"Các ngươi muốn đi nơi nào đây?" – Lão đầu nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã, liền hỏi
Khắc Lôi Nhã trầm mặc, lão đầu kia lại dựa người bên cạnh ngựa không chịu đi
“Đi đến núi Tật Phong.” - Hồi lâu, Khắc Lôi Nhã rốt cuộc nhàn nhạt nói một câu.
“A, thật sự thật trùng hợp, ta cũng đi đến đó. Ngươi đụng ta thì bồ thường, chúng ta đi cùng nhau. Các ngươi người trẻ tuổi, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, bảo vệ một lão nhân gia yếu ớt không tính là quá đáng chứ?” - Lão đầu híp mắt, gian xảo nhìn ngực Khắc Lôi Nhã.
Lão đầu này, không phải đơn giản người, da mặt rất dày, hơn nữa còn là một lão đầu háo sắc! Khắc Lôi Nhã nhìn ánh mắt của lão đầu kia, trong lòng liền khẳng định những ý nghĩ này
“Chúng ta có hai con ngựa. Ta sẽ thuê cho ngài một chiếc xe ngựa.”- Khắc Lôi Nhã cũng không muốn dây dưa với lão đầu háo sắc này, nên nói ra quyết định như vậy.
"Oh, không được. Đường xá xa xôi, xe ngựa sẽ không nguyện ý đi. Hơn nữa nếu gặp phải nguy hiểm, phu xe chạy nhanh làm sao giúp lão đầu nhu nhược như ta a?” - Lão đầu này hiển nhiên là không muốn thả Khắc Lôi Nhã, liền chẳng biết xấu hổ mà nói. Phu xe có thể so với xe ngựa? Lời này mà lão cũng nói ra được.