Quan hệ không hợp pháp Chương 2

Chương 2
“Anh có yêu em không?” - Andrea thì thầm, và khi hắn không trả lời, em lẩm bẩm: “Anh yêu em, em biết là anh yêu em”.

Jonathan mặc vét, đứng chờ bên dưới rồi mà Megi vẫn chưa xuống. Cuối cùng thì cũng thấy tiếng gót giầy của cô nơi cầu thang.

-        Em không thể quyết định được là sẽ mặc gì. - Cô ngước mắt. - Hình như em béo ra, đúng không anh?

-        Làm gì có chuyện đó - hắn nói theo phản xạ.

-        Chị Helena đến chưa nhỉ?

-        Kìa... - Hắn hất ánh mắt về phía đôi giầy thể thao màu vàng ở phía dưới mắc treo quần áo.

-        Chị Helena ơi, chị cho các cháu ăn tối vào lúc chín giờ nhé, rồi giục các cháu đi ngủ - Megi vừa nói vừa kịp giữ tay Tomaszek lại, cu cậu đang định lùa tay vào mái tóc đã vuốt keo của mẹ. Cô hôn con mà không để lại vết son trên má nó. Antosia chạy ra và ôm ngang hông mẹ, thật nhẹ nhàng để không làm nhàu váy mẹ.

Họ đến phòng hòa nhạc bị muộn, trên tầng đã chật kín, họ đành đứng ở tầng dưới và xem qua màn hình

-        Ở đây có gì ăn không nhỉ? - hắn ghé vào tai Megi. Truyen8.mobi

Cô chỉ về khoảng không gian được tách ra bởi hàng cột, nơi những nhân viên chạy bàn đang đi đi lại lại. Hắn định đi về phía đó nhưng cô túm tay hắn.

-        Phải xong hòa nhạc đã.

Cuối cùng, khi những chiếc cột được chuyển đi, mọi người chen nhau lao về phía các bàn. Megi tấn công từ phía để đồ ăn nhẹ còn Jonathan thì có nhiệm vụ đi lấy đĩa.

-        Anh lấy được rồi! Mà em nhìn này, các đĩa có hình bảng màu của họa sĩ! - Hắn đưa cho cô chiếc đĩa hình ô van có một cái tai mà hắn đang thò ngón tay trỏ vào đó.

-        A, đây là chỗ để ly -…- anh sẽ không phải tay kia cầm ly nữa.

-        Và sẽ có một tay tự do để...?

-        Đưa card visit. - Megi hôn chụt một cái lên môi hắn, hắn cảm thấy độ ướt của son môi.

Martyna đột nhiên mọc lên bên cạnh họ. Truyen8.mobi

-        Này, hai người sau ngần ấy năm vẫn còn chụm môi được cơ đấy! Hai ông bà đã nghe gì về cái thai chưa? - Cô ta dùng dĩa xiên miếng nấm...

-        Của Andrea và Simon - Rafal đang len về phía họ, tiếp lời.

Jonathan đang bị cuốn vào một nhóm nào đó, nhờ thế mà trong khoảng vài giây, hắn ở cách đó vài mét, với chiếc đĩa trong đó món salad bị đẩy về một góc đĩa trông khá nguy hiểm.

- ... cô ấy đang mang bầu, mặc dù nhìn vẫn chưa rõ lắm...

-        Anh Simon đã quá già để làm bố - một giọng nói quen quen trả lời.

Jonathan nhìn về phía đó - Stefan đang toát mồ hôi bên cạnh chỗ để đồ ăn nóng, phía dưới mũi, chỗ mà mới đây ria mép của gã bắt đầu lún phún, mồ hôi đọng lại thành giọt.

-        Ai bảo ông đứng chỗ ấy? - Jonathan chỉ những cái miệng đang phun hơi nghi ngút của những dụng cụ dùng để đun thức ăn bằng inox.

-        Tâm lý đám đông thôi mà. Tôi không đói, nhưng vì tất cả mọi người đều đi đến chỗ để đồ ăn nên tôi cũng thế. Giống hệt như thời phải mua giăm bông bằng tem phiếu - Stefan lầm bầm và nói thêm vẻ hung hăng - ơ, nhưng mà hồi ấy ông cái gì chẳng có, ở Anh đâu có tình trạng chiến tranh.

-        Xúc xích Anh quốc còn nguy hiểm hơn cả thủy lôi.

Mặt Stefan bắt đầu chuyển sang một trong số màu dân tộc khi gã nhìn thấy vẻ mặt của Jonathan. Hắn nhìn theo ánh mắt gã - Andrea đang đứng giữa vòng tròn những người quen biết vây quanh, Martyna đặt tay lên bụng em, Rafal vừa gật đầu vừa nháy mắt, Monika đứng nghe với vẻ mặt lịch sự. Chỉ có Przemek là không quan tầm gì đến Andrea, cầm đĩa đứng ngay cạnh Megi.

Jonathan và Stefan di chuyển về phía kia.

-        Bao giờ thi làm đám cưới?

-        Em không phải là vật liệu để làm vợ - mọi người nghe thấy giọng nói buồn cười của Andrea. Truyen8.mobi

-        Nhưng chẳng phải sẽ có em bé sao - Rafal góp chuyện.

-        Thôi đi. - Monika nhún vai. - Ngày xưa phụ nữ phải tự vệ trước sex để không dính bầu, bởi hệ quả của chuyện này sẽ là mang tiếng có con hoang hoặc chết trong khi ở cữ. Bây giờ thỉ có thể có cả một đời sống tình dục phong phú và làm mẹ. Thậm chí là mẹ đơn thân, và điều này là do sự lựa chọn.

-        Đó là sự thật, bố khỉ - Stefan véo tai Jonathan - Họ có thể có tất cả!

-        Một vấn đề khác, ai sẽ dọn dẹp, nấu nướng, trông coi và cho tụi trẻ học bài... - giọng Monika lúc này đã đượm màu cay đắng.

-        Đã có người giúp việc - Martyna nhún vai.

-        Và họ sẽ dạy dỗ con cái cho chị? - Monika vênh mặt.

Jonathan cảm thấy anh chàng ba hoa Stefan đang bên cạnh ra hiệu cho hắn đi khỏi chỗ này.

-        Có chuyện gì xảy ra với em thế?!

Hắn vò đầu khi hai người đứng ở một chỗ ngoài tầm nghe của những người kia.

-        Em bao giờ cũng thế - hắn nắm chặt tay. - Chính ông nghe thấy rồi đấy, “Tôi không phải là vật liệu để làm nên một bà vợ”, blablabla!

-        Tôi nói về Monika. Còn đứa bé kia... Của ông à?

Cuốn sách do Jonathan đỡ đầu sẽ bắt đầu bằng câu chuyện của của Geert về tuổi thư ở Congo. Sau nó là truyện ngắn của Kitty với những khát khao nhục thể của một thiếu nữ, tiếp theo là của Ariane, kể về một ông già nuôi chim bồ câu, cuối cùng là câu chuyện dí dỏm về một anh thợ làm tóc tỉnh lẻ được cảnh sát bảo vệ như một nhân chứng của Jean-Pierre. Truyen8.mobi

Jonathan xếp những tờ giấy theo thứ tự thời gian lên chiếc ghế công viên và chặn bằng chiếc ví để không bị gió thổi bay. Trên một tờ giấy riêng biệt, hắn viết tựa đề của tập truyện, sau đó là tựa đề thứ hai, thứ ba. Hắn gật gù và khớp trong đầu các mô tip, phác họa, các cảnh chính trong các truyện với hai tù phải nói lên được toàn bộ tác phẩm. Hắn đã cảm nhận sự phẳng phiu của những trang sách trong tay mình, đưa mũi dọc theo gáy sách.

Hắn phấn khởi vì mùa thu tỏa hương bằng những chi tiết. Hắn cất bản thảo vào chiếc cặp giấy và nhìn quanh: sắp đến giờ ăn trưa, ngoài cổng thấp thoáng bóng những nhân viên văn phòng, một bà già ngồi nép mình ở ghế bên cạnh, có một gã bệnh hoạn thỉnh thoảng lại nhô ra từ bụi cây cạnh tượng đài. Jonathan đã định đi thì ánh mắt hắn bắt gặp cái bụng của một bà bầu ngồi ở ghế gần đấy... Bỗng nhiên cơ thể hắn trở nên nặng nề một cách khó tả...

