Tôi đã tập hôn như thế nào Phần 29


Phần 29
Bây giờ em đã không còn cơ hội thực hiện ước mơ đó, nhưng em vẫn là nhà vô địch, và Chúa cũng biết điều đó.

Em sẽ dành được huy chương vàng

Vào mùa xuân 1995, tôi được mời đến nói chuyện với học sinh tại một trường trung học. Khi chương trình kết thúc, ông hiệu trưởng hỏi tôi có muốn đến thăm một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt không. Em ấy không đi học nữa vì mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng thiết tha mong được gặp tôi. Thế là tôi đã đồng ý.

Trên chặng đường chín dặm lái xe đến nhà Matthew, tôi biết thêm một vài điều về em. Em bị bệnh loạn dưỡng cơ. Khi mới chào đời, các bác sĩ dự đoán em không thể sống quá 5 tuổi, sau đó họ lại thông báo rằng em không thể sống qua tuổi lên mười. Lúc gặp tôi em đã 13 tuổi, và điều tôi muốn biết hơn cả chính là sức chiến đấu cừ khôi của em. Em muốn gặp tôi vì tôi là một vận động viên cử tạ cường tráng đoạt huy chương vàng, biết nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để theo đuổi ước mơ.

Tôi đã nói chuyện với Matthew hàng giờ liền. Thay vì phàn nàn “Tại sao em phải chịu cảnh bệnh tật đau đớn này?”, em chỉ nói về chiến thắng, về những giấc mơ. Em không khi nào than phiền về chuyện bị các bạn cùng lớp chọc ghẹo vì dáng vẻ oặt ẹo bệnh hoạn của em, mà chỉ bày tỏ hy vọng có một ngày được cử tạ cùng với tôi.

Sau cuộc trò chuyện, tôi mở valy ra lấy chiếc huy chương vàng đầu tiên của mình và quàng vào cổ em. Tôi bảo em còn mạnh mẽ hơn cả một nhà vô địch và biết nhiều hơn cả tôi về việc làm thế nào vượt qua trở ngại để đi đến thành công. Em nhìn vào tấm huy chương một lúc, rồi gỡ nó ra và trao lại cho tôi. Em nói: “Anh Rick này, anh là một nhà vô địch. Chiếc huy chương này là của anh. Một ngày nào đó, khi em tham gia Thế vận hội và giành huy chương vàng, em sẽ khoe với anh”.

Mùa hè năm ngoái, tôi nhận được lá thư của cha mẹ Matthew thông báo em đã qua đời. Họ gửi kèm lá thư em đã viết cho tôi vài ngày trước đó.

Em đã nói với anh là một ngày nào đó em sẽ tham gia Thế vận hội và giành huy chương vàng.

Anh Rick thân mến!

Mẹ bảo em nên viết cho anh một lá thư cảm ơn vì chuyến viếng năm đặc biệt của anh. Em cũng muốn báo cho anh biết là các bác sĩ bảo em không còn sống được mấy ngày nữa. Em cảm thấy khó thở và xuống sức nhanh quá, nhưng em vẫn cố gắng cười với hết khả năng của mình. Em biết là em sẽ không bao giờ khỏe như anh và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội cùng nhau cử tạ nữa.

Em đã nói với anh là một ngày nào đó em sẽ tham gia Thế vận hội và giành huy chương vàng. Bây giờ em đã không còn cơ hội thực hiện ước mơ đó, nhưng em vẫn là nhà vô địch, và Chúa cũng biết điều đó. Ngài biết em không phải là người bỏ cuộc, và khi em về đến thiên đường, Chúa sẽ thưởng cho em chiếc huy chương vàng, lúc đó em sẽ khoe với anh. Cảm ơn tình cảm của anh dành cho em.

Bạn của anh

Matthew

Rick Metzger

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18688


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận