Sủng Mị Chương 1008: Nó đã thành vương, Chiến Dã!


 Chương 1008: Nó đã thành vương, Chiến Dã!

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 


- Thời điểm này có thời gian nhìn chung quanh. Đi chết đi! xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Hùng Mạt Mạch Lăng thừa lúc Sở Mộ cùng Mục Thanh Y lực chú ý đặt lên người chiến hổ. Nhìn Thái Nga Cự Nhân ra lệnh.

Hai đấm Thái Nga Cự Nhân ôm lấy, nửa quỳ trên mặt đất. Hung hăng đem hai đấm nện xuống!

- B-A-N-G...GG! ! Băng! ! ! Băng! ! ! ! ! !

Đại địa nứt vỡ, vết rách chui ra một đầu nham long, gào thét một tiếng sau đó giương nanh múa vuốt đánh vào Mục Thanh Y cùng Sở Phương Trần!

- Hống hống hống! ! ! !

Ô Sắc Chiến Hổ cuồng dã nhìn thấy thì gào thét lên, bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy một đạo ô quang hiện ra trướ người Sở Mộ cùng Mục Thanh Y, trong lúc này nó đánh về phía nham long đang lao tới!



Nham long khí thế bàng bạc và vô cùng hung mãnh, nhưng là làm cho người ta khiếp sợ là kỹ năng hóa thành chiến chùy lại bị bị đâm nát không chịu nổi, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra!

Nham Long công kích bị nát bấy, mà lực lượng chiến chùy không giảm tới, cuồng bạo quét tới, hình thể Thái Nga Cự Nhân to lớn khó lòng phòng bị, lực lượng chiến chùy bị đánh bay ra ngoài!

- Oanh ~~~~~~~~~~~~~~~

Thái Nga Cự Nhân rơi xuống đất, xoáy lên một đám bụi lớn.

Nhìn qua bụi mù cao mấy ngàn thước, người xem cuộc chiến líu lưỡi.

Trong cuộc quyết đấu này thực lực Thái Nga Cự Nhân là yếu nhất trong cấp chúa tể, nhưng đối với lĩnh vực nhân loại thì nó là vương giả không thể sai, mà sinh vật không biết từ đâu này thật không ngờ bá đạo đánh bại Thái Nga Cự Nhân!

- Rống rống! ! ! ! ! ! ! !

Ô sắc chiến hổ lao tới, nhìn qua Thái Nga Cự Nhân phát ra một tiếng gào thét càng thêm hung hăng càn quấy, dường như cảnh cáo Thái Nga Cự Nhân!

Thái Nga Cự Nhân nhất thời bán hội căn bản không dậy nổi, mà bởi vì Thái Nga Cự Nhân bị áp nên Hùng Mạt Mạch Lăng càng tức giận mặt mũi tràn ngập tức giận.

Sau một kích thì chiến hổ màu đen không còn tiếp tục công kích, mà nó mở rộng bước chân, xoay người nhìn qua vị trí của Sở Mộ.

Mới đầu là đi bộ nhưng dần dần nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy trốn, hoàn toàn không thể chờ đợi được!

Mà Sở Mộ đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua thân ảnh ô sắc này hóa thành tàn ảnh, con ngươi lạnh như băng cũng hòa tan.

Năm đó cũng là trên bình nguyên xanh biếc, Sở Mộ mắt thấy nó nện bước chân kiên nghị không có quay đầu nhìn ra xa xa.

Nó không quay đầu lại, là sợ quay đầu rồi thì không có dũng khí rời đi, trong nội tâm của nó vô cùng kiên định, vẫn như cũ rời khỏi chỗ đó, cho nên nó không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhìn qua phương xa.

Sở Mộ cuối cùng nhìn thấy một bóng lưng màu đen, nó khắc chế bản thân mình quay đầu lại, chấp nhất, trầm mặc rời đi.

Hôm nay nó vẫn ở trên một bình nguyên, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, mặt đất đóng băng, nhưng mà thân ảnh màu đen này vẫn kiên nghị, nhưng mà nó so với quá khứ còn mạnh hơn nhiều!

Cho dù lân giáp ngăn nắp trên người của nó không ai nhìn ra cái gì. Nhưng Sở Mộ vẫn có thể nhìn thấy vô số tổn thương trên đó, giống như là sắt thép thiên chuy bách luyện, không ngừng xuất hiện vết thương mới, lại không ngừng khép lại, cuối cùng biến thành áo giáp sắt như hiện giờ.


Móng vuốt của nó không biết có bao nhiêu tử hồn lượn lờ, chỉ dùng máu của vô số địch nhân tẩy rửa nên biến thành sắc bén vô ngần.

Mà cặp mắt màu đen hờ hững như vậy xuyên thấu qua tầng này, Sở Mộ nhìn thấy trong tâm linh của nó có thân tình!

Đây là uy nghiêm của vương giả, bình thường thì không tức giận, một khi đụng vào thì sẽ bộc phát giống như núi lửa.

Sở Mộ hít thở sâu một hơi, cho dù khắc chế như thế nào đều không thể khống chế được tình cảm chân thành thắm thiết!

Nhìn qua Chiến Dã chạy như điên trước mặt của mình, Sở Mộ giống như nhìn thấy nó như vực sâu, thân ảnh của nó vượt qua thây sơn biển máu, một khắc này Sở Mộ nhìn thấy linh hồn của nó là vương giả không bị đánh bại. Mà cách nhiều năm nó đã trở thành vương giả chính thức.

Trở về, Chiến Dã trở về!

Một khắc hóa thân thành ma, Sở Mộ cho rằng mình không thể nhìn thấy nó trở thành vô thượng vương giả chân chính.

Hiện tại chính mình nhìn thấy thì nó đã biến thành vương giả vĩnh viễn không bị đánh bại!

Sở Mộ nửa quỳ, trán của hắn hạ xuống

Chiến Dã lúc này đứng ở trước mặt của Sở Mộ, ngẩng cao đầu chấp nhất, cái trán lạnh như băng dán vào trán của Sở Mộ.

Cúi đầu xuống nhìn chiến hổ, cùng nam tử nửa quỳ kia, cái trán kề nhau, đây có lẽ là cử động tình nghĩa nhất của hồn sủng sư và chiến sủng, tình cảm chân thành thiết tha rất nhiều, không cần người khác nói gì, chỉ cần hồn sủng cùng hồn sủng sư linh hồn tương tích thì hành động đơn giản hơn rất nhiều, cũng đủ để thuyết minh câu chuyện của nam tử này và chiến hổ...

Trên vạn người nhìn qua một màn này, chỉ có Diệp Khuynh Tư, Liễu Băng Lam cùng Liễu nguyên lão mới hiểu được chân chính, trải qua ma hóa và tính mạng của Sở Mộ bị uy hiếp và khóc ròng, ở trong đó ẩn chứa bao nhiêu chua xót vẫn tồn tại bao nhiêu ương ngạnh bất khuất!

Mục Thanh Y đứng ở bên cạnh Sở Mộ, căn bản không cần nói rõ Mục Thanh Y cũng hiểu được chiến thú đánh bại Thái Nga Cự Nhân chính là hồn sủng thất lạc của Sở Mộ.

Mà đây cũng là lần đầu tiên Mục Thanh Y nhìn thấy chân tình của nam tử ẩn chứa nhiều bí mật này, giờ phút này nàng tin tưởng Sở Mộ nói chuyện.

Hắn là một hồn sủng sư, hắn dùng linh hồn chân thành nhất của mình chừng tỏ hắn là hổn sủng sư!

...

- Sở Phương Trần, đây là hồn sủng của ngươi?

Ngô Quảng vẫn ở trên cao nhìn xuống như trước, ánh mắt khinh thường hiện ra vài phần cuồng ngạo.

Rất rõ ràng đây là một sinh vật tiếp cận cấp chúa tể, bằng chừng ấy tuổi mà có được hai hồn sủng như vậy, thật sự là tai họa ngầm to lớn.

- Đúng, nó chính là tử thần của ngươi.

Sở Mộ chậm rãi đứng dậy, cặp mắt thanh tinh lăng lệ ác liệt nhìn qua!

- Ha ha ha ha, Sở Phương Trần, ngươi nói quá rồi, hồn sủng của ngươi nhiều nhất thực lực tương đương với Mục Thanh Y Bạch Hổ, đối phó người khác có lẽ thừa sức, nhưng mà rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta, Ngô Quảng!

- Sở Phương Trần, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bổn sự, cuối cùng ngươi cũng biến thành hòn đá kê chân của ta, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm thế nào khiến Chiến Thú Mặc Dã biến ta thành nói lời di ngôn. Nếu làm không được, ngươi phải trơ mắt nhìn ta mang nữ nhân của ngươi giẫm lên mặt của ngươi đấy.

Ngô Quảng cất tiếng cười to, tư thái cuồng vọng không chút che dấu.

Đôi mắt lạnh như băng của Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Ngô Quảng, muốn đánh thì đánh, Sở Mộ cũng không nói nhảm nửa câu.

Mà ở bên cạnh Sở Mộ, đồng tử màu đen của Chiến Dã cũng hờ hững vô tình, ánh mắt của nó tập trung vào Băng Thương Chi Vương cùng Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương của Ngô Quảng!

- Ứng phó chúng không thành vấn đề chứ?

Sở Mộ liếc mắt nhìn Chiến Dã, nhàn nhạt hỏi.

Chiến Dã cũng không có trả lời, trực tiếp thả chậm bước chân, dùng hành động chứng minh lời của Sở Mộ!

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1008-vPbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận