Tôi Học Đại Học Chương 12

Chương 12
Cảm ơn hai "ông bụt"

Ngày 21-11-1966

Vùa từ thư viện về, chưa kịp bước vô phòng, mình đã nghe tiếng Báo Hưng bô bô ở cửa:

-    Báo cáo với ông, phòng ta hôm nay có sự kiện mới. Chắc là ông sẽ vui lắm!

Chuyện gì thế nhỉ? Tính thằng cha Bảo Hưng này hay tếu táo lắm, chắc chừng lại dựng một kịch bản mới để cười cho vui đây? Thôi được, ta cứ vào phòng xem sao. Còn gì thú vị hơn khi cuộc sống luôn gặp điều bất ngờ?

Cửa phòng vừa mở, mình sáng mắt nhận ra một chiếc bàn tre khá hoành tráng được kê sát phía tường trong nơi kê với đầu hai giường ngủ của mình và Hưng. Cao khoảng hơn 1 mét. Chiều rộng chừng 80 phàn, chiều dài tới cả 3 mét. Bàn có 2 tầng. Các mặt bàn đều làm bằng các thanh nứa nhỏ được đan kết gần như liền khít. Bàn có 6 chân, trông thật vững chãi.

-   Chà! Lâu nay ông bí mật thi công công trình này ở đâu chăng? Nay xong mới mang về để tớ bất ngờ đúng không? Tuyệt vời quá! Không ngờ Bảo Hưng lại khéo tay đến vậy!

-   Không! Không! Chớ nói vậy! Người ta nghe tưởng thật lại bắt cóc tớ về làm ở xưởng mộc của trường thì nguy to. Nếu nói tớ là mọt sách thì xin nhận chứ còn mấy đồ thủ công mỹ nghệ này thì Bảo Hưng xin chào thua bằng cả hai tay.

-  Thế thì lạ quá nhỉ? Chẳng lẽ ông Bụt, ông Tiên nào đó từ trời mang xuống tặng chúng ta ư?

-   ừ, ông đoán hay đấy! – Bảo Hưng nhún vai, giọng pha chút hài hài, vui vui. - Nhưng chuyện lạ là ông Bụt này lại không xuất hiện từ trời mà ở ngay hạ giới, rất gần chúng ta mới vui chứ!

-  AI nhỉ?... Ai nhỉ?... Chẳng lẽ...

Thấy mình ậm ừ chưa đoán ra, Hưng liền gợi ý khéo:

-  Tên ông Bụt này mở đầu bằng phụ âm T đấy!

-   À! Chác là Trang. Lê Quang Trang đúng không?

Vừa lúc Trang đẩy cửa bước vào:

-   Sao? Sao? Có chuyện gì nhắc đến Trang đấy?

-   Có phải chính ông là tác giả của chiếc bàn kia, mới mang sang tặng phòng mình chiều nay phải không?

-  Chuyện nhỏ ấy mà! Mấy hôm Ký lên đây, vì ở sát phòng, mình quan sát chuyện ăn, chuyện học của cậu khi thiếu cái bàn thấy vất vả quá. Lúc học cậu phải đặt sách lên gối, lên chăn. Khi ăn cậu phải cúi sát xuống gần mặt giường. Tớ nhìn mà ái ngại vô cùng. Mình đã bàn với Xuân (ở cùng phòng VỚI Trang) mang đến tặng Ký, Hưng chiếc bàn này từ mấy hôm trước. Song thấy mấy chỗ chưa ưng ý, mình và Xuân liền giữ lại gia công thêm. Vì thế hôm nay mới mang tới cho hai bạn được. Vì là đồ tự chế bằng tre nứa đơn sơ, nếu có xấu xí một chút, hai bạn chịu khó vui lòng dùng vậy nhé!

Bảo Hưng nắm chặt tay Trang lắc mạnh, tấm tắc xuýt xoa cười vui:

-   Nói thật, không có dụng cụ chuyên dùng, lại là dân học văn mà hai ông thực hiện được chiếc bàn như thế tôi thật khó tưởng tượng đấy. Xin bái phục sư phụ!

Vừa lúc Thanh Xuân từ đâu đẩy cửa bước vào, giọng nhỏ nhẹ ngọt êm như con gái:

-   Sao! Chiếc bàn với Ký có hợp không nhỉ? Mình sợ hơi cao đấy. Ký cứ thử dùng xem sao. Có gì cần bọn mình sẽ sửa luôn cho.

Bảo Hưng nhanh nhảu nói luôn:

-Thế thì Ký thực hành ngay thôi. Có gì phải chần chừ nhỉ?

Hưng vừa nói vừa bước tới góc phòng lấy luôn bát thìa đặt lên bàn bắt mình thực hiện động tác ăn cơm như thật. Thấy ngon lành, Hưng liền lấy ra các cuốn sách mình vừa mượn từ thư viện yêu cầu mình xếp vào ngăn bàn dưới, rồi lấy một quyển đặt lên mặt bàn để đọc, xem các thao tác có tiện chân, vừa mắt không.

-   Nào! Bây giờ Ký phát biểu đi! Nếu có gì chưa phù hợp cứ nói thật. Bọn mình sẽ điều chính ngay. - Giọng Trang đanh đanh nhưng thật vui và ấm.

Mình còn biết nói gì khi tất cả đều như ý mình ao ước. Lặng im giây lát mình chỉ thốt lên được một câu gọn lỏn:

-  Tuyệt vời quá! Xin cảm ơn hai ông Bụt của tôi!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t45734-toi-hoc-dai-hoc-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận