Tình Yêu Dịu Dàng Chương 24


Chương 24
Dương quay lại đám cưới, khách khứa vẫn còn đông ồn ào đến điên cả đầu. Âm thanh đó làm cái đầu Dương muốn bốc cháy.

Anh lầm lầm đi đến bàn mình lúc nãy, dùng chân hất chiếc ghế ngồi xuống, bưng ly của tên bạn kế bên uống một hơi. Hắn nghiêng đầu qua, hỏi một cách tò mò: 

- Cô lúc nãy là ai vậy? 

- Bạn. 

- Cô ta xinh đẹp quá. Được đấy. 

Dương buông một tiếng cộc cằn: 

- Được con khỉ! 

Thái độ của Dương làm hắn hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười. Còn anh thì mặt vẫn lầm lầm khó hiểu. 



Lúc đó cô dâu chú rể đến bàn. Chú rể làm như không thèm nhìn đến đối thủ của mình và nghiêng người rót thêm rượu vào ly, giơ lên cao: 

- Cám ơn tụi mày đã tới chung vui với tao. 

Mọi người trong bàn đều nâng ly, trừ Dương. Anh gườm gườm nhìn chú rể, rồi chợt đứng dậy. 

- Mày nâng ly riêng với tao, xin mời. 

Quốc chưa kịp làm cử chỉ xã giao ấy, thì Dương đã chạm mạnh ly vào ly anh ta. Mạnh đến nỗi nó vỡ ra một mảnh, làm rượu đổ tràn ra ngoài ướt cả áo tên bạn ngồi ngay đó. Cử chỉ gai góc đó làm Quốc nổi nóng, như bị khiêu khích, anh quăng chiếc ly bốp xuống đất: 

- Mày muốn gì? 

Trời trời! Chưa có đám cưới nào mà đích thân chú rể lại gây chiến với khách của mình như thế. Cả bàn khựng lại nhìn hết người này tới người kia, không biết phải làm sao. 

May mà Vĩnh nhanh chóng đứng dậy kéo chú rể đi qua bàn khác và vẫn may là chú rể nhớ lại đây là ngày cưới của mình. Nếu không thì chắc hai bên sẽ biểu diễn một màn võ thuật gay cấn. Vì trong người ai cũng bị hơi men hỗ trợ cho sự thù ghét nhau. 

Thấy cô dâu còn đứng lớ ngớ nhìn chú rể. Dương kéo ghì bó hoa trên tay cô, cười cười: 

- Em có yêu nó thật không vậy? 

Hoan vội xen vô: 

- Đừng có nghe nó nói Thúy à. Nó đùa đấy. 

Nhưng Dương đã gạt phắt tay hắn ra, tiếp tục tấn công cô dâu: 

- Em biết gì về nó mà dám yêu. Sao em liều lĩnh thế? Hai người quen mới có mấy tháng mà đã dám cho cưới. Rút lui giờ còn kịp đấy em. Hủy bỏ đám cưới đi, trước khi em tự làm chết mình. 

Cô dâu bối rối quá, không biết nói sao chỉ nhìn mọi người cầu cứu. Hoan kéo mạnh Dương đứng dậy, đẩy Dương ra ngoài. Nhưng anh dằn ra, cố ngoái lại nói nốt câu cuối: 

- Nếu không nghe lời khuyên của anh, em sẽ hối hận đấy. 

- Đủ rồi Dương ơi. Đừng có quậy nữa - Hoan nói và đẩy anh ra sân. 

Anh ta kéo Dương ra xe. Mở cửa đẩy anh vào, rồi tự mình cũng ngồi vào tay lái: 

- Tao biết chuyện của mày với thằng Quốc rồi, nhưng có ghét mấy thì cũng để lúc khác, ai đời lại gây nhau trong đám cưới, hai thằng đều bậy hết. 

Dương chợt quay phắt lại, sừng sộ: 

- Mày có biết nó đã làm một việc hết sức ti tiện không? Nó cố ý tổ chức đám cưới ngay chỗ Quỳnh làm và gọi người ta ra chụp hình với vợ chồng nó - Anh nghiến răng, buông một tiếng **** thề - Mẹ kiếp! Mấy thằng độc ác như vậy, sao không có chiếc xe tải nào tông vào nó hết vậy? 

- Đừng có điên, Dương. Mày ăn nói bạt mạng quá. 

Dương nhún vai một cái và phẩy tay cho qua. Hoan nói như khuyên: 

- Tao không đồng ý cách cư xử của thằng Quốc. Tệ quá. Nhưng dù sao hai đứa mày cũng không nên găng nhau trong tiệc tùng. Nếu tao không kéo mày đi thì bảo vệ đã tới còn lôi thôi hơn nữa. 

- Này, bây giờ mày đưa tao đi đâu đây? 

- Đi về. Khuya rồi còn đi đâu nữa. 

- Mới có chín giờ, mà khuya thì đã sao. Mình đâu phải là con gái mà kín cổng cao tường. Kiếm cái gì đó uống đi. 

Hoan tìm cách thoái thác: 

- Thôi, về đi. Tao còn phải giải quyết vài việc. 

- Mày không đi thì tao đi một mình. 

- Bớt quậy đi Dương ơi. Về nhà đi. 

Dương đấm mạnh vào cửa xe: 

- Ngừng lại đi, thả tao xuống đây. 

- Thôi được, tao đi với mày. 

- Tốt! 

- Vào quán café được không? 

- Dẹp, cái đó không phải để uống lúc này. 

Hoan lắc đầu ngao ngán. Rồi rẽ vào một nhà hàng, anh vừa thấy phía trước. 

Dương uống nhiều đến mức như rượu của nhà hàng chỉ tập trung trên bàn của anh. Hoan vô phương cản. Anh không hiểu nổi uẩn khúc trong lòng Dương là gì, chỉ ráng tỉnh táo để lát còn đưa tên quậy này về. Rất may là Dương chỉ uống chớ không la lối. Lúc ra về, trông mặt anh đỏ đỏ, nhưng không có dấu hiệu nào muốn đập phá làm Hoan cũng chật vật với anh. 

Nhưng lúc vào đến phòng khách trong nhà. Dương trở nên quậy tung tóe. Lúc ấy ông Nguyễn ngồi ở salon với bà Nguyễn. Hoan biết rất rõ về bà mẹ kế trẻ măng này của Dương. Bà ta trước đây là thư ký riêng của ông. Vì bà ta mà mẹ của Dương ghen đến đổ bệnh mà chết. Không đầy một năm sau bà ta nghiễm nhiên trở thành bà chủ của ngôi biệt thự sang trọng này. Nhưng cái giá mà bà ta phải trả là sự hận thù của cậu Ba nhà này. Quả thật, Dương không hiền như chị Hưởng và bà ta suýt mấy lần bỏ đi vì anh. 

Dương hơi ngạc nhiên khi thấy ông Nguyễn gọi anh lại, giọng chất vấn: 

- Con đi đâu về vậy? 

- Đám cưới. Sao? 

- Lúc nãy anh Nghị gọi điện qua cho ba, con làm gì trong đám cưới người ta vậy? 

- Đó không phải là chuyện của ba. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45427


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận