Milo rảo bước quanh phòng thẩm vấn.
Hai chị em vừa rời khỏi không quên nhắc anh ấy đừng quên "vấn đề đã thỏa thuận."
Anh ta thúc giục họ kể rõ hơn về người đàn ông họ biết Nicholas St.Heubel. Barb Bruno nghĩ là vị khách khiếm nhã đó biết chơi quần vợt. Susan Appel lại cho rằng hắn biết chơi golf. Cả hai người phụ nữ đều thích trang phục của hắn ta, nhưng lại cho rằng hắn ta quá chải chuốt.
Cả hai người đã vứt địa chỉ và số điện thoại của hắn.
Milo kể chúng tôi đã gặp Heubel cùng với chiếc Bentley trên đường Brentwood và hai chị em đồng thanh kêu lên "Đúng đấy."
Anh ta hỏi số điện thoại nơi làm việc của chồng họ.
"Mike không muốn dính vào vụ này."
"Hal cũng vậy."
"Cảm ơn các cô, các cô thật sự là những người hùng."
"Heubel." Thả lỏng vai và vò chặt mái tóc.
Tôi nói "Đúng tuổi và chiều cao. Ốm hơn so với những mô tả mà chúng ta có về Bright nhưng mà chỉ cần một chế độ ăn kiêng là xong ngay cả thôi."
"Có thể cởi ra được rồi." Một tay sượt qua thắt lưng. "Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm hắn trở thành kẻ tội phạm chết tiệt."
"Tasha miêu tả "Tweed" có gương mặt sưng và Heubel có cái miệng thụng, như thể là má bị hóp lại."
"Hôn như kiểu những chú cún," anh nói.
"Nụ hôn bên kia thế giới", tôi nói.
Anh đấm vào tường mạnh đủ để chấn động lan truyền xuống sàn nhà. "Gã thối tha đòi lấy lại chiếc Bentley để đối mặt khiêu chiến. Hắn quá tự tin rằng cảnh sát là lũ ngốc."
"Hắn ta thoát khỏi những hành vi sai trái từ thời trai trẻ và hắn nghĩ hắn bất khả chiến bại."
"Không gì nhiều hơn ngoài cái tên St.Heubel- cái gì thế này, một trò chơi mới à? Tôi thật sự không nghĩ đơn thuần như thế."
"Tất cả chỉ là trò chơi," tôi nói. "Hắn ta thử trí thông minh hai chị em, và nhiều tháng sau trở lại, chôn một cái xác ngay trước mặt họ. Cảnh tượng xới tung xương Kat lên mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ thích thú."
"Quy tội mưu sát, tôi sẽ bắn hạ hắn."
Chút trầm ngâm. "Tôi lo là có khả năng hắn biết ngài thị trưởng."
"Có thể lắm. Rosalynn Carter hay đi cùng với
"Ôi trời," anh kêu lên.
Thêm ba sự kiện nối tiếp.
"Gã ta hiên ngang bỏ xác Kat trong xe, bịa chuyện trộm cắp - đòi lại được, để lại vết máu. Tất cả chỉ nhằm xỏ mũi chúng ta."
"Dùng xe của chính hắn làm vỏ bọc hoàn hảo." Tôi nói. "Chiếc Bentley rất nổi bật, thậm chí vào lúc đó hắn ta cũng phải tính sao cho có người nhìn thấy nó. Nhưng như thế để làm gì? Hắn ta là người cuối cùng bị tình nghi. Nếu hắn ta không làm hai chị em hoảng sợ, hắn ta sẽ không bao giờ bị lôi vào vụ này."
"Đúng rồi," anh ta nói. "Dự tính của nhà đó là gì nhỉ?"
"Ngạo mạn quá"
"Tại sao hắn lại làm hai chị em nhà đó hoảng sợ nếu như hắn muốn chồng họ đầu tư cho hắn, Alex?"
"Khi hắn biết chồng họ không sa lưới, và việc đùa bỡn vợ họ là kiểu công kích tinh vi. Hoặc là hắn thích quậy phá. Chính điều đó làm hắn thành tên tội phạm bị truy nã khó trị, rất khó để biết hắn muốn gì. Tôi cũng không chắc là hắn ta có luôn luôn biết mình làm cái gì không."
"Ý anh là sao?"
"Anh xem đầu óc hắn ta như bãi chiến trường, nơi diễn ra những cuộc giao tranh giữa suy luận hợp tình và sự bốc đồng. Phong cách sống của hắn ta - khả năng thích nghi, sống đơn giản khi cần - cho thấy sự vượt trội về khả năng suy luận. Như thế, có những lúc hắn ta muốn tiêu hao nhiều năng lượng và thế là có người chết."
"Lối sống như thế của hắn cần phải có vốn tiền và cách duy nhất là tìm đường để thừa kế tài sản hơn triệu đô."
"Hầu hết những bệnh nhân tâm thần sẽ tiêu tiền rất mau. Hắn xoay xở để có được cuộc sống phong lưu. Anh cũng không lấy gì làm lạ nếu hắn thật sự kinh doanh hàng hóa thương mại. Đó là công việc đơn độc nhiều rủi ro cao."
Anh ta vuốt mặt. "Tám năm giữa vụ việc của Safrans và Kat là một khoảng cách quá đặc biệt."
"Tôi đồng ý. Chắc chắn sẽ có thêm nhiều xác chết nữa."
"Cho tới nay chưa có kẻ sát nhân đi xe đen nào khác, nhưng điều đó có nghĩa là tạm thời là thế," anh nói. "Nhiều vụ không bao giờ được phanh phui."
"Những chiếc xe là vật ngụy trang," Tôi nói, "không phải là dấu hiệu của hắn. Hắn ta lái những chiếc đó ở nơi đông người. Hắn thật khôn khéo, không bao giờ đăng ký xe cộ ở New York."
"Đem vợ chồng Safrans đi đâu đó và... cái gì nhỉ, bay đến châu Âu à? Những gì hắn nói có phải là sự thật không?"
"Kẻ nói láo chuyên nghiệp xoay xở được mọi việc. Hắn dùng tên thật ở New York nhưng sử dụng thẻ căn cước mới khi trở về California. Việc đó có thể che giấu dấu vết những hành vi phạm tội mà hắn đã thực hiện trong suốt quãng thời gian chuyển tiếp."
"Nick St.Heubel, đứa con trai hư hỏng của lục địa... thắc mắc là hắn ta đào đâu ra cái tên đó."
"Chiêu cũ rích thôi."
Anh dò tìm tên Heubel trong cơ sở dữ liệu tội phạm, không có kết quả. Tìm kiếm trên Web không thu thập được gì.
"Đúng rồi," anh nói, "chiêu lỗi thời."
Cô thư ký của ngài cảnh sát trưởng bảo rằng ông ấy đang ở Sacramento, đang hút xì gà với ngài thống đốc, cố ấy sẽ chuyển tin nhắn sau.
Tôi gọi cho Sal Polito và ông ấy liên lạc với người anh rể - phó cục cảnh sát Manhattan. Người thư ký của vị phó cục cảnh sát tiếp nhận thông tin và mười phút sau đó, thư ký bang Albany gọi điện thoại.
Nicolas Heubel sinh ở Yonkers cùng năm với Ansell "Dale" Bright, và đã chết vì bệnh viêm màng não lúc năm tuổi. Không có thông báo mã số phúc lợi xã hội mãi cho đến hai mươi lăm tháng trước.
Milo loay hoay với bộ phận IRS nửa giờ đồng hồ và phát hiện rằng Heubel đã nộp thuế doanh thu trong suốt hai năm qua.
Tôi nói, "Sáu năm trước hắn ta xuất ngoại, trở về một cách hợp pháp."
"Tôi sẽ mời cảnh sát quốc tế vào cuộc, nhưng với nghiệp vụ về khủng bố, sẽ phải tốn nhiều thời gian. Trong khi đó, Tricky Nicky đang thảnh thơi dùng bữa sáng ở Brentwood siêu thị Country."
Anh đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác, kiểm tra lại ổ đạn của súng, bỏ vào bao da.
Anh yêu cầu viên sĩ quan cho gọi sáu cảnh sát mặc thường phục và ba cảnh sát chìm. Phải mất bốn mươi lăm phút để tập trung họ lại và khoảng hai giờ chúng tôi khởi hành đi Brentwood.
Không có đội đơn vị đặc nhiệm bởi như thế sẽ đánh động cả vùng Nicholas Heubel ở. Nhưng áo chống đạn cho mọi người, súng ngắn và súng trường đã sẵn sàng.
Milo ra lệnh giấu những những chiếc xe khác vào tòa nhà, đậu xe cách ngôi nhà màu vani mười căn, bảo tôi cứ ngồi trong xe và anh ta bước xuống.
Thong thả như thể đây là cuộc viếng thăm vô tình.
Anh băng qua sáu ngôi nhà, dừng lại và chỉ lên tấm bảng "Cho thuê" đóng cọc trên bãi cỏ của ngôi nhà màu vani. Rút súng ra, anh áp nó sát ống quần. Quần sẫm màu nên khó thấy khẩu súng. Dừng ngay cửa trước ngôi nhà và bấm chuông. Im lặng như mọi khi. Anh đi vòng ra bên hông nhà. Một cuộc đột nhập tương tự như năm ngoái đã dẫn đến một trận đọ súng.
Tôi vẫn ngồi trong xe.
Anh lại xuất hiện, lắc đầu. Súng nằm gọn trong bao. Tay cầm điện thoại di động. Anh bóp chặt nó mạnh như để giết nó.
Mười phút sau, một chiếc Jaguar màu trắng rẽ vào ngôi nhà và ngay lập tức, người phụ nữ da ngăm mặc bộ đồ màu cà bước xuống.
Milo chào cô ta. "À! Cô Hamidpour phải không?"
"Tên tôi là Soraya. Ông là Trung úy à?" Cô ta dựng tấm bảng "Cho thuê " đứng thẳng lên.
"Trung úy Sturgis, thưa cô. Cảm ơn cô đã đến."
"Ông nói có vấn đề với ngôi nhà, tôi tới đây rồi. Vậy vấn đề gì nào?"
"Nó được treo bảng cho thuê bao lâu rồi?"
"Hai ngày."
"Nó bị bỏ trống bao lâu?"
"Chủ nhà không biết chính xác là bao lâu. Có vấn đề
gì sao?"
"Lần gần nhất chủ nhà nghe tin tức về người thuê trước đó là khi nào?"
"Chủ nhà không nghe nói gì về người thuê nhà. Nó là tài sản được thanh lý."
"Công ty của cô à."
"Bây giờ nó là của chúng tôi."
"Vậy trước đây là của ai?"
Cô ta kể tên một đối thủ cạnh tranh.
Milo hỏi, "Chủ nhà không vừa lòng sinh hoạt của
họ chăng?"
"Không phải. Người thuê nhà bỏ đi mà không hề thông báo. Hai tháng tiền nhà chưa trả. Chí ít anh ta cũng để lại ngôi nhà gọn gàng."
Milo vuốt mặt. "Cô đã dọn dẹp ngôi nhà chưa?"
"Hút bụi à?"
"Dùng dầu giặt thảm sẽ làm nó trông mới hơn. Nó được chà sạch, khá đẹp. Hầu hết các phòng đều còn rất mới như chưa từng có ai ở."
"Chủ nhà là ai vậy, thưa cô?"
"Anh ta sống ở Florida."
Rút tập giấy ghi chép ra. "Cô vui lòng cho biết tên."
Soraya Hamidpour cắn môi. "Việc này khá tế nhị."
"Sao lại thế?"
"Chủ nhà muốn giữ kín."
"Một kẻ ẩn dật?"
"Không hẳn là vậy." Cô ta quay tấm bảng lại, bôi cái gì đó trên góc bảng.
"Thưa cô -"
"Chúng ta có cần phải đi sâu vào vấn đề đó không?"
"Rất cần, thưa cô."
"Vấn đề với ngôi nhà chính là..."
"Người thuê nhà không phải là kẻ đàng hoàng."
"Tôi biết... vấn đề của tôi là chủ nhà... anh ta thuộc loại người thích phô trương, anh ta thích thế. Nhưng..."
"Gì vậy?" Cách đó mười bước chân, một anh cảnh sát tóc vàng, to con mặc áo sơ mi may bằng vải thô nhăn nheo và quần jean vẫy gọi Milo. Khi anh ta tiến lại gần hơn, vạt áo sơ mi phất phơ để lộ ra bộ vũ khí đeo bên sườn.
Soraya Hamidpour có vẻ sợ hãi bộ vũ khí.
Milo hỏi, "Có chuyện gì vậy, Greg?"
"Xin lỗi vì làm phiền anh nhưng các cú điện thoại cứ tới tấp và ngài sĩ quan canh phòng muốn biết anh cần chúng tôi trong bao lâu."
"Bây giờ, chỉ cần một xe ở lại, còn lại có thể về. Gọi đội phong tỏa hiện trường đến. Chúng ta sẽ lục tung nơi này lên."
"Lục tung?" Hamidpour hỏi.
Greg nói, "Còn lệnh thì sao -"
"Đã ký, đóng dấu, y vậy mà làm." Anh ta nháy mắt ra hiệu, tránh cái nhìn của cô nhân viên nhà đất.
Greg cười toe toét. "Anh có rồi à." Anh ta vội vã quay về đoàn xe hộ tống.
Soraya Hamidpour lên tiếng, "Các anh không thể bới tung mọi thứ."
"Đây là hiện trường vụ phạm tội, thưa cô."
"Ồ không. Không thể như vậy được. Nó rất sạch sẽ -"
"Chúng tôi có hóa chất để phản ứng với bề mặt."
"Nhưng tôi đã gọi người tới xem nhà -"
"Chúng tôi sẽ xong nhanh thôi, thưa cô."
Soraya Hamidpour giơ tay đầu hàng. "Thật là một
tai họa."
"Tôi hỏi cô gì nhỉ!" Milo nói tiếp. "Liệu chúng tôi có thể nói chuyện với người chủ nhà, lấy thêm thông tin chi tiết về người thuê nhà, có ảnh hưởng gì không?"
"Chủ nhà là - Tôi có thể cung cấp chi tiết cho ông nhưng chủ nhà không thích thế..." Cô ta hít một hơi thật sâu, đọc tên của một ngôi sao điện ảnh hạng A.
Milo nói, "Anh ta có biết ông Heubel không?"
"Không, không, chưa bao giờ. Nó được thanh lý mà. Anh ta đang sống ở Florida." Cô ta lấy tay bịt miệng lại. "Phải xử lí thế nào với quyền thông tin cá nhân đây."
"Không chỉ mới vừa ly dị, anh ta còn mua một mảnh đất làm chỗ đáp phi cơ riêng."