Tôi Học Đại Học Chương 11

Chương 11
Nơi ở mới, bạn mới

Ngày 11-11-1966

Chiều nay, theo quyết định của lớp, mình tạm biệt nhà bác Dần để lên ở khu tập thể với người bạn mới cùng phòng là Trần Bảo Hưng.

Làm sao không bãn khoăn cho được khi phải xa mái ấm đã dang rộng vòng tay cưu mang mình những ngày đầu xa lạ? Ở đó mình được dành mọi sự thuận lợi từ cái ăn, chỗ ngủ đến các sinh hoạt phiền phức hằng ngày. Ở đó, bao buổi sáng tinh sương, bác Dần lặng lẽ lôi từng thùng nước ưong vắt, mát lành từ lòng giếng sâu cho mình đánh răng, rửa mặt; giặt hộ mình một bộ đồ khi các anh Đãng, Bính, Nghị vì lý do nào đó chưa kịp giúp.

Ở đó, mỗi khi có thức ăn gì mới là gia đình lại mời cánh mình cùng chung vui. Mấy củ khoai lang vừa luộc còn nóng hổi. Vài miếng sắn nướng thơm phức vừa lấy ra từ lòng bếp. Một bát canh cua đá, một tô măng chua nấu cá...

Ở đó, không ít lần cu Thực cài hộ mình chiếc khuy áo, gài giúp mình một chỗ ngứa. Và cũng không ít lần cu Thực rủ bạn bè láng giềng đến quây lấy mình để nghe kể truyện cố tích, khi thì bên con suối nhỏ trong lúc câu cá; lúc thì bên thành giếng trước sân những đêm lộng lộng bóng trăng tròn. Ở đo, Bính và Nghị vượt qua nỗi xa lạ ban đầu đã trở nên thân thiết, cảm thông, giúp mình mọi thứ không chút nẻ hà.

Làm sao không trăn trở khi tất cả nhũng điều tốt đẹp ấy đã đồng hành cùng mình suốt mấy tháng qua, tự nhiên như khí trời mình hít thở? Bây giờ phải chia xa để đến nơi ở mới với mọi điều kiện sinh hoạt mới, bạn mới, mình không sao tránh khỏi tâm trạng chơi vơi, hụt hẫng.

Hiểu sự lưỡng lự, ngại ngần trong mình, anh Sỹ liền đưa Báo Hưng đến gặp mình. Anh chủ động trao đổi luôn:

-    Ký thấy không, lên ở tập thể cậu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ban Cán sự lớp đã bàn nát đám cỏ gà mới quyết đấy. Đồng ý gia đình bác Dần rất tốt với Ký. Mọi thứ với cậu ớ đó đã quen như chính nhà mình, song mọi cái đều có giới hạn. Mình không thể lạm dụng mãi lòng tốt của dân được. Gắn bó với khu tập thể chỉ cần mấy bước là cậu đã vào lớp không còn cảnh phải lội suối, tắm mưa mới tới được chỗ học như những ngày qua. Còn Bảo Hưng đây cùng quê Nam Định với cậu. Qua trao đổi, Hưng hoàn toàn tự nguyện ở chung phòng và giúp đỡ cậu. Lớp thống nhất ưu tiên miễn cho Hưng việc lao động hằng tuần để có thời gian tập trung lo cho Ký. Chắc là Hưng sẽ giúp Ký như Bính và Nghị từng giúp Ký thôi. Ký không việc gì phải băn khoăn nữa.

Lời anh Sỹ vừa dứt, Hưng bước lại, cầm chặt hai bàn tay buông xõng của mình, cười nói với giọng vui vẻ, chân thành:

-   Ông quê Hải Hậu, tôi ở Ý Yên, cùng quê cụ Tú Xương, Nguyễn Bính cả. Trước lạ, sau quen. Lớp đã giao trách nhiệm, ông yên chí! Bảo Hưng này sẽ là cánh tay của ông sẵn sàng giúp ông tất cả việc cần thiết.

Nơi ở của hai chúng mình là một phòng khá rộng ngay đầu hỏi dãy nhà ngang, nầm vuông góc với chân núi. Đây là dãy nhà mới được lớp hoàn thành tuân tarớc. Nhà được lợp bằng các tấm gianh kết từ những tấm phên nứa còn tươi vàng sắc nắng. Tường nhà được đắp đất và trát vách bằng bùn nhào rơm. Vách ngăn giữa các gian phòng là những tấm phên nứa kết lại. Phòng nào cũng có ngách nhỏ từ nên thông ra giao thông hào chạy sâu vào chân núi để di tản khi có báo động máy bay Mỹ tới.

Từ dãy nhà bước chừng mươi bước là tới dòng suối nhỏ bên con đường mòn. Qua khoảng sàn chừng vài chục mét là tới lớp học. Thú vị nhất là từ đây qua chiếc cửa sổ hình chữ nhật nằm ngang lồng lộng gió trời, mình thoải mái nhìn bao quát cả làng Tràng Dương cùng những thửa ruộng bậc thang thấp dần hút mắt. Xa xa, thấp thoáng hình núi Văn, núi Võ và dãy Tam Đảo mờ mờ ẩn hiện ba ngọn núi cao dần về phía mặt trời lặn; trông thích mắt như được ngắm bức tranh thủy mặc nổi bật giữa khung trời màu lam nhạt.

Bảo Hưng hiểu ý mình nên ưu tiên nhường mình chỗ kê giường sát nơi chiếc cửa sổ lớn ấy. Vậy là vừa có chỗ để nhìn đất, ngắm trời, trông mây, thưởng núi lại vừa có chỗ thoáng mát để dễ dàng đọc, viết.

Vậy là đến nơi ở mới dù gặp không ít cái khó mới, song cùng có nhiều cái thú vị mới lắm! Hãy bằng lòng với chính mình, hãy thích ứng với mọi hoàn cảnh hiện hữu. Chỉ có thế ta mới tìm thấy cái thuận trong cái nghịch, cái dễ trong cái khó. Chỉ có thế ta mới có thể tồn tại và phát triển.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t45730-toi-hoc-dai-hoc-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận