Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 26 : Mỹ nữ quản lí

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 26: Mỹ nữ quản lí

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

“Phương Thận, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mã Đức vừa rời khỏi, Tạ Nhã Tuyết truy vấn ngay.


Cô bị Phương Thận lôi tới đây, ngồi chờ một lúc lâu, đến bây giờ vẫn chưa hiểu gì cả. Tuy lúc Phương Thận giao dịch với Mã Đức đều không tránh mặt cô, nghe hai người nói chuyện cũng đã hiểu, từ đó có thể suy đoán được một chút. Chỉ là kết quả suy đoán lại vượt quá sức tưởng tượng của cô.


“Chẳng lẽ là…, cậu đã mua lại nhà bán đấu giá này hả?” Hai mắt Tạ Nhã Tuyết mở to, nhìn chằm chằm vào Phương Thận.


“Đúng vậy.” Phương Thận nhún vai, hắn đưa hợp đồng chuyển nhượng qua cho cô xem.




Tạ Nhã Tuyết vẫn còn nghi ngờ nhận lấy, ánh mắt quét qua bản hợp đồng chuyển nhượng kia một lượt rất nhanh.


“Một trăm tám mươi vạn… Trời ạ, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế?” Tạ Nhã Tuyết giật mình kêu lên, hai tay dụi dụi mắt đảm bảo là mình không nhìn lầm. Hoàn toàn chính xác là một trăm tám mươi vạn.


Tuy trong đầu vẫn nghĩ Phương Thận đã mua lại phòng bán đấu giá Thanh Hưng này, nhưng Tạ Nhã Tuyết cho rằng chỉ tốn khoảng ba bốn mươi vạn là cùng. Dù sao nếu chọn phương thức thuê thì…, giá cả cũng không quá nhiều, nhưng đã là chính thức mua bán thì cô vẫn phải choáng váng đầu óc.


Một trăm tám mươi vạn. Tạ Nhã Tuyết hét lên.


Người bình thường có kiếm ăn cả đời cũng không đến được con số đó, nhưng chính một bạn học cũ của cô lại hoàn toàn không thèm để ý chút nào đến khoản giao dịch này. Thân là bạn tốt, cô vẫn hiểu biết một chút về Phương Thận. Lúc còn ở Đại Học Lâm Hải, Phương Thận cũng không phải người giàu có gì, tuy không phải người nghèo nhưng hắn vẫn không thuộc phạm trù giàu có. Đương nhiên một trăm tám mươi vạn này là hắn có sau khi đã rời khỏi Đại Học Lâm Hải mấy tháng.


“Phương Thận, số tiền này không phải là cậu lấy từ gia tộc nào đó kia chứ?” Đột nhiên Tạ Nhã Tuyết nhớ đến sự việc ở khách sạn Giang Đô, vẻ mặt lập tức có hơi quái dị.


“Không quan hệ gì đến bọn họ. Số tiền này đều là tôi bằng vào bản lãnh của mình kiếm được.” Nói đến gia tộc kia, vẻ mặt Phương Thận nhanh chóng hiện lên sự chán ghét. Sau đó mặt mũi hắn lại tràn đầy vẻ tự tin nói: “Phương Thận ta muốn kiếm tiền mà cần ỷ lại vào người khác sao?”


Nghe Phương Thận tự tin nói vậy, tâm thần Tạ Nhã Tuyết có chút hoảng hốt.


Ngắn ngủi mấy tháng đã có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng kiếm về hơn một trăm vạn, hơn nữa còn mua được một nhà bán đấu giá. Rất nhiều người cả đời cũng không làm được như thế, thanh niên trước mặt này lại có thể dễ dàng làm được. Nhìn thái độ tự tin của Phương Thận, Tạ Nhã Tuyết đã hiểu, thành tựu bây giờ tuyệt đối không phải là đỉnh phong của Phương Thận.


Có trời mới biết những người lãnh đạo đã quyết định đuổi Phương Thận ra khỏi Đại Học Lâm Hải kia sau khi biết tin tức này, sẽ có thái độ như thế nào đấy.


Lắc đầu, Tạ Nhã Tuyết thu hồi tâm tư đang loạn của mình.


“Phương Thận, cậu có tiền hay không tôi mặc kệ. Nhưng hôm nay cậu kiên quyết lôi tôi tới đây để làm gì?” Tạ Nhã Tuyết nghi ngờ hỏi. Với tâm tính của Phương Thận, chắc chắn hắn sẽ không đưa cô tới đây chỉ để khoe khoang sự việc như thế.


Nói tới đây, Phương Thận nghiêm nghị hẳn, ngón tay hắn giơ lên vẽ thành một vòng tròn bao quanh toàn bộ nhà bán đấu giá này, rồi quay đầu lại nói với Tạ Nhã Tuyết: “Nhã Tuyết, cậu có lòng tin có thể kinh doanh tốt một nhà bán đấu giá không?”


“Tôi?” Con ngươi Tạ Nhã Tuyết lập tức nở to, run run nói: “Cậu muốn để cho tôi đến kinh doanh nhà bán đấu giá này? Vậy còn cậu thì sao?”



“Đương nhiên là tôi ngồi đếm tiền rồi.” Phương Thận cười nói: “Được rồi, không đùa nữa. Cậu cũng biết tôi muốn sáng lập nhà bán đấu giá đi theo con đường tinh phẩm, tôi muốn để toàn bộ thế giới biết đến và điên cuồng vì vật phẩm đấu giá của Lưỡng Giới Bán Đấu Giá. Để làm được điều đó, quan trọng nhất chính là nguồn cung cấp, cho nên tương lai tôi sẽ dành phần lớn thời gian ở bên ngoài, không có thời gian để ý tới nhà bán đấu giá. Hơn nữa tôi cũng không thực sự am hiểu sự vụ trên phương diện này, cho nên cần tìm người hỗ trợ.”


Đây cũng là ý đồ thật sự của Phương Thận.


Hắn là tu luyện giả nên sẽ không lãng phí nhiều thời gian vào những công việc vụn vặt như vậy. Dù sao quan trọng nhất với Lưỡng Giới Bán Đấu Giá chính là những món thiên tài địa bảo có một không hai kia, chỉ cần có thể nắm giữ chúng trong tay, thì không cần sợ bất kì kẻ nào đến phá hỏng bán đấu giá.


Việc tuyên truyền cho nhà bán đấu giá cũng như kinh doanh vụn vặt, Phương Thận căn bản không muốn ôm vào người. Hắn cũng không có nhiều thời gian và tinh lực như vậy, chỉ cần nhúng tay vào khi nhà bán đấu giá gặp khó khăn hoặc có một vài sự việc mấu chốt là được rồi. Lựa chọn người thích hợp rồi ủy quyền mới là lựa chọn tốt nhất.


Tạ Nhã Tuyết là bạn thân, hắn cũng hiểu rõ tâm tính của cô. Với bạn bè có thể tin tưởng như vậy, có thể giao sự việc cụ thể của nhà bán đấu giá cho cô, Phương Thận cũng rất yên tâm.


Nghe thấy Phương Thận không có ý nói đùa giỡn, Tạ Nhã Tuyết lập tức nghiêm túc cân nhắc.


“Nghe có vẻ là thật, đúng… có đúng là tôi có thể làm sao?” Dù sao cũng vẫn đang là sinh viên, mặc dù sắp tốt nghiệp, nhưng Tạ Nhã Tuyết cũng không có tự tin bao nhiêu.


Tạ Nhã Tuyết thực sự động tâm rồi. Tuy cô đã là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Đại Học Lâm Hải, sau khi tốt nghiệp không sợ không tìm được việc, nhưng nếu muốn có cơ hội làm chủ cầm trong tay một xí nghiệp giá trị trăm vạn, ít nhất cũng phải lăn lộn trong xã hội tôi luyện nhiều năm mới được. Thân là con gái, ở phương diện này lại càng khó khăn hơn.


Với cơ hội ngàn năm khó gặp như vậy, Tạ Nhã Tuyết không muốn bỏ qua. Đúng vậy, dù sao cô vẫn là một sinh viên, tuy trong trường đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, nhưng trường học và xã hội là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều thứ không thể áp dụng vào trong xã hội được đấy.


“Mấy tháng trước không phải tôi vẫn còn đang hai bàn tay trắng sao? Nhưng hiện tại tôi đã có một nhà bán đấu giá của riêng mình.” Phương Thận lấy bản thân làm ví dụ để xóa bỏ nghi ngờ của Tạ Nhã Tuyết: “Yên tâm đi, cho dù cậu có làm rối tung lên thì tôi cũng không trách cậu.”


Tạ Nhã Tuyết bật cười thành tiếng.


“Bọn Mạc Thông, Chu Vanh, tôi cũng tin tưởng có thể làm. Nhưng trong mắt tôi, cậu có năng lực hơn cả, cũng thích hợp nhất với chức vụ tổng giám đốc nhà bán đấu giá này.” Phương thận nói tiếp: “Sau khi mua lại nhà bán đấu giá này xong, cần tu sửa một thời gian ngắn mới có thể khai trương được, tên nhà bán đấu giá cũng đổi thành Lưỡng Giới Bán Đấu Giá. Tôi sẽ gọi cả Mạc Thông cùng Chu Vanh tới trợ giúp, ba người các cậu sẽ phụ trách những công vụ này. Thuận tiện cũng có thể tích lũy một chút kinh nghiệm, đợi đến lúc chính thức khai trương, chắc là có thể đảm nhiệm luôn rồi.”


Con mắt Tạ Nhã Tuyết sáng lên, có khoảng thời gian này để chuẩn bị, cũng coi như tương đối rồi. Cô là sinh viên năm cuối, luận văn tốt nghiệp đã sớm suy nghĩ sẵn trong đầu, không sợ đến lúc đó không làm được. Theo lời Phương Thận nói, trong thời gian tu sửa này có thể cho cô làm quen với nhà bán đấu giá cũng như có thêm kinh nghiệm, đến lúc đó cũng có thể xem bản thân mình có thể đảm nhận chức vị này hay không.


“Được rồi, trước tiên tôi sẽ quản lí nhà bán đấu giá một thời gian. Về phần chức vị tổng giám đốc, mặc kệ tôi có thể đảm nhận hay không, ít nhất cũng phải đợi đến lúc tốt nghiệp mới được.” Tạ Nhã Tuyết hạ quyết tâm, cô muốn nắm lấy cơ hội ngàn năm khó gặp này.


“Tôi tin cậu có thể làm được.” Phương Thận cười nói.


Đã nhận lời, rất nhanh Tạ Nhã Tuyết đã tiến vào trạng thái công tác.


Dưới sự thúc giục của cô, Phương Thận triệu tập toàn bộ nhân viên nhà bán đấu giá lại, tuyên bố bổ nhiệm Tạ Nhã Tuyết. Đồng thời cũng tuyên bố nhà bán đấu giá sẽ được khai trương sau một tháng tu sửa, để bọn họ về nhà trước, còn phần tiền lương thì vẫn sẽ phát ra như cũ.


Trong khoảng thời gian này, Tạ Nhã Tuyết có quyền gọi bất kỳ một nhân viên nào đến trợ giúp, bọn họ có nghĩa vụ phải nghe theo. Hơn nữa Tạ Nhã Tuyết cũng có quyền hạn về nhân sự, có thể tùy ý sa thải bất kì ai.


Phòng bán đấu giá Thanh Hưng vốn đã có nhân viên, Phương Thận cũng không có ý định sa thải toàn bộ, nhưng hắn cũng không giữ lại tất cả. Phương diện sa thải này hắn liền giao cho Tạ Nhã Tuyết, để cô tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng cho cô quyền sinh sát để có thể gây dựng uy tín trong đám nhân công ở đây.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-26-K2Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận