ngày 15 tháng 1 mới nghỉ, ngày 15 dương là 24 âm lịch, dù là người làm công thì đến ngày này cũng phải về nhà, mãi đến ngày 15 tháng giêng thì tất cả công tác của xã thị trấn mới chính thức bắt đầu. Vì vậy Viên Tự Lập đã làm tốt chuẩn bị, trước tết sẽ mời họp các thành viên ban ngành, sẽ phát cho mỗi người hai ngàn đồng, cán bộ cơ quan mỗi người một ngàn. Viên Tự Lập là người quản lý cơ quan và thuận lợi sắp xếp nhân viên trực ban ngày tết, không ai có lời phản đối, hễ là người ở vùng ngoài đều không được sắp xếp trực ban.

Ngày 13 tháng 1, Viên Tự Lập thu dọn phòng, cũng không có gì nhiều, mà xe cũng sắp xếp xong. Sáng sớm ngày 14 thì Dương Thần sẽ đưa Viên Tự Lập về nhà, ngày 1 tháng 2 sẽ đến đón Viên Tự Lập về ủy ban xã.

Chợt có người gõ cửa, Viên Tự Lập mở cửa, trưởng phòng Liêu phòng giáo dục đang đứng bên ngoài.

- Trưởng phòng Liêu, mời vào mời vào, tôi đang thu dọn phòng, bên trong rất loạn, đúng là xấu hổ.

- Bí thư Viên, anh rất bận, tôi cũng không quấy rầy, anh là lãnh đạo quản lý giáo dục, một năm qua đã giúp đỡ công tác của tôi rất nhiều. Đây là chút ý của phòng giáo dục, xin anh nhận lấy, bí thư và chủ tịch đều đã có.

Trưởng phòng Liêu đặt một phong thư lên mặt bàn rồi cười cười nhìn Viên Tự Lập, lúc này Viên Tự Lập thật sự khó thể nói gì, chủ tịch xã và bí thư đều có, nếu hắn không thu thì có ý gì? Khách sáo một lúc thì trưởng phòng Liêu ra về, Viên Tự Lập dùng ánh mắt xuất thần nhìn phong thư, lần đầu tiên hắn có kinh nghiệm như vậy.

Ngay sau đó trưởng phòng Nghiêm phòng giao thông, trưởng phòng Tô phòng dân chính đều đến, giống như bọn họ có ước hẹn sẵn, trưởng phòng Tô mang đến hai cây thuốc Hồng Tháp Sơn, trưởng phòng Nghiêm mang đến bốn cây thuốc A Thi Mã.

Buổi tối trưởng phòng Dịch phòng tài chính đến phòng đưa một phong thư và bốn cây thuốc Hồng Tháp Sơn, đây có lẽ là ý của Chu Nghĩa Hải. Sau khi trưởng phòng Dịch bỏ đi thì Trương Đông Đào đưa đến một phong thư.

Năm phong thư, mười cây thuốc lá đặt trong phòng theo thứ tự, Viên Tự Lập còn chưa mở ra, đêm khuya khi mọi người đều đã ngủ hắn mới mở ra xem. Hắn mở ra, bên trong đều là hai ngàn đồng, năm phong thư là mười ngàn. Điều này làm hắn đổ mồ hôi lạnh, tiền này đến quá dễ dàng, tương đương với năm năm tiền lương.


Viên Tự Lập thầm cảm thấy có chút vui sướng, hắn đang nghĩ đến vấn đề đến chúc tết các vị lãnh đạo như Triệu Thiên Nhiên, Dương Bân, Vương Vọng Hoa, Hào Vĩnh Khải và Liêu Cảnh Lâm như thế nào, bây giờ có thuốc lá thì có thể giảm bớt một khoản chi lớn, hơn nữa hắn còn được thưởng hai ngàn đồng.

Viên Tự Lập cầm theo mười ba ngàn đồng và hơn chục cây thuốc lá về nhà, hắn đã xa nhà hơn nửa năm, bây giờ về đối diện với cha mẹ, hắn không giấu diếm điều gì, nói rõ tình hình công tác nửa năm qua và lai lịch của số tiền và thuốc lá kia.

Trong thời gian tết âm lịch thì Viên Tự Lập cũng không thoải mái, bây giờ hắn là cán bộ lãnh đạo cấp phó khoa, nếu muốn đến nhà lãnh đạo huyện và thành phố chúc tết thì phải làm nhanh gọn, đầu năm không ai muốn mình bị quấy rầy. Vì vậy hắn ở nhà được một ngày thì xuất phát, mẹ cầm tiền đi chợ mua đồ vật chuẩn bị quà tặng cho Viên Tự Lập, nói chung mỗi vị lãnh đạo hơn năm trăm đồng.

Các vị lãnh đạo huyện và thành phố còn chưa nghỉ ngơi, vì vậy Viên Tự Lập nahnh chóng tìm được bọn họ. Triệu Thiên Nhiên hỏi thăm kỹ càng công tác của Viên Tự Lập, cung tỏ ra thỏa mãn vì những gì hắn đã làm nửa năm qua. Dương Bân rất nghiêm túc, yêu cầu Viên Tự Lập cố gắng công tác, còn các lãnh đạo khác thì thái độ đều rất tốt. Viên Tự Lập đi từ thành phố Hoài Dương đến huyện Tuyên Thi chúc tết mất hơn ba ngày.

Sau tết thì Viên Tự Lập mang theo hơn hai ngàn đồng đến xã Liễu Hà, hắn định không mang theo tiền, có thể nói hắn ở trong xã không cần dùng tiền. Nhưng Lưu Thanh Muội lại lo lắng, bà nhất định ép hắn phải mang theo. Trước khi đi hắn còn nhắc nhở em gái Viên Tự Mai cố gắng học tập, bây giờ nàng đã là sinh viên năm ba, còn một năm nữa mới tốt nghiệp.





Xã Liễu Hà vẫn còn ở trong không khí tết, từng nhà đều ăn uống linh đình, tuy lúc này nhân dân vẫn chưa phải giàu có, nhưng tục lệ là như vậy, ai cũng cam lòng dùng tiền sắm tết.

Tối ngày 1 tháng 2, Đoạn Kim Ba triệu tập tất cả thành viên ban ngành mở một hội nghị, đơn giản là tết sắp qua, cần phải thu lại tâm tư, chăm chỉ triển khai mở rộng công tác. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2, cũng chính là ngày mười lăm tháng giêng, tất cả thành viên có nhà ở xã Liễu Hà đều tổ chức tiệc rượu mời mọi người đến nhà chung vui, vì vậy trước ngày mười lăm tháng giêng mà nói đến chuyện công tác thì chỉ là chuyện cười mà thôi. Lúc này Viên Tự Lập đặc biệt đến chúc tế Chu Nghĩa Hải, cũng chỉ là một loại rượu bình thường, Chu Nghĩa Hải cũng không chối từ.

Ngày 17 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, đây là thời điểm khai mạc đại hội đảng huyện Tuyên Thi, xã Liễu Hà tổng cộng có hai mươi lăm đại biểu, đây là chỉ tiêu mà huyện ủy đã quy định, đại biểu đảng phải được chọn ra từ cơ sở. Nhưng trước đó huyện Tuyên Thi đã lo làm tốt công tác, trước tết thì nhân tuyển cho các đại biểu đã được xác định, bao gồm tất cả ủy viên đảng ủy xã, bí thư xã thị trấn, bốn bí thư chi bộ, hai bí thư thôn, tố chất chính trị của bọn họ đều rất tốt.

Đại hội đảng sẽ tuyển cử, tuy chỉ tuyển cử ủy viên nhưng thường ủy huyện ủy sẽ đều được tuyển ra từ số ủy viên này, vì vậy vấn đề quan tâm nhất của đại biểu đảng là tố chất chính trị, còn vấn đề về văn hóa, chỉ cần biết đọc biết viết là ổn. Trong tất cả xã thị trấn thì bí thư là người phụ trách công tác tư tưởng và tổ chức, đây là nhiệm vụ chính trị, không ai dám làm qua loa. Vì sau đầu tháng giêng thì Đoạn Kim Ba đã yêu cầu tọa đàm đại biểu đảng, yêu cầu mọi người tuân thủ kỷ luật đảng, nói toạc ra là tuyển cử sao cho tốt.

Trong lúc đại hội đảng được tổ chức thì bí thư Dương Bân tham gia hội nghị thảo luận với đại biểu đảng của xã Liễu Hà, đồng thời cũng tỏ ra khẳng định với những công tác đầu năm của xã Liễu Hà. Viên Tự Lập thấy lần này lãnh đạo huyện ủy và chính quyền huyện Tuyên Thi đều không được điều động, vì vậy có thể nói đại hội đảng lần này sẽ bất bình tĩnh, đại hội do thường ủy huyện ủy chủ trì, tất cả đại biểu vẫn là đám người ngồi trên đài chủ tịch.

Bầu không khí của đại hội là rất tốt, đây là lời nghị luận nhiều nhất của các đại biểu, những địa điểm dừng chân của các đoàn ở khách sạn Tuyên Thi hay chỗ khác đều cố gắng bày ra bãn lĩnh thật sự, thức ăn đặc sắc, phụ vụ chu đáo, ai cũng thoải mái.

Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập rất quan tâm đến thái độ của huyện ủy với đảng ủy chính quyền xã Liễu Hà, nhưng cả hai không nhìn ra điều gì. Sau khi diễn ra đại hội đảng thì huyện ủy nhất định sẽ điều chỉnh lãnh đạo các đơn vị trên huyện và xã thị trấn. Bí thư Dương Bân đã đến huyện Tuyên Thi được một năm, trước đó hắn chưa từng nhúng tay vào nhân sự. Chu Nghĩa Hải và Viên Tự Lập không nhìn ra được điều gì, Đoạn Kim Ba vẫn ngồi trên đài chủ tịch, dù ở hàng sau cùng, mà các bí thư đảng ủy xã khác cũng như vậy.

Viên Tự Lập biết đại hội đảng chỉ nhằm vào các lãnh đạo huyện ủy, còn những lãnh đạo xã thị trấn và các phòng ban thì bước tiếp theo mới quan trọng, khi bầu cử và chọn lựa thường ủy huyện ủy thì mới quyết định vận mệnh của mỗi người. Viên Tự Lập thấy vấn đề điều chỉnh ban ngành xã thị trấn chắc chắn phải dựa theo ý của huyện ủy, nhưng vì đại hội đang diễn ra nên những ý kiến này tạm thời không được tiết lộ, nhưng chắc chắn sau khi đại hội đảng chấm dứt thì sẽ có ngay tin đồn mà thôi. Những năm nay vấn đề về hướng đi của cán bộ rất khó giữ bí mật, thường chỉ cần thường ủy huyện ủy có ý kiến, chưa đến nửa giờ sau thì bên ngoài đã biết tin tức. Viên Tự Lập nghĩ rằng vị trí của Đoạn Kim Ba sẽ bị điều chỉnh, vì sau khi trải qua sự kiện lần trước, phó bí thư Hào Vĩnh Khải đã mất tín nhiệm với Đoạn Kim Ba. Lãnh đạo xem xét người hầu thì trước tiên là trung thành, sau đó mới là năng lực. Đoạn Kim Ba đã nói dối trước mặt lãnh đạo, đã không còn đáng tín nhiệm. Mà chuyện chơi bời gái gú cũng không phải vấn đề gì lớn, Viên Tự Lập nhớ Hùng Khai Thắng đã từng nói, lãnh đạo huyện cũng có gái, tất nhiên vẫn là câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Có vài tình huống ở đại hội đảng làm Viên Tự Lập phải chú ý, đó là thời gian thảo luận giữa các đoàn là tương đối nhiều, đoàn đại biểu xã Liễu Hà thảo luận, ngoài bí thư huyện ủy đến chủ trì thì không còn lãnh đạo quan trọng nào khác. Người đáng lý sẽ đến tham gia thảo luận cua xã Liễu Hà là phó bí thư Dương Khai Lâm lại không xuất hiện, chỉ có hai vị phó chủ tịch hội đồng nhân dân tham gia. Sau đó là thời điểm dùng cơm, lãnh đạo không xuất hiện, xã Liễu Hà dừng chân ở khách sạn Tuyên Thi, vì Liễu Hà là xã lớn nên khách sạn Tuyên Thi làm rất tốt công tác phục vụ, nhưng không bất kỳ người nào đến hỏi thăm tình huống của xã Liễu Hà. Viên Tự Lập cho rằng tình cảnh thến này là vô tình một lần, hắn đã phác thảo ra tình huống dùng cơm chung giữa bí thư Hào Vĩnh Khải và lãnh đạo đảng ủy xã Hồng Châu.

Viên Tự Lập cảm thấy có vấn đề, ban ngành xã Liễu Hà đã không được lãnh đạo huyện ủy coi trọng và khẳng định, Viên Tự Lập lén nhìn sang Chu Nghĩa Hải để trao đổi ý kiến, mà Chu Nghĩa Hải cũng rất chú ý đến tình huống này.

Đại hội đảng chấm dứt, xã Liễu Hà tiến vào thời điểm bận rộn, chủ yếu là vấn đề trồng cây thuốc lá. Chuyện cày bừa vụ xuân thì không cần quá quan tâm, vì đó là vấn đề lương thực, nhân dân sẽ tự làm việc mà khỏi cần đốc thúc, nhưng việc trồng cây thuốc lá thì chưa thể xác định.

Đáng lý ra trồng thuốc lá sẽ dễ kiếm tiền, nhưng mâu thuẫn trong vấn đề này là rất nhiều, trên nửa năm phát triển cây thuốc lá, lúc này đang có nhiều vấn đề mới xuất hiện. Lần trước đó đám nhân viên thu mua thừa dịp mà ép giá, khi đưa lên công ty thì khai giá cao hơn hưởng tiền chênh lệch, bọn họ không trồng thuốc lá nhưng lại thu được lượng tiền lớn, thậm chí có thể nói là làm giàu sau một đêm. Còn có nhiều nhân viên thu mua thuốc lá cấu kết với ác bá địa phương, vừa ép giá vừa hạ phẩm chất lá thuốc, tóm lại người có hại lúc nào cũng là dân chúng.

Năm 1993 kế hoạch trồng cây thuốc lá của xã Liễu Hà gặp khó khăn, lãnh đạo công ty thuốc lá huyện Tuyên Thi tự mình đến xã Liễu Hà, bọn họ vào nhà dân, hứa sẽ chỉnh đốn công tác thu mua sản phẩm, như vậy nông dân mới có chút yên tâm.

Đảng ủy chính quyền xã Liễu Hà cũng không dễ sống, thuế thuốc lá là nguồn thu tài chính của xã, vì vậy dù biết vấn đề là như vậy thì vẫn phải trồng thuốc lá. Chủ tịch Chu Nghĩa Hải và Trịnh Kiến Thiết phụ trách quản lý công tác này. Tất cả quan hệ của ngành lá thuốc đều ở trên huyện, nói ra cũng không tốt để quản lý, vì vậy Trịnh Kiến Thiết cũng là một lãnh đạo tham gia công tác quản lý, nhưng trên danh nghĩa thì người liên lạc chủ yếu luôn là Chu Nghĩa Hải.

Khoảng thời gian này Viên Tự Lập luôn chú ý đến những tình huống trong huyện, thường thì đầu năm các lãnh đạo huyện sẽ thường đến xã thị trấn chỉ đạo công tác, nhưng sau khi đại hội chấm dứt thì chưa có vị lãnh đạo nào xuống chỉ đạo công tác của xã Liễu Hà. Thậm chí khi vấn đề trồng cây thuốc lá ở xã Liễu Hà gặp phải vấn đề khó khăn, lãnh đạo huyện ủy cũng không phân công phó bí thư Mạnh Hiểu được phân công quản lý nông nghiệp xuống xét.

Viên Tự Lập dựa vào bản năng mà cảm thấy không đúng, vì Chu Nghĩa Hải gần đây công tác rất bận rộn nên hai người cũng không có cơ hội gặp mặt, Viên Tự Lập cũng rút chút thời gian cùng Hùng Khai Thắng đến thôn Kim Tử Điếm xem xét tình huống. Khi Viên Tự Lập nói chuyện với Hùng Khai Thắng cũng cảm thấy thái độ của Đoạn Kim Ba là không đúng, ngay từ đầu năm bí thư đã mở hội nghị phân công công tác, dù không có gì thay đổi nhưng có gì đó rất khó hiểu.

Thứ sáu ngày 26 tháng 3.

- Tiểu Viên, cậu đã nghe được tin tức gì chưa?

- Chủ tịch Chu, tôi nào nghe được tin tức gì?

- Đoạn Kim Ba sắp được điều động, nghe nói sẽ là trưởng phòng thương mại.

- Chủ tịch Chu, đây là chuyện tốt, phòng thương mại sẽ quản lý tất cả hoạt động kinh doanh trong huyện.

- Tiểu Viên, không phải là chuyện tốt, bí thư xã Liễu Hà bình thường đều là đề bạt, nơi đây đi ra phần lớn đều là phó chủ tịch huyện, tuy đều là ra ngoài huyện nhưng đều là đề bạt. Đoạn Kim Ba là trưởng phòng thương mại, điều này rõ ràng là điều động cấp, các đơn vị trong huyện, ngoài những ban ngành quan trọng thì làm gì có thể so sánh với chức vụ bí thư đảng ủy xã?

- Bí thư Đoạn bị điều động, như vậy chủ tịch Chu sẽ là bí thư.

- Không nhất định, nghe nói huyện ủy còn chưa xác định ban ngành xã Liễu Hà, Đoạn Kim Ba biết chuyện này, hôm qua anh ta đã về huyện thành, mãi đến bây giờ còn chưa thấy người.

Tin tức nhanh chóng truyền ra, huyện ủy điều chỉnh cán bộ thường vào tháng 4, vì vậy thời gian của Đoạn Kim Ba ở xã Liễu Hà không còn nhiều.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-truong-thiet-luat/quyen-1-chuong-23-g23aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận