- Này Kim Như, chúc mừng bạn đã lọt vào vòng tiếp theo. Mộc Đình mỉm cười đập tay lên vai tôi đầy hãnh diện.
- Bạn cũng được vào vòng kế tiếp mà, chúng ta hãy dắt tay nhau đi đến chung kết nhé! Tôi đáp kèm theo một cái nháy mắt với cô ấy.
Cả hai cùng phá lên cười. Chương trình kết thúc, một ngày khá mệt mỏi nên chúng tôi trở về kí túc xá để nghỉ ngơi.
Tại một nơi khác vắng vẻ:
- Quan Nghi, cô đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tử Kỳ gọi Quan Nghi trong khi cô nàng vội vã rời khỏi.
- Cô là ai? Muốn nói chuyện gì? Quan Nghi dừng lại đáp kèm theo cí nhìn từ đầu đến chân Tử Kỳ:
- Cô ta có vẻ là tiểu thư quyền quý!
- Tôi là Vương Tử Kỳ, chính cô là kẻ đã lấy cắp nguyên liệu của Kim Như đúng không?
- Cô nói gì tôi không hiểu? Quan Nghi chau mày nhìn Tử Kỳ với vẻ khó hiểu.
- Thôi cô đừng có chối nữa, mau thừa nhận đi. Tử Kỳ dùng ánh mắt viên đạn nhìn lại cô.
- Tôi không biết, cô có bằng chứng không mà lại vu oan cho tôi chứ? Cô ta không hề hoảng sợ trước ánh mắt của Tử Kỳ, đổi lại cô ta còn cười một cách khinh bỉ.
- Thôi đi, cô đừng có đóng kịch nữa, tôi đã thấy hết rồi, cô muốn loại bỏ Kim Như khỏi cuộc thi hoa khôi, sau đó mọi người sẽ nghỉ ngờ tôi làm việc đó. Vì bình thường tôi và cô ấy đối đầu có đúng không?
- Thế thì cô đã sai, cô nói đi mọi người sẽ tin ai vậy? Cô ta cũng không vừa, dùng ánh mắt sắc lẽm đáp lại Tử Kỳ với một nụ cười ma mãnh.
- Cô được lắm, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Vương Tử Kỳ biết mình không thể làm bại lộ âm mưu của cô ta nên bỏ đi trong tức giận.
(*……….*)
Tại kí túc xá:
Sau bữa tối, như thường lệ chúng tôi ngồi dưới phòng khách tám chuyện và kể về những gì đã xảy ra trong cuộc thi hôm nay.
- Kim Như lúc sáng, nguyên liệu của bạn có vấn đề gì vậy? Mộc Đình đưa miếng táo cho tôi và hỏi.
- Đúng rồi, khi đó mình thấy bạn cứ loay hoay, mà nguyên liệu bị sao hả? Mộc Lan tiếp lời.
- Mọi thứ chuẩn bị đều bị đánh tráo và mất đi phần quan trọng nhất nên mình nghi ngờ ai đó đã lấy cắp nguyên liệu của mình.
Mộc Lan e ngại hỏi:
- Nhưng ai có thể làm chuyện này?
- Mình không biết, nhưng nguyên liệu được cắt kĩ trong hộp và được người bảo vệ phòng bếp mà.
Mộc Lan chau mày nghĩ:
- Vậy chỉ có thể là người trong cuộc thi thôi!
- Người trong cuộc thi……người này chắn chắc không ưa gì bạn nên mới lên kế hoạch để loại bỏ bạn đây mà. Mộc Tiên lên tiếng.
- Không lẽ là Vương Tử Kỳ…… Mộc Đình đa nghi.
- Mình cũng nghĩ là cô ta nhưng thường thì cô ta sẽ ra mặt luôn chứ không âm thầm như vậy. Tôi nhún vai nói.
- Con người của cô ta xấu xa vậy thì chuyện gì cô ta cũng dám làm hết, huống cho chuyện này đối với cô ta là việc nhỏ. Mộc Tiên nói tiếp.
- Cho dù là vậy thì chúng ta cũng không có bằng chứng. Mộc Lan nói.
- Ừ! Cả Mộc Tiên và Mộc Đình cũng gật đầu.
- Thôi, không nói chuyện này nữa, dù sao mình cũng qua được vòng đầu rồi, nên bỏ qua chuyện đó đi.
Tôi xua tay nói. Trong đầu đang suy nghĩ về hôm chọn nguyên liệu, người mà biết thứ quan trọng nhất trong đó chỉ có….tôi vội gạt đi ý nghĩ ấy vì người này không thể làm vậy được.
Sáng, 6 giờ 30 phút:
Tôi tới lớp như thường lệ. Không khí ồn ào nơi hành lang đã qua quen thuộc khi Hoàng Thiên đến. Có thể là thành thói quen nên cậu ấy cũng thoi không chú ý, ung dung bước vào lớp. Trên tay cầm trheo một hộp quà màu đỏ được đính chiếc nơ rất xinh xắn. Cậu ấy đem lại và đặt nó trước mặt tôi. Đám nữ sinh nhốn nháo không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh này.
- Gì vậy? tôi hỏi.
Một vài pháp sinh bàn tán:
- Ôi, điện hạ đang làm gì vậy?
- Sao điện hạ lại tặng cho cô ta mà không phải là mình?
- không biết cái gì trong đó thế nhỉ?
- Thôi kệ đi, cứ chờ xem!
- Quà cho bạn!
Hoàng Thiên chỉnh lại chiếc nơ đính trên mặt chiếc hộp rồi đẩy lại phía tôi.
Tôi chớp mắt nhìn Hoàng Thiên không hiểu thứ gì trong đó, nhưng cũng không biết được lý do cậu ấy tặng mình:
- Chúc mừng vì mình qua vòng một à?
- Ừ, bạn định sẽ chuẩn bị tiết mục gì cho vòng hai?
- Mình đang suy nghĩ!
- Hay là hát nhỉ? Mộc Đình nhìn chũng tôi nói chuyện nãy giờ cũng tham gia vào.
Mọi ánh mắt xăm xoi đang nhìn chằm chằm chũng tôi với vẻ thám thính vài tin tức. Như không muốn để lộ bất kì điều gì về việc chuẩn bị cho cuộc thi của tôi, Hoàng Thiên mới liếc mắt lạnh lùng vốn có về phía nam nữ sinh. Bắt gặp ánh mắt đầy quyền lực, chắc ai cũng đoán được kết quả, nếu không tránh khỏi chỗ này ngay lập tức nên mọi người tản dần ra và thooi không nhìn ngó nữa.
- Được đó, bạn hát cũng không tồi mà! Hoàng Thiên tiếp tục giọng đùa cợt.
- Hoàng Thiên…….. Tôi tia ánh mắt viên đạn về phái cậu ấy và dùng một giọng nhỏ nhẹ nhất để nói.
- Thôi, thôi, không đùa nữa. Hoàng Thiên ra hiệu xin hàng.
- Bạn thấy sao Kim Như? Mộc Đình lay lay tôi rồi hỏi.
- Ừ, để mình thử! Tôi đáp.
“ Reeng…………Reeng……………..
Tiếng chuông vào lớp. Mộc đình trở về chỗ ngồi, giáo sinh bước vào lớp. Hoàng Thiên vội lấy chiếc hộp bỏ hộp bàn tôi:
- Bạn đem về kí túc xá rồi hãy mở nó ra xem!
- Ờ! Tôi đáp.
- Cảm ơn bạn! Tôi cố nói cho hết câu trước khi thầy giáo sinh giảng bài.
- Kim Như, em đang làm gì vậy, mau trả lời cho thầy.
Thấy miệng tôi đang thầm thì to nhỏ thầy giáo sinh mới gọi tôi.
- Dạ!
- Em hãy…………………
Trưa, 11 giờ, kí túc xá:
Tôi vừa về đến phòng thì vội nhảy lên giường, mở chiếc hộp ra. Không biết cậu ấy tặng tôi cái gì, màu hồng rất lấp lánh đó là màu của món quà. Tôi cầm lên và bất ngờ khi thấy đó là một bộ váy dài. Nó có màu hồng phấn. Được thiết kế một bên vai với điểm nhấn là loại họa tiết ren nổi trên nền viền vải. Được làm bằng chất liệu rất mềm mại, phần chân váy có một lớp vải voan mỏng dài màu trắng, lớp bên trong được làm bằng lụa.
- Đẹp quá! Tôi thốt lên, trong đầu đang suy nghĩ sao lại lại biết tôi thích màu hồng, trong khi thường ngay tôi hay chọn màu trắng cho trang phục của mình.
Hoàng Thiên thật là chu đáo, tôi cần lên và chọn nó ướm thử. Rất vừa vặn, suy nghĩ một lát tôi quyết định sẽ chọn nó lầm y phục cho mình vào tối thứ tư.