Randy trong nhóm Are You Randy? khăng khăng nói rằng tay bass trong nhóm đồng tính đó là một tên ái, nhưng tôi đã bảo anh ta là Không, cậu trai đó hoàn toàn bình thường. Cậu ta có phải là người viết cái lời nhạc rác rưởi cho ban nhạc ấy hay không thì tôi không biết (Vui vẻ với anh ta/ Vui vẻ với anh ta - thứ nhố nhăng ấy là cái gì vậy?), nhưng cậu ta không ái. Tin tôi đi. Có những thứ mà con gái chẳng đứa nào không biết, ví dụ như là để một bài punk kéo dài tới tận bốn phút là một ý tưởng rất, rất tồi, hay không đời nào một tay bass người Jersey với kiểu đầu bình dân, mặc quần bò đen mài bạc phếch te tua và áo phông đen cũ xỉn phun chữ vàng cam Khi tôi nói Jesus, cậu nói Christ, đang lắc lư giữa hai người đồng tính kia lại là một tên ái; cậu ta bắt chước gã punk thích mai mỉa Jonny Cash giống đến thế thì làm sao có thể là ái được. Có lẽ cậu ta có hơi chút đa cảm, tôi nói với Randy, nhưng cậu ta trông không giống một di tích tiều tụy của ban Whitesnake như tất cả những người trong nhóm của anh không có nghĩa cậu ta hiển nhiên là dân đồng tính.
Nhưng chuyện Không Ái tình cờ là người bình thường không có nghĩa là tôi muốn làm bạn gái năm phút của cậu ta, như thể tôi là một bến đỗ thoáng qua của con tàu hư hỏng là cậu ta ấy. Chỉ vì tôi là kẻ thất bại duy nhất ở đây vẫn chưa mất hết trí khôn do bia rượu, chất kích thích hay hoóc môn giới tính nên tôi mới còn chút lý trí để ghìm cái ý định ban đầu của mình - là gào lên “ĐIÊN À, KHÔNG!” để đáp lại lời đề nghị của Không Ái.
Tôi phải nghĩ tới Caroline. Tôi lúc nào cũng phải nghĩ tới Caroline.
Tôi để ý thấy Không Ái đang cất thiết bị sau buổi biểu diễn trong khi bạn cùng ban nhạc đã bỏ rơi cậu ta để đi kiếm chút trò vui. Tôi hiểu cái cảnh đó. Tôi là cái cảnh đó, suốt ngày phải đi dọn đống lộn xộn của người khác.
Không Ái ăn mặc tệ quá - cậu ta hẳn phải từJerseyđến. Và nếu Chàng Jersey là một đứa lo dụng cụ, cậu ta sẽ có một cái xe tải. Cái xe tải có lẽ chỉ là một mẩu kim loại vứt đi với bộ chế hòa khí rò nước liên tục, tuy không đến nỗi bị xịt lốp hay hết xăng ở giữa đường hầmLincolnnhưng nếu phải chui vào nó thì cũng mạo hiểm phết. Ai đó phải đưa Caroline về nhà. Cô say quá nên không thể tự bò đi bắt xe buýt. Cô còn say đến nỗi nếu không có tôi ở đó mà đưa về nhà ngủ cho giã rượu thì cô đã về nhà Randy rồi. Đồ con gái hư. Tôi mà không yêu quý cô quá như thế, tôi đã giết cô rồi.
May cho cô là bố mẹ tôi cũng yêu cô như tôi; bố và mẹ kế của cô đã đi chơi cuối tuần rồi, họ chẳng quan tâm xem cô làm gì, miễn là cô không dính bầu hay hẹn hò một gã xuất thân từ gia đình không có thu nhập hơn-sáu-con-số. Lũ khốn. Bố mẹ tôi thì, họ ngưỡng mộ Caroline, Caroline xinh đẹp với mái tóc dài màu caramel, đôi môi đỏ mọng ngon như một cây kẹo Tootsie Pop, và tiền án trẻ vị thành niên phạm pháp. Họ chẳng bận tâm nếu chiều hôm sau cô có đầu bù tóc rối say khật khưỡng đi từ phòng tôi ra nhà bếp. Cô mới là người tuyệt nhất, không phải tôi, người đáp ứng đủ các kỳ vọng cần có của cô con gái một kẻ sống ở Engelwood Cliffs, CEO một công ty thu âm hàng khủng: hoang dại.
Caroline không phải một Nỗi Thất Vọng Lớn như cô con gái Xoàng Xĩnh của họ, mặc áo len vải flannel thoải mái, đi cùng mẹ ra tiệm cắt đầu quả dưa tốn những ba trăm đô (tiệm Bergdorf) và một bình xịt tóc màu xanh giá năm đô (tiệm Ricky), bà tu khổ hạnh, đứa con gái ngoan ngoãn đầy tinh thần trách nhiệm được chọn đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp trung học. Tôi đã quyết định sẽ nghỉ một năm chưa đi đại học vội để đến một khu kibbutz ở Nam Phi thay vì đi học đại học Brown. TẠI SAO, Norah, TẠI SAO? Tôi viết bài luận xin vào học đại học Brown về tất cả những bản nhạc bố đã lấy của nhóm The Street rồi vô tư phá hỏng nó để mang lợi nhuận cho nhóm The Man. Bố đâu phải một tay doanh nhân hippy khốn kiếp nào, bố nói thế, cười, sau khi đọc bài luận. Bố không phủ nhận việc ông đã cho Top 40 radio một tỷ lệ lớn những bài hit dở kinh khủng, nhưng ông tự hào đã truyền thụ cho tôi từ thuở ấu thơ âm thanh của tất cả những bài hát ngoài kia để giờ đây, khi mười tám tuổi, tôi có thể trở thành một DJ hoành tráng nếu tôi muốn, đồng thời cũng biến tôi thành một kẻ hợm âm nhạc không ai chịu nổi. Bố mẹ tôi cũng đã ám quẻ tôi bằng việc có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong suốt một phần tư thế kỷ, điều này, không nghi ngờ gì, đã tiêu diệt mọi viễn cảnh được trải nghiệm tình yêu đích thực của tôi. May mắn chả bao giờ gõ cửa hai lần.
Bố mẹ sẽ từ tôi nếu họ biết tối nay tôi ở trong cái câu lạc bộ này. Chết tiệt, nếu tôi có đang chơi cần sa ở công viên Tompkins Square ngay lúc này, trên đường tới một quán bar bệnh hoạn ở đại lộ D, thì bố mẹ tôi cũng sẽ chỉ vỗ tay hoan nghênh. Nhưng cái câu lạc bộ này, trong vô số điểm ở Manhattan, là nơi tôi bị cấm tới, do một mối thâm thù dài lâu liên quan tới một hợp đồng ăn chia nhạc nhẽo giữa bố và chủ câu lạc bộ, Lou Điên (người từng là cha đỡ đầu của tôi, Bác Lou, cho tới khi vụ đó làm Lou được gán cái biệt hiệu Điên). Lou đúng là một gã punk thứ thiệt, punk từ cái thời nhóm The Ramones được biết đến trước tiên là những kẻ đầy nhiệt huyết rồi mới đến là nghệ sĩ âm nhạc, khi punk nghĩa là một cái gì thiêng liêng hơn là một khái niệm sản xuất hàng loạt để giúp đám đông nhà quê thấy mình sành điệu.
Nhưng mẹ và cha sẽ nhanh chóng từ tôi và thẳng tay giết tôi nếu họ nghĩ tôi không chăm sóc cho Caroline đáng yêu của họ. Cô tạo cảm hứng cho cái kiểu sống hết mình ấy trong tâm hồn con người. Đáng buồn nôn, trừ việc tôi cũng hoàn toàn bị Caroline bỏ bùa, là con cún để cô dắt mũi từ hồi mẫu giáo.
Tôi nhìn khắp câu lạc bộ khi đám người chuyển đổi giữa các suất diễn đi ngang/qua/húc tôi như thể tôi là một bóng ma mà lại có thể xác không biết co kéo cho hợp để tránh không cản đường họ đến quầy rượu vậy. Chết tiệt, tôi lại lạc mất Caroline nữa rồi. Cô cực kỳ thích Randy tối nay, tốt - Are You Randy? cũng không hoàn toàn là đồ bỏ đi - nhưng bản thân Randy thì tối nay đang rất phấn khích nhờ pin, và tôi phải liệu sao cho chắc là anh ta không dụ được cô ấy vào một góc nào đó. Nhưng tôi chỉ cao có hơn mét sáu kiễng chân, và mét tám Không Ái thì đang đứng trước mặt, che tầm nhìn của tôi, muốn hỏi xem tôi có muốn làm bạn gái năm phút của cậu ta không và trông như một con vật lạc chuồng đi loanh quanh hỏi “Cô là mẹ cháu ạ?” trong mấy cuốn sách thiếu nhi.
Đứng đằng sau cậu ta tôi không thể thấy Caroline nhưng tôi thấy rõ cái con ngu đấy, Tris, vần với bris - nghi lễ cắt bao quy đầu cho trẻ em Do Thái - đó cũng là việc cô ta làm với bọn con trai, xé tan khẩu đồ nghề của họ. Cô ta đang ngúng nguẩy đi theo phong cách Tris, bộ ngực to sụ chĩa ra phía trước, mông ngoáy cái kiểu sẽ khiến mọi thằng ngu chú ý ngay lập tức, thậm chí cả mấy cậu đồng tính, những đại biểu chủ đạo của đêm nay, Không Ái cũng không phải ngoại lệ. Cô ta đang đi thẳng tới chỗ tôi. Không Không KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG. Sao cô ta biết tối nay tôi và Caroline tới đây chứ? Cô ta có mật thám rải bất cứ nơi nào Caroline và tôi tới vào các tối thứ Bảy à?
Bạn trai sẽ cứu bồ! Tôi trả lời câu hỏi của Không Ái bằng cách quàng tay lên cổ cậu ta và kéo mặt cậu ta sát vào mặt tôi. Chúa ơi, tôi phải làm mọi thứ có thể để tránh bị Tris nhận ra và tới đây nói chuyện với tôi.
KHỐN KIẾP! Tôi không nghĩ Không Ái lại hôn giỏi thế. Đáng ghét. Thấy chưa, Randy? KHÔNG. ÁI. Đã được thẩm định. Nhưng tôi đâu phải đang tìm kiếm cảm xúc ở đây, chỉ kiếm một chuyến xe về nhà cho cô gái của tôi thôi. Tôi cũng không kiếm tìm lưỡi, nhưng Không Ái chẳng để mất giây nào và cho luôn lưỡi cậu ta vào miệng tôi. Miệng tôi phản kháng lại lý trí: Ừm, dưới này thích quá, từ từ thôi cô gái, từ từ thôiiiiii!
Dù cậu ta có hôn giỏi thế nào đi nữa, cô bạn gái năm phút này vẫn cần có vài giây để thở. Tôi giật miệng mình ra, hy vọng hít chút không khí và hy vọng nhìn thấy Tris đi khỏi mà không nhận ra tôi.
WOW. Tôi thấy thích ở trong đám đông hỗn độn này, tôi đã từng bị thúc vào bụng, nhưng là bởi những tên cảnh sát đầu đất. Quên nhu cầu ôxy đi. Miệng tôi muốn quay lại nơi nó vừa rời ra.
Thật bất hạnh, Tris đang đứng ngay trước mặt chúng tôi, bám lấy nạn nhân xấu số mới nhất của cô ta, người đứng đủ gần để tôi có thể chắc chắn nhận dạng cậu ta là một trong số mấy gã bị Caroline bỏ gần đây; cậu ta là bạn của Hunter from Hunter thuộc nhóm Hunter Does Hunter, dự kiến sẽ chơi tiếp theo (chào mừng ra mắt Lou, Hunter). Tris ôm chặt eo cậu chàng, có lẽ đang cố vắt cho kiệt bất cứ tí sự sống nào mà ả phù thủy hút hồn đó chưa bóp hết khỏi cậu ta trong ba tuần qua từ khi Caroline đá bay cậu ta.
Tris nói, “Nick? Norah? Sao hai cậu lại... quen nhau?”
Ả đấy không nên ở trong một câu lạc bộ như thế này. Cứ như ngôn từ còn chưa đủ kinh, cô ta còn phải khoác thêm cả một bộ cánh khuân về sau những lần lượn lờ shopping cùng mấy con bạn từ chuỗi cửa hàng Hot Topic nữa: váy da ngắn màu đen có khóa hai bên, áo phông Ramones giả vintage sản xuất hàng loạt, legging vàng màu phân kèm giày hồng da bóng trông phát khiếp. Cô ta trông như một con bọ hung sáng rực bằng cách bắt chước phong cách của Debbie Harry thời kỳ đầu.
Tôi cần phải nói chuyện mặt-đối-mặt với bác Lou về những tiêu chuẩn liên quan đến việc sở hữu và điều hành một câu lạc bộ. Ông bác có thể móc được hàng tá tài năng tuyệt vời - những loại đói khát, chưa từng trải sẵn sàng đổ hết máu ruột hay các bộ phận cơ thể hữu dụng khác lên sân khấu nhà Lou chỉ để có cơ hội được biểu diễn ở đó - nhưng ông ấy chả biết quái gì về việc duy trì chuyện kinh doanh này cả. Nhìn những thằng nhãi ranhJerseyông ấy cho vào mà xem! Ông ấy thậm chí còn cho các thành viên ban nhạc uống bia nữa! LOU! Sao bác không chịu nghĩ xem tại sao cái lũ ngớ ngẩn này lại rặt một bọn nghiện ngập và đập phá? Âm nhạc của chúng OK. Chúng có thể chơi những bản punk một cách thuyết phục - mạnh, nhanh, đầy giận dữ - nhưng chúng vẫn chưa đủ khôn để nhận ra dân punk thật sự giờ phải đứng đắn: không rượu bia, không chích choác, không hút hít, không đàng điếm. Giờ đây punk thực thụ là thứ punk duy nhất còn lại sau khi tất cả những thứ điên dại đó đã biến đi hết: âm nhạc, thông điệp.
Mà thôi, cứ uống đi các đồng chí, bởi vì năm tới đây khi tôi đi Nam Phi về và tiếp quản câu lạc bộ này như bác Lou đã hứa thay vì lại nộp đơn xin vào đại học Brown như tôi đã hứa với ba mẹ, thì sẽ có một cảnh sát trưởng quẩn quanh vùng Lower East Side này, các bạn của tôi ạ. Cứ thác loạn đi, cứ sướng đi, vì đồng hồ cát của các cậu sắp cạn rồi.
Tuy nhiên có lẽ tôi sẽ xem xét lại lệnh cấm hú hí định ban hành. Phần hú hí thì rất là thú, nó mở ra nhiều cơ hội, với đôi môi thích hợp.
Tôi chẳng biết tại sao, nhưng tôi đã làm cái điều mà Caroline làm với các nạn nhân của mình: thay vì cầm tay Không Ái, tôi đã đặt tay mình lên phía sau cổ cậu ta và gại cái gáy một cách nhẹ nhàng, sở hữu, trong khi Tris nhìn. Những ngón tay của tôi lướt trên chỗ tóc húi cua của cậu ta, và tôi cảm nhận được da gà nổi khắp trên cổ cậu. Tôi thích thế. Được thấy môi dưới của Tris gần như rơi bịch xuống cằm vì sốc mới sướng làm sao. Đó là vấn đề của Tris: cô ta chẳng bao giờ tinh tế cả.
Dù việc tôi đang làm là gì đi nữa, nó cũng có tác dụng. Cô ta quày quả bỏ đi, không nói được câu nào. Phù. Dễ dàng hơn tôi tưởng.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi tin là bạn trai mới của tôi và tôi còn khoảng hai phút bốn mươi lăm giây nữa trước khi chúng tôi chia tay. Tôi nhắm mắt lại và hơi ngoẹo cổ đi một chút, nghiêng đầu để chờ môi cậu ta viếng thăm lần nữa.
Caroline nói tôi bị lãnh cảm. Thỉnh thoảng tôi nghĩ cô ấy chỉ trêu để tôi lại lặp lại những điều đã xảy ra giữa tôi và Bồ Cũ Xấu Xa, thế là tôi phải hỏi rõ ra: Cậu muốn nói là tớ khó tính á? Cô ấy trả lời rõ ra: Không, cô ngốc, tớ muốn nói là bọn con trai còn chưa kịp quyết định xem liệu có nên thử làm quen với cậu hay không thì cậu đã dọa họ phát khiếp bằng một cái liếc xéo hay một lời châm chích rồi. Cậu hay phán xét lắm. Ngoài lãnh cảm ra.
Không Ái hẳn phải biết điều này về tôi, vì cậu ta không lại tiếp tục môi-đụng-môi nữa. Cậu ta nói, “Thế quái nào mà cô biết Tris?”
Tôi nhớ ra rồi. Tris đã gọi cậu ta là NICK. Khôôôôôôôôông. Là cậu ta! NICK! Cậu chàngHoboken! Cậu chàng đã viết tất cả các bài hát và thơ thẩn chỉ về cô ta, gã bạn trai tốt nhất mà những người khác ở Sacred Heart như chúng tôi không bao giờ có, cậu ca sĩ trong một ban nhạc mà Tris câu được sau khi gặp trên chuyến tàu cao tốc New York-New Jersey hồi đầu năm học và đã dối trá và lừa lọc cậu ta suốt từ đó đến giờ. NICK có bao giờ suy nghĩ tại sao cậu hẹn hò với cô ta bao lâu thế mà chưa bao giờ gặp bất kỳ cô bạn nào cùng trường với cô ta không? NGU THẾ CHỨ!
Nhưng dĩ nhiên là Tris chả dại gì giới thiệu cậu ta với chúng tôi. Không phải vì cô ta sợ chúng tôi sẽ mách lẻo chuyện xấu của mình với gã bạn trai - mà ngại gã sẽ đổ trước Caroline. Tris có thể kiếm những chàng Caroline đã đá, nhưng cô ta chẳng bao giờ nhường Caroline cho bất cứ ai. Tris quá đúng điệu Phụ Nữ Da Trắng Độc Thân đến nỗi chúng tôi vẫn thích nói đùa là Caroline nên đặt hàng rào giới nghiêm với cô ta, mỗi tội Tris có thể cho chúng tôi nhiều trò thú vị đến nỗi chúng tôi chẳng nỡ đẩy cô ta quá xa. Mối quan hệ của chúng tôi với cô ta khá giống kiểu yêu-ghét nhằng nhịt. Chúng tôi chẳng thấy tội lỗi gì vì cũng chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm học và tôi chẳng tưởng tượng nổi chúng tôi còn trông thấy mặt cô ta sau khi gấp lại cuốn kỷ yếu “chúc mùa hè vui vẻ, mong nhiều may mắn ở đại học” ủy mị đầy giả tạo. Và nói theo nghiệp thì tôi cũng đã trả hết nợ chơi xấu với Tris hàng chục lần rồi. Nếu cô ta qua kỳ thi hóa hay toán năm nay, đó là nhờ tôi. Hừ, nếu cô ta mà tốt nghiệp được thì cũng toàn là nhờ tôi hết.
Tôi chả buồn trả lời Nick tôi quen Tris thế nào. Tôi còn bận tìm Caroline.
Tôi đứng lên cái ghế chỗ quầy bar. Đó là cách duy nhất tôi có thể tìm ra cô ấy trong cái đống người này, cái thứ âm nhạc này, cái thứ mồ hôi chua nồng này, cái thứ bia này và cái ngày dường như mới chỉ bắt đầu vào lúc nửa đêm và chẳng bao giờ kết thúc này. Tôi đặt tay lên đầu Nick cho vững trong khi quét mắt quanh đám đông, và tay tôi đã không thể không lùa qua đống tóc bù xù của cậu ta, chỉ chút thôi.
Cô ấy ở kia! Tôi thấy Caroline đang rúc vào Randy bên cái bàn cạnh tường thu lu trong góc phòng ngay cách sân khấu một đoạn, bên phải Hunter của nhóm Hunter Does Hunter, người giờ đang cầm mic hát. Tôi không biết nhóm đó đã chuẩn bị bài gì nhưng lời Hunter đang hát rõ ràng là vừa ứng tác và chẳng liên quan gì đến đoạn ghi ta dồn dập điên cuồng đang chơi cả: Dev, go home with me, Dev Dev Dev, I want you to fuck this man. (Dev, về nhà với tôi, Dev Dev Dev, tôi muốn cậu vui vẻ với thằng này.)
Tôi nhảy khỏi ghế và đi ra chỗ Caroline, nhưng Nick nắm chặt lấy cổ tay tôi từ phía sau, kéo tôi về phía cậu ta.
“Nghiêm túc đấy,” Nick nói, “thế quái nào mà cô biết Tris?”
Cậu ta ghì chặt lấy chiếc đồng hồ trên tay tôi, và tiếng ối vì đau đã làm mắt tôi quay sang cậu ta thay vì nhìn về phía Caroline. Tôi nhận ra cậu ta trông thất thần đến thế nào, nhưng vẫn rất muốn tôi ở lại, mắt cậu ta hiền lành nhưng cũng đầy vẻ tức giận, và việc nhận ra ấy đã làm tôi nhớ tới lời nhạc từ một bài hát cậu ta viết cho Tris mà cô đã truyền cho hết người này đến người kia trong giờ tiếng La tinh vì cô ta nghĩ nó quá sến.
The way you are singing in your sleep
The way you look before you leap
The strange illusion that you keep
You don’t know
But I am noticing
(Cách em hát trong giấc ngủ/ Nét mặt em trước khi em nhảy/ Mộng mơ kỳ lạ em ấp ủ/ Em không biết/ Nhưng tôi vẫn hằng để ý)
Quỷ tha ma bắt Tris. Tôi sẽ hiến dâng mọi bộ phận cơ thể mình cho anh chàng nào viết những lời đó cho tôi. Thận á? Ồ, cả hai luôn! Đây, Nick, chúng là của cậu - chỉ cần viết cho tôi thêm nhiều nữa. Để tôi gợi ý tưởng cho cậu nhé: chàng trai trong câu lạc bộ punk đề nghị một cô gái không quen làm bạn gái của anh ta trong vòng năm phút, cô gái hôn chàng trai, chàng trai hôn lại, chàng trai gặp lại cô gái - ta thấy gì ở cô gái này nhỉ? Nick, cùng nghe vài lời nhạc nào. Nhé? Sẵn sàng. Chuẩn bị. Xong.
Tôi muốn giậm chân bình bịch vì tức giận - vì cậu ta, và vì tôi. Vì tôi biết, bất kể Tris đã nói hay làm gì cậu ta, điều đó cũng đã khiến cậu có cái vẻ mặt cún con ám ảnh tuyệt vọng và thảm hại ấy. Cô ta là lý do khiến sau này cậu có thể trở thành một lão già đau khổ trước cả khi đủ tuổi uống rượu, ghét phụ nữ và viết những bài hát tục tĩu về họ, và rất có khả năng là từ giờ cho đến tận thế sẽ nghĩ tất cả con gái là một lũ điếm thích dối lừa chỉ vì một trong số họ đã làm tan nát trái tim cậu. Cậu ta là loại con trai làm con gái kiểu như tôi trở nên lãnh cảm. Tôi là cô gái biết cậu rất có khả năng văn thơ, vì như tôi đã nói, có những thứ tôi cứ thế là biết thôi. Tôi là người có thể cho cậu bài ca cổ lỗ có tựa là Cống Hiến và Tình Yêu Đích Thực (Dù Có Khó Khăn Đến Thế Nào Đi Nữa), nếu cậu chịu liếc loại con gái như tôi đến lần thứ hai. Tôi là cô bạn gái-chưa-tới-năm-phút, người chỉ với một nụ hôn ngắn ngủi cũng đã mơ mộng có thể tiếp tục với cậu, punk tới bến với cậu, trong một câu lạc bộ jazz ở Village hay gì đó. Có lẽ tôi sẽ mời cậu một chầu xúp cải ở quán Veselka vào năm giờ sáng, có lẽ tôi sẽ đi dọc Battery Park với cậu ta lúc bình minh, tay trong tay, biết rằng tôi sẽ là người luôn tin tưởng cậu ta. Tôi sẽ nói với cậu, tôi đã nghe nhạc cậu chơi, tôi đã đọc thơ cậu viết, không phải cái thứ vớ vẩn ban nhạc của cậu vừa chơi, mà là lời thơ tình và những bài hát cậu đã viết cho Tris. Tôi biết cậu có thể làm được những gì và chúng chắc chắn không chỉ bó hẹp ở việc làm một tay bass quèn trong một ban nhạc đồng tính hạng tầm tầm - cậu giỏi hơn thế nhiều; và này, phải có một tay trống, nó là chìa khóa thành công đấy, cậu bắt buộc phải có. Tôi sẽ làm cu li lo thiết bị cho cậu hàng đêm, không phàn nàn gì hết. Nhưng không, cậu là loại người mang phức cảm mê mẩn kiểu gái như Tris: ngực lớn, cười ngớ ngẩn, giỏi thổi phồng. Theo nghĩa đen ấy.
Cậu muốn dễ dàng - được thôi, cậu có nó rồi đấy, bạn thân mến.
Tôi gỡ tay mình ra khỏi nắm tay của cậu ấy. Nhưng vì lý do nào đó, thay vì bỏ đi, tôi đã dừng lại một chút và lại đưa tay mình lên mặt cậu, vuốt nhẹ má cậu, vẽ những đường tròn lên xương hàm cậu bằng ngón tay trỏ của mình.
Tôi nói với cậu, “Gã khờ tội nghiệp.”
Hết chương 2. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!