Ngày bắt đầu từ nửa đêm. Tôi chẳng chú ý đến cái gì ngoài cây bass trong tay, tiếng ồn trong tai. Dev thì đang gào, Thom thì đang lắc, và tôi làm người giữ nhịp, tôi là cái đồng hồ, tôi là người phối hợp cái thứ gọi là âm nhạc này với cái thứ gọi là thời gian kia. Tôi là tiếng tích tắc, tôi là phách nhịp, tôi chìm dưới tất cả mọi góc cạnh của phút giây này. Chúng tôi không có tay trống. Dev đã cởi phăng áo, Thom đang ngả người phiêu khi tiếng mic rít lên, còn tôi ở phía sau họ, tôi là cái máy phát điện. Tôi đang nghe và tôi cũng chẳng đang nghe gì cả vì tôi không nghĩ đến thứ mình đang chơi, tôi cảm nhận nó. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Hay ít nhất đó cũng là thứ tôi tưởng tượng khi đang đứng trên sân khấu. Đó là một khán phòng nhỏ, trong đó chúng tôi là những tiếng ồn lớn và tôi là tay bass không đồng tính trong một ban nhạc rặt những thành viên đồng tính đang lấp đầy căn phòng những âm thanh trầm đục mỗi khi Dev vừa hát vừa gào, Fuck the man/ Fuck the man/ I really want to/ Fuck the man (Vui vẻ với anh ta/ Vui vẻ với anh ta/ Tôi thực sự muốn/ Vui vẻ với anh ta). Tôi ngắt nhịp, xuyên thủng và phang mình vào khoảng không trong khi những ngón tay vẫn ấn mạnh vào dây đàn. Mồ hôi, tà ý và cơn đói túa ra từ người tôi. Đây là sự giải thoát, hay có lẽ chỉ là lời thỉnh cầu được giải thoát. Dev giờ đang rên rỉ, Thom đang vẩy mạnh ghi ta tạo âm chát chúa, và dù chân không hề nhúc nhích tôi vẫn đang chuyển động rất nhiều. Tôi nhìn qua ánh đèn và thấy người ta lắc lư, người ta nhảy chồm chồm, người ta xem Dev gí micro vào miệng mà tiếp tục gào thét mấy từ ngữ đó. Tôi ném vào họ những hợp âm, tôi nhấn họ chìm trong sóng âm thanh, tôi tăng nhịp bass lớn đến nỗi họ buộc phải nghe thấy. Tôi mạnh mẽ hơn lời bài hát và to lớn hơn cả cái hộp đêm đang chứa tôi, và rồi tôi nhìn thấy cô trong đám đông và tôi tan nát.
Tôi đã bảo với cô ấy là không được đến rồi. Trong khi cô ấy đang bận xé tôi ra thành từng mảnh nhỏ, đây chính là mảnh tôi đã van xin được giữ lại. Làm ơn đừng đến buổi diễn. Tôi không muốn thấy em ở đó. Và cô đã nói vâng, và lúc đó nó đâu phải lời nói dối. Nhưng nó đã thành một lời nói dối vào lúc nào đó, bởi vì giờ cô ấy đang ở đây, và những ngón tay của tôi đang rời vị trí, và những âm thanh tôi tạo ra đang mất đi sự sắc bén vốn có, và mọi thứ quanh tôi đang chuyển từ gào thét dữ dội sang chỉ la hét xoàng xoàng - ngay khi tôi nhìn thấy đường nét bờ môi cô ấy. Và rồi tôi nhìn thấy - ôi, khốn kiếp, không - cô ấy không chỉ có một mình, cô ấy đang đi cùng một gã nào đó, và thể nào cô ấy cũng sẽ bảo là đến để xem tôi diễn, tôi chẳng nghi ngờ gì cái chuyện thực ra cô ấy đến để cho tôi xem cảnh cô ấy và gã kia. Hết rồi, cô ấy đã nói thế, nhưng chẳng phải đó vẫn là lời nói dối khủng khiếp nhất mọi thời đại sao? Tôi vấp nốt liên tục trong khi Dev sắp sửa sang khúc tiếp theo, Thom thì đang chơi nhanh hơn mức cần thiết. Tôi phải bắt kịp họ, giữa cảnh cô ấy ngả người vào gã đi cùng và lắc đầu như thể tôi chỉ chơi nhạc cho mình cô nghe, dù thực tế là nếu có thể thì tôi đã tung hê hết mà quẳng cho cô sự tĩnh lặng nhiều không kém gì nỗi đau cô đã tặng cho tôi.
Tôi cố theo kịp Dev và Thom. Đêm nay chúng tôi có tên là The Fuck Offs (Cút Xéo), nhưng đó là một cái tên mới và nó sẽ chỉ tồn tại được trong ba hợp đồng biểu diễn trước khi Dev lại nghĩ ra một cái tên nào khác thôi. Chúng tôi đã từng có tên là Khiêu Dâm Tối Qua, Khăn Tay Đen, Thợ Làm Đầu Thù Hận, và Không Phải Việc Của Mày. Tôi thực ra không mấy khi dùng đến lá phiếu của mình, trừ khi để kéo Dev ra khỏi mấy ý tưởng quá điên rồ. (“Chiến hữu này,” tôi phải nói với cậu ta thế, “chẳng ai muốn đến xem một ban nhạc có tên là Đau Chim đâu.”) Dev luôn thích vui vẻ với dân nhiều khuyên hay xăm trổ, và luôn kiếm được mấy đồng chí mê punk, những kẻ đến xem chúng tôi biểu diễn mà không biết rằng cuối cùng mình sẽ muốn quậy tưng bừng với tay rocker cứ gào lên thách thức vào mic How big is your cocker spaniel? (Con giống của bạn to đến cỡ nào?) ấy. Dev quê ở một thị trấn tại Jersey có tên là Lodi, điều này khiến cho mọi chuyện trở nên cực kỳ dễ hiểu, vì thế có nghĩa là cậu ta chẳng thể làm gì khác ngoài một thần tượng biến thái(1). Thom quê ởSouth Orange, và mới có chữ “h” trong tên mình được độ hai tháng. Tôi quê ởHoboken, đủ gần thành phố mà không cần phải thực sự ở trong thành phố. Vào những đêm như thế này, với cơ hội được biểu diễn không chỉ trước bạn bè mình, để đến được một câu lạc bộ giống như cái động này thì có phải bơi qua sôngHudson tôi cũng bơi. Ít nhất cho tới khi Tris xuất hiện và tôi thấy mình chảy máu vô hình lên khắp sân khấu.
Take the power/ Fuck the man/ Take the power/ And fuck the man. (Chiếm lấy thế thượng phong/ Vui vẻ với anh ta/ Chiếm lấy thế thượng phong/ Và vui vẻ với anh ta). Dev đang đưa bài hát đến một nơi nó chưa từng đặt chân tới: phút thứ tư. Tôi oải quá rồi, chỉ chực đợi giải lao. Có vẻ như Thom sắp hát solo đến nơi, điều chưa từng là sở trường của cậu ấy. Tôi di chuyển, quay lưng lại cô, cố giả vờ như cô không ở đó, trò lố khốn kiếp nhất từng không làm tôi cười. Tôi cố kéo sự chú ý của Dev ra khỏi đám đông, nhưng cậu ấy bận lau mồ hôi trên ngực đến nỗi chẳng thèm để ý. Cuối cùng thì, cậu ta cũng kiếm đủ năng lượng để kết thúc việc đó. Cậu ta dang tay ra và hú lên, rồi tôi đưa cả ban lên đỉnh điểm bằng một cú lắc người cuối cùng. Đám đông đáp lại chúng tôi bằng tiếng ầm ĩ của chính họ. Tôi cố nghe giọng cô, cố phân biệt giọng nữ cao ấy trong số những tiếng hò hét và vỗ tay. Nhưng cô đã biến khỏi tôi y như cái đêm tôi đã khóc mà cô chẳng thèm quay lại xem tôi có ổn không. Ba tuần, hai ngày và hai mươi ba tiếng đồng hồ trước. Và cô đã đi ngay được với thằng khác rồi.
Ban nhạc tiếp theo đã đứng sẵn ở rìa sân khấu. Chủ câu lạc bộ đang ra hiệu thời gian của chúng tôi hết rồi. Tôi không quá mất hồn đến độ không thấy mãn nguyện trước những tiếng gọi hát thêm nữa, những tiếng thở dài thất vọng khi ánh đèn hắt lên soi đường cho đám đông quay lại chỗ quầy bar. Tôi là thằng cu li lo thiết bị cho buổi biểu diễn, vì thế trong khi Dev nhảy vào đám đông để tìm người hâm mộ cậu ta nhiệt tình nhất và Thom ngượng ngùng về lại chỗ anh bạn trai rất biết-thông-cảm-nhưng-đa-cảm, tôi phải lập tức đi chất đồ lên xe. Tôi dọn hết từ dây đàn đến dây điện, từ âm li đến loa. Một gã của nhóm nhạc sắp lên biểu diễn đã tử tế giúp tôi khuân hết đống kệ ở góc sau sân khấu đi. Nhưng tôi là người duy nhất được động vào nhạc cụ, cẩn thận đưa chúng đi ngủ. Rồi tôi đề nghị nhóm nhạc kia cho mình được giúp dỡ đồ, và sung sướng khi họ đồng ý để tôi có thể giúp họ chỉnh bảng điều khiển âm thanh thay vì dành toàn bộ năng lượng cố kìm nén tình cảm dành cho cô.
Mắt tôi vẫn quen với việc luôn tìm kiếm cô trong đám đông. Hơi thở của tôi vẫn quen với việc nín lại mỗi khi tôi nhìn thấy cô và ánh sáng liền được chỉnh đúng góc. Cơ thể tôi vẫn quen với việc có cơ thể cô chuyển động bên mình. Vì thế khoảng cách - tất cả những gì thiếu đi sự va chạm và liên hệ - đều là sự từ khước kiên trì. Chúng tôi bên nhau được sáu tháng, và trong mỗi tháng đó khao khát của tôi luôn tìm được cách mới để bùng lên trước cô. Hết rồi không thể khiến nó lụi tàn. Tất cả những lời ca tôi viết trong đầu đều dành cho cô, và giờ tôi không thể bắt chúng ngừng vang lên. Cái thứ nhạc phim nhạt nhẽo này. Em chán, cô nói thế, và tôi đáp lại với cô rằng tôi cũng chán, rằng tôi cũng muốn có chút thời gian rảnh rỗi của riêng hai người. Và rồi cô nói, Không, em chán anh, vậy là tôi liền trượt vào cái vũ trụ không-tưởng-nhưng-rất-thật nơi chúng tôi đã kết thúc còn tôi thì chưa. Cô không còn là bất cứ kiểu hiện thực nào mà tôi có thể chạm tới nữa.
Tôi quay lưng lại đám đông trong lúc cất nhạc cụ và thiết bị vào nơi an toàn. Rồi cũng đến lúc tôi không thể xoay lưng lại thêm chút nào nữa, vì bạn chẳng thể cứ nhìn chằm chằm vào bức tường mãi mà không cảm thấy mình như một thằng ngu. Tôi đã được ban nhạc sắp trình diễn cứu, cái ban nhạc vặn volume thậm chí còn to hơn chúng tôi lúc trước và chẳng mấy chốc đã nuốt chửng tất cả trong một sự hỗn loạn tuyệt đẹp. Họ có tên là Are You Randy? (Bạn Có Dâm Đãng Không?) và ca sĩ hát chính đã thực sự hát chứ không chỉ tru tréo và eo éo. Tôi liều liếc vào đám đông một cái nhưng không thấy cô ở đó nữa. Tôi không nhìn thấy nhiều cô lắm - cả một biển anh đang chen lấn xô đẩy khi ca sĩ chính vừa hát những bài ca bất hủ, đập tan thành từng mảnh nhỏ “I Want You To Want Me”, “Blue Moon” và “All Apologies” (“Anh muốn em muốn anh”, “Mặt trăng buồn” và “Mọi lời xin lỗi”) vừa phiêu theo vũ điệu Salome của riêng mình.
Tôi nghĩ Tris sẽ thích ban nhạc này, và chuyện tôi biết điều đó lại như một nhát dao đâm vào tim tôi, vì tất cả tri thức về việc cô thích gì giờ đã trở nên hoàn toàn vô dụng. Tôi không biết tay bồ mới là ai. Tôi không biết có phải hai người bọn họ đã biết nhau được ba tuần và ba ngày rồi không. Tôi thấy mừng đã không nhìn thấy gã vì nếu thế thì tôi sẽ lại mường tượng ra cảnh họ không mặc gì. Giờ tôi chỉ nghĩ đến cảnh cô không mặc gì, và đó là một ký ức sống động đến nỗi những ngón tay của tôi thực sự đã vươn ra định chạm vào nó. Tôi quay đầu lại, như thể tôi thực sự đang nhìn thấy cô, và nhìn thấy Thom đang hôn gã bạn trai Scot của cậu ấy theo điệu nhạc với cái cách vũ-trụ-này-là-của-riêng-ta. Dev vẫn đang trong quầy bar biểu diễn, tôi đoán vậy. Chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi, nhưng ở đây chuyện đó chẳng quan trọng. Khán giả hầu hết đều lớn tuổi hơn chúng tôi - đại học hoặc lẽ-ra-đã-vào-đại học - và tôi nhận ra mình không hợp với chỗ này lắm. Vài gã già dặn trong đám đông săm soi tôi, gật đầu với tôi một cái. Không phải là tôi đeo Huy hiệu Không Đồng Tính hay cái gì tương tự. Tôi thỉnh thoảng gật đầu lại, khi tôi nghĩ đó là sự hưởng ứng theo điệu nhạc chứ không phải lời gạ gẫm. Tôi luôn chuyển động.
Tôi tìm thấy Dev chỗ quầy bar, cậu ta đang nói chuyện với một đứa trạc tuổi chúng tôi, trông quen quen theo đúng kiểu mấy chàng loại đó. Khi đến chỗ họ, tôi được giới thiệu là “thần bass, Nick,” và anh ta được giới thiệu là, “Thợ Săn giỏi nhất trong các Thợ Săn.” Dev cám ơn tôi vì đã coi sóc thiết bị, và xét qua cái kiểu cuộc nói chuyện chẳng tiến được thêm bước nào thì tôi biết rằng mình đang phá quấy. Nếu đó là Thom, sự bực bội của tôi sẽ bị nhận ra ngay. Nhưng Dev luôn cần ta phải nói rõ ra mới hiểu, mà ngay lúc này thì tôi chẳng có tâm trạng nào để làm thế. Thế là tôi chỉ nói cho cậu ta chỗ tôi đã để đồ đạc và giả vờ rằng tôi phải đi tìm một chỗ trống trong quầy bar để dễ gọi người phục vụ. Và một khi đã giả vờ đó là sự thật, tôi nghĩ nó cũng có rất nhiều khả năng sẽ là sự thật. Tôi vẫn chưa thấy Tris đâu cả, và có một phần nhỏ trong tôi đang băn khoăn không biết liệu thật ra người trong đám đông khán giả đó có phải là cô không. Có thể chỉ là ai đó trông giống cô, nếu vậy thì có thể giải thích tại sao tay bồ trông chẳng giống ai cả.
Are You Randy? lần lượt ngừng chơi nhạc, cho tới khi ca sĩ hát chính nhẹ nhàng cất câu cuối cùng, không có nhạc đệm. Tôi ước gì có thể nói rằng cả câu lạc bộ đã lặng đi vì họ, nhưng sự thật thì nửa bầu không khí là những cuộc chuyện trò. Tuy thế nó vẫn khá hơn mức bình thường, và ban nhạc vẫn được một tràng pháo tay cổ vũ. Tôi cũng vỗ tay và để ý thấy cô gái bên cạnh mình đang cho hai ngón tay vào miệng huýt sáo theo kiểu cổ. Âm thanh trong trẻo và mạnh mẽ, làm tôi nghĩ đến giải bóng chày thiếu nhi Little League. Cô mặc áo vải len, và tôi không thể biết được cô mặc thế là vì đang cố đưa kiểu quần áo duy nhất chưa được hồi sinh của thập niên năm mươi quay lại hay vì mặc chiếc áo ấy rất thoải mái nữa. Da cô rất sáng và kiểu đầu thì đúng vị nữ sinh trường tư dù cô đã cố làm nó rối bù lên để che đậy. Ban nhạc tiếp theo là nhóm Con Hổ, diễn đêm cuối cùng trong chuyến lưu diễn của họ, và tôi đoán rằng cô gái này đến đây để xem họ. Nếu tôi là loại con trai khác thì có lẽ tôi đã thử bắt chuyện, chỉ để làm bạn, tôi không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy nếu lúc này tôi nói chuyện với một ai khác thì tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là trút bầu tâm sự.
Có lẽ Thom và Scot sẽ sẵn sàng rời đi nếu tôi muốn, nhưng tôi khá tin chắc rằng Dev vẫn chưa quyết định rõ liệu cậu ta có định quay lại với chúng tôi hay không, nên tôi sẽ là một thằng khốn nếu ra trước mặt cậu ấy mà hỏi. Thế là tôi kẹt không biết phải làm gì và tôi biết thế, và đó là khi tôi nhìn sang bên phải thì thấy Tris cùng tay bồ mới đang tiến lại chỗ quầy bar vương vãi bia để gọi một chầu nữa. Đó chắc chắn là cô, và tôi chắc chắn đã bị mắc kẹt, vì sau khi ban nhạc kia vừa kết thúc biểu diễn đám khán giả liền túa ra đâm bổ về phía tôi, và nếu muốn bỏ đi tôi sẽ phải rẽ lối mà ra, mà nếu tôi phải rẽ lối mà ra, cô sẽ nhìn thấy tôi đang cố trốn chạy và biết chắc là tôi không thể chịu đựng được - dù cho đó đúng là một sự thật đáng nguyền rủa thì tôi cũng không muốn cô có được bằng chứng xác thực về nó. Cô trông thật nóng bỏng còn lòng tôi thấy quá lạnh lẽo, và gã đi cùng đang đặt bàn tay lên cánh tay cô theo cái kiểu người bạn đồng tính sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể nghĩ tới, và có lẽ đó là bằng chứng tôi cần. Tôi là tập cũ rồi còn đây là tập mới. Tôi có thể bỏ cả năm trời chăm chút luyện bass mà chẳng có gì, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi.
Cô nhìn thấy tôi. Cô không thể giả bộ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, bởi dĩ nhiên cô biết rất rõ là tôi sẽ ở đây. Thế là cô cố nặn một nụ cười và thì thầm gì đó vào tai bồ mới và tôi có thể nhìn qua nét mặt của cô mà nói được rằng sau khi uống xong món đồ uống giờ-đã-rót kia họ sẽ tiến lại chỗ tôi mà nói xin chào và buổi biểu diễn thật tuyệt và - liệu cô có thể ngu ngốc và độc ác đến thế không nhỉ? - anh có khỏe không? Tôi không thể chịu nổi cái ý nghĩ đó. Tôi hiểu hết và tôi biết mình phải làm gì đó - bất cứ cái gì - để dừng việc này lại.
Thế là tôi, một tay bass tầm thường trong một nhóm nhạc đồng tính trung bình, đã quay sang phía cô gái mặc áo vải len mà tôi còn chẳng hề biết là ai và nói:
“Tôi biết điều này nghe sẽ rất kỳ cục, nhưng liệu cậu có thể làm bạn gái của tôi trong năm phút tới được không?”
Hết chương 1. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!