Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 74


Chương 74
Mục đích cuộc bắt cóc

Tất cả mọi người đều lo lắng ngồi chờ đợi tin tức từ bọn đàn em. Hiểu Đồng mệt mỏi vì quá lo lắng cho bé Đường, cô dựa người vào vai Vĩnh Phong, cậu choàng tay qua vai cô vỗ về. Đình Ân cũng ngã người lên vai Đình Khiêm một cách mệt mỏi.

Thế Nam và Thiên Minh ngồi chầm ngâm suy nghĩ, còn Quốc Bảo thì bấm điện thoại muốn gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi.

Đột nhiên điện thoại của Hiểu Đồng vang lên, cô nhìn vào điện thoại rồi thở dài, cắn môi suy nghĩ. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô chăm chú. Chần chừ rồi rốt cuộc Hiểu Đồng cũng mở máy :

- Alô ! Mẹ à, con đây.

…………..

- Dạ phải ! Bé Đường đã bị người ta bắt cóc – Hiểu Đồng thở dài xác định với mẹ.

……………

- Con không biết, chắc là bọn họ muốn tống tiền hay là muốn bắtc cóc để đem đi bán – Hiểu Đồng ngước đầu nhìn Vĩnh Phong rồi cụp mắt xuống, cô không dám nói với mẹ là bọn chúng bắt cóc bé Đường nhằm mục đích báo thù.

…………

- Con đã báo công an rồi. Họ đang bắt tay điều tra.

………………..

- Mẹ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe, cho con gặp Hữu Thiên đi.

……………

- Hữu Thiên, nhờ anh chăm sóc cho mẹ em giùm, đừng để cho mẹ em xúc động quá. Anh cũng biết bệnh tim của mẹ em mà. Có gì anh gọi cho em liền nha.

……………..

- Cám ơn anh, nếu có tin gì em lặp tức báo cho anh và mẹ ngay.

Nói rồi Hiểu Đồng thở dài gấp máy lại. Cô lại ngã đầu vào vai Vĩnh Phong. Thế Nam đưa mắt nhìn Hiểu Đồng lo lắng hỏi :

- Mẹ em không sao chứ. Em báo cho mẹ chuyện bé Đường bị bắt cóc à.

Hiểu Đồng lắc đầu.

- Vậy thì ai – Thiên Minh tỏ vẻ thắc mắc.

- Là Hữu Thiên nói cho mẹ em hay – Hiểu Đồng chán nản nói.

- Sao anh ta lại biết được chứ - Quốc Bảo chau chân mày của gương mặt trẻ con của cậu nhưng chẳng làm cậu già đi tí nào.

- Anh ấy nghe các cô y tá kể lại chuyện cậu hét lên nói bé Đường bị bắt cóc rồi đòi xuất viện. Cho nên mới biết.

- Cái tên nhiều chuyện này, phải cho hắn ta một đấm mới được – Quốc Bảo nổi nóng nói.

- Không thể trách anh ta được. Chuyện này không thể nào giấu giếm được, bác gái biết sớm thì sẽ không trách Hiểu Đồng. Chứ nếu cứ giấu giếm đến chừng bác ấy biết được thì nguy lắm – Vĩnh Phong suy tư nói, tay siết chặt lấy bời vai của Hiểu Đồng , truyền hơi ấm cho cô.

Gương mặt Hiểu Đồng càng lúc càng tái nhợt.

- Thôi, để anh kêu tụi nó đi mua cái gì đó ăn. Ăn no mới có sức đấu lại với bọn chúng. Anh kêu tụi nó đi dọn phòng cho các cô gái nghĩ đây - Thiên Minh đứng lên nói.

Mọi người đều gật đầu tán thành.

Lát sau, Thiên Minh cùng mấy tên đàn em bưng rất nhiều đồ ăn đi vào. Sắp đầy cả bàn, những món ăn trông rất ngon, rất hấp dẫn, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn chút nào cả.

Thấy vậy, Thiên Minh liền giục :

- Mọi người mau ăn đi, bụng đói thì đầu óc sẽ rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì được thì tới khi có tin tức thì làm sao đây. Ngã quỵ cả lũ à.

- Thiên Minh nói đúng, mọi người mau ăn đi – Đình Khiêm tán thành – Ăn để còn có sức mà chiến đấu.

Vĩnh Phong nhổm dậy gấp vài món dể nuốt bỏ vào chán cho Hiểu Đồng nhưng cô lắc đầu.

- Ngoan đi, ăn một chút đi. Em đã mệt cả ngày rồi – Vĩnh Phong dỗ dành.

Nhưng Hiểu Đồng một mựa lắc đầu :

- Em không ăn đâu, lúc này bao tử em không tốt, nếu ăn vào chỉ sợ lại ói ra.

Hiểu Đồng quay qua Đình Ân nói :

- Cậu ăn một chút gì đi.

Khóc nãy giờ rất lâu, Đình Ân cũng thấy đói bụng, cô khẽ gật đầu.

- Vậy anh dìu em đi nằm một chút nha – Vĩnh Phong lo lắng nói.

Hiểu Đồng gật đầu.

- Vậy mọi người cứ ăn đi – Vĩnh Phong quay qua nói với mọi người rồi đứng dậy dìu Hiểu Đồng đi. Hiểu Đồng trông chẳng còn chút sức lực nào nữa, cả người cô hoàn toàn dựa vào Vĩnh Phong.

- Anh đã cho người dọn phòng rồi, em ra bảo tụi nó chỉ chỗ cho – Thiên minh nhắc nhở .

Vĩnh Phong quay đầu mĩm cười nói :

- Cám ơn anh.

- Cái thằng này, khách sáo với anh làm gì – Thiên Minh trách.

 

Dìu Hiểu Đồng nằm xuống giường, Vĩnh Phong nhẹ nhàng dùng chăn đắp cho cô. Hiểu Đồng xua tay nói :

- Mặc kệ em, anh mau đi ăn với mọi người đi.

- Anh không ăn đâu. Anh muốn ở bên cạnh em, nhất là lúc này – Vĩnh Phong giọng trầm trầm nói.

Câu nói này làm Hiểu Đồng vô cùng xúc động, trái tim đang đau khổ bỗng tiếp thêm một luồng khí mới. Cái này người ta thường bảo là : « Hoạn nạn mới biết chân tình ». Tình cảm của Vĩnh Phong dành cho cô, càng lúc càng khiến cho Hiểu Đồng khắc cốt ghi tâm.

Cô cố gắng cười yếu ớt nói :

- Vậy anh đi lấy cái gì qua đây đi, em với anh cùng ăn.

- Ừm, anh đi liền – Vĩnh Phong mừng rỡ nói rồi đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài. Không phải là cậu muốn ăn mà chỉ là cậu sợ Hiểu Đồng bị đói, cô sẽ bị kiệt sức mà ngã quỵ mất. Như vậy Vĩnh Phong sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

Vĩnh Phong bê vào một khay nhỏ. Có một chén súp còn đang bốc khói, thêm vài món khác nữa. Cầm chén súp, thổi sơ qua, Vĩnh Phong đở Hiểu Đồng dậy nói :

- Mau ăn chén súp này đi, sẽ làm bao tử em dễ chịu hơn.

Nói rồi, Vĩnh Phong ân cần múc từng muỗng súp đưa lên miệng thổi rồi đút cho Hiểu Đồng. Cô chỉ ăn có mấy muỗng rồi thôi mặc cho Vĩnh Phong dỗ dành thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô bắt Vĩnh Phong phải ăn hết chỗ thức ăn còn lại nếu không cô sẽ chẳng chịu nằm nghỉ. Vĩnh Phong đành miễn cưỡng cố sức ăn hết, mặc dù chả thấy chút hương vị gì.

Đột nhiên điện thoại của hiểu Đồng vang lên, Hiểu Đồng vừa bốc máy thì có một nụ cười khả ố vang lên :

- Em gái cô đang trong tay tụi tôi. Nếu muốn chuộc lại thì hãy chuẩn bị 100 tỷ cho bọn tôi.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18701


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận