Tình Ca Cho Nick Và Norah Chương 4


Chương 4
Norah.

Cuối cùng thì cuộc đời đầy hứa hẹn của tôi rút lại còn thế này. Công chúa Do Thái đến từ Englewood Cliffs, cô trò ngoan từng được đọc diễn văn tốt nghiệp khốn kiếp, kẻ từng chọn một trường trung học nữ sinh Công giáo làm nơi đưa bạn thân nhất của mình đến trải nghiệm cuộc sống, kẻ từng chọn từ chối đại học Brown, cô gái mà giờ khi sắp được thả rông ra thế giới lẽ ra phải đứng trước những cơ hội vô tận - rốt cuộc lại đang phải ngồi qua hết đêm tháng Tư trên hàng ghế sau của một chiếc Yugo có mùi như mùi dầu hoắc hương của Tris. Có lẽ chỉ có động cơ xe là không chịu khởi động, nhưng tôi có cảm giác đời mình cũng đang giậm chân tại chỗ. Phải, cái Yugo có ghế tòi cả phần kim loại khỏi nệm bọc, cọ cả vào đùi tôi, cái di tích của thời Chiến Tranh Lạnh không chịu phản ứng gì khi Nick xoay chìa khóa này, nó cũng giống như một ẩn dụ khốn kiếp cho cuộc sống khốn nạn của tôi: TRÌ TRỆ.

Nick có lẽ đúng là một thần bass, nhưng cậu cũng là một thần đỗ xe nữa vì cậu đã tia được một chỗ ngay trước mặt câu lạc bộ, và thế là giờ tôi phải chịu hậu quả bất hạnh khi đôi tai trì trệ của tôi phải hứng trọn tiếng nhạc chơi bên trong câu lạc bộ, đã thế họ còn chơi thật hay và điều đó khiến tôi ức chế không chịu nổi. Tôi không chắc mình đang quay trở lại với cuộc sống của mình bằng việc vào trong chiếc Yugo này với cậu gần-như-bạn-trai-mới này, hay đang từ bỏ nó bằng việc rời câu lạc bộ và cứu lấy Caroline lần nữa, nhưng dù có là gì đi nữa, tôi vẫn muốn được thưởng thức âm nhạc thêm. Hunter vẫn đang ở trên sân khấu nhưng giờ tôi có thể nghe thấy tiếng Dev đang hát cùng với Hunter một bản cover của Green Day khác, “Time of Your Life”. Hunter Does Hunter đang chơi bài kinh điển trên đài FM đó với nhịp điệu nhanh khủng khiếp (vì punk làm sao được nếu trình diễn nguyên xi phiên bản gốc đều đều như dập ghim ấy - Chúa phù hộ anh, Billie Joe(1)) và tôi thề là đang có một tay DJ phối âm cực điệu nghệ đoạn ngài lập dị Michael Jackson rên rỉ Billie Jean is not my lover, the kid is not my son (Billie Jean không phải người yêu của tôi, đứa trẻ đó không phải con tôi) vào phần trình diễn đó. Làm sao điều đó có thể xảy ra, tại sao nó lại hay đến thế, và nếu chiếc Yugo này không chịu khởi động trong vòng một giây tới thì tôi sẽ nhảy ra, chẳng quan tâm đến việc mình muốn được thử thêm bảy phút làm bạn gái của Nick biết bao sau khi chúng tôi đã đưa Caroline về nhà tôi. Dẫu là một gã khờ tội nghiệp, cậu dễ thương quyến rũ khiếp lên được.

“Cậu nghe thấy không?” tôi hỏi Nick.

“Cái gì? Động cơ hoạt động rồi à?” Gã khờ tội nghiệp không chỉ dễ thương và là một người nhảy siêu khủng, cậu có lẽ cũng là một chàng trai tốt. Ít nhất thì cậu cũng chứng tỏ được sự khéo léo trong cái việc nhét nữ thần say rượu Caroline vào băng ghế sau của một chiếc Yugo chết giẫm mà cô ấy vẫn tưởng là mình muốn thế. Đừng nên quên vụ cậu hôn siêu giỏi. Cậu xứng đáng những thứ tốt hơn một ả Tris - và một cái Yugo.

Tôi nói với cậu, “Không. Cậu ngốc. Nghe đi, nghe thấy cái giai điệu ầm ầm phát ra từ trong câu lạc bộ không? Nó được gọi là trống, hiểu chưa. Nó như là, tuyệt như những âm thanh dồn nén chảy ngầm từ những nền văn hóa nguyên thủy.” Tôi gõ nhịp lên hộp đựng đồ lặt vặt của chiếc Yugo. Nó bật mở dưới nhịp đập của tôi. Bên trong dán một bức ảnh của Tris. Tôi giật nó ra. Khốn kiếp! Caroline đúng là không bị hoang tưởng - Tris thực sự đã chôm chiếc áo phông lửng của Caroline với chữ ký của Flea trên ngực trái. Tôi ném cái ảnh ra ngoài cửa sổ rồi quay ra đối diện với Nick. “Ban nhạc thối của cậu cần một tay trống. Tôi đã thấy cậu mê mẩn khi Hunter cover bài ‘Chump’ của Green Day lúc trong câu lạc bộ. Tôi biết cậu có thể cảm nhận được nhịp điệu nhiều hơn cả khả năng chơi ghi ta quyến-rũ-đến-đau-tim của cậu nữa. Nghĩ đi. ‘Chump’ sẽ trở thành cái gì nếu thiếu Tres Cool? Kiếm một tay trống cho ban nhạc của cậu đi, cậu trai. Thật đấy.”

Caroline vẫn chưa tới cái ngưỡng say quắc cần câu, hậu tháo cống và tiền kéo bễ, nghĩa là giờ cô đang trong giai đoạn nói linh tinh, và đúng thế thật, từ hàng ghế sau, cô xen vào, “Thật đấy,” vì Caroline luôn nói tiếp cái câu tôi đã bỏ lại. “Anh lái xe. Này!” Cô vỗ vào vai Nick từ phía sau. Nick liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng quay sang đối mặt với tôi. Thật là một cô gái xinh xắn, với hơi thở vương mùi tequila. Caroline muốn biết, “Sao anh lại đi đôi giày xấu thế? Trả lời tôi đi, anh lái xe. Đi mà!”

“Giày phải hợp với xe, Caroline,” tôi nói với cô. “Những người lái xe Yugo bị bắt buộc phải đi giày thể thao Chucks rách rưới bẩn thỉu như phân. Nó như là một quy tắc ấy. Trong sách hướng dẫn sử dụng xe có ghi thế.” Tôi lấy sách hướng dẫn sử dụng xe Yugo từ trong hộc để đồ lặt vặt ra. Một dây bã kẹo cao su kéo dài nối từ cuốn sách tới cái hộc. Tôi lấy miếng giấy ăn McDonald cũng từ trong hộc ra lau chỗ kẹo cao su. Tris và cái thói Mê bong bóng khốn kiếp của cô ta. Tôi ném cuốn sách ra băng ghế sau cho Caroline ngồi nghiền ngẫm.

Cô lờ cuốn sách đi. “Anh là người Nam Tư(1) à, anh lái xe?” Caroline hỏi Nick. “Norah, đấy có phải lý do anh ta chở chúng ta về nhà không? Anh ta là tài xế taxi à?”

“Chắc chắn rồi,” tôi đáp. Cậu sẽ là tài xế taxi ngay khi chiếc taxi Yugo khốn nạn này chịu khởi động. Chúng tôi đang làm mọi việc với cơ may suôn sẻ cực kỳ hạn hẹp. Đã mất tới mười phút chỉ để nhét Caroline vào hàng ghế sau. Tôi có thể thấy Randy lảng vảng phía ngoài câu lạc bộ, phì phèo thuốc lá, nói chuyện với Lou Điên nhưng mắt cứ liếc về phía chiếc Yugo, sẵn sàng lao vào Caroline lần nữa, tôi chắc chắn đấy, nếu cái xe này không phới khỏi đây ngay.

“Đến giờ vẫn còn một dân tộc có tên là Nam Tư sao?” Nick hỏi. “Khi hiện giờ cái đất nước ấy đã bị tan đàn sẻ nghé? Tưởng hồi đó đã có vài sự vụ khốn kiếp xảy ra ởSerbiavàCroatia? Quá chán.” Cậu lắc đầu, tay thôi vặn chìa khóa khởi động, dường như đã bỏ cuộc. Cậu đập đầu vào vô lăng, rồi tung nắm đấm vào cái cần gạt. Hết cách. Không thể làm gì được nữa. Cái xe này sẽ chẳng chịu đi đâu hết. Cậu trông thật thiểu não và hết hy vọng, nhưng tôi chẳng nỡ lòng nào móc máy cậu vì đang cư xử như thể tiếc thương cho cái nước Nam Tư khi rõ ràng là cậu đang nhớ thương Tris.

Caroline cho chúng tôi biết, “Mọi người biết không, tôi có gốc Nam Tư đấy. Từ đằng ông cố ngoại của tôi.”

Tôi nói, “Cậu cũng có gốc Transylvanianữa đấy, chị ạ. Trật tự đi. Tôi phải nghĩ.” Thế quái nào chúng tôi về được nhà bây giờ? Mà sao tôi lại phải đưa Caroline về nhà? Có một anh chàng nóng bỏng ngồi cạnh tôi, dù cậu chỉ là thứ vừa bị Tris thải ra, nhưng cậu có thể nhào nặn được. Tôi đang ở Manhattan, như bài hát của Stevie Wonder mà bố thích: New York, New York, just like I picture it - skyscrapers, and everything. (New York, New York, hệt như tôi tưởng tượng - nhà chọc trời, và tất cả mọi thứ.) Người ta vẫn biết những thứ khốn kiếp luôn tồn tại ở đây, nhưng không phải chiếc Yugo khốn kiếp cứ ì ra này. Qua kính chắn gió tôi có thể thấy tòa nhàEmpireState, sáng hồng sáng xanh đón chào lễ Phục sinh. Tôi nhớ ra rằng Chúa Jesus chết để cứu chuộc những tội lỗi của Caroline chứ không phải của tôi - tôi thuộc một tộc người khác - vậy tại sao tôi lại phải cứu cô khi tôi có thể nhảy ra khỏi chiếc Yugo này và kiếm chút hơi thở cuộc sống? Tôi còn chưa dùng cho hết hai phút khuyến mãi làm bạn gái của Nick cơ mà.

Caroline nói, “Cậu không phải chủ của tôi, đồ Tủ Đá.”

Đó là bản năng tự nhiên, tôi không thể đừng được: Tôi quay lại nhìn Caroline và gắt lên, “Đừng gọi tôi thế!” Cô cười khúc khích, thỏa mãn vì đã làm tôi điên lên.

Thật hạnh phúc làm sao, tiếng khúc khích của Caroline đã chuyển thành tiếng ngáy gà gật. Nhìn vào tấm gương phía ghế phụ, tôi thấy Caroline hình như đã ngủ thiếp đi, má gục lên cửa sổ cạnh băng ghế sau. Tôi chưa bao giờ thấy cô gục xuống mà không nôn trước. Nick và chiếc Yugo của cậu hẳn phải có phép thần gì đó. Lạy Chúa, xin Nguời hãy để nó kéo dài tới khi chúng tôi về được đếnJersey.

Một tiếng ngáy từ phía ghế sau báo rằng Caroline thực sự đã chết giấc. TUYỆT! Jesus đáng yêu, cám ơn Người - vì đã dừng chân một chút bên con, và, con sẽ thêm vài lời cám ơn nữa về chuyện chết-để-chuộc-tội-cho-con. Người THẬT HOÀNH TRÁNG, J.C. (Jesus Christ)! Con sẽ không nhấn mạnh vào chuyện ngay khi về đến nhà con sẽ phải ngủ cạnh em Rồng Ngáy này để đảm bảo cô không chết sặc trong cái đống mình nôn ra trong khi ngủ đâu ạ. Lần nữa.

“Một vấn đề đã được giải quyết,” tôi nói với Nick. Tôi đặt tay trái mình lên tay phải cậu, cái tay đang giữ chặt lấy cần số. “Giờ thì chúng ta sẽ làm gì với vấn đề kia nhỉ?”

Cậu hơi nhăn mặt khi tôi đụng vào và giật tay ra để xoay cái chìa khóa khởi động lần nữa. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chạm tay vào cậu nữa.

Cậu muốn biết, “Tại sao cậu lại phá mấy con búp bê Barbie của Tris?” và giờ tôi cứng họng. Khốn thật, đây có phải cái giá phải trả cho việc Caroline chết giấc sớm đến bất ngờ không - rằng Nick đã tiếp quản giai đoạn u uất thường gặp sau giai đoạn nói linh tinh của Caroline? “Tôi có ba cô em và tôi biết đó là chuyện rất nghiêm trọng, cái chuyện phá búp bê Barbie của người khác ấy.” Được thôi, có lẽ cậu không u uất, vì nụ cười mỉa mai kia cho tôi hay rằng cậu đã trở lại làm sinh vật giỏi mai mỉa thành viên ban nhạc đúng điệu. Khốn kiếp, đó lại là thứ khiến tôi muốn làm chuyện ấy với cậu.

Tuy thế, tôi vẫn thấy cậu đang muốn có thêm thông tin, nhưng tôi sẽ không tiếp tục nói chuyện về Tris với cậu nữa đâu. Tôi không thể. Trong vòng một đêm thì Tủ Đá tôi cũng chỉ có thể làm tổn thương tinh thần nam nhi của một người đến thế thôi.

Mặt khác, có lẽ tôi có thể lôi Nick vào một chương trình, cai nghiện Tris cho cậu, cải tạo cậu, cho cậu trải nghiệm chương trình làm bạn với một cô-gái-tốt. Tôi thích số bảy - chúng tôi có thể có những giây phút ngọt ngào tuyệt vời, trong suốt bảy ngày chứ không chỉ bảy phút. Rồi tôi sẽ trả tự do cho cậu, cậu sẽ bớt là cái bị của Tris, sẽ được cải tạo thành một cậu trai hoàn hảo như bản chất của cậu trước đôi mắt đau khổ của Tris. Cậu sẽ là món quà tôi dành tặng cho giới nữ, một sinh vật giống đực lý tưởng, giỏi âm nhạc và chuyện ấy. Tôi sẽ trả cậu lại cho thế giới hoàn toàn không chút mỉa mai châm biếm, hoàn toàn không còn căm ghét mọi thiếu nữ và nhìn họ như những nghi phạm Tris tiềm tàng nữa. Nào, giờ ai mới hoành tráng vậy, J.C.?

Một chiếc xe tải trắng đi ngược chiều phóng hết tốc lực, đỗ xịch trước một cái vòi cứu hỏa thẳng ngay phía trước chiếc Yugo.

“Ôi, tạ ơn Chúa,” Nick nói. Hay đây. Chúng tôi thật có duyên với việc bị chen ngang. Số phận chăng?

Một cậu nhảy ra khỏi xe và tôi nhận ra đó là người đã vui vẻ với thành viên không phải ca sĩ trong nhóm nhạc của Nick sau khi ban nhạc diễn xong. Tôi chỉ bắt được một phút trong toàn bộ màn hôn của họ trước khi phải quay mặt đi. Tủ Đá tôi rất hứng thú trước cảnh hai thằng con trai hôn nhau. Tôi không hiểu sao việc nhìn chăm chú một nụ hôn đồng giới lại là lãnh địa độc quyền của bọn con trai đại học lúc vừa xem hai lesbian vừa tự sướng, thật quá trọng nam khinh nữ. Bình đẳng giới phải được tôn trọng ở mọi phương diện - nó phải mang lại tự do tình dục, công bằng thu nhập, và quyền cơ bản của con gái được ngưỡng mộ những gì hai thằng đồng tính làm với nhau.

Nếu không vì cú hôn thực sự nóng bỏng tôi chứng kiến giữa hai gã đó, có khi tôi đã chẳng đáp lại lời đề nghị làm bạn gái năm phút của cậu bằng việc kéo miệng cậu xuống với tôi đâu. Cái cô Rồng Ngáy và chiếc Yugo cứ ì ra này dường như đã ở đây hàng năm rồi, chứ không phải mới vài phút, mà đằng nào thì SAO tôi lại phải nghĩ ngợi nhiều đến thế về chuyện bị kẹt giữa dòng thời gian và trong chiếc Yugo với cái cậu Nick này chứ? Cậu ta chỉ mê TRIS thôi!

Bạn trai của cậu trong ban nhạc - cậu ta quá ủy mị đến mức trông y hệt một con rối Muppet thật - dựa người vào cửa kính xe của Nick. Cậu ta nói với Nick, “Mở nắp ca pô ra đi, chúng ta sẽ thử khởi động em bé này bằng tay xem sao.”

“Ừ nhỉ,” Nick nói như thể đó là việc họ rất thường xuyên làm. “Cám ơn, Scot.”

Scot nhìn sang phía tôi. Cậu ta nói, “Thom cần người giúp bên xe tải, nếu cậu không phiền.”

Quái gì thế? Thôi được rồi.

Tôi nhún vai ra khỏi chiếc Yugo trong khi Scot nâng nắp ca pô lên gí hai dây ắc quy vào nhau. Tôi đi qua Randy đang tựa vào tường câu lạc bộ và đẩy hắn ta một cái, chỉ vì thích thế. Rồi tôi bước tới bên ghế phụ của chiếc xe tải và thấy các thiết bị nhạc chất ở phía sau. Tôi biết ngay là ban nhạc của Nick có một cái xe tải rồi mà! Tại sao lúc nãy xin đi nhờ về Jersey tôi không nói rõ là xe tải, mà lại bảo là Yugo cơ chứ?

Cậu ngồi ghế lái trong cái xe tải ấy nói, “Chào. Tôi là Thom. Viết có chữ ‘h’ ấy nhé.”

Tôi bảo cậu ta, “Tôi là Gnorah. Viết có chữ ‘g’. Âm ‘g’ câm. Như trong từ ‘gnome’ (quỷ lùn) ấy.”

“Thật à?” Thom hỏi.

“Không, không hẳn thế. Tên tôi còn có một chữ ‘h’ nữa. Ở cuối tên ấy. Trước đây chỉ là N-O-R-A nhưng rồi tôi chính thức thêm chữ H nữa sau khi bố tôi không mời được Norah Jones khi ông ấy có cơ hội. Tôi không muốn ông ấy dễ quên chuyện ấy thế.”

“Thật à?” Thom lại hỏi.

Không hẳn thế. “Thật đấy,” tôi trả lời. “Nhưng tôi không nghĩ mình vào cái xe này để nói chuyện về mấy chữ H. Có gì mới không?”

Thom đưa tôi một tờ năm mươi đô nhàu nát. Cậu ta nói, “Scot và tôi góp đấy. Chúng tôi đã thấy cậu với Nick hôn nhau.” Thom không phải ca sĩ của nhóm nhưng cậu ấy vẫn có thể hát “Giving him something he can feel” theo đúng nguyên bản của Aretha, chứ không phải như bản cover En Vogue.

“Tôi không hiểu,” tôi nói.

Ca pô xe tải chắn tầm nhìn của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn có thể nghe tiếng xe Yugo lạch xạch chuẩn bị hồi sinh. “Không có thời gian giải thích nữa,” Thom nói. “Cứ hiểu là Scot và tôi ghét cay ghét đắng cái tính của em bồ cũ của Nick và chúng tôi muốn giúp cậu ấy một chút trong việc sống tiếp. Thế nên, xin cậu đấy, hãy đưa cậu ta đi chơi tối nay, ngắm thành phố hay ngắm băng ghế sau của chiếc Yugo cũng được, tôi không quan tâm, cứ đưa bạn tôi đi chơi tối nay là được. Chúng tôi đã quyết là chúng tôi thích cậu và cậu sẽ là Chúa Cứu thế của Nick. Không áp đặt hay gì hết nhé.”

Nịnh nọt tâng bốc có thể giúp cậu ấy đạt được mọi việc và ngay lúc này thì tôi cũng đang thích cứu thế, nhưng, “Không được,” tôi nói với cậu ta, dù tôi rất muốn. Thực sự rất muốn. Tôi tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cả gan quệt lần nữa vào tay Nick - hay những chỗ khác, như cái miệng Không Ái cực kỳ ngọt ngào kia. “Nick phải chở tôi và cô bạn say khướt của tôi vềJersey. Caroline giờ đang ngủ trên băng ghế sau của chiếc Yugo rồi.”

Thom nói, “Chúng tôi có một cái đệm ở sau xe tải. Chúng ta trao đổi nhé. Chúng tôi sẽ đưa Caroline về nhà nếu cậu đưa Nick đi chơi tối nay.”

Tôi quyết định là cũng có vài việc nên làm để sống cho thoải mái. “Được,” tôi nói với cậu ta. Tôi đút tờ năm mươi đô vào túi áo trong, rồi vẽ đường về nhà tôi lên tay Thom. Tôi chỉ cho cậu ta phải tìm chìa khóa nhà dưới cái chậu cảnh và đừng lo gì về bố mẹ tôi - có khi họ thậm chí còn cho cậu ấy tiền vì đưa Caroline về nhà và giúp tôi có thể đi chơi với một cậu con trai thực thụ ấy chứ. Và tôi chẳng cảm thấy thờ ơ lãnh đạm gì với Nick hết. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy hồi hộp là khi nào - không phải hồi hộp vì tình dục (phải nói hẳn ra thế), mà vì chuyện có thể được quen một người mới thực sự hấp dẫn, ngay cả nếu cậu ấy chỉ là một gã khờ tội nghiệp.

Thế là chúng tôi thu xếp xong, và tôi ra khỏi cái xe tải cùng Thom, cậu ta nhờ Scot giúp đưa Caroline từ chiếc Yugo sang xe tải. Nhưng khi vào lại trong chiếc Yugo, tôi chẳng có cơ hội giải thích cho Nick nhiệm vụ mới vào lúc nửa đêm này nữa.

Vì qua cái kính chắn gió tôi đã thấy Randy đứng góc tường đang bắt tay kiểu anh em thân thiết với một người mới đến ngẫu nhiên lại là thằng khốn đã biến tôi thành Tủ Đá năm ngoái. Rõ ràng là cháu thật của bác Lou không thể trụ được ở cái trại kibbutz tại Nam Phi ấy. Tiếng gọi của nơi hoang dã thực sự -Manhattan - hẳn là quá lớn đến mức anh ta chẳng thể bỏ qua. Và khốn kiếp, thằng Bồ Cũ Xấu Xa cũng đã thấy tôi và giờ hắn đã ra bên cửa phụ của chiếc Yugo, ngay cạnh tôi và nói, “Này cưng, cưng đã sẵn sàng đi tiếp chỗ chúng ta bỏ lại chưa?”

Hết chương 4. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25818


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận