Đình Ân dẫn bé Đường đi còn lại Vĩnh Phong và Hiểu Đồng ở lại. Cả hai còn đang đỏ mặt và e dè với nhau, chưa ai dám đến gần ai. Cơn buồn nôn lúc nãy bị lắng xuống giờ đây lại bùng lên, Vĩnh Phong bắt đầu nôn thóc nôn tháo xuống mắt đất. Hiểu Đồng thấy gương mặt tái xanh không ngừng ói của Vĩnh Phong thì lo lắng đến gần.
Vĩnh Phong đang trong cơn ói, cảm thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực khó chịu. Một bàn tay nhẹ nhàng đến vỗ nhẹ vào lưng cậu khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lát sau cậu không còn cảm thấy muốn ói nữa.
Chiếc khăn màu vàng thơm lừng được xếp ngay ngắn chìa trước mặt cậu. Vĩnh Phong đưa tay ra cầm lấy nhưng không chỉ chiếc khăn mà còn cả bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt. Nhưng Hiểu Đồng lập tức thu tay lại, cô quay người đi chỗ khác không muốn nhìn vào ánh mắt của Vĩnh Phong. Bởi vì mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy thì cô luôn thấy bản thân trờ nên mềm yếu, không thể tự chủ được trước ánh mắt quyến rũ chết người đó.
Nhíu mày một cái, Vĩnh Phong lặp tức giả vờ ho sặc sụa, Hiểu Đồng mắc bẫy ngay lặp tức. Cô cứ tưởng Vĩnh Phong sau cơn ói làm khô cổ họng dẫn đến ho nhiều như thế, liền quay lại giúp Vĩnh Phong vuốt ngực ngăn chặn cơn ho. Vĩnh Phong gian xảo đâu ngu dại gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Lập tức nắm chặt tay Hiểu Đồng không buông. Hai người ở vào thế giằng co nhau, kẻo kéo người giữ. Vĩnh Phong nhìn gương mặt bực tức, đôi môi cong lên của Hiểu Đồng dễ thương đến nỗi cậu chỉ muốn hôn lên đó ngay lặp tức.
Cười khẽ một cái, chẳng cần tốn quá nhiều sức lực, Vĩnh Phong kéo nhẹ một cái, Hiểu Đồng đã nằm gọn trong vòng tay của cậu. Xiết thật chặt thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay mình, gửi vào đó sự nhớ nhung vô hạn.
- Buông em ra – Hiểu Đồng giận dữ nói.
- Không buông – Vĩnh Phong ngang tàn nói.
- Anh đúng là đồ vô loại, xấu xa mà – Hiểu Đồng mắng.
- Em đang nói là em yêu anh à – Vĩnh Phong cười khúc khích hỏi.
- Ai nói là yêu anh hồi nào chứ - Hiểu Đồng trợn mắt bó tay trước kẻ ngang ngược này.
Vĩnh Phong gian manh giải thích, nụ cười đắc chí nở trên khóe môi quyến rũ.
- Em không nghe người ta nói sao : » Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu mà » . Em mắng anh là đồ xấu xa tức là em nói em yêu anh còn gì. Trừ khi em không phải là con gái.
- Anh … - Hiểu Đồng cứng họng trước thái độ ngang ngược của Vĩnh Phong.
Một em bé đi qua nhìn thấy hai người ôm nhau thì khúc khích cười khuyến Hiểu Đồng xấu hổ muốn chết đi được. Nhưng Vĩnh Phong thì lại tỉnh bơ như không có gì, đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà. Càng muốn thoát ra lại càng bị ôm chặt hơn, Hiểu Đồng gần như không thở được mà nụ cười đắc ý trên mặt ai kia nở mãi. Lát sau cô thở dài nói :
- Người ta nhìn kìa, anh mau buông em ra đi …
- Kệ họ - Vĩnh Phong bĩu môi nói.
- Anh ôm chặt quá, em thở không nổi – Cô đành phải dụ dỗ.
Đúng là có hiểu quả ngay lặp tức, vòng tay được nối ra, Hiểu Đồng định nhân cơ hội này thoát ra nào ngờ không dễ dàng như cô tưởng. Vòng tay vừa hé mở liền kẹp chặt, lần nữa Hiểu Đồng ngã nhào vào lòng Vĩnh Phong, môi cô vô tình chạm vào môi Vĩnh Phong lặp tức bị cậu quấn lấy bám miết không tha.
Hiểu Đồng xấu hổ muốn chết được, hôn nhau ở chốn đông người thế này thì …Hé răng cắn mạnh vào bờ môi đáng ghét của Vĩnh Phong, khiến Vĩnh Phong : »Ui da » một tiếng rồi bỏ cô ra, đưa tay che miệng.
Bờ môi tuôn ra một vệt đỏ nhừa nhựa, cảm thấy một vị mằn mặn trên đầu lưỡi,Vĩnh Phong vẹt lấy rồi đưa mắt nhìn đau khổ nói :
- Hèn chi lại đau đến vậy.
Hiểu Đồng cảm thấy áy náy, vội đến gần xem xét.
- Không sao chứ. Em không nghĩ là sẽ chảy máu, xin lỗi anh.
Rút vội chiếc khăn giấy trong túi ra, cô đưa lên môi Vĩnh Phong chấm chấm vào vết máu nhưng :
- Á …
- Rát lắm sao – Hiểu Đồng hoảng loạn nói – Để em thổi cho anh bớt rát nha.
Vĩnh Phong gật gật đầu đồng ý. Hiểu Đồng liền đưa mặt sát lại gần, hơi nhón gót lên dùng miệng thổi nhè nhẹ lên vết thương của Vĩnh Phong. Đột nhiên ngẩng đầu nhiên lên thấy ánh mắt ấm áp của Vĩnh Phong nhìn mình, bất giác Hiểu Đồng cảm thấy gượng, cô hạ người xuống quay mặt đi chỗ khác. Không khí trở nên vô cùng ngượng ngạo.
- Anh có cái này muốn đưa cho em – Vĩnh Phong đột ngột lên tiếng phá tan không khí gượng ngạo đó.
Hiểu Đồng ngơ ngác quay đầu lại nhìn Vĩnh Phong dò hỏi. Vĩnh Phong khẽ cười đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh rất đẹp đưa cho Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp một lát, sau đó khẽ đưa tay cầm.
- Mở ra xem đi – Vĩnh Phong giục.
Hiểu Đồng bậm môi từ từ kéo sợi dây nơ ra, rồi mở nắp. Một ánh sáng lóe lên từ trong hộp, một sợi dây truyền màu trắng sáng lấp lánh. Sợi dây rất quen thuộc, bất giác tim Hiểu Đồng đập mạnh. Cô nín thở đưa tay cầm lấy sợi dây từ từ kéo ra khỏi chiếc hộp. Khi sợi dây truyền đi ra khỏi chiếc hộp vuông nhỏ thì một con cá heo nhỏ hiện ra. Đó chính là sợi dây truyền hình cá heo mà ba đã tặng cô. Sợi dây truyền mà cô đã đưa cho bác tài xế taxi, rồi cô làm thất lạc số điện thoại của bác tài xế trong vụ bắt cóc. Cô đã đi tìm nhưng nghe nói bác tài xế đó đã về quê rồi, chờ mãi vẫn không thể gặp được. Cô cứ nghĩ là vĩnh viễn mất nó, vĩnh viễn mất đi sợi dây truey62n duy nhất mà ba cô để lại cho cô.
Tự nhiên những giọt nước mắt mừng rỡ rơi trên mặt cô, Vĩnh Phong nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cô. Cậu ôm chầm lấy cô an ủi. Hiểu Đồng nói trong nghẹn ngào :
- Cám ơn anh. Em cứ tưởng là đã mất nó mãi mãi rồi. Làm sao anh biết mà …
Sự xúc động khiến Hiểu Đồng không thể nói tiếp. Vĩnh Phong vuốt ve mái tóc dài của Hiểu Đồng nói :
- Lần trước anh thấy em cứ đến công ty taxi mãi, dò hỏi mới biết chuyện người tài xế đó. Anh cho người xuống dưới quê tìm bác ấy, cũng may ông ấy vẫn còn giữ. Nghe nói là do mẹ bác ấy bị bệnh nên bác ấy phải về chăm sóc. Bác ấy cũng là ngườit ốt, dù thiếu tiền mua thuốc cho mẹ nhưng bác ấy quyết không bán sợi dây truyền của em.
- Vậy …- Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Vĩnh Phong buâng khuâng.
Vĩnh Phong đặt lên trán Hiểu Đồng một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói :
- Đừng lo, anh đã thay em gửi cho bác ấy một số tiền để cám ơn. Số tiền đó đủ để bác ấy lo viện phí cho mẹ bác ấy.
- Cám ơn anh – Hiểu Đồng xúc động nói, cô vùi đầu vào lòng ngực Vĩnh Phong quên mất mình đang đứng nơi đông người.
Vĩnh Phong đẩy nhẹ Hiểu Đồng ra, cười nói :
- Còn một vật nữa…
Hiểu Đồng không hiểu, cô tròn mắt nhìn Vĩnh Phong, cậu bật cười, chỉ chỉ tay vào chiếc hộp. Hiểu Đồng nhìn vào, chỉ còn một miếng xốp nhỏ. Cô nhìn miếng xốp trong đó rồi lại nhìn Vĩnh Phong, cậu chỉ cười nhưng không nói gì.
Hiểu Đồng nhắc miếng xốp ra khỏi hộp…
- Cộp ….
Một vật gì đó tròn tròn rơi ra khỏi miếng xốp lăn tròn trong cái hộp, xoay tròn. Sau vài cái tưng tưng tại chỗ, cuối cùng nó cũng yên vị trong hộp. Hiểu Đồng nhìn kỹ cái vật nhỏ trong hộp.
Một chiếc nhẫn bằng gỗ, một chiếc nhẫn có mặt là hình một chú cá heo, được điêu khắc bằng tay cực kỳ tỉ mỉ. Đột nhiên trong ký ức của Hiểu Đồng xuất hiện những vết thương nhỏ ở mấy đầu ngón tay của Vĩnh Phong. Cô nắm lấy tay Vĩnh Phong đưa lên quan sát để chứng thực. Cô thấy những vết thương tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều, cô cảm thấy đau lòng.
- Là anh làm sao – Cô xúc động ngẩng đầu hỏi, ánh mắt chứa chan bao điều muốn nói.
Vĩnh Phong khẽ cười rồi gật đầu, cậu thu bàn tay về, không muốn cô nhìn thấy những vết thương đó mà áy náy .
- Lúc đầu anh định đặt làm, nhưng rồi anh nghĩ, nếu tự tay mình làm sẽ ý nghĩ hơn. Trước đây, anh trai anh có dạy anh làm. Lâu rồi không làm cho nên mới …
- Anh đúng là ngốc – Hiểu Đồng lườm cậu một cái rồi mắng.
- Có thích không ? – Vĩnh Phong nâng cằm Hiểu Đồng nhìn vào đôi mắt u buồn của cô say đắm hỏi.
Hiểu Đồng khẽ gật đầu.
- Để anh đeo cho em.
Vĩnh Phong nhỏ nhẹ nói, rồi cậu một tay cầm lấy chiếc nhẫn, một tay nâng bàn tay Hiểu Đồng lên nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của cô. Cậu cảm nhận bàn tay Hiểu Đồng khẽ run lên vì xúc động.
- Hiểu Đồng đừng xa anh, có được không.
Hiểu Đồng bối rối trước lời đền nghị bất ngờ của Vĩnh Phong, cô đau khổ rút tay lại, quay mặt đi nói :
- Em … em đi xem Đình Ân và bé Đường .
Sự thất vọng thấy rõ trên gương mặt của Vĩnh Phong, cậu thở dài rồi cố gắng lê bước theo chân Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng bước vào trong tolet tìm kiếm Đình Ân và bé Đường, tolet vắng tanh không có một bóng người. Cô đi từng phòng gõ cửa, gọi khẽ tên Đình Ân và bé Đường, thử mở từng cánh cửa tolet ra tìm nhưng không thấy bất kỳ ai trong đó cả. Còn môt cái cửa cuối cùng, dù có hơi chút thất vọng nhưng Hiểu Đồng nghĩ Đình Ân đưa bé Đường đi mua cái gì đó nên cô định quay ra. Nhưng dường như linh tính mách bảo cô quyết định mở nốt cánh cửa cuối cùng.
Cánh cửa hé mở một khoảng không im lặng, Hểu Đồng phì cười bản thân ngốc ghếch, cô buông tay khỏi tay vặn cửa, Vừa định xoay người bước ra thì một bàn chân xuất hiện khiến Hiểu Đồng giật cả mình. Nhìn kỹ bàn chân đó, cô nhận ra đó là chân của Đình Ân, đôi giày màu đỏ không lẫn đi đâu được.
Kinh hãi vô cùng, trái tim nhỏ bé của cô co bóp liên hồi, Hiểu Đồng vội đưa tay đẩy cánh cửa ra. Nhưng cánh cửa chỉ hé thêm được một chút rồi kẹt cứng. Biết là Đình Ân ngồi ngay chỗ đó, Hiểu Đồng không dám đẩy mạnh nữa, sợ làm đau Đình Ân. Cô rên khẽ gọi Đình Ân, tâm trạng hoang mang tột độ. Nhanh chóng len người vào khe hở nhỏ nhoi đó, gương mặt của Đình Ân từ từ hiện ra trước mặt Hiểu Đồng.
Nhìn thấy gương mặt hơi tái và ngất lịm đi của Đình Ân, Hiểu Đồng kinh sợ đến hét gọi tên Đình Ân. Cô ngồi xuống lay gọi Đình Ân, gương mặt Hiểu Đồng tái mét, hơi thở đứt quảng. Run rẩy nghĩ Đình Ân xó chuyện, Hiểu Đồng vội đưa tay lên cánh mũi Đình Ân, một hơi thở nhẹ phả ra trên tay Hiểu Đồng làm cô mừng rỡ. Đình Ân không sao cả, trái tim đang thắt lại bỗng dãn ra một cách nhẹ nhõ rồi đột nhiên thắt mạnh trở lại. Đình Ân ở đây còn bé Đường đâu, gương mặt Hiểu Đồng giờ đây không còn tái nữa mà đã trở nên tím mét. Dầu óc Hiểu Đồng trở nên quay cuồng dữ dội, cứ như trái đất lộn vòng vòng.
- Cốc cốc …, Hiểu Đồng có chuyện gì vậy – Tiếng Vĩnh Phong lo lắng vang lên. Cậu hộc tốc chạy vào khi nghe tiếng hét của Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng vội dùng hết sức kéo Đình Ân đứng lên rồi kéo cửa ra.
Vĩnh Phong vừa thấy Hiểu Đồng dìu Đình Ân đang ngất xỉu mở của thì hoảng hốt hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy.?
- Em không biết, em vào đây thì đã thấy Đình Ân bị như vậy – Hiểu Đồng yếu ớt trả lời.
- Còn bé Đường đâu – Vĩnh Phong lo lắng hỏi khi nhìn vào trong mà không tìm thấy bóng dáng bé Đường ở đâu hết.
- Em không biết – Hiểu Đồng mếu máo nói, cô đang hoảng sợ tột độ khi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vĩnh Phong vội đỡ Đình Ân cho Hiểu Đồng, cậu trấn an:
- Chúng ta ra bên ngoài đi rồi nói chuyện tiếp
Hiểu Đồng vội gật đầu theo sau Vĩnh Phong đang bồng Đình Ân.
Đặt Đình Ân nhẹ nhàng xuống băng ghế đá Vĩnh Phong để đầu cô tựa vào vai Hiểu Đồng rồi khẽ lay Đình Ân, vỗ nhẹ vào má cô gọi tên.
Khi cả hai định đưa Đình Ân đi cấp cứu vì lay mãi mà chưa thấy Đình Ân tỉnh lại thì mi mắt của Đình Ân khẽ chớp.
- Đình Ân! Cậu tỉnh rồi – Hiểu Đồng mừng rỡ reo lên.
Đầu óc còn mơ hồ sau cơn chấn động, nhìn g\ơng mặt lo lắng của Hiểu Đồng, Đình Ân ngơ ngác hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì!
- Mình hỏi cậu mới đúng – Hiểu Đồng mở to mắt nhìn Đình Ân ngạc nhiên nói – Cậu bị sao mà ngất xỉu trong tolet, bé Đường đâu?
Thần trí của Đình Ân vội trở về khi nghe Hiểu Đồng hỏi, cô giật mình nảy người lên nói:
- Thôi đúng rồi! Mình bị ai đó chích diện từ sau lưng – Vừa nói Đình Ân không ngại vén vạt áo lên cho Hiểu Đồng xem hai vết đỏ vẫn còn đau rát nơi lưng mình như một bàng chứng – Trong lúc mơ hồ mình thấy người đó chụp một chiếc khăn lên mặt bé Đường rồi mới lịm đi. Vậy là bé Đường bị người ta bắt cóc rồi.
Một tảng đá nặng ngàn ký dường như vừa rơi xuống người Hiểu Đồng, cô đưa tay lên miệng ng8 chặn tiếng nấc. Bé Đường còn quan trọng hơn mạng sống của cô, là sinh mạng của mẹ cô giờ đây không biết đang ở phương trời nào. Cô biết ăn nói thế nào với mẹ cô đây.
- Mình xin lỗi, nếu như mình chăm sóc cho bé Đường kỹ hơn thì đâu có xảy ra chuyện gì – Đình Ân hối hận nói.
- Đồ ngốc, cậu làm gì mà phải xin lỗi. Mình mừng là cậu không sao, lúc nãy khi thấy cậu ngất mình lo lắng vô cùng – Hiểu Đồng vội vỗ về Đình Ân, cô biết Đình Ân đang tự trách mình vì đã không bảo vệ được bé Đường.
- Hiểu Đồng nói đúng đó. Em đừng tự trách mình nữa, điều cần thiết bây giờ là phải đi tìm bé Đường. Bây giờ em cùng Hiểu Đồng đi đến đài phát thanh nói rõ sự việc cho họ nhờ họ thông báo xem có ai đang giữ một bé gái an bận giống bé Đường thì bắt giữ lại. Anh sẽ đánh xe đi tìm kiếm xung quanh coi tế nào đề phòng việc hắn đã đưa bé Đường ra khỏ công viên này.
Hiểu Đồng và Đình Ân vội gật đầu. Cả ba liền chạy đi theo hai hướng.