Tôi chưa bao giờ nghĩ Jessie có thể phản bội tôi thế này. Tôi chẳng làm gì trừ việc yêu và đối xử tử tế với nó cả. Tôi đã luôn bên cạnh nó và bảo vệ nó khi người ta gọi nó là đồ rác rưởi và nói họ không hiểu vì sao tôi lại cứ giữ khư khư lấy nó. Tôi nghĩ việc đó cũng có chút ý nghĩa. Nhưng không. Khi tôi cần nó nhất thì nó lại bỏ rơi tôi. Tôi xoay chìa khóa, tôi xoay chìa khóa và tôi xoay chìa khóa nhưng nó cũng chẳng cử động gì cả. Giờ tôi mới cô đơn làm sao! Cả cái xe của tôi cũng đã quyết bỏ tôi.
Tôi có thể thực sự điên lên với nó. Nhưng chủ yếu là tôi sợ. Sợ rằng chuyện này sẽ không thể cứu vãn được. Rằng chúng tôi có thể cố khởi động nó cho tới tận khi mọi ánh đèn ở Manhattantắt hết mà nó vẫn đứng trơ ra ở đó. Không một cái nháy mắt. Tôi không thể lại tiếp tục sửa nó thêm nữa. Nếu kết thúc ở đây, thì thực sự đã là kết thúc rồi đấy.
Tôi chẳng thực sự để tâm đến việc Scot và Thom đưa Caroline ra khỏi băng ghế sau. Sau bao nhiêu công sức nhét cô ấy vào đó. Nhưng tôi có thể hiểu mong muốn được rời khỏi tàu chìm.
Tôi đang định giúp Scot nối lại dây điện thì một gã tôi chưa thấy bao giờ tựa vào cửa sổ xe chỗ Norah ngồi và nói, “Chào cưng, cưng đã sẵn sàng đi tiếp chỗ chúng ta bỏ lại chưa?”
Cái. quái. gì. thế?
Được thôi, có lẽ đúng là tôi đang giao du với một nhóm nhạc đồng tính và các thứ kiểu thế, nhưng mà - tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ, trong một nghìn tỷ năm có thể tưởng tượng rằng một đứa con trai có thể dùng cái từ “này cưng” và đầu thực sự nghĩ như thế. Gã ta nói như thể gã ta đang huýt sáo khi thấy ngực một cô nào đấy khi cô ta đang đi xuống phố không bằng. Ai làm cái trò ấy cơ chứ?
Tôi nghĩ Norah sẽ cho gã biết gã đang ở đâu. Nhưng thay vì thế cô lại đông cứng lại. Cô nhìn đi chỗ khác, cứ như là làm thế thì cô có thể xong chuyện. Với một chút suy nghĩ logic, điều này có nghĩa là giờ cô đang nhìn tôi, vì tôi đang ở cách gã khách không mời mà tới này một góc 180 độ. Nhưng thay vào đó, cô lại dán mắt vào cái bảng điều khiển, nơi cái đèn tín hiệu giờ lẽ ra phải sáng rồi. Và tôi nghĩ mình đã có hơi bất ngờ, vì mọi thứ đều trông có vẻ là chúng tôi sẽ đi đâu đó cùng nhau, rằng đây không chỉ là một chuyến chở về nhà bình thường. Giờ nó thành một chuyến chẳng đi về đâu cả, và tôi cảm thấy buồn vì chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
“Cưng, anh về rồi đây,” gã tiếp tục nói. “Ra khỏi cái đống sắt vụn này và nói chào một tiếng xem nào?”
Hừm, cố lôi Norah ra khỏi cái ghế phụ là một chuyện. Nhưng nói xấu Jessie thì hoàn toàn không chấp nhận đựoc.
“Tôi có thể giúp gì được không?” tôi hỏi.
Gã vẫn nhìn Norah trong khi nói với tôi. “Có, anh bạn. Tôi mới vừa về Mỹ và đang tìm tiểu thư đây. Cậu có thể thả cô ấy ra một giây được không?”
Gã với tay vào trong cửa sổ, tháo then, mở cửa ra.
“Chúng tôi sẽ về ngay,” gã nói tiếp. Và tôi định nói với Norah rằng cô chẳng việc gì phải làm thế. Nhưng ngay lúc đó thì cô với tay cởi dây an toàn ra. Tôi nghĩ đây là quyết định của cô... cho tới khi cô không thực hiện thêm một cử động nữa để hoàn tất việc đó. Cô cứ ngồi yên trong xe.
“Cưng...,” gã vừa thò tay vào với lấy cô vừa nựng nịu, như thể cô chỉ là một đứa trẻ ngồi trong xe. “Anh nhớ em nhiều lắm.”
Tôi vặn chìa khóa khởi động. Vẫn không động đậy. Scot ra chỗ cửa sổ bên phía tôi, nhìn vào trong xe, và nói, “Ở đây có chuyện à?”
Giờ Scot mới là người Norah nhìn. Và vì lý do nào đó, việc này đã lôi cô lại với thực tại.
“Tal,” cô nói với giọng sắc như dao cạo, “anh chưa bao giờ nhớ tôi dù chỉ một phút. Chưa một giây nào trong cả cuộc đời khốn nạn của anh nhớ tôi hết. Anh có thể nhớ làm tôi điên lên, và anh có thể nhớ cái niềm sung sướng có được từ việc hủy hoại tôi, và đó là mọi cảm xúc anh đang nhớ, không phải tôi. Tôi e là tôi không giúp gì cho anh được đâu.”
“Thôi nào, cưng,” Tal nói, chúi về phía cô. Cô giật lùi lại. Tôi đoán Scot định nói gì đó, nhưng tôi giành luôn.
“Anh bạn, không ai dồn cưng vào chân tường như thế đâu,” tôi nói. “Cút ra khỏi xe của tôi ngay.”
Tal giơ tay lên, bước xa khỏi cái cửa.
“Tôi chỉ đang để phụ nữ lựa chọn thôi mà,” gã nói. “Tôi không hề nhận ra là cô ta đã kịp bắt tay hại đời người khác rồi. Mong cậu được may mắn hơn tôi.”
“Thằng khốn,” Norah lẩm bẩm.
Tal cười phá lên. “Cái xe bẩn: năm đô. Giá trị ý kiến của Norah: ba xu. Độ mỉa mai của việc cô ta gọi tôi là thằng khốn: vô giá.”
“CÚT. ĐI,” Norah nói.
“Gì cơ? Em sợ anh sẽ nói sự thật à?” Tal giờ nhìn thẳng vào tôi. “Đừng để bị lừa, anh bạn ạ. Cô ta giỏi nói lắm, nhưng khi cậu thực sự ra đến thực địa, cậu sẽ nhận ra rằng nó trống không.”
Từ chỗ nào đấy bên dưới cái mui xe, Thom gào lên, “Quý ông, khởi động xe đi!”
Tôi không thể tìm ra cách nào hay để cầu Chúa hay một quyền lực tối cao nào đó. Nhưng tôi cực kỳ thoải mái với việc cầu Jessie, và ngay lúc này đây tôi dành tặng cho nó hết tất cả mọi bài kinh Phúc Âm của mình.
Làm ơn nổ máy đi. Tôi sẽ mua xăng loại thượng hạng suốt cả tháng sau nếu em vui lòng, vui lòng, vui lòng, vui lòng khởi động.
Tôi xoay chìa vào ổ. Có một tiếng cạch. Và rồi...
Jessie lại chịu nói chuyện với tôi rồi. Và nó đang nói, Ta biến khỏi chỗ này thôi.
“Tôi rất muốn được ở lại nói chuyện thêm,” tôi bảo Tal, “nhưng chúng tôi có việc phải đi rồi.”
“Tốt thôi,” Tal nói, đóng cái cửa lại nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ nhiều. “Chỉ cần đừng có nói là tôi chưa cảnh báo cậu. Cậu đang hẹn hò với Nữ Người Thiếc(1) đấy. Cứ tìm một trái tim đi, cậu chỉ vớ được khí độc thôi.”
“Cám ơn lời khuyên!” tôi mỉa mai đùa.
Gã với tay về phía cửa sổ chạm vào má Norah, cứ thế một lúc.
“Em yêu, là em chọn đây,” gã nói. Rồi gã đi về phía lề đường, thẳng tiến vào câu lạc bộ.
“Có vẻ là người tử tế đấy,” tôi nói. Norah chẳng phản ứng gì.
Scot giờ tựa vào cửa kính phía tôi.
“Đừng lo gì về bạn cô,” cậu ta nói. “Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Hai bạn trẻ giờ vui vẻ nhá, nghe không?”
“Hẳn rồi,” tôi nói với cậu ấy, dù Norah trông cứ như tác dụng duy nhất của từ vui vẻ là làm thế giới trông thật tang tóc.
Thom dập nắp ca pô xuống và bật ngón cái khích lệ tôi. Rồi cậu ta và Thom tay trong tay đi về phía cái xe tải, mớ dây ắc quy lủng lẳng trên vai y như con trăn Nam Mỹ.
Norah vẫn chưa có ý định thắt đai an toàn. Tôi không biết như thế có nghĩa là gì. Cô quay lại nhìn vào cánh cửa câu lạc bộ.
“Cậu ổn chứ?” tôi hỏi.
“Nói thật là tôi cũng không biết nữa,” cô nói.
Tôi quay Jessie lại và nhường chỗ đậu xe của chúng tôi cho bất cứ ai tới sau. Tôi cảm thấy chút thanh thản khi nghĩ rằng việc mình ra đi sẽ mang lại may mắn cho ai đó.
Chỉ khi cho xe ra tới đường tôi mới nhận ra rằng mình chẳng biết sẽ đi đâu.
“Cậu có muốn tôi chở về nhà không?” tôi hỏi.
Tôi coi sự im lặng là câu trả lời không. Vì muốn về nhà là chuyện người ta sẽ nói to lên.
Tôi mớm tiếp, “Thế cậu muốn làm gì?”
Đối với tôi đây có vẻ là một câu hỏi khá thẳng rồi. Nhưng cô nhìn tôi với cái vẻ hoàn toàn chẳng hiểu gì, cứ như là cô đang xem cảnh thế giới nổ tung, còn tôi chỉ là cái dòng chữ bé tí xíu ở góc màn hình thông báo thông tin về tình hình thời tiết.
Tôi thử lại.
“Cậu có đói không?”
Cô chỉ đưa tay che miệng và nhìn qua kính chắn gió trước.
“Cậu khát không?”
Nếu tôi đoán đúng, cô đang đếm đèn đường.
“Có biết ban nhạc nào còn đang chơi không?”
Im lặng thổi dọc thành ghế chắn giữa hai chúng tôi.
“Có muốn nhìn vài cô xơ mát mẻ không?”
Có phải tôi đang nói to quá không?
“Hay là xem liệu người ngoài hành tinh có thích làm tình tay ba không?”
Lần này cô nhìn tôi. Và nếu cô không thực sự đang mỉm cười, thì ít nhất tôi nghĩ mình đã nhìn thấy dấu hiệu tiềm ẩn của một nụ cười.
“Không,” cô nói. “Tôi thích nhìn các xơ mát mẻ hơn.”
“Được rồi,” tôi nói, lái chiếc xe hướng về khuLower East Side. “Đến lúc quậy phá một chút rồi.”
Tôi nói điều đó với giọng khá cứng cỏi, dù tôi chỉ có ý nghĩ mờ nhạt nhất trong những ý nghĩ mờ nhạt về chuyện chúng tôi sẽ đi đâu. Dev có lần nói với tôi về cái chỗ những người thoát y vũ ăn mặc như các bà xơ và nhại bài “Climb Ev’ry Mountain” (Lên mọi đỉnh núi). Và đó mới chỉ là một trong các màn ở đấy thôi. Tôi nghĩ nó quá quen thuộc để có thể bị coi là biến thái - nhưng dường như nó là thứ Norah đang quan tâm. Ít nhất thì tôi cũng nghĩ thế.
Khi chúng tôi đang đi quaHouston, Norah với tay bật đài. Một bài hát cũ của rockband lập dị The Cure (Phương thuốc chữa lành) - “Pictures of You” (Hình bóng em) - bài bốn trong tuyển tập Breakup Desolation Mix (Cô độc vì chia tay) của tôi.
Bài này, và mọi bài khác trong đĩa, đều là dành cho Tris...
Và nếu đây là nhạc phim thì cả tâm hồn lẫn trái tim tan vỡ của tôi đều hợp lại để giúp tôi làm nên chính bộ phim ấy - cái đêm cô bảo quá mệt mỏi và muốn nghỉ, cô đã trèo qua ghế và nằm xuống băng phía sau. Tôi nghĩ mình đã mất cô, nhưng rồi năm phút sau chuông điện thoại reo và đó là cô, gọi tôi từ chính băng ghế sau xe tôi. Với giọng ngái ngủ, cô nói với tôi mình cảm thấy thoải mái và an toàn ra sao, về việc cô nhớ tất cả những đêm lái xe về muộn khi kỳ nghỉ kết thúc, về chuyện cô đang duỗi thẳng người và cảm giác như cha mẹ cô đang đưa cô đi ngủ thế nào, chẳng có vấn đề với mặt đường dưới những bánh xe và những cành cây đập vào kính chắn gió hết. Cô nói những giây phút làm cô nghĩ cái xe như là nhà của mình vậy, và có lẽ đó cũng là những gì tôi đã khiến cô cảm nhận.
Cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi, nhưng tôi vẫn áp điện thoại vào tai mình, để được chìm trong tiếng thở của cô trong điện thoại, rồi tiếng thở của cô từ ghế sau. Và đúng thế, cảm giác như được ở nhà vậy. Như thể tất cả mọi thứ đều đang ở đúng chỗ của nó.
“Ngay lúc này tôi rất không cần nghe bài này,” Norah nói. Nhưng cô cũng chẳng đổi bài.
“Cậu đã bao giờ nghĩ về tên của chúng chưa?” tôi hỏi, chỉ để cho có chuyện. “Tôi muốn nói là, để làm gì?”
“Cậu muốn nói tới cái gì?”
“The Cure. Họ nghĩ những bài hát của họ chữa lành cái gì? Hạnh phúc chăng?”
“Một tay bass cho nhóm có tên là The Fuck Offs mà lại hỏi câu này sao?”
Thế là tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi nghĩ, Tuyệt, cô ấy biết tên nhóm nhạc của mình.
“Dev đang định thay tên nhóm thành The Fuck Ons,” tôi nói với cô.
“Nếu chỉ đơn giản là Fuck On thì sao?”
“Một từ thì thế nào nhỉ? Fuckon ấy?”
“The Friendly Fuckon?” (Bọn Khốn Thân Thiện?)
“My Fuckon Or Yours?” (Tên Khốn của Tôi hay của Cậu?)
“Why is he such a fucking Fuckon?” (Sao hắn lại là một gã khốn khốn kiếp đến thế nhỉ?)
Tôi nhìn cô. “Đó là một cái tên cho ban nhạc hay là một câu nói bình thường đấy?”
“Anh ta không có quyền làm thế. Không có.”
Chúng tôi lại đột ngột im lặng. Tôi đặt ngay một câu hỏi vào đó.
“Thế hắn ta là ai?”
“Một người cũ,” cô nói, lùi vào cái ghế thêm một chút. “Người cũ, tôi nghĩ thế.”
“Như Tris,” tôi nói, cố liên hệ.
Cô ngồi thẳng lại và bắn cho tôi một cái liếc cực kỳ ác. “Không. Không giống Tris chút nào hết. Đây là thật.”
Tôi ngừng lại một giây, nghe chuyện chúng tôi chia tay bị đem ra làm đề tài.
“Ác ý quá đấy,” tôi nói. “Cậu chẳng hiểu đâu.”
“Cậu cũng thế. Nên bỏ qua đi. Tôi phải giúp cậu có chút thời gian hạnh phúc.”
Tôi coi câu cuối cùng là một lời xin lỗi. Chủ yếu là vì tôi muốn thế.
Tôi đang phóng như bay qua khuLower East Side, trên những con phố chỉ có tên mà không có số. Đêm vẫn tụ tập những người rất trẻ, những đám hippy tụ tập nhả khói hết vệ đường này đến vệ đường khác. Tôi tìm được một chỗ đậu xe ở góc tối trên phốLudlow, rồi thuyết phục Norah đi ngược lại theo vết Jessie đã đi cho tới khi chúng tôi đứng trước một cánh cửa màu hồng.
“Camera Obscura(1)_?” Norah hỏi.
Tôi gật đầu.
“Từ trong đó những cô xơ xuất hiện,” cô nói.
Tôi không biết mình có nên gõ hay cứ thế mở cửa bước vào. Câu trả lời được trao cho tôi dưới dạng một tay bảo kê lực lưỡng mặc bộ Playboy Thỏ Con.
“Căn cước?” anh ta hỏi.
Tôi với tay lấy cái thẻ căn cước của ông anh họIllinoiscủa mình, thắng được trong một cuộc đọ sức chơi game Xbox cực kỳ ác liệt.
Norah lộn các túi áo túi quần ra. Trống không.
Và đúng như tôi nghĩ, Ôi khốn thật, cô nói ra chính xác cụm từ đó.
Hết chương 5. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!