... Bởi đây, cách chỗ hắn độ mấy mét, một con người bé bỏng được giấu dưới chiếc đầm đen và chiếc áo khoác công sở đang thở trong nước... Có khả năng đang mút ngón tay. Tim Jonathan đập nhanh, mồ hôi tay túa ra...

Nhưng nhịp thở của đứa bé, nhịp tim của người mẹ đã lan tỏa sang những chiếc ghế xung quanh, làm giảm tiếng ồn của động cơ ô tô, làm chậm lại sự chuyển động của thành phố. Truyen8.mobi

Và Jonathan dần dần, dần dần bình tĩnh lại...

Andrea đón Jonathan ở cửa, bụng, một trái bóng nhỏ nhắn phía dưới ngực nhìn đã hơi hơi rõ, gương mặt đẹp hơn thường lệ, sáng ngời.

-        Nhìn em tuyệt lắm - hắn thì thào vào tai em, còn em ôm cổ hắn. Jonathan cảm nhận bụng em đẩy hắn chỗ phía dưới xương sườn một cách thân tình.

Chiếc ghế giường bằng da vẫn ở chỗ của nó trong phòng khách, vậy mà Jonathan vẫn nhìn quanh như thể chờ đợi một điều gì đó thay đổi. Cho tới khi cảm thấy bàn tay của Andrea trên lưng mình, hắn mới cúi đầu, kéo tay em lên miệng và liếm một cách thèm thuồng.

Lần này Andrea không giữ gìn và mặc dù Jonathan đã th ì thầm rằng em phải cẩn thận “vì đứa bé”, em vẫn ngồi lên người hắn, lưng quay về phía mặt hắn. Em chống tay lên hông hắn và phi, cái của hắn cọ vào thành trong của em. Rất nhanh, em với tay hắn, chống người lên và rơi nhanh xuống. Truyen8.mobi

Sau đấy, khi họ nằm trên chiếc giường ẩm mồ hôi, Andrea nằm gối đầu lên ngực hắn, tay xoa bụng hắn. Những động tác ấy sao mà mềm mại, sao chẳng giống em chút nào! Hắn phải cho vào sâu hơn cái của hắn, một khi em đã thích như vậy. “Anh có yêu em không?” - Andrea thì thầm, và khi hắn không trả lời, em lẩm bẩm: “Anh yêu em, em biết là anh yêu em”.

Cho tới khi Jonathan mặc quần áo thì Andrea mới nói:

-        Em thi được rồi.

Hắn nằm trên giường ở tư thế nhìn thấy phần lõm xuống giữa mông và ngực em, phần bụng em đắp chiếc chăn mỏng.

-        Em đã phỏng vấn về công việc ở ủy ban. Có lẽ ổn. Jonathan lấy áo khoác từ mắc áo, vô tình liếc nhìn chiếc điện thoại cất trong túi - không có một tin nhắn nào. Thì phải rồi, “tin nhắn” đang nằm phía sau hắn kia và nói gì đó về thi cử?...

-        Em muốn làm nhân viên văn phòng à? - Jonathan cất điện thoại đi.

-        Em thử làm một công việc nào đó.

-        Thế em sẽ không phát điên lên ở ủy ban chứ? Sẽ rất khác nếu em làm một luật sư, như Megi, còn đây thì hoàn toàn khác...

-        Anh không nghe thấy em nói gì à? - Em ngắt lời hắn.

-        Chính em đã từng giải thích cho anh rằng nếu ở ủy ban, anh sẽ cảm thấy như một con ngỗng béo, thế mà bây giờ chính em... Mà em lại đang là phóng viên!

-        Có thể thay đổi nghề nghiệp.

-        Ở đó em sẽ là ai?

-        Head of Unit.

Bản thân em cũng nghe thấy nó vang lên như thế nào! - Jonathan cười và chờ đợi cho tói khi Andrea cũng làm đúng như thế. Nhưng em đứng dậy và không che bụng, lạch bạch đi về phía cửa sổ như thể đẻ đến nơi. Truyen8.mobi

-        Em có nhớ lần nói chuyện đầu tiên của chúng ta không? - Jonathan nghiêm giọng. - Chính về điều này, đó là khởi đầu của chúng ta...

-        Có lẽ em sẽ chia tay với Simon.

- ...vì thế mà anh đã nhận khóa sáng tác... - Jonathan ngắt lời.

-        Em cần một công việc mà nó cho em sự chắc chắn, rằng người ta sẽ không sa thải em khi bụng em to hơn - Andrea giải thích bằng giọng của một cô giáo.

Jonathan nhìn em kéo rèm và nhìn ra phố. Vải rèm với những dải viền đăng ten, kỷ vật từ đất nước của cha mẹ em, di sản cộng sản chủ nghĩa. Ở đây, ở Bỉ này, chẳng có ai treo cái gì kiểu như thế lên cửa sổ, mọi người có những tấm rèm nhẹ, những tấm chắn ánh sáng hoặc để cửa trống, thuận theo nguyên tắc: “Chúng tôi chẳng có gì phải giấu giếm”.

-        Thì Simon là một nhân vật quan trọng. Em an toàn quá còn gì.

Andrea quay ngoắt mặt về phía hắn, nhưng hắn nhìn bụng em - rốn nổi lên như chiếc nút chai sâm banh kéo ra được một nửa. Đến tháng giêng Simon sẽ mở sâm banh, không phải ai cũng có con trai vào cái tuổi sắp hưu như vậy. Bởi chắc chắn sẽ là con trai, Andrea nhìn đẹp thế cơ mà.

-        Anh không nghe em nói gì à? - Andrea nói lần thứ hai trong tối hôm ấy.

Em nhìn hắn, còn hắn, im lặng một lúc rồi nói:

-        Nhưng em hình dung ra tất cả mọi chuyện như thế nào?

Andrea không trả lời, những ngón tay của em mân mê rèm cửa.

Mấy phút sau, sải những bước dài trên phố, Jonathan vẫn thấy trước mắt mình vật liệu làm rèm cửa ấy - mắt to, dệt thủ công. Ý nghĩ của hắn cũng từa tựa như vậy, chứa đầy lỗ hổng: Andrea, nhân viên văn phòng, mặc dù chính em đã khuyên hắn đến với tự do, Andrea không có Simon, nhưng bù lại, với cái bụng đang lớn dần.

Hắn vẫn cảm nhận dưới những ngón tay độ căng của da thịt em. Nếu xoa khéo, có thế cảm thấy lưng của đứa bé hay chạm phải gót chân. Jonathan nhìn xuống chân, những ngôi nhà tường đá mà họ đang đi men theo, đưa về phía hắn tiếng của những cái đầu kim loại dùng để đánh giầy, những mặt tiền đầy ấn tượng luôn thay đổi. Truyen8.mobi

Hắn không hồi Andrea về đứa bé, bản thân em cũng thường không nói gì về nó. Cả hai đều vờ như bỏ qua sự tồn tại của nó cho dù nó vẫn thơ giữa hai cơ thể đưạc đốt nóng của họ, tim nó vẫn đập giữa hai cái bụng trần của họ. Nó càng lúc càng lớn và cần một không gian riêng và Jonathan biết rằng sẽ tốt hơn nếu hắn trả lại em cho nó. Hắn phải để em được yên, nhưng hắn không thể. Có một cái gì đó trong hắn cứ đuổi theo em, theo “người đàn bà trốn chạy”, người không cần bất cứ thứ gì từ hắn. Do đó mà hôm nay, khi em đã ở rất gần với thời điểm cho hắn bước vào cuộc đời mình - thì một cách bình thường nhất trên mặt đất này, hắn bỏ chạy. Hắn không thể hình dung ra một Andrea bị khuất phục, một Andrea ấm áp và dâng hiến.

Và cái bụng ấy của em! Jonathan phải làm gì với nó - đội một đứa bé xa lạ trên cổ mình?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t22202-quan-he-khong-hop-phap-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận