Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 23 : Đổ vỡ

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 23: Đổ vỡ

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Kết thúc quả boom nhân dịp Event của lão bản. Mong anh chị em ủng hộ tựa truyện "Siêu cấp bán đấu giá" nhiều hơn nữa!!!
 

“Hoan nghênh quý khách!”


Vừa bước vào cửa, một âm thanh dễ nghe đã vang lên. Một cô bé mười hai mười ba tuổi đang cúi mặt trên bàn làm bài tập, vừa nhìn thấy Phương Thận cô bé liền ngẩng đầu lên luôn.


“Ông ơi, có khách đến.” Cô bé quay đầu vào trong nhà hô to.


Một lúc sau, một ông lão tóc bạc mắt kém đeo kính lão từ trong nhà đi ra.


“Cậu muốn mua gì?”


“Cháu cần xem trước một chút.” Phương Thận trả lời, ánh mắt hắn vẫn dán lên kệ hàng. Cửa hàng này quả không hổ cái tên Kỳ Thạch Nhã Hiên, bên trong có rất nhiều những hòn giả sơn tinh xảo, trong cửa hàng bố trí cũng tương đối lịch sự, thanh nhã, hoàn toàn cách ly với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, làm cho con người ta cảm thấy thật yên bình.




Ánh mắt Phương Thận chuyển đến chỗ bày những hòn non bộ, bồn cây cảnh của Kỳ Thạch Nhã Hiên có mấy loại khác nhau, ngoại hình mỗi thứ đều tốn không ít tâm tư của người chế tác. Phương Thận nhìn qua đây một lượt.


Thấy Phương Thận nhìn quanh bốn phía, ông lão cũng không nóng lòng, chậm rãi lau chùi một vài món đồ trong quầy. Còn cô bé kia từ lâu đã chán cắn bút, cô bé lại tiếp tục cầm bút viết vào vở làm bài tập.


Cánh cửa tiệm lại mở ra lần nữa, một trung niên nam tử dáng vẻ nho nhã vén rèm ra đi vào.


Dường như hắn là khách quen của Kỳ Thạch Nhã Hiên, sau khi đi vào liền hỏi thăm ông lão một chút. Hai người hàn huyên vài câu xong, thì hắn liền đi tới một bên bắt đầu xem xét những món đồ bày bán.


Phương Thận không có hứng thú nghe người khác nói chuyện phiếm, lúc này hắn đã xác định được hòn non bộ kia của Vu Hải chính xác là được mua từ đây. Bồn cây cảnh trên kệ hàng có kiểu dáng giống như đúc với hòn non bộ có Phản Thanh Mộc, không khác nhau bao nhiêu, có lẽ là do cùng một người chế tác mà ra.


Đi dạo một vòng, đến lúc đi tới trước bồn cây cảnh, bỗng có một loại rung động không biết từ đâu dâng lên, làm cho Phương Thận khẽ giật mình.


Cảm giác này giống như lúc tìm thấy thiên tài địa bảo vậy. Ví dụ như lúc ở sòng bạc dưới lòng đất, hắn cũng có cảm giác giống như vậy. Cái cảm giác này gần như đã trở thành bản năng của Phương Thận sau khi nhập môn Địa Tu, chỉ là so với lần trước đó thì cảm giác lần này yếu hơn rất nhiều.


“Sao có thể được?” Ánh mắt Phương Thận hiện vẻ không tin. Lúc trước hắn dùng Thiên Nhãn quét qua một lượt khu nhà vườn phía đông, tuy với thị giác đặc thù nhưng hắn cũng tin chắc không thể bỏ sót cửa hàng này được. Vậy thì cảm giác lần này từ đâu mà có?


Con mắt hơi nheo lại, cùng lúc đó, Phương Thận mở Thiên Nhãn ra. Sau khi tiến vào trạng thái đặc thù này, hắn nhìn về phía bồn cây cảnh kia một lần nữa, nhưng điều làm Phương Thận khó hiểu chính là, vẫn như cũ không có xuất hiện bất kì quang mang dị thường nào.


“Kỳ lạ.” Chưa từng có tình huống tương tự xảy ra, làm cho Phương Thận phải nhíu mày.


“Chàng trai trẻ, có vấn đề gì à?” Ông lão chú ý tới Phương Thận đang ngơ ngẩn đứng trước bồn cây cảnh một hồi, liền mở miệng hỏi.


“Ah, không có gì.” Phương Thận khôi phục tinh thần, hắn chỉ vào bồn cây cảnh rồi nói tiếp: “Cháu thích cái bồn cây cảnh này rồi, ông chủ ra giá đi.”


Mặc kệ như nào, trước tiên cứ mua lại đã rồi tính, dù sao mình cũng không thiếu một chút tiền đó.


“Ba trăm đồng.” Ông lão nghĩ nghĩ một lúc rồi ra giá.


Phương Thận gật gật đầu, giá tiền này cũng giống với lời nói của Vu Hải: “Cháu mua.”


Đi đến quầy thanh toán, trả tiền xong, Phương Thận hỏi vu vơ một câu: “Ông chủ, cái bồn cây cảnh này cháu nhìn rất thích. Ông có còn nữa…, hay không? Cháu muốn mua về tặng người ta.”


Đối với lời nói của Phương Thận, ông lão cũng không nghi ngờ gì. Bồn cây cảnh này có hình dạng cũng rất đặc thù, không thể nói là đẹp đẽ tinh xảo, mà nó làm cho người ta có cảm giác kì lạ đằng đằng sát khí, để lại ấn tượng sâu sắc. Bởi vậy, những người hiếu kì hỏi lại cũng không ít, nhưng có thật sự bỏ tiền ra mua hay không thì cũng chỉ có một mình Vu Hải mà thôi.


“Có còn bồn cây cảnh như thế nữa không hả? Thật sự là không còn, nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì đó là do một người ở phía tây nam hẻo lánh bên kia mang đến bán cho ta. Sư phó của hắn có tay nghề rất cao, những món đồ đem đến đây bán đều là đồ tự chế tác. Đáng tiếc là làm ăn thất bại, đổi ý muốn về quê, nên mới thanh lý hết tất cả những gì không tiện mang theo đi. Ta thấy hắn nghèo túng đến đáng thương, nên đã mua cho hắn hai bồn cây cảnh này.” Ông lão nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.


“Đáng tiếc.” Phương Thận hơi tiếc một chút. Đối phương là người phía tây nam, hơn nữa có trời mới biết hai hòn non bộ này được chế tác ở phía tây nam hay ở ngay tại Tỉnh Lâm Hải này. Không có cách nào đoán ra vị trí đại khái của Phản Thanh Mộc, người thì đã bỏ về quê, không thể tìm thấy nữa, chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất đó là hai bồn cây cảnh này chính xác là do một người làm ra, không có người thứ hai.


Manh mối này coi như đã bị đứt đoạn.


“Đúng rồi, ta nhớ là người đó có một đồng hương mở một nhà hàng Tứ Xuyên bán đồ cay ở gần đây. Nhưng trước đó trong nhà có tang sự, hắn đã vội vàng quay về chịu tang rồi. Tập tục bên đó có lẽ phải ba tháng sau mới quay lại, nếu ngươi thật sự muốn…, đợi hắn quay lại ta sẽ hỏi giúp ngươi một chút.” Thấy thần sắc Phương Thận không giống như đang giả bộ, ông lão nhiệt tình liền nói ra chủ ý của mình.


“Vậy cũng được, cảm ơn ông chủ nhiều.” Ánh mắt Phương Thận lóe sáng. Tuy vẫn phải đợi mấy tháng nữa, nhưng so với giá trị cực lớn của Phản Thanh Mộc thì chút thời gian ấy hắn vẫn đợi được. Dù sao trong biển người mênh mông, lại không biết bắt đầu từ đâu, nếu hắn thật sự tự mình đi tìm…, không khác gì mò kim đáy bể.


Lấy một mẩu giấy trắng trên mặt quầy, Phương Thận để lại cách thức liên lạc của mình lên đó.


“Niếp Niếp, mau mang bồn cây cảnh kia qua đây.” Ông lão kêu một tiếng.


Cô bé kia vâng lên một tiếng, bỏ bài tập xuống, vội vàng bước chân chạy tới chỗ bồn cây cảnh, kiễng chân lên, cô bé cố hết sức chuyển bồn cây cảnh xuống. Bồn cây cảnh này cũng không nặng lắm, cô bé vẫn có thể di chuyển được.


“Đại ca ca, cầm lấy.” Đi được một đoạn đường ngắn, trên mặt cô bé xuất hiện một ít mồ hôi. Đi đến bên cạnh Phương Thận, cô bé liền tranh thủ nhấc bổng bồn cây cảnh lên đưa tới trước.


Phương Thận đưa tay ra tiếp, nhưng lúc cô bé thả tay ra, tâm niệm hắn lại động lần nữa, Phương Thận liền rút tay về.


“Lạch cạch —— “ Không được ai đỡ, bồn cây cảnh rơi xuống đất, lập tức vỡ tan tành, đất đá văng tung tóe khắp nơi.


Động tác của Phương Thận rất nhanh, hắn giữ chặt cô bé rồi lao sang bên cạnh, khiến cho bồn cây cảnh không rơi vào cô. Nhưng nhìn thấy bồn cây cảnh rơi trên mặt đất vỡ tan, cái miệng nhỏ nhắn của cô bé bỗng nhệch ra, nước mắt lã chã muốn khóc.


“Cái này, cái này, ông ơi, cháu…” Khóe mắt cô bé đỏ lên, không nghĩ là Phương Thận đột nhiên lại rút tay về, cô còn tưởng đó là do mình buông tay quá sớm. Trong lòng đang tự trách bản thân.


Ông lão càng hoảng sợ hơn, nhìn thấy cháu gái cùng Phương Thận đều không bị thương ông mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng rồi sau đó ông lại cười khổ một tiếng.


Ông không nghĩ sẽ phát sinh sự việc như thế nên cũng không quá chú ý, còn việc làm rơi bồn cây cảnh là ai phải chịu trách nhiệm, thật sự đúng là khó nói. nguồn tunghoanh.com


“Chàng trai trẻ, thật xin lỗi. Như vậy đi, cậu đổi lấy một chậu cây cảnh khác, ta không tính tiền cậu, thế nào?” Ông lão là người phúc hậu, tuy không biết trách nhiệm thuộc về ai, ông vẫn gánh nhận hậu quả về phần mình.


Phương Thận xua tay, không nói câu nào. Thật sự hắn cũng không có ý nghĩ làm hại hai ông cháu nhà này, vừa rồi chỉ là nhất thời hồ đồ, linh quang lóe lên trong đầu, lúc trước cũng không nghĩ nhiều, hiện tại mới cảm thấy có gì đó không ổn.


“Việc này, đợi lát nữa nói sau.” Ánh mắt Phương Thận nhìn xuống quét qua bồn cây cảnh rơi dưới đất một lần, sau đó ánh mắt hơi sáng lên, mũi chân trong đống đất đá nhấc lên. Lập tức, trong đống đổ nát, một món đồ trong suốt lạnh buốt hình chữ thập lăn ra.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-23-KyRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận