Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 24 : Phỉ Thúy

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 24: Phỉ Thúy

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

“Phỉ Thúy.”


Phương Thận cũng là người biết nhìn hàng xịn, vừa nhìn qua bộ dạng thanh thúy này hắn lập tức nhận ra. Hơn nữa, đó còn là Phỉ Thúy thượng đẳng, Băng Phỉ Thúy, giá trị xa xỉ.


“Thì ra là thế.” Nhìn thấy viên Phỉ Thúy này, Phương Thận đã hiểu ra tại sao mình lại có cảm giác như thế.


Phỉ Thúy là một loại ngọc thạch riêng biệt trong xã hội loài người, chúng thường được dùng để chế tác những món đồ trang sức giá trị xa xỉ. Nhưng trong mắt Địa Tu thì vẫn chưa đủ trình độ để được xếp vào hàng thiên tài địa bảo, chỉ có loại Phỉ Thúy cấp cao nhất mới miễn cưỡng có thể coi là thiên tài địa bảo. Khối Phỉ Thúy trước mắt này chưa được tạo hình, vẫn chỉ là một khối phôi thô, tuy là Băng Phỉ Thúy nhưng vẫn còn kém xa so với thiên tài địa bảo.




Có lẽ có thể coi khối Băng Phỉ Thúy này là thiên tài địa bảo thứ phẩm.


Hiện tại Thiên Nhãn của Phương Thận vẫn là cấp thấp, trước mắt vẫn chưa thể phát hiện được thiên tài địa bảo thứ phẩm. Nhưng khối Băng Phỉ Thúy này vẫn có thể coi là có chút quan hệ với thiên tài địa bảo, cho nên Phương Thận có thể cảm ứng được một chút.


Tình huống như vậy cũng xảy ra rất nhiều. Ví dụ như nhân sâm, trong mắt người bình thường thì đó chính là thiên tài địa bảo rồi, nhưng trong mắt Địa Tu thì đa số nhân sâm vẫn chưa được coi là thiên tài địa bảo. Ít nhất một cây nhân sâm trăm năm tuổi mới có tư cách được xếp vào hàng ngũ thiên tài địa bảo kém cỏi nhất, những cây khác thì chỉ có thể coi là thứ phẩm mà thôi, nếu năm tuổi quá thấp thì căn bản ngay cả thứ phẩm cũng chưa đến.


“Ồ, là Băng Phỉ Thúy.”


Trong Kỳ Thạch Nhã Hiên, không chỉ có mình Phương Thận có mắt nhìn đồ, cả nam tử nho nhã có quen biết với ông chủ kia cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý. Hắn vội vàng chạy tới, cũng chẳng quan tâm đến hình tượng của mình nữa, hắn trực tiếp nhặt khối Băng Phỉ Thúy này lên. Giống như đang cầm trân bảo hiếm thấy, hắn cẩn thận từng li từng tí lau chùi bùn đất trên khối Phỉ Thúy. Hai mắt hắn càng ngày càng sáng lên.


“Vị này là?” Phương Thận hơi giật mình, nhìn về phía ông lão. Phương Thận cũng không ngăn cản động tác của nam tử nho nhã, đối phương chỉ đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích mà thôi. Nếu muốn âm thầm chiếm đoạt…, thì hắn cũng đã không biểu hiện kinh ngạc khiến cho người khác biết đây là Phỉ Thúy trân quý rồi.


“Hắn là Hứa Nghiệp Thành, tổng giám đốc công ty Đá Quý Thiên Nhai, xem ra hắn đã thích khối Phỉ Thúy này rồi.” Ông lão nói. Băng Phỉ Thúy là loại ngọc thạch cấp cao, ông ta cũng chưa từng thấy qua lần nào, vì thế mà cũng không thất thố giống Hứa Nghiệp Thành như vậy.


“Đỗ lão, khối Băng Phỉ Thúy này là thế nào? Làm ơn bán cho ta được không?” Hứa Nghiệp Thành chăm chú nắm chặt khối Phỉ Thúy, bộ dạng như sợ bị người khác cướp mất.


Ông chủ họ Đỗ, lúc trước Phương Thận còn chưa kịp hỏi, hiện giờ hắn mới biết.


“Khối Phỉ Thúy này là được giấu trong bồn cây cảnh của chàng trai này đã mua. Vừa rồi Niếp Niếp cầm không chắc đã làm rơi vỡ, khối Phỉ Thúy văng ra, cũng là do cậu ta phát hiện. Ngươi đến hỏi cậu ta đi.” Đỗ lão sờ lên đầu, chậm rãi trả lời.


Phương Thận nhìn ông lão một cái thật lâu, ấn tượng ban đầu cũng đã thay đổi nhiều.


Không tham tiền tài, giữ vững nguyên tắc, nhân phẩm như vậy hiện tại rất ít. Cũng chỉ có trên người thế hệ trước, mới ngẫu nhiên gặp được.


Tuy đã trả tiền, nhưng nếu Đỗ lão lòng tham nổi lên, nhắc tới Phỉ Thúy…, có lẽ đã dây dưa không dứt rồi. Phương Thận tuy không sợ bị người khác lừa bịp tống tiền, nhưng đúng là hắn cũng không muốn rước thêm phiền toái vào người.


“Là ngươi sao?” Hứa Nghiệp Thành hâm mộ liếc nhìn Phương Thận, hắn thì thầm trong miệng: “Tại sao ta lại không có vận khí tốt như vậy chứ?”


“Xin hỏi, ngươi là?”


“Hứa tổng cứ gọi ta là Phương Thận.” Phương Thận mỉm cười nói.


“Được. Phương Thận, xin hỏi ngươi có ý định bán khối Phỉ Thúy này không? Nhân phẩm lão Hứa ta, có Đỗ lão có thể làm chứng, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi.” Hứa Nghiệp Thành khẩn trương hỏi. Nếu như có thể lấy được khối Băng Phỉ Thúy lớn như vậy, dùng để chế tác thành đá quý rồi bán ra…, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là kích thích rất lớn đối với hạn ngạch tiêu thụ của công ty. Bởi vậy mà tình thế này là bắt buộc với Hứa Nghiệp Thành.


“Ừm, ta giữ lại cũng vô dụng.” Phương Thận nhẹ gật đầu. Đối với Phỉ Thúy mà ngay cả thiên tài địa bảo cũng chưa được tính này, Phương Thận cũng không hứng thú bao nhiêu. Cho dù có cầm đi bán đấu giá thì cũng không bán được giá cao bao nhiêu, vừa khéo Phương Thận lại đang cần tiền gấp, lấy nó ra đổi lấy tiền chính là lựa chọn tốt nhất.


“Chỉ cần hai trăm vạn, Hứa tổng có thể cầm nó đi.” Phương Thận mở miệng nói chính là hai trăm vạn. Với xuất thân của hắn thì đã được thấy qua Phỉ Thúy cực phẩm còn tốt hơn nhiều so với Băng Phỉ Thúy này, cho nên Phương Thận cũng không phải là không biết giá trị của chúng.



Hứa Nghiệp Thành muốn tính toán lừa gạt hắn cũng khó.


Nghe Phương Thận ra giá hai trăm vạn, Đỗ lão lập tức hít sâu một hơi. Ông không ngờ khối Phỉ Thúy này lại đáng giá như vậy. Đương nhiên với tính cách của ông thì cũng sẽ không hối hận, chỉ đơn thuần là hâm mộ vận khí của Phương Thận quá tốt mà thôi.


“Nhãn lực tốt.” Hứa Nghiệp Thành cũng không nghĩ tới Phương Thận là người hiểu biết. Hai trăm vạn tuy không phải cái giá lí tưởng nhất, nhưng cũng là trong phạm vi hắn có thể chấp nhận được. Hắn cũng là người sảng khoái, ngay lập tức đồng ý Phương Thận.


Song phương một bên giao tiền, một bên giao hàng, rất nhanh đã hoàn tất giao dịch.


Biểu hiện của Hứa Nghiệp Thành như kiếm được chí bảo, hắn bỏ Băng Phỉ Thúy vào hộp mang theo trên người. Phương Thận thì thu được hai trăm vạn, lượng tài chính cần để mua phòng bán đấu giá Thanh Hưng thoáng cái đã được giải quyết xong.


Nhận hai trăm vạn này so với năm mươi vạn từ việc chữa bệnh cho Từ Kiến Quân kia còn dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu đi buôn đá…, nói không chừng có thể thu được lượng tài phú khổng lồ trong thời gian ngắn, thế nhưng rất nhanh Phương Thận cũng bỏ qua suy nghĩ đó.


Tiền tự động đưa đến cửa như này không thể nói là không hiệu quả, nhưng nếu cố ý mà nói thì…, chính là bỏ gốc lấy ngọn.


Mở Lưỡng Giới Bán Đấu Giá, chỉ cần lấy được danh tiếng, tương lai nhất định sẽ thu lãi nhiều hơn rất nhiều so với việc buôn đá này.


Hơn nữa, Phương Thận có thể phân biệt rõ ràng khối đá nào có Phỉ Thúy hay không, nhưng loại Phỉ Thúy như này lại chiếm đa số, đó là chủng loại gì chứ. Trừ phi là Phỉ Thúy cực phẩm đủ sánh với thiên tài địa bảo, nếu không thì với tu vi hiện tại của hắn thì không thể phân biệt được rõ ràng. Bởi vì thế mà thu lãi cũng thiệt thòi nhiều, hơi giống kiểu cái được không bù nổi cái mất.


“Đây là danh thiếp của ta.” Phương Thận đưa cho Hứa Nghiệp Thành cùng Đỗ lão mỗi người một tấm danh thiếp.


So với trước kia, hiện tại danh thiếp đầy đủ hơn rất nhiều. Chẳng những có cách thức liên lạc với Phương Thận mà còn có cả địa chỉ của nhà bán đấu giá nữa.


“Số 300 đường Nam Sơn ư? Ta nhớ hình như đó là phòng bán đấu giá Thanh Hưng mà.” Hứa Nghiệp Thành thấy lạ hỏi.


“Sau này sẽ là Lưỡng Giới Bán Đấu Giá.” Phương Thận mỉm cười nói.


Hứa Nghiệp Thành giật mình: “Đến lúc các ngươi khai trương nhà bán đấu giá, nhất định Hứa mỗ sẽ tới cổ vũ.”


“Ông ơi, Đại ca ca không trách Niếp Niếp hả?”


Cô bé bên kia đã nín khóc, mở to con mắt nhìn hai người Phương Thận, cô bé vẫn chưa biết hai trăm vạn là lượng tài phú như nào.


“Sao trách được chứ.” Đỗ lão sờ đầu cô bé, vẻ mặt hiền lành.


“Ha ha, nói ra thì anh có thể kiếm được số tiền kia cũng có một phần công lao của em đấy.” Phương Thận vỗ vỗ đầu cô bé, trong lòng có hơi áy náy.


“Đây là một miếng nhỏ, cho em cầm chơi.” Lúc thanh lí xong, ngoài khối Băng Phỉ Thúy lớn kia, trên mặt đất còn có vài mảnh Phỉ Thúy nhỏ, chỉ có cỡ tầm ngón tay mà thôi. Không biết từ đầu đã là như thế hay là do lúc rơi xuống bị vỡ ra.


Hứa Nghiệp Thành không cần mấy mảnh đầu thừa đuôi thẹo này, Phương Thận có cầm cũng vô dụng, vậy thì dứt khoát đưa cho cô bé một cách kín đáo vậy.


Nhìn thấy mấy mảnh vụn sáng ngời, cô bé rất thích thú khoái chí cười to.


Đỗ lão há hốc miệng, ông đang định từ chối. Đừng thấy mấy mảnh này nhỏ nhỏ mà chê, nó có giá trị mấy vạn liền đấy.


“Không đáng tiền, cứ để cho cô bé cầm chơi. Ông chủ cũng đừng từ chối, là cháu đưa cho em. Đến lúc người đồng hương kia quay lại…, đừng quên báo cháu biết một tiếng.” Phương Thận nói.


Tổng cộng hai bồn cây cảnh, trong đó một chậu có giấu Băng Phỉ Thúy, một chậu còn lại thì có Phản Thanh Mộc. Trùng hợp như vậy, không thể nghi ngờ đã khiến Phương Thận càng thêm mong chờ gặp người chế tác.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-24-L1Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận