- Thưa quý vị, buổi tiệc hôm nay còn một lý do rất quan trọng có ảnh hưởng đến cả Hoàng Gia đó là sắp tới Hoàng Thiên điện hạ cùng với công chúa Vương Tử Kỳ của vương quốc Xá Vệ sẽ làm lễ đính hôn, và sẽ đúng ngày này hai năm nữa sẽ kết giao hòa giữa hai nước. Đó là tiếng nói của sứ giả Hoàng Gia trên sân khấu.
Tôi vô cùng bất ngờ và sửng sốt khi nghe tin này. Một vài tiếng ôn ào vang lên:
- Thật tốt quá, hai nước đữ thân càng thêm thân.
- Ôi đúng là tin động trời, sao có thể chứ hu…..hu…..
- Điện hạ ơi!
-…………….
Cả ba chị em họ Mộc và Thế Hàn cũng bất ngờ với việc này. Họ cũng không hay biết gì cả.
- Sao lại có thể như thế được chứ? Mộc Đình nói, khuôn mặt tỏ ro bất ngờ.
Mọi ánh mắt đều hướng về Vương Tử Kỳ và Hoàng Thiên. Tôi không thể tin vào tai của mình. Tôi quay sang nhìn Hoàng Thiên khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã quá xa vời. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, trái tim tôi bị bóp nghẹt nagy lúc này, tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi lắc đầu đau khổ nhìn cậu ấy rôi kéo váy chạy khỏi đám đông.
- Kim Như……
- Kim Như……
Hoàng Thiên và Thế Hàn cùng gọi.
Mọi ánh mắt hướng về phía Hoàng Thiên khi cậu ấy đuổi theo tôi. Ra khỏi cổng hoàng cung, tôi khóc, nước mắt rơi trong bong tối thì sẽ không ai thấy tôi đang đau, rất đau ở nơi này, trái tim tôi.
- Kim Như, nghe mình nói. Hoang Thiên chạy ra tới đây đứng sau tôi.
- Đừng qua đây, giờ bạn còn gì để nói không? Toi cố gắng nói mà nấc lên thành tiếng.
- Những gì bạn nghe được mình hoàn toàn không biết gì cả, thật đấy, mình cũng rất bất ngờ cho nên hãy tin mình đừng nghe họ nói nhảm.
- Tin sao, còn có thể tin được gì khi mà mình tận mắt thấy, tai nghe đây?
- Ý bạn là gì?
- Hôm trước, tại hồ Quang Điệp…….
- Bạn đã tới đó sao? Nhưng những gì lúc ấy không như bạn nghĩ đâu. Bạn
hãy nghe mình giải thích đi.
- Thôi đi, tôi không muốn nghe bất kì một lời giải thích nào của bạn nữa. Tôi nói giọng lạnh lùng.
- Thật sự thì…………
Tôi cắt ngang lời nói của cậu ấy:
- Thôi bạn đừng nói nữa. Từ nay, bạn đừng có quam tâm tôi nữa, mà hãy wuan tâm đến vị hôn thê sắp cưới của bạn đi. Tôi đáp, mà giọng tôi như nghẹn lại.
- nhưng……..mình…….
- Bạn hãy đi đi, tôi không muốn gặp bạn nữa.
Tim tôi như muốn vỡ tung ra, tôi không thể nào chịu nổi. tôi kéo một con ngựa được cột gần đó, leo lên và kéo dây cương phi thật nhanh.
(*……….*)
Hôm nay là chủ nhật, sau khi đã trải qua nhiều chuyện vào tối đêm đó. Tôi không muốn nhớ lại, vươn người dậy bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó đi ra khỏi phòng.
- Kim Như, bạn dậy rồi sao, mình đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho bạn rôi đó, bạn mau đến ăn đi. Mộc Đình nói.
- Ừ, cảm ơn bạn! tôi đáp và miệng cười thật tươi.
Tôi đi lại và ngồi xuống bàn ăn.
- Mấy món này nhìn thật là đẹp mắt, công nhận bạn khéo tay thật đó. Tôi chăm chú nhìn vào những món ăn nói nhưng hông nhìn Mộc Đình.
- Kim Như, bạn……..bạn vẫn ổn chứ? Mộc Đình hỏi mà khuôn mặt có vẻ hơi lo lắng.
- Mình vẫn ổn, sao bạn lại hỏi mình như vậy? tôi trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra.
- À, không có gì đâu. Mình nghĩ bạn sẽ buồn về chuyện tôi hôm qua.
- Chuyện tối hôn qua, mình không quan tâm. Tôi nói, vẫn cô gượng cười để Mộc Đình khỏi phải bận tâm về mình.
- Chúng ta mau ăn thôi, không thì thức ăn sẽ nguội mất. Tôi nói nà ăn một mach không nhìn ai.
- Ơ…………. Mộc Đình đáp.
- Sao mình cản thấy Kim Như lạ quá, mình thấy lo cho bạn ấy quá. Mộc Đình nghĩ thầm.
- Mộc Lan và Mộc Tiên đâu rồi? tôi hỏi.
- Họ có việc nên ra ngoài từ sớm rồi. Mộc Đình trả lời.
- Ừ! Tôi gật đầu.