Khi Simon đi khỏi vào lúc năm giờ sáng hôm sau, trời vẫn còn tối đen như mực và mưa vẫn trút xuống ào ào. Lúc ấy, Anna vẫn còn đang ngủ. Khi cô tỉnh giấc thì chỉ còn thấy cốc cà phê nguội lạnh bên giường và những hạt mưa quất vào cửa sổ.
Wagter đang r ên rĩ trong cũi. Anna mở cửa cho nó vào trong nhà, những cẳng chân lấm lem bùn đất của nó để lại những vết bẩn trên thảm. Flora rồi sẽ cằn nhằn à xem. Cô nhón chân bước trở lại giường và chợt kinh hãi khi trông thấy một vết máu đỏ tươi trên đó. Trong chốc lát, cô cảm thấy hoang mang vô cùng nhưng rồi lại nghĩ ra rằng mình có thể đợi cho tới khi mẹ đi mua sắm thì sẽ thay một tấm ga mới. Mặc cảm tội lỗi dâng đầy trong cô. Cô buồn bã ngồi bó gối ở cuối giường. Nhưng rồi mọi cảm giác đó đều qua đi mau chóng. Đối với Anna, cuộc sống trở lại là những thói quen thường nhật: làm việc, mua sắm, chơi tennis và tán gẫu với bè bạn. Lớn lên trong nông trại, Anna hiểu rằng những cơn mưa của năm nay rơi xuống muộn màng sẽ giúp cho Simon có thể trồng lúa mì được đúng thời vụ. Tâm trạng thoải mái nên trông cô bắt đầu khá hơn, cặp má bầu bĩnh dần lấy lại được màu phớt hồng ngày trước, những quầng thâm quanh mắt cũng lần lượt mất đi. Maria và André rất vui mừng vì họ nghĩ rằng mọi tai ương thế là đã qua đi. Còn đối với Anna, thời gian sống xa Simon này cũng rất dễ chịu, cô luôn bận rộn với những mối quan hệ xã giao. Ngày lại ngày, ký ức về cái đêm tuyệt diệu đó dần trở nên hư ảo, cuối cùng Anna cũng quên hẳn. Vì thế, không ai lại có thể ngạc nhiên hơn cô khi ba tuần sau đó trong một buổi chơi tennis cô đã bị ngất và được đưa tới một hiệu thuốc gần đó. Ở đây, người bán thuốc đã làm cho cô tỉnh lại với một chút muối ngửi và một cốc nước lạnh.