Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 71


Chương 71
Giờ anh phải làm sao?

Cậu ngã người vào chiếc ghế dựa thật thoải mái, hai tay để đằng sau đầu, mắt nhắm nghiền, miệng nở nụ cười mãng nguyện. Cậu nhớ lại những lời mà Đình Ân nói trong cuộc bày mưu làm Hiểu Đồng hồi tâm chuyển ý.

- Vậy anh phải làm sao ?- Vĩnh Phong không thể chờ đợi sự hướng dẫn của Đình Ân thêm được nữa cậu gấp gáp hỏi. Lòng cậu rối như tơ vò.

- Từ từ nghe em nói đi – Đình Ân từ tốn nói, mặc kệ sự sốt ruột của Vĩnh Phong .

Đến khi Vĩnh Phong ngồi yên lại cô mới nói tiếp tục :

- Phụ nữ là động vật máu lạnh nhất, lại vừa tham lam vừa ích kỷ. Nhưng lại được ông trời ban cho bản năng mẫu tử. Cho nên cô ấy dù có đối xử tàn nhẫn với anh bao nhiêu, thì cũng kèm theo sự mềm yếu. Càng đối xử lạnh lùng với anh, càng tỏ rõ sự mềm yếu của cô ấy. 

- Em giải thích rõ hơn đi – Thế Nam nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

- Là như vầy – Đình Ân nhẹ nhàng giải thích – Con gái dù đã chia tay bạn trai mình nhưng nếu thấy bạn trai sau khi chia tay mình liền quen với cô gái khác thì thường sinh lòng đố kị. 

- Ý em là phải làm cho Hiểu Đồng nổi cơn ghen – Vĩnh Phong căng thẳng hỏi.

Đình Ân gật đầu.

- Nhưng liệu một người như Hiểu Đồng có thể dễ dàng ghen hay không – Thế Nam lo lắng hỏi. Quen biết Hiểu Đồng đã lâu, cảm thấy Hiểu Đồng là một cô gái điềm đạm. Dường như ghen tuông không hợp với cô ấy.

- Đúng là có một số cô gái không nổi ghen là bởi vì họ đã hết yêu bạn trai rồi, cho nên việc bạn trai quen ai thì cũng bình thường như không hề có gì xảy ra. Nhưng vấn đề là Hiểu Đồng vẫn còn yêu Vĩnh Phong. Cho nên dù cô ấy cố tỏ ra bình tĩnh, không liên quan gì đến mình thế nào đi chăng nữa cũng là để che dấu sự ghen tuông của mình thôi.

- Vậy bây giờ anh phải giả vờ có bạn gái mới à – Vĩnh Phong thở dài hỏi.

- Không ! Đầu tiên anh phải làm cho Hiểu Đồng chú ý đến anh.

Vĩnh Phong và Thế Nam cùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai như những tên ngố đời, khiến Đình Ân phì cười.

- Ngoạn ngữ Pháp có câu « Theo tình ,tình trốn. Trốn tình ,tình theo « . Đặc biệt là những cô gái như Hiểu Đồng, anh càng theo đuổi chỉ càng khiến cô ấy dứt khoát chia tay mà thôi.

- Nghĩa là sao – Vĩnh Phong nhăn mặt, cậu bó tay trong việc thấu hiểu tâm can của phụ nữ.

- Nghĩa là anh phải làm Hiểu Đồng chú ý đến anh thường xuyên hơn.

- Xin em đó Đình Ân, đừng úp úp mở mở nữa được không – Vĩnh Phong nóng ruột muốn chết được.

- Anh hãy phớt lờ cô ấy …. – Đình Ân thấy tội nghiệp Vĩnh Phong quá nên đành nói.

Cả Thế Nam và Vĩnh Phong đều tròn mắt nhìn Đình Ân .

 

Đình Ân và Hiểu Đồng cùng xuống trạm xe buýt, Hiểu Đồng cứ đưa mắt tìm kiếm hình bóng ai đó, nhưng rồi thở dài thất vọng. Vĩnh Phong thật biết trêu người, lúc cô không biết đến sự tồn tại của cậu thì cậu lại xuất hiện quay quanh bên cạnh cô. Lúc cô mong chờ thì cậu lại biến mất.

- Cậu tìm ai vậy – Đình Ân giả vờ hỏi, nụ cười thầm làm khóe môi cô cong lên.

- Mình đâu có tìm ai đâu – Hiểu Đồng hơi đỏ mặt, cảm thấy tim đập mạnh như thể một kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, cô vội chối bay chối biến.

- Hiểu Đồng, cậu đã nói « Thật thà thẳng thắn làm người tốt thì lương tâm sẽ thanh thản hơn « . Rõ ràng cậu đang tìm Vĩnh Phong, sao lại không chịu thừa nhận.

- Mình và anh ta chia tay rồi. Là do mình chủ động thì làm sao mình phải tìm anh ta chứ. Nếu phải tìm anh ấy thì mình cần gì chia tay – Cô cuống quýt giải thích như sợ Đình Ân hiểu lầm.

- Vậy câu mau cho mình biết lí do cậu chia tay anh ấy đi – Đình Ân thức cơ hội lập tức tìm hiểu lí do.

- Không có gì – Hiểu Đồng vội quay mặt và bỏ đi.

- Nếu coi mình là bạn thì cậu mau nói cho mình biết nguyên nhân – Đình Ân nhất quyết không buông tha, cô vặn vẹo hỏi.

- Không thích thì chia tay, chỉ vậy thôi …

- Cậu coi mình là đồ ngốc à …- Đình Ân tức giận hỏi, cô định buộc Hiểu Đồng phải nói ra thì …

Hiểu Đồng đang đi, bỗng đứng khựng lại, mắt đăm đăm nhìn về phía trước có vẻ lo sợ. Đình Ân thấy vậy vội nhìn theo tầm nhìn của Hiểu Đồng. 

Một người đàn ông cao ráo, gương mặt rất đáng ghét do chồm râu của ông ta tạo nên. Trông ông ta thật giống một tên dê xồm có hạng, vì ông ta đã lớn tuổi rồi mà còn ve vãn một cô gái trẻ măng. Có điều bộ dạng gã trông thật thảm hại, gương mặt bầm tím, cả tay chân cũng đầy vết thâm. Một bàn tay bị băng bột cố định trông rất đáng thương. Nhưng tất cả lại không che giấu được cái bản mặt dâm đãng phóng túng.

Gã đàn ông đi hớn hở, miệng cười không ngớt nắm tay cô gái trẻ đó tiến về phía hai người. Nhưng khi gã quay lại nhìn thật kỹ hai cô gái trước mặt thì bắt đầu hoảng hốt rồi quay đầu bỏ chạy một mạch, không đối hoài gi đến cô gái đi cùng gã, mặc cho cô ta réo gọi đuổi theo.

- Cậu quen ông ta à – Đình Ân thấy lạ tò mò hỏi :

- Ông ta chính là gã chủ tiệm phở mà lần trước mình kể. Thì ra bồ nhí của ông ta ở khu vựa này, cho nên mình mới gặp ông ta. Thiệt là xui xẻo mà – Hiểu Đồng bực bội nói.

Nhưng Đình Ân mĩm cười nói :

- Mình thì cho rằng kẻ xuôi xẻo chính là ông ta. Cậu không thấy người ông ta toàn là vết thương vì đã gặp cậu hay sao.

- Ý cậu là sao – Hiểu Đồng nhăn nhó hỏi.

- Chẳng phải Vĩnh Phong đã thay cậu báo đáp ông ta hay sao – Đình Ân giải thích.

- Không thể nào – Hiểu Đồng lắc đầu nói .

- Sao lại không thể, chuyện ông ta gặp cậu chỉ có cậu, mình và Vĩnh Phong biết. Mình thì không thể đánh ông ta được rồi, vậy thì chỉ có Vĩnh Phong mà thôi.

- Có thể là ông ta đắc tội với ai đó nên mới bị đánh – Hiểu Đồng biện giải.

- Vậy thì cũng thật trùng hợp, ông ta bị đánh ngay sau khi trêu ghẹo cậu, sợ hãi đến nỗi vừa thấy cậu là bỏ chạy như bị ma đuổi. Cậu không phải là kẻ ngốc, động não suy nghĩ xem.

Đình Ân nói xong thì đi tiếp để mặt Hiểu Đồng với những suy nghĩ rối bời. Vĩnh Phong trước đó rõ ràng là thờ ơ không chịu giúp cô vậy thì tại sao lại đi đánh gã đó. Cô không học môn phân tích tâm lí nên không thể nào lí giải nổi, đàng thở dài bước tiếp .

 

Buổi tối, ánh trăng lên cao, nơi những khu đất bỏ hoang, một căn nhà trống nằm lạnh lẽo một mình.

- Chuẩn bị kế hoạch tới đâu rồi – Một gã béo đang ngồi kênh kiệu hất mặt hỏi một tên đô con nhưng có chiều cao khiêm tốn.

- Yên tâm, kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo rồi. Lần này chúng ta sẽ vơ một số tiền lớn, rồi mần thịt chúng nó luôn một thể - Gã đô con vừa trả lời vừa nhìn về phía một thân thể ngơ ngáo đang ngồi trên chiếc xe lăn, tay cầm một con dao sắc béng đến độ lóe lên trong đêm đen, căm hận đâm mạnh xuống mặt bàn gỗ dày cui kia – Tôi nhất định phải khiến thằng Vĩnh Phong không toàn mạng trở về. Liều chết với nó tới cùng.

- Tốt lắm. Tôi đã nhận tiền của người ta rồi, chúng ta phải làm cho tốt kẻo bị mang tiếng. Với lại mối thù của tôi và anh với thằng nhóc đó không thể không trả - Lão béo cười gằn nói, ánh mắt lão đầy hiểm ác, khiến cho người ta phát lạnh nhất là đứng giữa nơi vắng vẻ trong bóng đêm thế này – Nó phải chết…

- Đúng vậy.

Nói rồi hai gã cùng nhìn nhau cười lớn đến độ bầy chim trên cây và con trùng xung quanh hoảng sợ kêu lên.

 

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5của bé Đường, Hữu Thiên đã hẹn cùng Hiểu Đồng đưa bé Đường đi chơi. Chẳng kịp chờ Hiểu Đồng trở về, bé Đường đã giục Hữu Thiên đến trường đón Hiểu Đồng. Hữu Thiên chiều lòng bé Đường, cả hai đứng đợi Hiểu Đồng trước lối ra vào của dãy C.

Thấy Hiểu Đồng đi ra bé Đường vui vẻ reo lên.

- A ! Chị Đồng ra rồi …

- Hai anh em sao lại tới đây – Hiểu Đồng nghe tiếng bé Đường reo lên thì cùng Đình Ân vội chạy đến cười hỏi.

- Bé Đường sốt ruột không chịu chờ em về, anh đành phải đưa bé Đường đến đây chờ em …- Hữu Thiên giải thích.

Hiểu Đồng nhìn bé Đường mắng yêu :

- Bé Đường hư quá đi hà.

Nhưng bé Đường không chú ý đến lời cô mà chú ý một hướng khác, nơi có mấy anh chàng đạp trai đi đến. Cô bé reo lên mừng rỡ như người ta bắt được vàng :

- A ! Anh Vĩnh Phong.

Bé Đường vội chạy đến ôm chân Vĩnh Phong giận dỗi nói :

- Bé Đường nhớ anh Phong quá chừng mà anh Phong không chịu đến thăm bé Đường gì hết.

Vĩnh Phong ngồi xuống ôm lấy bé Đường vuốt ve mái tóc của cô bé, cười nói :

- Anh Phong cũng rất nhớ bé Đường, nhưng mà anh sợ chị Đồng không cho nên đâu dám đến thăm bé Đường.

- Tại sao vậy – Bé Đường tròn xoe mắt hỏi, gương mặt thật đáng yêu khiến người vừa nhìn thấy đã thích.

- Anh không biết, em hỏi chị Đồng xem .

Bé Đường liền chạy đến dậm chân hỏi :

- Tại sao chị Đồng không cho anh Vĩnh Phong đến thăm bé Đường làm bé Đường nhớ anh Vĩnh Phong quá trời.

- Chị … - Hiểu Đồng thật không biết nói sao, cô càng lúng túng hơn khi Vĩnh Phong và mọi người cùng tiến đến chỗ họ.

- Chào – Hửu Thiên lịch sự chào hỏi.

- Chào – Vĩnh Phong cùng Thế Nam cùng lên tiếng đáp lại.

Ba người đàn ông đứng nhìn nhau kình địch làm không khí vô cùng căn thẳng, Đình Ân vội lên tiếng xua đuổi sự căng thẳng đó.

- Bé Đường hôm nay sinh nhật em định đi đâu.

- Chị Đồng hứa cho em đi chơi ở công viên – Bé Đường trả lời rồi quay sang Vĩnh Phong nói – Anh Vĩnh Phong cũng đi chung với em nha.

Vĩnh Phong quay lại đằng sau cầm lấy con thỏ nhồi bông màu trắng muốt rất đẹp từ tay một đàn em đưa cho bé Đường nói :

- Chúc mừng sinh nhật bé Đường, đây là quà anh tặng em. Em có thích không ?

Bé Đường mững rỡ gật đầu, ôm chầm lấy con thỏ, dụi dụi mặt vào bộ lông mịn màng một cách thích thú.

- Nhưng mà anh Phong không thể đi cùng bé Đường được vì chị Đồng không cho – Vĩnh Phong vừa nói vừa tinh quái nhìn Hiểu Đồng khiến cô đó bừng cả mặt.

Bé Đường liền nắm tay Hiểu Đồng lắc lắc, giọng nũng nịu năn nỉ.

- Chị ơi ! Cho anh Phong đi chơi chung nha. Hôm nay là sinh nhật bé Đường mà, chị chìu bé Đường một lần nha, nha chị.

Hiểu Đồng hết nhìn gương mặt chờ đợi hết sức đáng yêu của bé Đường rồi nhìn Vĩnh Phong không biết phải làm sao đành phải gật đầu.

- Hay quá ! – Bé Đường mừng rỡ reo lên.

Nhìn bé Đường vui mừng, Hiểu Đồng cũng thấy vui. Cô xoa đầu bé Đường rồi nói.

- Chúng ta đi thôi.

Hữu Thiên quay người định mở cửa xe cho bé Đường và Hiểu Đồng đi vào thì bỗng nhiên Quốc bảo ôm lấy ngực ngã xuống. Mọi người hốt hoảng vội dở cậu dậy.

- Em sao vậy – Thế Nam lo lắng hỏi.

- Em thấy khó thở quá – Quốc Bảo yếu ớt trả lời, hơi thở cậu có lúc dồn dập lúc lại im lặng.

Hữu Thiên vội đến xem xét tình trạng bệnh cho cậu. Nhưng thấy sắc mặt và hơi thở cậu không tốt liền nói :

- Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện.

- Không được mọi người còn phải đi chơi mà, cứ mặc kệ em, em không sao đâu – Quốc Bảo xua tay nói.

Hữu Thiên liếc nhìn Hiểu Đồng một cái, khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi chung với cô, cậu muốn nắm giữ cơ hội này. Nhưng lương tâm của một thầy thuốc không cho phép cậu bỏ mặc bênh nhân như thế. Cậu tiếc rẻ nói :

- Cứ để Vĩnh Phong đưa chị em họ và Đình Ân đi là được rồi, còn tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.

- Vậy tôi cùng anh đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Nói rồi thế Nam cùng Hữu Thiên lập tức đưa Quốc Bảo đến bệnh viện. Chò chiếc xe đi khỏi, Vĩnh Phong cũng đi lái xe đến. Đính Ân đẩy Hiểu Đồng ngồi ghế trước, còn cô với bé Đường ngồi ở phía sau.

Trên đường đi, Hiểu Đồng bối rối không biết nói gi, thỉnh thoảng liếc trông Vĩnh Phong, cô bắt gặp Vĩnh Phong cứ tủm tĩm cười thầm mãi. Đầu óc Hiểu Đồng lập tức thông suốt ngay. Cô liền chết vấn Vĩnh Phong:

- Có phải Quốc Bảo giả vờ bệnh không !

Vĩnh Phong không trả lời cậu chỉ khẽ cười.

- Các người thật là – Hiểu Đồng liền trách, nhưng nghĩ đến bộ dạng giả vờ khó thở của Quốc Bảo lúc nãy thì bật cười. Cậu ta đóng đạt đến nỗi một bác sĩ giỏi như Hữu Thiên cũng bị xí gạt.

 

Vào đến công viên trò chơi, cả bốn người chơi rất vui vẻ từ xe điện đụng, đến băng đăng ….

Cuối cùng bé Đường đòi chơi vòng tròn trên cao. Thế là Đình Ân kéo bé Đường và mình cùng ngồi một cái lồng, Vĩnh Phong cùng Hiểu Đồng ngồi một cái. Vòng tròn bắt đầu quay thì gương mặt Vĩnh Phong bắt đầu tái, cậu thấy hơi khó thở, không dám nhìn thẳng bên ngoài. Lát sau cậu nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng run run. 

Hiểu Đồng nhìn sang thấy Vĩnh Phong đã nhắm chặt mắt, mồ hôi vã ra trên trán. Cô phì cười, thì ra anh chàng không sợ trời, không sợ trời, không sợ dất này lại sợ độ cao, vậy mà còn theo cô lên đây. Mới vừa lên đến đĩnh thôi mà lòng ngực Vĩnh Phong thấy khó chịu vô cùng, cảm giác buồn nôn cứ chực trào. Cậu phải khổ sở kìm nén cơn buồn nôn lại.

Khi mà Vĩnh Phong không chịu nổi nữa thì đột nhiên một bờ nơi mềm mại ấm áp tiến sát vào môi cậu. Cơn buồn nôn lập tức biến mất thay vào đó là một cảm giác rạo rực. Bàn tay vòng lấy eo của Hiểu Đồng kéo sát vào người mình. Cái lưỡi bắt đầu hoạt động, đi vào khoang miệng ấm áp kia cuốn lấy một cách cuồng nhiệt. 

Hiểu Đồng bị nụ hôn của Vĩnh Phong cuống lấy thì vô thức đáp trả. Sự nhớ nhung tuôn trào trong từng nụ hôn. Chẳng còn đế ý gì đến quan cảnh xung quanh, chẳng biết họ đã đi bao nhiêu vòng. Chỉ đến khi chiếc lồng bỗng nãy một cái rồi dừng lại, hai người mới hoảng hốt buông nhau ra. Cả hai đều đỏ mặt chờ đợi người mở cửa lồng.

Xuống đến nơi, Đình Ân dẫn bé Đường đi tolet để dành không gian riêng tư cho hai người.

Vào tới tolet , sau khi đi xong thì Đình Ân giúp bé Đường rửa tay rồi cô cũng rửa tay. Trong lúc ôc cúi xuống vục nước rửa mặt. Một cái gì đó nhọn nhọn có hai đầu chỉa vào lưng cô.

Xoẹt ….

Một luồng điện chạy khắp người Đình Ân khiến cô ngất xỉu ….

Người đó liền chụp thuốc mê bé Đường bắt đi

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18698


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận